Chap 23: Đối diện hay lẩn trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được điện thoại của Huy, vợ chồng ông Tư sốt xình xịch hết cả lên. Bà Hương lóng ngóng đến mức quên mất bản thân đang định làm gì, bà cứ đi đi lại lại trước cửa nhà, ông Tư tặc lưỡi nhìn bà, có mỗi việc con nó đẻ thôi mà bà làm như cái ngày tiễn nó đi lấy chồng không bằng. Bà quay ngoắt vào trong, ừ nhỉ? Cái Vân nó đẻ rồi, bây giờ phải đạp xe xuống chợ mua cho nó ít hoa quả tươi mới được. Bà dặn chồng gấp vào túi xách cho bà mấy bộ quần áo để bà lên viện với con ngay. Bà đi khỏi, ông Tư cũng lại lóng ngóng hệt như vợ mình, sao mà ông thấy nôn nóng quá, cháu ngoại của ông cơ mà, ông chỉ muốn được ẵm nó ngay lúc này thôi.

Chuyến xe bus hôm nay đông nghịt người, bà Hương không có chỗ ngồi đành phải đứng dựa cột, nhưng hôm nay bà không bị say xe nữa, xe cứ dừng lại ở đâu là bà lại kiễng chân nhìn ra phía trước, xem đã tới đâu rồi. Anh soát vé ngoái nhìn xuống dưới, hỏi :"Bệnh viện huyện, có ai xuống không?"

"Có có, cho tôi xuống..."

"Ôi cô ơi! Chuẩn bị thôi nhé, cô đứng lại chỗ cũ đi, không xe lắc mạnh lại ngã bây giờ."

Bà Hương vội vã xách cái dành muốn chen chân đi xuống, nhưng anh soát vé kịp ngăn bà lại, cứ từ từ, sắp tới rồi.

Khoảng vài phút sau, xe chầm chậm dừng lại ở trước cổng bệnh viện, bà Hương một đường lao thẳng xuống dưới, bà đi rất vội, mắt dáo dác tìm kiếm.

Được sự chỉ dẫn của Huy, bà Hương đi vào khoa phụ sản, vòng hết đường nọ đường kia cũng không tìm thấy số phòng của con gái. Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, Huy quay trở ra, vô tình trông thấy bóng bà Hương khuất sau lối hành lang gần khoa hồi sức cấp cứu. Anh lập tức chạy tới đón bà, mà bà Hương thấy anh thì mừng quýnh, quên luôn cả chuyện đã từng ghét thằng Huy này đến thế nào? Với lại, nếu không có nó, con Vân giờ này sống chết ở đâu chắc mình cũng không biết. Bà nhìn Huy, một thoáng ngần ngại, thôi chuyện không hay dù sao cũng đã xảy ra rồi, cứ vui vẻ mà đón nhận, âu cũng là duyên số đã định sẵn từ trước, có muốn chối bỏ cũng không được.

"Con Vân nó ở phòng nào?"

Huy đỡ lấy túi xách từ tay bà, "Để cháu đưa bác tới đó."

Căn phòng Vip nằm tách biệt hoàn toàn với mấy gian phòng tự nguyện lúc nào cũng nheo nhéo tiếng trẻ con. Vân có lẽ đã mất rất nhiều sức cho lần vượt cạn vừa rồi nên nằm ngủ li bì, chị Lan ẵm đứa bé ngồi ở giường bên cạnh, miệng à ơi không ngớt, thằng Phan với thằng béo phục ở hai bên, mắt vẫn nhìn chằm chặp đứa nhỏ không nỡ rời.

"Mày làm em nó giật mình kia kìa, bỏ cái tay của mày ra đi..."

"Em sờ tí thôi mà, anh làm gì khó chịu vậy?"

"Nhưng mà tao không thích, liệu hồn đấy, chỉ được nhìn thôi, không được sờ..."

Phan vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ khẽ gẩy ngón tay của đứa trẻ, da em bé hồng hào trắng mịn quá chị Lan nhỉ? Cậu bật cười khanh khách. Kiểu này thì em cũng phải nhanh lấy vợ rồi kiếm ngay một đứa mới được, trẻ con đáng yêu thế cơ mà. Thằng béo vừa giơ tay lên định chạm vào cái má mũm mĩm của đứa nhỏ thì thình lình bị Phan đập cho một cái rõ kêu, đã nói không được động tay rồi mà lị...

Chị Lan gạt tay của hai đứa ra, ồn quá! Để cho chị Vân ngủ đi nào.

Vừa vào đến cửa, bà Hương liền cởi cái nón quẳng ngay xuống đất, bà rối rít đến bên giường bệnh. Con gái bà hốc hác quá, sao lại ra nông nỗi này hả con? Chị Lan đưa mắt nhìn Huy như thăm dò, anh khẽ gật đầu, ý nói đó là mẹ của Vân. Chị bế đứa nhỏ đứng dậy, đưa đến gần bà.

"Dạ, chào bác..."

Bà Hương quệt nước mắt, quay sang nhìn chị Lan, rồi nhìn đứa nhỏ.

Bà đưa tay ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cái tay của bà run run thấy rõ.

"Cháu của bà...ừ...bà thương...xem nào....để bà nhìn kĩ mặt cháu nào...tội nghiệp...cháu của bà..."

Bà Hương một tay bế cháu, tay kia khẽ vén mép chăn xuống. Huy biết, cái nhíu mày của bà, cái vẻ mặt sửng sốt của bà khi trọn vẹn gương mặt của đứa bé hiện ra trước mắt, nó giống như một cái gì đó, một sự gì đó khiến bà bị sốc

"Nó...nó...sao lại thế này?"

Chị Lan chả hiểu gì cả, bế trên tay đứa cháu đẹp như thiên thần, vậy mà biểu hiện của người bà này như chẳng ăn nhập tẹo nào cả. Rồi cơ sự thế nào mà bà đột nhiên bật khóc, rồi bà chửi.

"Tôi biết ngay mà....cái Vân nó ngoan hiền lắm, làm sao có thể...có thể...làm ra chuyện ấy? Quân thất đức....các người... các người đến đây mà xem...con của ai? Cháu của ai?.....Khổ thân con tôi...cháu của bà! Ừ...bà thương... ngoan nào...đừng khóc..."

Nguyên cả một ngày hôm đó, bà Hương chẳng lúc nào ngừng thương xót cho đứa con gái và đứa cháu gái bé bỏng tội nghiệp của mình. Chị Lan biết mình là người ngoài nên cũng chẳng dám hỏi gì nhiều, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc. Thôi thì trách nhiệm của chị với đứa em gái này xem như là đã hoàn thành, bây giờ người nhà của Vân đều đã có mặt ở đây, chị nghĩ đến lúc chị nên về rồi.

Huy tiễn chị Lan ra bến xe, thằng Phan thì buồn khủng khiếp, cậu chẳng muốn xa chị Vân tí nào, cậu muốn ở lại với chị. Cứ đi được vài bước cậu lại ngoảnh lại, thằng béo cứ dùng dằng cánh tay của cậu, nhưng cậu chẳng thiết tha gì. Lúc chuẩn bị leo lên xe, cậu chợt quay lại nói với Huy.

"Anh Huy, hôm nào chị Vân xuất viện anh nhắn em một tiếng nhé. Em sẽ đến thăm chị."

Chị Lan cũng đồng tình.

"Phải đấy! Khi nào cô ấy về chị em chúng tôi cũng muốn ghé lại nhà chơi. Nhân tiện nom lại cháu bé, chứ nhớ bé lắm, chả chịu được."

"Được! Mọi người yên tâm, tôi sẽ đích thân xuống xóm trọ đưa mọi người lên. Đừng lo gì cả, mau lên xe đi."

Chiếc xe đi khuất rồi Huy mới lững thững trở lại bệnh viện. Cái khó nhất của anh lúc này ấy là làm sao đối diện với bà Hương? Suốt cả đêm anh chỉ dám ngồi ngoài hành lang, sợ vào trong rồi sẽ phải đối diện với cái nhìn đầy nghi ngờ của bà, còn nữa, đến khi Vân tỉnh lại sau cơn mê mệt, anh phải nói thế nào với cô đây?

Anh nhận anh chính là bố của đứa bé kia mà, thế sao nhìn nó lại giống hệt thằng Vũ thế kia?

Huy chậm rãi ngẩng đầu, bà Hương đã đứng lù lù ở trước mặt anh từ lúc nào? Bà đặt đứa nhỏ ngủ ngon trong lòng mẹ nó rồi mới dám đi ra ngoài này. Bà không sốc, không thắc mắc sao được, khi mà đứa con gái yêu dấu của bà bị nhà chồng ghẻ lạnh suốt từng ấy thời gian cũng chỉ vì cái mối nghiệt duyên không dứt giữa anh với cả hai cô con gái của bà.

"Cháu xin lỗi...cháu không hiểu sao lúc đó bản thân lại có suy nghĩ thấp hèn như vậy? Thật lòng xin lỗi hai bác..."

"Vậy giờ cậu tính làm sao? Cậu xin lỗi rồi có thể hàn gắn lại mối quan hệ của nó với bên nhà chồng như trước kia không? Rồi mai nó sẽ thế nào với một đứa con nhỏ? Cậu có từng nghĩ hay chưa?"

Huy ấp úng.

"Cháu....cháu muốn làm bố của đứa nhỏ, cháu xin bác hãy đồng ý..."

"Còn thằng Vũ thì thế nào?"

"Nếu ngay từ đầu anh ta chọn cách tin tưởng vợ mình thì chuyện ngày hôm nay sẽ không thể xảy ra. Là do anh ta tự làm tự chịu, hơn nữa, nếu như hôm đó cháu một mực phủ nhận giữa cháu và Vân không có bất cứ quan hệ nào thì có chắc anh ta sẽ không nghi ngờ cô ấy có thai với người đàn ông khác hay không? Cháu không nhận hành vi của cháu là đúng đắn, nhưng ít ra so với anh ta cháu dám đối diện với sự thật. Rõ ràng bản thân anh ta không phải vô sinh, nhưng anh ta lại không có can đảm đi khám lại lần nữa thay vì cố chấp hoài nghi sự trong sạch của Vân. Người như anh ta, căn bản là không xứng với cô ấy..."

...

"Mày vừa nói cái gì?"

Bà Hương đứng tim vì sự góp mặt của anh con rể phía sau cánh cửa nhà kho, trước kia thì căn phòng này vốn là phòng "nạo hút thai", nhưng từ sau khi bệnh viện được trùng tu lại thì đã được chuyển đi nơi khác rồi, giờ căn phòng bị bỏ không, chỉ có vài bộ bàn ghế cũ được người ta đem đến chất thành đống ở đó. Lẽ ra Vũ đã về từ lâu, nhưng anh vì muốn được nhìn thấy đứa bé lâu hơn nên tạm nán lại. Cuộc nói chuyện giữa bà Hương và Huy anh đã nghe hết cả rồi, từ cái dáng vẻ mệt mỏi xụi lơ lúc mới đến bệnh viện, và bây giờ là cái nét mặt căng cơ như sắp nổ tới nơi rồi, anh ném chiếc áo vest qua một bên rồi lao tới túm chặt lấy cổ áo Huy.

"Mày nói lại xem nào, mày vừa nói cái gì...mày....tại sao mày không phải là bố đứa bé? Mày nói đi, chuyện là thế nào hả?"

Vũ trợn trừng con mắt lên với Huy, bàn tay siết chặt cà vạt của đối phương đến độ nhăn nhúm. Huy cười lạnh. Cái bộ dạng đó, có mấy hôm không gặp mà nhìn anh ta chả ra làm sao, cằm lởm chởm râu ria, đôi mắt lờ đờ thiếu đi sự hoạt bát. Như vậy cũng tốt, đủ để chứng tỏ rằng việc bạc đãi Vân cũng chẳng làm anh ta sung sướng hơn được. Anh ung dung xỏ tay túi quần, bình thản nhả từng câu chữ, như chẳng hề ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Vũ.

"Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi. Nếu anh đã nghe thấy hết cả rồi thì chắc cũng đã rõ toàn bộ câu chuyện. Đúng đấy! Đứa bé...đích thực là con ruột của anh."

"Không...không thể...chuyện đó...không thể nào!"

Vũ bất giác giật lùi về sau, chân nọ dẫm lên chân kia, bức tường thật lạnh lẽo, anh từ từ trượt xuống, tay chân rụng rời.

Tiếng rin rít bật ra từ trong cổ họng, như thể lâu ngày rồi không được khóc. Tiếng khóc đàn ông mà nghe đến thê lương quá. Anh đang nghe cái quái gì vậy? Còn thằng điên này, nó đang nói cái vớ vẩn gì thế? Cứ như vậy, anh vừa cười, lại vừa khóc.

"Lần này mày lại định giở trò khỉ gì vậy hả? Muốn tao nuôi con cho mày nữa à?"

"Đàng nào thì cũng đến tận đây rồi, có can đảm đi khám lại lần nữa chứ? Hay anh lại sợ kết quả nói anh vô sinh? Sau đó anh sẽ lại lẩn trốn như đã từng hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro