Chap 24 : Tôi không muốn thấy mặt anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh cùng nhau bước vào phòng hội chẩn, lúc đi ngang qua phòng khám sản phụ khoa nam, họ tình cờ trông thấy một chàng trai ngồi phục trước cửa, sắc mặt quả thực rất khó coi. Một chân anh ta duỗi thẳng ra phía trước, chân kia thì chống lên đỡ lấy cái tay cầm tờ kết quả xét nghiệm, thật rã rời, thật thê lương. Anh ta cúi gằm mặt xuống, cố giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng ứa ra từ đôi mắt cay xè.

Rất nhiều người đã chứng kiến tình cảnh của anh ta, vài người rỉ tai nhau. "Thời bây giờ không giống như ngày xưa, vô sinh đầy rẫy ra đấy..."

Vài người thì tỏ chút tiếc nuối. "Cũng tội nghiệp, nhìn vừa đẹp trai lại khoẻ mạnh thế kia mà lại...haizzz...nhưng nói gì thì nói, giàu mấy thì giàu, mà không có đứa con cũng chẳng có ý nghĩa gì sất..."

Cũng có vài người tỏ ra bất bình. "Ai biết được có phải anh ta vô sinh thật hay không mà cứ đứng đấy phán như đúng rồi. Nhỡ đâu người ta chỉ bị bệnh phụ khoa thì sao? ...ôi dào...toàn lo chuyện bao đồng, lắm mồm! "

Các bà bĩu môi, "Đã bước vào cái phòng đấy rồi thì chả còn bệnh gì đáng sợ hơn là không đẻ con được.  Nói thế chả đúng à?"

"Đừng buồn nữa anh bạn...Y học bây giờ phát triển lắm, nào cấy ghép, nào thụ tinh trong ống nghiệm...đừng bi quan quá...."

Vũ vòng tay ra sau đầu rồi bịt chặt hai lỗ tai lại. Nỗi day dứt, ân hận và đau đớn cùng lúc ập đến như muốn phá vỡ tất cả tôn nghiêm của một người đàn ông. Anh khóc to hơn những lần từng khóc trước đó, cái âm thanh khóc khiến những người vốn xa lạ cũng phải chạnh lòng thương. Ví như cụ ông 81 tuổi đang nằm viện vì hở van tim cũng rơm rớm khóc. theo. Ví như cái gã đầu trọc vừa bị đánh đến thập tử nhất sinh vì ăn trộm chó cũng lén giơ ống tay áo lên lau nước mắt, ví như có chàng trai nào đó chợt cảm thấy đôi mắt mình cũng ầng ậng nước từ khi nào chẳng rõ...

"Tất cả là tại mày, nếu mày không giấu giếm sự thật, thì tao đã không...đã không làm thế... tao sẽ không đối xử với cô ấy như vậy."

Huy không phản kháng, mặc cho cú đấm của Vũ cứ liên tục giáng xuống. Anh cứ điên cho đã đi, rồi chúng ta hãy nói chuyện như những người đàn ông với nhau.

Huy lau giọt máu ở khoé miệng, rồi cúi xuống nhìn Vũ, "Lúc biết tin vợ mình đã mang thai, nếu anh thật sự còn một chút tin tưởng cô ấy thì lẽ ra anh nên chạy đến hỏi tôi chuyện là thế nào mới phải, vì biết đâu tôi sẽ nói sự thật cho anh biết. Nhưng đáng tiếc là anh lại không làm như vậy, anh một mực khẳng định là cô ấy đã phản bội anh nên anh đối xử tệ bạc với cô ấy. Là tự anh đã đẩy cô ấy qua cho tôi, nên lần này tôi nhất định sẽ không buông tay nữa đâu."

"Không, mày đừng hòng cướp đi cô ấy. Tao sẽ không để điều đó xảy ra đâu..."

"Vậy cứ chờ xem, anh làm sao khiến cô ấy chấp nhận anh lần nữa đây?"

Trở lại phòng hậu sinh nơi Vân đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Vũ chầm chậm tiến lại gần sát cánh cửa. Cô ấy tỉnh rồi, đang cho bé con bú mớm. Bà Hương vô tình quay ra ngoài, thằng Vũ kia kìa, nó đến rồi. Nhưng hình như nó không dám vào, cứ thập thò ngoài cửa, thỉnh thoảng nó rướn cổ lên như muốn được nhìn kĩ tận mắt đứa con gái vừa mới chào đời. Tự dưng bà lại thấy thương hại thằng con rể, nó lấm la lấm lét, lúc phát hiện mẹ vợ đang nhìn mình thì vội vã quay lưng định bỏ đi.

"Đã đến rồi sao không vào?"

"Mẹ..."

"Vào trong đi, phải vào bế con chứ."

Vũ mừng rỡ "dạ" một tiếng, anh đi theo bà Hương vào phòng, Vân cố tình quay mặt vào trong, đứa bé nằm bên cạnh mẹ nó khẽ cựa quậy đạp chăn ra, anh bất giác mỉm cười, nhưng rồi nhận ra nụ cười của mình vào lúc này trở nên thật giả dối, vô duyên.

"Vân..."

"Đã khiến anh thất vọng rồi, vì mẹ con tôi vẫn còn sống."

Cô quay ra nhìn anh, trong đôi mắt ấy là muôn vàn những cảm xúc lẫn lộn. Tủi thân, thất vọng, còn có oán hận.

Anh cứng lưỡi, vì giờ có nói thế nào cũng chỉ là lời xảo biện cho những hành động độc đoán trước kia. Anh cúi xuống ẵm đứa bé lên, cử chỉ tuy vụng về, gấp gáp nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương. Anh luồn ngón tay mình vào lòng bàn tay nhỏ xíu của con, có Chúa mới biết được là anh sung sướng đến thế nào. Bất kì một cử điệu nào của con cũng làm anh rưng rưng nước mắt. Dường như là anh đã nói rất nhỏ với con. "Bố xin lỗi!" Dường như là anh đã nói rất nhỏ với cô. "Tha lỗi cho anh..."

"Nhiều lúc nghĩ đến đứa bé trong bụng phải chịu nhiều tổn thương bởi chính người bố ruột của mình, có biết tôi hận anh đến thế nào không? Anh về đi, kể từ giờ phút này trở đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."

Anh hoảng hốt xích lại gần cô, một tay bế con, một tay nắm chặt tay của cô.

"Em có thể trừng phạt anh thế nào cũng được. Chỉ xin hãy cho anh nhận con, cho anh làm bố nó được không?"

Vân thu tay về, lạnh lùng nói.

"Nhưng nó đâu phải là con của anh. Trước kia anh không muốn nhận nó, còn tìm mọi cách để giết chết nó. Bây giờ anh lại nói là anh cần nó. Nhưng tôi xin nói cho anh biết, đứa bé này không có bất kì quan hệ máu mủ nào với nhà anh cả, nó là con của một mình tôi. Tôi vẫn có thể nuôi dưỡng nó mà không cần có anh. Anh về đi."

"Vân, đừng như vậy mà...em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng chia cắt hai bố con anh được không?"

"Anh không đi thì tôi đi..."

Bà Hương không ngờ con gái làm căng thật, nó vừa mới đẻ xong, thế mà chỉ vì muốn đuổi chồng nó đi mà nó dám ngồi bật dậy như thế. Bà giận lắm, liền giữ cánh tay nó.

"Mày muốn chết à, nằm xuống nhanh lên..."

Vũ cũng sợ đến xanh mặt, đành cúi đầu hôn lên má đứa trẻ trước khi giao lại cho bà Hương. Chứng kiến cái cảnh quyến luyến, bịn rịn lúc chia tay giữa hai bố con mà Vân làm sao không đau lòng cho được. Nhưng trước đó vì đã phải nếm trải quá nhiều tủi hổ nên giờ đây cô khó chấp nhận anh làm chồng của mình, làm cha của đứa bé như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô lén nhìn theo cái bóng lưng cô độc của anh miễn cưỡng bước ra ngoài cửa, anh quay đầu lại, chỉ để dặn dò, "em nghỉ ngơi đi, mai anh lại đến."

Lẽ ra cô định nói là anh đừng nên xuất hiện ở đây nữa, nhưng phút chót lại thấy không nỡ. Không ai biết, thời gian qua không được nhìn thấy anh, đã có lúc nào cô vui vẻ được đâu?

Tiễn con rể ra ngoài, bà Hương liền an ủi, vì thật ra có bà mẹ nào lại muốn thấy cái cảnh hôn nhân của con gái mình đổ vỡ bao giờ?

"Nó vừa sinh xong, tính khí bất thường như vậy cũng là chuyện bình thường. Anh cứ về đi, con bé ấy nó chả giận ai lâu được đâu."

"Vậy phiền mẹ ở lại chăm sóc cho vợ con giúp con. Có gì mai con lại lên với cô ấy, con biết trước giờ là con không phải, con có tội. Xin mẹ bỏ qua cho con lần này."

"Được rồi, anh đừng lo...mau về đi, trời sắp mưa rồi đấy."

***

Mưa ào ào trút xuống cái mái tôn ở chỗ trang trại tạo ra thứ âm thanh khiến bà Xuân hết sức não nề. Mấy hôm nay thằng Vũ nó bận việc gì mà cứ thấy nó đi suốt ngày, tối cũng không thèm về. Đàn ông con trai gì tưởng tốt phúc lấy được vợ đẹp mà đã hay à? Đấy, giờ mở to mắt ra mà xem, cứ nằng nặc đòi lấy con gái nhà đó, rồi thì cuối cùng cũng có ra làm sao? Bị nó hại thê thảm, nhiều thằng bằng tuổi nó có vợ vào thì ngày càng ăn nên làm ra, còn con nhà này có vợ vào thì ngày càng bê tha nhếch nhác, kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này phải chịu sự sỉ nhục thế này hả trời?

Từ ngày Vân bỏ đi, bà Xuân thường ca đi ca lại cái bài cũ rích đó. Bà hay bạu chạu, than phiền và nóng tính hơn trước. Chị Nụ lắm lúc hoài nghi, mẹ chồng chị bây giờ không có điểm nào giống như trước kia. Thậm chí là một chút ôn hoà cũng không còn nữa. Là do Vân bỏ đi khiến bà đâm ra chán nản, hay vì con người bà trước nay vẫn vậy, chỉ là chị không kịp nhận ra mà thôi.

Lần đầu tiên, ông Huân biết nổi điên đến mức hất cả tô canh xuống đất.

Lần đầu tiên, ông dám chỉ thẳng tay vào mặt bà Xuân mà chửi bới.

"Còn dám nói câu nữa tôi tống cổ mụ ra khỏi cái nhà này ngay lập tức. "

Có chút men rượu vào nên mặt ông đỏ như mặt trời. Chị Nụ và thằng Ớt đều phát hoảng.

Bà Xuân ngồi phịch xuống đất, bà khóc dữ lắm, bà kêu cái thân bà khổ, bảo ông Huân muốn làm gì thì làm, chứ bà chán sống cái cảnh cứ thò mặt ra đường là người ta lại chỉ trỏ vào bà mà bàn tán.

Khổ! Lại là vì bà sợ mang tiếng lắm. Bà sống "thơm" quen rồi, nên hạt cơm có sạn là bà không thể nuốt được đâu.

"Chính vì có bà là mẹ chồng nên mới hại chúng nó thành ra nông nỗi như bây giờ. Ừ, bà hay, bà giỏi! Con bà là thần là thánh, là do công lao dạy dỗ của bà cả đấy. Vợ nó mà nó đày đoạ không thương tiếc, bây giờ ngay đến con đẻ của nó mà nó không dám nhận. Phước phần của bà cả đấy. Còn ngồi đây mà than thân trách phận nữa à?"

Bà Xuân nghe vậy thì gào lên.

"Ối dời ơi... không biết là nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà ông suốt ngày bênh nó chằm chặp thế hả? Giờ cơ sự này ông lại đổ hết lên đầu tôi, ông quá đáng vừa thôi...."

Ông Huân cố tình ngân dài.

"Phải! Bà lúc nào cũng là người khổ nhất trong cái nhà này. Giờ để tôi nói cho mà biết, thằng Vũ nó lên viện nhìn mặt đứa cháu nội của bà rồi, nhưng mà chắc nó chả còn mặt mũi nào để nhận là bố đứa bé nữa đâu. Thế nên là giờ này chắc nó đang vật vờ khổ sở sống không bằng chết ở chỗ nào đấy rồi, bà đã vừa lòng chưa? Cái Vân...nó đẻ rồi, đứa bé...là con ruột của thằng Vũ."

"Cái gì? Ông...ông..."

"Mẹ, mẹ ơi...mẹ tỉnh lại đi!"

"Bà nội ơi bà nội. Bà nội mở mắt ra đi...Ớt cho bà ăn kẹo này."

Bà Xuân từ từ mở mắt, bà thấy hoa mắt chóng mặt quá, trong phòng lúc này chỉ có mẹ con chị Nụ đang đứng trước mặt bà, lão Huân đâu rồi? Lão già khi nãy chửi bà té tát khiến bà ngất xỉu, thế mà lão vẫn có tâm trạng ngồi xem tivi, chả quan tâm bà sống chết thế nào?

Rồi, bà nhớ ra chuyện khi nãy. Một chuyện khiến bà không biết phải tỏ thái độ như thế nào?

Thì ra, con Vân nó mang thai con của thằng Vũ. Thế là không phải thằng bé vô sinh ư?

Vậy mà trong suốt khoảng thời gian con bé mang thai, chúng ta đã cư xử với nó không khác gì người xa lạ. Tôi lại còn đuổi khéo nó về trên nhà thông gia, giờ còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cháu nữa đây.

Người ta thường bảo, "vợ chồng cãi nhau đầu giường,
cuối giường làm hoà" cũng là như vậy. Ông Huân dù tối đó nổi trận lôi đình với bà Xuân nhưng đêm đó hai ông bà vẫn nằm chung một giường. Ông nhẹ giọng hơn, cố gắng phân tích với bà mọi khúc mắc xảy đến trong gia đình. Bà im lặng thật sự, bà vắt tay lên trán suy nghĩ. Mặc dù ông Huân không biết là vợ mình có ngộ ra được điều gì hay không, nhưng ông biết đêm đó, bà Xuân mất ngủ. Bà béo mà mất ngủ, ắt không phải chuyện bình thường.

Mưa tầm tã suốt hai ngày liền không một lúc nào ngơi. Quang Vũ lại đang bước vào giai đoạn xuất hàng nên khá là bận ở tất cả các phân đoạn. Vũ ở lì công ti, mọi sinh hoạt ăn uống đều tập trung ở phòng giám đốc. Sổ sách giấy tờ đầy ngập trên bàn, cứ gấp vào một quyển lại rút tiếp một quyển khác, phải nói chưa bao giờ anh có thể làm việc một cách hăng say đến thế. Nhưng anh không thấy mệt chút nào, từ tối hôm qua cho đến bây giờ, vừa đúng một ngày, anh muốn thu xếp tất cả mọi việc để lên viện thăm vợ con. Đột nhiên anh thấy hạnh phúc, cảm giác có một đứa bé do mình sinh ra, nó cứ ngồ ngộ và lâng lâng thế nào ấy.

"Anh tới thanh toán tiền viện phí đúng không? Nhưng mà..,Lưu Huỳnh Thanh Vân, chẳng phải hôm qua đã thanh toán hết rồi sao? Đây này..."

Huy nhận lấy hoá đơn ghi các khoản viện phí của Vân, không lấy gì làm ngạc nhiên cả, vì nếu anh là người nào đó, thì anh cũng sẽ làm như vậy.

Chuông điện thoại chợt reo, Huy khẽ nhíu mày khi nhìn vào dãy số liên lạc. Một dãy số hiển thị cuộc gọi quốc tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro