Chap 25 : Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, có người nào cầm hoá đơn tiền viện phí, lững thững đi về.

Nguyên cả ngày hôm ấy, đêm hôm ấy, anh nằm trên giường, quá khứ cùng ai kia ùa về, gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ của người đó, xoay vòng trong tâm trí, khiến nỗi nhớ trong anh càng thêm quay quắt.

Anh nhớ cuộc gọi chiều hôm qua, một người bạn của anh từ bên nước Úc xa xôi, nói rằng anh ta tình cờ nhìn thấy cô ấy, sóng đôi cùng một người đàn ông rất mới, trông họ thật đẹp đôi.

Khi được hỏi. "Có phải hai người đã chia tay rồi không?" Anh không muốn trả lời, trong lòng chỉ toàn một vị đắng ngắt.

Anh buồn, anh hụt hẫng, anh cô đơn.

Cô ấy thật là đã quen người khác rồi sao? Anh giở giọng hờn dỗi, thay đổi nhanh như vậy, còn muốn chứng minh tình yêu cái nỗi gì, chỉ toàn là giả dối.

Trong một khoảnh khắc, khi mà tình cảm lấn át lí trí, anh thẳng tay ném ly rượu vào tường, những giọt rượu vang đỏ loang lổ, cũng giống như niềm tin của anh, kể từ giờ phút đó đã chính thức đổ vỡ.

Trời mưa, có người nào chân ướt chân ráo chạy như bay về hướng khoa phụ sản, mặc cho những hạt mưa lạnh buốt cứ thế quất vào người. Bác bảo vệ đứng trước cổng lớn tiếng hỏi, làm gì mà hớn hở thế kia? Anh quay lại nhìn bác, vừa chạy giật lùi vừa cười cười, cháu vào thăm vợ con cháu. Thế thì cũng phải từ từ thôi, không cái gậy to thế này nó phang trúng đầu có phải khổ không? Xe cộ cứ nườm nượp nối đuôi nhau ra vào cổng, thanh chắn liên tục được nâng lên hạ xuống, trời thì mưa rát mặt khiến bác cũng khó tính theo.

Anh đứng ngoài cửa lau sạch nước mưa dính trên quần áo, vuốt lại mái tóc bóng bẩy và mở cửa bước vào. Cảm giác nôn nóng được gặp những người thân yêu nó kích thích đến lạ, ví dụ như lúc này tim anh đập nhanh hơn bình thường khi cửa vừa được mở ra. Người phụ nữ nọ nằm trên giường liền đưa mắt nhìn anh. Có sự nhầm lẫn gì chăng? Anh lại ngó lên nhìn số phòng. Phòng hậu sinh số bốn, nhưng Vân của anh đi đâu mất rồi?

"Cô ấy đã xuất viện lúc tư giờ chiều nay rồi. Anh không biết à?"

Anh lững thững ra về, cô tuyệt tình đến mức ấy, về thì về nhưng giá như cũng báo với anh một tiếng thì chắc anh sẽ không buồn đến thế này đâu.

Một mình lái xe từ tít dưới quê lên đây, đoạn đường tuy không quá dài nhưng năm mươi cây số trong một ngày mưa tầm tã rét mướt như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh ngồi bệt xuống chân cầu thang, mu bàn tay giơ lên quệt ngang nước mắt. Tối mất rồi, mưa vẫn mặc sức trút xuống ào ào, anh ra về, hệt như đoạn đường lúc mới đến đây. Cả người anh lại ướt sũng, chỉ khác là, tâm tình anh đã không còn được như lúc đó nữa rồi, nỗi thất vọng chán trường chỉ trong vòng có vài giờ đồng hồ đã dâng lên tới cực độ.

***

"Vũ ơi, dậy ăn cơm đi con..."

"Con không ăn đâu, mẹ mau dọn đi."

Nhìn thấy con trai với vẻ rệu rạo nằm quay mặt vào tường, bà Xuân chợt tu lên khóc. Nó bỏ ăn bỏ uống, cả tuần không tới công ti, cả ngày không nói năng câu gì, chỉ trùm chăn kín mít, thỉnh thoảng ông Huân lo lắng có ghé vào phòng thì nghe thấy tiếng nấc nhẹ của con trai, ông khẽ lắc đầu, giờ thì hai đứa chúng nó đang tự dằn vặt lẫn nhau đây mà. Có đứa nào nhìn thấy đứa kia khổ mà sung sướng cho được? Chị Nụ đã dọn sẵn mâm cơm cho cả nhà, nhưng tình hình này chắc chả ai buồn động đũa, chị đi ra đi vào, hết nhìn đồng hồ lại nhìn bà Xuân. Bà ngồi thất thần, mặt buồn rười rượi, chị nói thế nào bà cũng không có phản ứng.

Trái ngược với hoàn cảnh bên nhà thông gia, nhà bà Hương từ ngày có đứa nhỏ thì rộn rã hẳn lên. Ngày nào bà con lối xóm cũng ghé thăm hai mẹ con Vân, người cho tiền, người cho con gà con ngỗng, nói chung ai cũng hỏi thăm Vân nhiệt tình, rồi họ nhìn đứa trẻ, nó giống bố quá. Cứ như vậy, ai cũng biết hết cả, đứa bé chính là máu mủ của nhà ông Huân. Khổ thân, ai mà ác mồm ác miệng đến thế, lỡ giáng lên đầu con nhà người ta cái tội tày đình như vậy? Đa phần họ xót Vân lắm.

Chị Nụ thì bận tối mắt tối mũi nên chưa có thời gian tới thăm em dâu được. Tối nay ở nhà chị buồn, chị lật đật chạy ra siêu thị mua cho em nó ít hoa quả rồi bắt xe ôm đến nhà ông Tư. Ban đầu chị ngại nên chỉ dám thập thò ngoài cổng nhìn vào, điện trong nhà sáng trưng nên chị có thể nhìn rõ hai mẹ con Vân đang ngồi trên cái võng gần cửa sổ. Vô tình Vân cũng quay ra và trông thấy chị. Hai chị em lâu ngày không gặp thì quấn quýt lấy nhau hàn huyên đủ mọi chuyện. Vợ chồng ông Tư biết ý nên trả lại không gian cho hai chị em, nói chuyện được một lúc thì chị Nụ chợt ngưng lại, với vẻ mặt căng thẳng, chị nói.

"Chuyện qua rồi thì để cho nó qua đi, em đừng để trong lòng nữa. Đứa bé cũng cần có một người bố, em nỡ lòng nào chia cắt hai bố con nó như vậy."

Vân cúi xuống hôn má đứa bé, giọng cô hơi run.

"Em không đủ cao thượng để thông cảm và bỏ qua hết cho nhà họ được đâu. Họ đã chà đạp, đã sỉ nhục em trong khoảng thời gian em mang thai, em chịu đủ rồi. Em có cuộc sống của em, từ giờ em sẽ không vì ai nữa đâu."

"Nhưng còn chú Vũ, chú ấy vì em mà bỏ cả ăn uống. Em cho chú ấy một cơ hội nữa...."

Vân chen vào.

"Chị thương anh ta vậy chị không thương em à? Chị sợ anh ta buồn, vậy còn em thì sao?"

Chị Nụ cắn môi, chị muốn là muốn cho mọi chuyện đi vào quỹ đạo bình ổn của nó thôi chứ cũng không phải thương hay không thương người nọ người kia. Nhưng khi nghe Vân bộc bạch như vậy chị thấy xúc động, chị bị ảnh hưởng bởi mẹ chồng nhiều quá thì phải, nên chị mới có cái ý dàn xếp như vậy. Chị cũng sợ bị người ta dị nghị, hay nói này nói nọ sau lưng chị. Tính chị nhát, nên rất dễ bị áp lực vì những chuyện không hay.

"Thôi, tuỳ em. Nhưng chị hỏi thật, em có thương chú Vũ không?"

Im lặng!

Vân cúi thấp đầu, không trả lời chị.

Như thế càng chứng tỏ là có thương, có yêu, cũng coi như là có hi vọng. Chị Nụ cũng mừng thầm. Hi vọng là con bé chỉ đang giận dỗi thôi chứ không phải muốn chia tay với chồng nó thật. Ai cũng đang cầu mong là như thế, trong đó có cả bà Xuân. Trước kia bà cứ nghĩ con dâu mắc cái tội lăng loàn là thật nên sống chết cũng muốn đay nghiến nó, khiến nó không còn mặt mũi nào mà ở lại. Bà thấy bà có tội lỗi lớn lắm, nhưng vì trong lòng còn "sĩ diện" nên vẫn cương quyết không chịu lùi một bước.

Ông Huân sinh ra chán vợ. Hôm nay ông đích thân dắt chiếc xe Honda đời cũ từ dưới bếp ra ngoài, lau chùi sạch sẽ, sau đó quần là áo lượt leo lên xe đi mất hút. Ông đến nhà ông bà thông gia, mặc dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu mục đích mà ông tới đây hôm nay chính là để thăm đứa con dâu cũng đứa cháu gái bé bỏng của mình.

"Cháu dễ thương quá....cháu của ông...."

Nét mặt ông tươi cười hớn hở, ông bế cháu đi đi lại lại trong nhà, quên hết cả những mệt nhọc lo âu của tuổi già. Ông nựng má nó, nhéo khẽ cái má tròn phúng phính hồng hào của nó, rồi ông hôn lấy hôn để, cắn luôn cả cái dái tai mềm mềm mịn mịn của nó nữa. Ông hít hà vào cổ con bé khiến nó thích thú cười giòn giã. Con bé thế mà khôn, ông tự hào gọi là bé Thỏ.

Ông nội gọi con là Thỏ nhé, bé Thỏ của ông, lớn nhanh lên còn phụ giúp mẹ Vân, để mẹ đỡ vất vả nào.

Bé Thỏ thích được ông nội bế lắm, cứ cười suốt thôi. Ôi chao! Nó giống hệt như thằng bố nó hồi xưa, nhất là cái trán với cái mũi, nhìn có tướng phết đấy.

Bà Xuân nghe mà thèm quá. Thèm được nhìn thấy mặt bé Thỏ.

"Mai bà bảo thằng Vũ chở lên nhà cái Vân, nói khéo để nó tha thứ cho nhà mình. Rồi lựa mà đón hai mẹ con nó về, chứ cứ để như vậy là không được đâu."

"Khổ quá! Đã nói bao nhiêu lần rồi, nó sẽ không chịu đâu."

"Không chịu cũng phải lên. Bà đừng có nói nhiều nữa, tôi bảo sao thì cứ vậy mà làm."

Nói rồi ông Huân bỏ vào phòng, bà Xuân thở dài thườn thượt. Chị Nụ nhìn đồng hồ, gần mười giờ đêm rồi mà chú Vũ vẫn chưa về. Không biết là giờ này chú ấy đang ở đâu nữa.

Vũ không phải người có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sau mỗi buổi chiều tan sở anh đều ghé vào nhà Vân, có hôm thì chỉ dám đứng ngoài nhìn trộm hai mẹ con một lát rồi về, có khi vì nhớ con quá nên anh cứ mặt dày mà xông thẳng vào nhà, khi thì giành bế, lúc thì giành pha sữa, thậm chí là giành cả việc thay tã cho con...Anh xắn tay áo, động tác tuy vụng về nhưng cũng được gọi là đảm đang. Sau khi mặc bỉm cho con đâu đấy, anh cúi xuống nằm cạnh con, rõ là thoải mái, không cần để ý đến thái độ bực dọc của Vân. Anh gối đầu bé Thỏ trên cánh tay anh, tay kia thì vỗ về con, miệng à ơi hát ru.

"Anh về đi, đừng có phá tôi kiểu này."

Anh vẫn nhắm tịt mắt, thản nhiên đáp.

"Phá cái gì mà phá. Không thấy anh đang ru con ngủ à. Em thích thì có thể nằm xuống bên cạnh, không thì đi đâu thì đi, đừng ở đây nhõng nhẽo ảnh hưởng đến hai bố con anh."

Nhõng nhẽo á? Tôi thèm vào. Cái giường này bé như vậy, chỗ đâu mà nằm?

Anh hơi quay người rồi vươn tay kéo cô nằm xuống bên cạnh, để cô nằm sát vào mình không chút khe hở. Cô mất thăng bằng nên áp mặt trên lồng ngực của anh, nghe được nhịp tim rộn ràng của anh, mặt cô đỏ bừng.

Anh hỏi rất khẽ. "Thế này đã đủ chỗ nằm chưa?"

"Anh làm ơn về đi, tôi mệt mỏi vì anh quá rồi."

"Ừ, tí nữa anh về. Em cứ ngủ trước đi."

Bị cánh tay vừa dài vừa chắc chắn của anh khoá lại nên cô miễn cưỡng nằm xuống. Chăm con nhỏ cả tháng trời nên cô mệt nhừ người, giấc ngủ kéo đến rất nhanh. Trong khi đó, anh lại phải lao lực vì bé Thỏ không biết nghe lời, anh cứ vừa đặt được người xuống là lại bị dựng lên ngay, sợ con khóc to sẽ đánh thức cả nhà nên anh cà cuống tìm đủ mọi loại lót để tiến hành thay tã cho con. Có khi đang thay thì con quay ra ị thối, mặt anh liền đen lại, còn người nào vẫn ngủ một cách vô cùng hăng hái.

Không thể chăm sóc cho hai mẹ con đàng hoàng, anh vừa ân hận vừa tự trách. Anh ngồi dậy ôm con, cô bé có vẻ lại thích được bế khư khư trong lòng như vậy nên ngủ ngon hơn. Vũ giữ tư thế ngồi đến hơn ba giờ sáng, cảm thấy tay chân tê rần mới nhẹ nhàng đặt con xuống, anh hôn lên cái môi nhỏ xíu vương mùi sữa của con, nhân tiện, đặt lên
má Vân một nụ hôn vội vàng.

"Bé Thỏ đêm qua ngủ ngoan quá nhỉ, chẳng khóc chẳng rằng gì cả...Lại đây bà bế nào, trời cũng sáng rồi đấy, mẹ Vân cũng dậy đi."

Nghe thấy tiếng í ới của hai bà cháu bên cạnh, Vân từ từ nhấc mắt, thoải mái vươn vai, lâu lắm mới được ngủ một giấc ngon đến thế nên sáng nay tâm trạng cô cực kì dễ chịu. Chả là đêm qua có người mặt dày đến xin được ở lại với con, chả là có người   đã thay cô chăm sóc bé Thỏ để cô có được giấc ngủ sâu nhất có thể, nhưng mà, anh ta đi đâu rồi?

"Nó về từ lúc tờ mờ sáng rồi, không phải ngó nữa."

"Ai thèm tìm anh ta mà ngó với nghiêng, muốn đi đâu thì đi, về đâu thì về, không liên quan con."

"Con ranh này, mày tha cho nó đi. Tuy trước đây nó không ra gì nhưng mà tao thấy nó thương yêu mày thật sự, nó còn là bố của con mày nữa cơ mà..."

"Mẹ không hiểu gì cả. Lúc trước anh ta một mực phủ nhận nó không phải là con anh ta. Bây giờ không chỉ có anh ta mà ai cũng lấy cái lí do anh ta là cha đứa bé để cầu xin sự tha thứ. Sao không ai chịu hiểu cho con vậy? Con muốn anh ta phải chịu sự trừng phạt thích đáng. "

Bà Hương lắc đầu chán nản. Thôi thì kệ chúng mày, muốn kiểu gì thì kiểu, tao không nói nữa đâu. Có điều, phải một mình nuôi con thì chỉ khổ vào cái thân mình thôi con ạ. Bà đi ra khỏi phòng, Vân uể oải đổ xuống giường, cô nhìn bé Thỏ, nước mắt tự dưng ứa ra. Ai nói cô không thương con,  biết rõ nó cần một người cha, nhưng còn người cha đó, thì vốn chẳng xứng đáng được nhận lại con.

"Anh mệt lắm à?"

"Ừ!"

Vũ gục mặt trên bàn, hai vai thả lỏng để được người nào xoa bóp cho. Anh mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy khi được mát xa thì thoải mái lắm, anh vẫn nhắm mắt hưởng thụ. Rồi đột nhiên người kia gục vào vai anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh. Anh mở mắt, như cả kinh, anh bật dậy bằng tốc độ của ánh sáng.

"Trang, cô làm cái gì trong phòng tôi?"

"Thấy anh có vẻ tiều tuỵ, em lo lắm nên mới sang hỏi thăm. Ai ngờ anh lại ngủ quên ở đây thật."

Ánh mắt của Trang chất chứa đầy sự quan tâm chân thành, lại khác với vẻ lẳng lơ thường ngày nên Vũ thật không nỡ nào mà xua đuổi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô ta. Anh kéo ghế ngồi xuống, tay với tập tài liệu.

"Cảm ơn đã quan tâm. Tôi khoẻ rồi, cô cũng về làm việc đi."

Trang dè dặt bước đến trước mặt anh, hai bàn tay đan vào nhau như thể hiện sự gì do dự lắm không bằng, con này hôm nay lại quái gở như con dở hơi thế nhỉ? Vũ nhíu mày quan sát, còn chuyện gì nữa không? Nó cúi đầu đáp, mẹ em đang ốm nặng, em muốn xin nghỉ ít ngày.

"Sức khoẻ của mẹ cô là quan trọng, không cần viết giấy đâu. Có gì tôi và vài đồng nghiệp nữa sẽ tới thăm bác gái sau. Cô cứ yên tâm đi."

Ngày hôm sau, Trang nghỉ thật. Có lẽ, đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết cô ả, Vũ nhận thấy cô ta thành thật như thế. Anh cũng đã nghe bà Xuân nói qua rồi, thím Loan có bệnh phổi vì lao lực quá, đã mấy năm chạy chữa rồi mà không khỏi. Nhà thím thì nghèo, tiền sinh hoạt chi tiêu trong nhà, cộng thêm tiền học đại học của cậu con út chủ yếu là dựa vào tiền lương hàng tháng của Trang ở công ti Quang Vũ. Hôm nay trực tiếp đến nhà, chứng kiến cái cảnh Trang chạy đôn chạy đáo phục vụ mẹ mà Vũ chạnh lòng thương, cô ta không trang điểm, không ăn mặc loè loẹt diêm dúa như mọi ngày, mái tóc dài buộc tạm phía sau khiến anh thấy có một sự rung động nhẹ. Có thể bản tính cô ta không xấu, có thể vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình nên cô ta mới trở thành con người như vậy. Anh đổ lỗi cho hoàn cảnh.

"Thím Loan, thím thấy trong người thế nào? "

"Cảm ơn...tôi...tôi khoẻ!"

Thím Loan ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn Vũ. So với lần gặp gần đây nhất, thím rõ ràng đã yếu đi nhiều, khuôn mặt hốc hác, bàn tay khẳng khiu đỡ lấy chén nước từ tay con gái, mời cậu uống nước. Nhưng chén nước còn chưa kịp tới được tay Vũ thì đã đổ hết cả. Trang ôm mặt bỏ ra ngoài, cô ngồi bệt xuống hiên nhà, khóc tu tu.

Vì mẹ em yếu quá rồi, chẳng biết lúc nào sẽ ra đi. Em sợ lắm...!

Vũ không dám tiến lên một bước, vì trong nhà lúc này chỉ có anh có thể làm chỗ dựa cho mẹ con Trang, nên tối nay anh miễn cưỡng ở lại.

Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, không biết giờ này Vân với bé Thỏ đã ngủ chưa? Còn thức đợi anh không?

Điện thoại báo tin nhắn mới, anh mở ra xem. Hơi bất ngờ vì đó là tin nhắn của cô.

"Anh về sớm, qua siêu thị mua bỉm cho con."

Vũ mừng như mở cở trong bụng, quên mất cả việc đang ở nhà thím Loan, anh chạy vụt vào trong nhà lấy chiếc áo vest định qua nhà mẹ vợ. Nhưng lúc quay vào thì thấy Trang đang nhìn mình bằng vẻ mặt quá đỗi thê lương.

"Tôi...tôi có việc phải ra ngoài. "

Cô ta lao vào ôm chặt lấy anh, sụt sùi khóc.

"Anh đừng đi. Ở lại với mẹ con em một tối hôm nay thôi. Em sợ lắm, sợ mẹ xảy ra chuyện gì. Chỉ hôm nay thôi, từ mai em sẽ không bám lấy anh nữa đâu. Em hứa đấy...anh ở lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro