Chap 26 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ túc trực bên cạnh thím Loan đến lúc bốn giờ sáng, anh ngồi yên trên ghế gần chỗ thím nằm, thỉnh thoảng thì quay sang ngó Trang đang ngủ gục trên bàn. Có lẽ cô ta lo cho mẹ mình nhiều lắm nên cái mặt mới bé tóp đi như vậy, anh thở dài một hơi, phần vì thương cái cảnh mẹ con côi cút sớm tối, nhưng phần nhiều là vì hai mẹ con Vân. Anh lại nhìn đồng hồ, cũng sáng rồi, dứt khoát đứng dậy quần áo chỉnh tề rồi lái xe ra về.

Siêu thị ban sáng không quá đông người, ngược lại còn vắng lặng khiến người ta cảm thấy lành lạnh. Vũ tiến vào quầy bán đồ sơ sinh, nhích sang gian hàng bên cạnh, anh lấy nhanh hai bịch bỉm rồi bước vội trở ra. Mấy cô nhân viên bán hàng nhìn anh thèm thuồng, đẹp trai đã đành, ngay cả cái dáng đi cũng chuẩn y như người mẫu vậy. Từ lúc bước vào siêu thị cho đến lúc đẩy cửa ra về, cô nào cũng quyến luyến nhìn theo anh, mà hình như anh cũng không mấy tự hào hay để tâm về chuyện ấy mà chỉ nhanh nhanh chóng chóng leo lên xe đi mất.

Ngồi trên xe hơi mà cảm giác bí bách quá thể, Vũ mở cửa xe cố đón chút sương sớm từ bên ngoài lùa vào, anh lại nhấn ga, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Tối qua cô ấy đã chủ động nhắn tin cho anh, thế mà anh vì một phút yếu lòng lại bỏ qua cơ hội làm hoà với cô ấy. Anh đập vô lăng một phát, sao mà mình ngu quá! Cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

Cô ấy tuy ngoài mặt hay giận dỗi, nhưng trong lòng kiểu gì cũng thương anh lắm. Anh đang tự an ủi bản thân như vậy.

Nói gì thì nói, anh vẫn tin cô ấy là người dễ mủi lòng, sẽ không trừng phạt anh nghiêm khắc. Ít nhất sẽ cho anh có cơ hội để giải thích.

Mà giờ mới biết, anh dự tính sai rồi.

"Con gái, thơm bố một cái đi nào. "

"Con có vẻ nhớ bố Huy lắm ý, đây này, đang nắm tay bố đây này..."

"Con gái thông minh quá, bố nói gì cũng hiểu hết đấy nhỉ...?"

Mẹ Vân ngồi kế bên chỉ cười, hoàn toàn không có vẻ gì là khó chịu.

Người bố nũng nịu đứa bé trong lòng, khuôn mặt đầy vẻ yêu chiều.

Đúng kiểu một gia đình hạnh phúc.

Vũ thấy tim đau nhói, đáng lẽ, anh mới chính là người được ôm ấp đứa con ấy, đáng lẽ, anh mới là người được cô dành tặng nụ cười ấy mỗi ngày. Đáng lẽ....

"Ai cho mày xuất hiện ở đây? "

Nụ cười trên khuôn mặt của Vân và Huy đột nhiên tắt ngấm. Vũ ném bịch bỉm lên ghế rồi chạy đến trước mặt vợ chất vấn.

"Em muốn giận anh thế nào thì giận, cũng không đến mức phải như thế này chứ?"

"Còn mày, mày đến đây làm gì? Tao mới là bố của bé Thỏ, mày đã nghe rõ chưa? Biến đi cho khuất mắt tao, cút!"

"Ai cũng có thể làm bố của con tôi, chỉ duy có anh là không bao giờ có tư cách. Tôi nói vậy anh nghe có hiểu không?"

Vũ sững sờ, mấy lời nói đó của cô, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, làm anh đột nhiên tỉnh táo trở lại. Anh thả bàn tay đang túm cổ áo Huy ra, lắp bắp.

"Em...em nói gì?"

"Tôi nói là anh không xứng làm bố của bé Thỏ, vậy nên anh mới là người nên rời khỏi đây. Không ai trong cái nhà này hoan nghênh anh cả, anh về đi. Từ nay đừng đến nữa. "

Vũ một thoáng cúi đầu, vì anh không biết phải biện minh hay giải thích thế nào cho tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra trước đó. Anh quay sang nhìn bé Thỏ, nước mắt lưng tròng. Con của anh, vợ của anh, gia đình nhỏ từng yên ấm của anh...Anh đều không muốn mất, giờ phút này anh cực kì khao khát được trở lại như trước kia.

Cho nên, anh tình nguyện hạ mình, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Huy, sự bối rối của Vân, anh quỳ xuống.

Tóc tai lâu ngày không được tỉa tót nên đã dài chấm ót.
Cà vạt trên cổ xộc xệch, chiếc cà vạt mà cô đã mua tặng anh cuối năm ngoái, cô bảo hợp với anh nên anh đeo nó nhiều hơn hẳn những chiếc khác. Cằm anh aq--lún phún râu, bộ dạng lôi thôi đó của anh khiến cô chợt động lòng thương xót, anh cúi gằm mặt xuống, có lẽ vì xấu hổ, hoặc mặc cảm
tội lỗi, anh lí nhí nói tiếng xin lỗi, ngoài ra thì không nói thêm bất kì một lời nào nữa.

"Thôi anh đứng lên đi, có quỳ đến mai thì cũng không thay đổi được gì đâu. Đừng tỏ ra đáng thương để người khác phải thương hại, hèn lắm."

"Chúng ta...thật sự không thể bắt đầu lại được sao?"

"Không thể!"

"Em ghét anh đến vậy sao?"

"Đúng...."

"Vì anh mà hai mẹ con em phải chịu khổ, hại em có nhà mà không thể về. Cũng đúng, anh không xứng đáng được nhận sự tha thứ, càng không xứng làm bố của bé Thỏ. Xin lỗi, anh sẽ không tới quấy rầy em nữa. "

Anh làm như này suy cho cùng cũng chỉ là muốn rút hết sự thương cảm của tôi thôi có đúng không? Nghĩ đến đây, Vân càng thêm chán ghét, nghĩ đến những hành hạ của anh trước đây, cô càng thêm uất ức.

"Anh đi đi, tôi không giữ đâu."

Anh bước những bước chân nặng nề ra khỏi nhà, nghe thấy câu nói phũ phàng của cô thì nước mắt chực trào. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, cô vừa thoả mãn, lại vừa lưu luyến. Người như anh ta cô đã hiểu quá rõ, anh ta có thể đi được bao lâu? Chưa đầy hai phút, anh quay lại, cô đã đúng.

"Phiền anh chăm sóc cho mẹ con cô ấy..."

Anh quay lại chỉ để nói điều đó. Cô hụt hẫng!

............

Đài mới báo bão, cơn bão đầu tiên trong năm. Anh Quang đành bỏ dở công việc để về quê trú bão. Mấy năm gần đây, năm nào cũng có ít nhất một cơn. Mà Hà Nội thì luôn nằm trong vùng trọng điểm. Đen thật, anh chỉ vừa mới nhận công trình xây dựng khu chung cư lớn nhất thành phố cách đây hai tháng, đợt này đang định khởi công thì lại gặp phải bão. Đám công nhân ai cũng kêu ca phàn nàn.

Tiền thì ai cũng cần, nhưng mạng người mới là quan trọng. Bà Xuân cầm điện thoại trên tay, gọi cho thằng út không được, vừa giận vừa thương. Suốt ngày công với chả tác. Đã bảo đợi hết bão rồi đi, mà nó không nghe, bướng không chịu được.

Bà lo, ông Huân lo, vợ chồng anh Quang lo...

Vân càng lo hơn nữa.

"Gọi cho anh ta thử xem, nếu không thì e là cả ngày hôm nay em sẽ chẳng làm nổi việc gì đâu."

Bị Huy bắt thóp, Vân hết đường chối cãi.

Chả là, có ông anh rể trên thành phố mới về, được cái khéo nói, kể chuyện hay như hát, nghe anh véo vắn vài câu mà Vân mủi lòng, chỉ thiếu chút nữa là khóc luôn.

Thằng Vũ bỏ đi công tác giữa ngày bão, thấy ông bà bảo nó chẳng nói chẳng rằng, cứ thế là đi. Như kiểu muốn bỏ trốn ấy.

Một mình nó lái xe lên Hà Nội, không ai gọi được cho nó, cả nhà đâm lo. Không biết tình hình thế nào nữa?

Lần đầu tiên sau hơn nửa năm, Vân mới lục lại số của Vũ, cô gọi, nhưng không có tín hiệu, bão ở Hà Nội nghe đâu lớn lắm, lòng cô nóng như lửa đốt. Lần trước đuổi anh đi, giờ đây cô có chút ân hận.

"Anh hỏi thật nhé, em có yêu anh ta không?"

Vân chậm rãi ngồi xuống giường, cúi mặt, cô khẽ nói.

"Chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà, ngày ngày giáp mặt nhau, lại chung giường chung gối, nói là không có tình cảm thì là nói dối. Nhưng nếu nói yêu thì..."

"Thì sao?"

"Tôi không chắc nữa."

Huy nhoẻn miệng cười, giờ đây, khi hỏi cô những điều này, anh gần như đã có thể thở phào nhẹ nhõm, mà chẳng biết vì sao?

Cô hỏi lại anh.

"Còn anh, anh có yêu Thanh Trúc không?"

Anh hơi nhíu mày, rồi lại đăm chiêu, sau cùng cũng lặng lẽ thốt ra vài chữ, nghe không rõ lắm.

"Có lẽ, anh yêu cô ấy."

Nếu không, thì tại sao khi biết cô ấy thương người khác, anh lại nhận thấy có sự mất mát lớn đến như vậy?

Nếu không yêu cô ấy, thì tại sao từ ngày cô ấy bỏ đi, trong lòng anh lại chừa ra một khoảng cô đơn đến thế?

Anh mượn lí do muốn gặp lại cô ấy để nói tiếng xin lỗi, nhưng thực ra, là cái cớ để che đậy tình cảm của mình. Muốn gặp là vì nhớ, thế thôi.

***

Trong khi đó, Vũ buồn chuyện bị Vân hắt hủi nên một mình lái xe đi khắp làng trên xóm dưới. Ban đầu anh chỉ muốn đi cho khuây khoả, nhưng càng đi xa lại càng cảm thấy thư thái, thành ra đã lên đến thành phố từ lúc nào chẳng hay.

"Anh nói với mọi người là đi công tác, thì ra là lén làm từ thiện ở đây đấy à?"

"Sao cô lại ở đây?"

"À, em có chút việc nên ghé qua..."

"Tôi đã nghe chuyện rồi, chia buồn cùng cô!"

Thím Loan nghe nói bị tràn dịch phổi, đã mất hai ngày trước. Từ ngày thím bệnh nặng cho đến khi thím qua đời, Trang thay đổi hẳn, tính tình hiền dịu, nụ cười cũng tự nhiên hơn, ít ra là không làm người khác cảm thấy xảo trá như trước. Hôm nay, giữa ngày giông bão như vậy còn lặn lội đến tận nhà thờ, xin các sơ trong nhà dòng dạy kinh sách để về còn biết cách cầu nguyện cho mẹ mình. Cô hướng ánh mắt nhìn khuôn viên Thánh đường, trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhõm kì lạ.

"Chắc mẹ em nói đúng anh ạ, Chúa gọi bà ấy về là có lí do cả. Để em nhận ra sai lầm của mình. Nhìn thấy bà ấy kiệt sức trên giường em mới nhận ra mình là đứa con gái hư hỏng đến thế nào. Vì em sống không ra gì nên mẹ em mới phải nhận sự trừng phạt như thế...Em...nếu biết bà ấy đi nhanh vậy thì em...sẽ...sống tốt hơn..."

Trang lại sụt sùi, nước mắt chảy đầy hai bên má. Chỉ cần một cái đặt tay nhẹ nhàng của Vũ, bao nhiêu tủi thân đều trút xuống trên vai anh.

"Em xin lỗi, vì đã phá hoại tình cảm giữa anh và chị Vân. Xin anh tha thứ cho em."

"Được rồi, bình tĩnh lại. Tôi không trách cô."

Rồi, Trang ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Vũ, tay bất giác níu chặt áo anh. Giọng cô run run.

"Anh...anh cho em một cơ hội...cơ hội được ở bên anh được không? Em yêu anh...em nói thật đấy. Em sẽ không bắt anh li hôn, anh muốn thế nào cũng được. Chỉ cần anh chịu đoái hoài đến em..."

Vũ xoay người đi, như cố tình chia khoảng cách với Trang, thím Loan mới qua đời, anh cũng không nỡ đối xử lạnh nhạt với cô làm gì.

"Chuyện này không thể được. Cô đừng miễn cưỡng nữa."

"Tại sao? Tại sao càng ngày anh càng lẩn tránh em?"

Trang bắt hai cánh tay anh, ép anh phải xoay người đối diện với cô. Nhưng Vũ tỏ ra bất lực, anh gỡ tay cô xuống, thở dài.

"Tôi là một thằng đàn ông không ra gì, càng không được như người ta. Nói là có ước mơ, có hoài bão lớn lao, tôi đều không có. Nhưng từ ngày lấy Vân, tôi chỉ mong muốn đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, hơn bất kì ai. Nhưng tôi lại làm không xong. Cô nghe tôi đi, đừng bỏ lỡ tuổi trẻ vì tôi nữa. Tôi không đáng để cô phải làm vậy đâu."

Anh hạ quyết tâm thật rồi. Trang biết như thế, vì cô hoàn toàn có thể cảm nhận được chân thành trong đôi mắt vững vàng của anh. Cô cầm tay anh, hơi siết lại. Làm bạn được không? Anh liền gật đầu, dĩ nhiên là được.

.......

Bão lớn quá, có lẽ hôm nay vẫn chưa thể về được. Nguyên cả một tuần nay , Vũ ở tại nhà phòng, nơi học hành giáo lí của các em nhỏ, dãy nhà này nằm đối diện với nhà dòng của các tu nam nữ. Hàng ngày anh đều đến phát quà cho các cô nhi được cha xứ nhận nuôi. Tổng cộng có gần năm mươi em ở mọi lứa tuổi, được phân làm hai lớp do các nữ tu thay nhay chăm sóc.

Tiền có trong người, anh đóng góp vào nhà thờ, chắc cũng gần trăm triệu.

Với người làm thuơng mại thì số tiền ấy chẳng là bao, nhưng với các tu sĩ sống cuộc đời phục vụ và cống hiến, thì nó như là một ân huệ từ trời cao. Bão càn quét mọi thứ , kể cả nhà mục vụ mới được xây dựng năm ngoái, số tiền ấy, phân nửa được dồn vào việc tu sửa, số còn lại là để nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Cảm kích lòng thành của chàng trai trẻ, cha xứ hứa sẽ cầu nguyện cho anh.

"Con không cần gì khác, chỉ cần gia đình con được về ở với nhau, là con thấy vui rồi."

Trang đứng cạnh Vũ, thấu hiểu sâu sắc tâm trạng của anh. Hiểu trong trái tim anh, không còn ai có thể thay thế được hai người họ. Những con người đã khiến anh trưởng thành như ngày hôm nay.

"Cha sẽ cầu nguyện cho con."

"Cảm ơn cha!"

Đúng lúc ấy, một nữ tu từ Thánh đường vội vã đi ra, trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng.

"Thưa cha, thằng bé Đức...con không nhìn thấy nó đâu cả."

"Con đã tìm kĩ chưa? Nó ham chơi, chắc chỉ loanh quanh đâu đó thôi."

"Sơ hãy bình tĩnh, chúng ta chia nhau đi tìm."

"Được, vậy làm phiền hai con."

Bốn người dáo dác tìm kiếm, trời trở mưa nặng hạt, đài lại đang báo gió cấp 12, chiếc áo khoác của Vũ bị gió thồi phần phật. Anh chạy ra đường, nơi này vắng tanh vắng ngắt, vì làm gì có phương tiện nào dám lưu thông giờ này cơ chứ? Thằng bé Đức mới có bốn tuổi, nó không thể đi xa được đâu.

Vũ chạy đông chạy tây, gió rít bên tai, mặc cho lời kêu gọi của Trang, của cha xứ. Bước chân anh dần trở nên xa hơn.

"Lái chầm chậm chút, xe đang lắc lư đây này."

"Khổ quá! Mưa che hết tầm nhìn rồi, có thấy gì đâu."

Thằng Đức lon ton chạy sang bên kia đường, nó đã nhìn thấy con diều này từ sớm, đẹp quá. Chắc là bị gió cuốn từ đâu tới đây thôi, mắt nó sáng lên, chân ướt chân ráo chạy nhanh hơn.

"Ê, cẩn thận. Cẩn thận....Phanh lại nhanh lên."

"Đức ơi..."

"Cẩn thận"

"Cẩn thận..."

"Anh Vũ ơi..."

"Dừng lại...."

"Tao không nhìn thấy gì cả."

.....

"Két..."

Ô tô phanh gấp tạo ra lực ma sát cực lớn trên mặt đường. Người đàn ông mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng ngã xuống trước đầu xe, máu từ trên đầu anh ta chảy lênh láng trên mặt đường, hoà lẫn với nước mưa, trôi dần đến tận dải phân cách giữa hai bên đường. Anh ta...có phải đã chết rồi không?

Người lái xe tông vào anh ta mở cửa xe bước xuống, một thằng bé cố lê sang đường nhặt cánh diều ôm vào lòng, rồi nó quay lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông khi nãy đã đẩy nó ra.

Máu! Ngay chỗ nó ngồi, có rất nhiều máu. Mà người kia, vẫn nằm trên đường, không một cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro