Chap 27: Đến viện thăm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin thằng con út bị tông xe, bà Xuân lăn đùng ra đất, cứ thế mà ngất lịm đi.

Sang đến ngày hôm sau thì bão qua đi, trời quang mây tạnh, toàn cảnh sân nhà sân vườn trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang. Chị Nụ thấy vậy thì ngứa ngáy tay chân muốn lao vào dọn dẹp lắm rồi, nhưng anh Quang nhắc khéo, việc đó để sau, quan trọng là tình hình của chú Vũ bây giờ. Bà Xuân thấy chị vào phòng riêng rồi mới thôi không lườm chị nữa. Giờ này là anh Quang sẽ lái xe đưa cả nhà lên bệnh viện Bạch Mai. "Khổ thân con tôi" là câu nói mà bà Xuân không ngừng than vãn trong suốt đoạn đường đi.

Khiến ai nghe cũng cảm thấy não nề.

Bà đổ vào vai chồng, khóc rấm rức. Lúc lên đến viện thì hai mắt bà đã đỏ hoe, được tin Vũ đang ở phòng cấp cứu, bà xồng xộc lao vào nhưng bị ngăn lại.

"Tránh ra cho tôi vào, tôi là mẹ nó cơ mà. Tôi phải vào với con tôi."

"Đề nghị bà giữ im lặng để các bác sĩ làm việc. Bà có muốn con bà sống không?"

Bà Xuân lại tu lên khóc, nhắc đến tính mạng của thằng con trai, bà không dám làm loạn gì nữa. Qua khung cửa nhỏ, Vũ nằm trên giường bệnh, đầu được quấn băng kín mít. Xung quanh là đám đông các y bác sĩ, người cầm kéo người cầm dao, cảnh tượng trông đến là rùng rợn.

"Thằng ranh, đang yên đang lành tự dưng mày lên đây làm gì hả con? "

Bà Xuân mếu máo, một bên là anh Quang, một bên là chị Nụ, không ngừng dỗ dành, an ủi bà. Ông Huân đứng trước cửa phòng cấp cứu, rõ là ông cũng lo lắng, cũng thương con chẳng kém gì bà.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ. Ai cũng mệt nhừ người, bà Xuân vì khóc đến mất sức nên dựa vào vai chị Nụ ngủ một giấc năm tiếng liền. Đang lúc mê mệt, bà cảm thấy có tiếng ồn ào huyên náo bên tai, tiếng bước chân xê dịch, tiếng nói chuyện, dù mi mắt có nặng trĩu nhưng bà vẫn cố để mở ra.

Cửa phòng bệnh được mở là anh Quang nhảy bổ tới.

"Em tôi sao rồi bác sĩ?"

Ông bác sĩ kia tháo kính mắt và khẩu trang xuống, nhân tiện đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó mới trả lời người nhà bệnh nhân.

"Phẫu thuật thì xem như là đã thành công. Còn khi nào bệnh nhân tỉnh lại thì còn phải dựa vào thể trạng của anh ta mới biết được."

"Vậy là con tôi nó không sao phải không?"

Không có ai trả lời bà, họ rảo bước đi, sau lưng vẫn văng vẳng tiếng thút thít của người đàn bà ấy. Người miền quê lên đến viện vốn mắc cái chứng sợ bác sĩ, nhưng chắc cũng phải thương con lắm họ mới dám  kêu gào như vậy. Đâm ra, là các bác sị sợ ngược lại họ, ví như người mẹ kia, ai động vào bà lúc này là bà chửi sa sả vào mặt, chứ bà sợ đếch gì bố con thằng nào. Không cứu được con bà, là không xong với bà đâu.

Bốn người cùng nhau tiến vào phòng bệnh, không ai để ý thấy Trang mấp mé đứng ở đằng kia, cô núp sau bức tường gần cầu thang. Vì mặc cảm nên không dám gặp mặt mọi người. Biết sơ qua tình hình của Vũ, cô thương khóc, hiếm khi thấy cái bộ dạng chân tình đó, thật không dám tin đó lại chính là cái Trang lẳng lơ, cợt giễu của ngày nào.

"Bà ăn cái gì đi đã, bà như thế mà còn đòi ở đây chăm thằng Vũ làm sao được."

"Đã bảo là tôi không ăn. Đừng có mà ép." Bà Xuân xua tay một cách rất quyết liệt, nhưng mắt vẫn dán trên người thằng con không rời. Hôm nay là ngày thứ hai rồi sao nó vẫn còn chưa tỉnh lại? Bà bắt đầu ngâm nga "ca khúc" cũ, nào là khóc lóc, nào là kêu ca, là những lời thương xót con trai. Tiếc là bà đã khóc, đã kêu đến khàn cả tiếng mà con bà vẫn không nghe thấy gì.

Chị Nụ to nhỏ với anh Quang, thế nào lại để mẹ chồng nghe được. Chuyện con Vân ư? Con người nó trung hậu như thế mà ai ngờ đâu lòng dạ sắt đá, nó không chịu tha thứ cho thằng Vũ, khiến chồng nó trong lúc túng quẫn mới phải bỏ đi giữa ngày bão. Bà ghét lắm, bà không ngừng chì chiết, tỏ vẻ oán giận đứa con dâu lần nữa. "Lại là vì nó, thằng Vũ hai lần gặp nạn cũng đều do nó mà ra. Đàng nào thì nó cũng không chấp nhận thằng Vũ, thế thì bỏ quách đi cho nhẹ gánh. Tôi chán lắm rồi."

Ở bên ngoài, nghe được mấy lời của bà Xuân. Vô tình lại thắp lên hi vọng cho Trang. Nếu như hai người họ không thể về lại với nhau, thì mình cũng coi như là vẫn còn cơ hội.

Nhưng trở ngại lớn nhất, vẫn là ba bố con ông Huân. Họ đều yêu quý Vân cả, dù lần này Vũ gặp đại nạn vì cô ấy, nhưng tuyệt nhiên ông Huân không trách cô. Ông quay ra chỉ trích bà Xuân.

"Không bỏ được! Bà đừng có nghĩ vớ vẩn, cầu cho tụi nó tái hợp còn chưa xong, đằng này lại còn li gián. Lỗi lớn nhất vẫn là ở con nhà mình, giờ nó bị như thế này cũng coi như là hình phạt dành cho nó, đừng có đổ tại ai."

Bà biết chứ, nhưng mà khổ, bà mà cũng nghĩ được như ông, thì lấy ai thương con bà?

Nhìn nó mà xem, từ một thằng to cao vạm vỡ, bây giờ chỉ còn là một cơ thể nằm im bất động, sống chết chưa rõ ràng. Cứ ngồi chờ đợi như thế này chắc bà chết mất. Anh Quang rót cho bà cốc nước, bà lắc đầu không uống, chị Nụ nghĩ mẹ chồng không ăn được cơm phở ngoài quán nên hôm nay đích thân chị ra nhà hàng, mượn tạm gian bếp của họ để tự tay nấu cho bà những món mà bà thích ăn nhất giống như ở nhà. Thế là được hẳn một mâm cơm thịnh soạn. Thế mà ngồi vào bàn ăn, nhìn tô canh bốc khói nghi ngút, bà lại lắc đầu nguây nguẩy. Bà bảo chị phiền phức, đang ở trên viện còn bày ra làm gì không biết. Chị nói lời xin lỗi, không phản ứng lại, vì thực ra bà cũng có cái lí lẽ riêng của bà. Ý là nhà có người nằm viện, đừng có quá chú trọng ăn uống quá. Người ta lại cười cho đấy.

"Vợ con bấy lâu nay chăm lo cho cả nhà chu đáo. Mẹ không ăn cũng xin mẹ tôn trọng cô ấy một chút, như này thì hơi quá rồi đấy ạ."

Bà Xuân đang ở trong phòng với thằng út thì bất ngờ bị thằng lớn làm dấu cho ra ngoài. Ban đầu còn tưởng có việc gì, thì ra là cái chuyện bữa cơm khi nãy.

"Mày rỗi rãi thế thì vào chăm cho em mày kia kìa. Tao nhức đầu lắm rồi đây, đừng nhắc chuyện ăn uống với tao. Tao nuốt không nổi đâu. Mày bảo nó lúc còn đang ở viện thì không phải nấu nướng cái gì cả. Biết chưa?"

"Thì vợ con cũng chỉ có suy nghĩ cho sức khoẻ của mẹ chứ có làm sao đâu mà mẹ cáu. Mẹ không thích cô ấy lo cho mẹ thì mẹ ăn uống điều độ vào, không muốn cũng phải ăn. Ăn vào mới có sức mà coi thằng Vũ, mẹ mà ngã ra đây thì vợ con nó lại phải mất công chăm chứ ai vào đây nữa."

"Mày có còn là con của mẹ nữa không hả Quang?"

Anh Quang gật đầu lia lịa.

"Phải phải, con vẫn là con mẹ, nhưng con dù sao cũng là đàn ông, cũng phải lo cho vợ con con nữa. Mẹ không muốn con buồn thì làm ơn nhẹ nhàng với vợ con một tí, đừng coi cô ấy như osin thế. "

"Tuỳ chúng mày, muốn làm cái gì thì làm."

Bà Xuân nhăn hết cả mặt, nhưng cũng chẳng biết phải thế nào mới xong. Bà đang nẫu hết cả ruột gan ra đây này, bà bực tức trong người, cả ngày bà ngồi canh đứa con trai, ai nói gì bà cũng đáp lại bằng một cái giọng rất khó chịu. "Đừng léo nhéo  nữa, sốt hết cả ruột..."

Càng về già bà lại càng khó tính. Qua vụ việc của thằng Vũ này mới thấy, tốt nhất là nếu không có việc thì đừng có dại mà bén mảng lại gần bà. Ông Huân đẩy vợ chồng anh Quang ra ngoài rồi khép cửa lại. Để cho mẹ mày yên tĩnh, bà ấy không muốn ăn thì đừng ép nữa, xem có nhịn mãi được không.

Ba ngày trọn vẹn qua đi, ba ngày Vũ chưa tỉnh lại là ba ngày bà Xuân không ăn không uống, vì tâm trí bà dành hết cho con rồi nên có biết đói là gì đâu. Ban đêm bà gục mặt xuống mu bàn tay lành lạnh của con mà ngủ, giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn, nửa tỉnh nửa mơ. Bà biết có người đắp chăn cho mình nhưng không mở mắt, mà bà cũng chẳng buồn ngồi dậy làm gì cả, mắt vẫn nhắm nghiền.

Người đó nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bà, đặt tay lên trán bà. Thật ra bà cũng biết là mình đang bệnh, thêm việc mấy hôm nay không ăn không uống gì nữa dẫn đến cơ thể bị suy nhược. Người đó lấy khăn đắp lên trán cho bà, còn cẩn thận nấu cho bà một tô cháo thơm phức, nóng hổi. Bà thòm thèm, cảm giác dạ dày đang đấu tranh dữ lắm. Sau khi đã sắp xếp chu đáo thì người kia cũng vội trở ra, lúc này bà Xuân mới dám mở mắt, nhìn thấy tô cháo đang khẩn thiết mời gọi, bà ăn lấy ăn để, thoáng cái đã hết sạch.

"Chuyện hôm qua...mẹ xin lỗi con. Nhẽ ra mẹ không nên vì thằng Vũ mà cáu gắt với con. Cũng tại mẹ lo cho em nó quá, con  thông cảm cho mẹ nhé."

Không chỉ có chị Nụ, mà ông Huân cũng ngớ người.

Anh Quang vừa nói chuyện riêng với bác sĩ, lúc vào bắt gặp cảnh tượng đó cũng lấy làm ngạc nhiên.

"Mọi người sao thế?" Anh cất tiếng hỏi.

Vì vụ chăm sóc tận tình đêm qua, mà bà mới vỡ lẽ là nhiều điều. Bà đã không công bằng với con dâu của mình.

Bà xin lỗi rất chân thành, dĩ nhiên là chị Nụ sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ chồng. Chỉ có điều là, mẹ chị đang nhắc tô cháo nào ở đây?

Đêm qua, nào phải là chị vào với bà đâu.

Thế là ai? Mẹ cứ tưởng là con.

Chị Nụ lắc đầu phủ nhận.

"Con thấy mẹ đang ngủ nên không dám quấy rầy." Chị và anh Quang nhìn nhau, như ngầm hiểu.

.....

"Chả lẽ là thím Vân à?"

"Có thể lắm, em nghe lời anh đã báo cho thím ấy biết chú Vũ bị tai nạn. Nhưng em không nghĩ là thím ấy lên đây đâu, vì còn bé Thỏ ở nhà cơ mà."

Anh Quang gật gù, nhưng sao không ai biết chuyện này nhỉ? Nếu đúng là thím ấy thì giờ này thím ấy đang ở đâu?

Bà Xuân còn cứ nghĩ là mình gặp ma nữa cơ, vì bà đâu nghĩ ra được là ai đã đến chăm sóc mình. Trưa nay chồng bà rủ bà đi ra ngoài ăn, trong khi vợ chồng anh Quang ở lại trông coi Vũ. Đang ăn, bà chợt buông đũa, vì tình cờ gặp Trang, hoặc là cô cố tình tiếp cận hai ông bà cũng nên.

Ban đầu tuy mọi người còn dè dặt, nhưng về sau, chả biết nguyên do làm sao mà hai người phụ nữ bỗng trở nên thân thiết kì lạ, lúc về còn khoác tay nhau nữa. Quan hệ của họ tiến triển nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ.

Vì lẽ, người mà đã chườm khăn lạnh và nấu cháo cho bà đêm hôm qua, là Trang chứ đâu.

Chị Nụ khó mà tin được, chị với cả anh Quang vẫn cứ mong đó là Vân, chứ không phải là một người nào khác.

"Mẹ thân với nó vừa thôi, nhỡ đâu nó có mục đích gì xấu xa thì sao? Con người của nó cả cái xã mình có ai là không biết."

"Con làm sao đấy Nụ? Mọi ngày con đâu có ác cảm với ai. Với lại, là cái Trang đã giúp đưa thằng Vũ nhà mình vào viện, còn đứng ra làm thủ tục các kiểu cho nó nữa, mình mang ơn nó còn không hết, ai đời lại miệt thị con bé vậy, mẹ nó lại vừa mới qua đời, tội nó lắm."

Tự nhiên lại nói lời thừa, thành ra là chính mình lại đi nói xấu người khác. Chị Nụ chợt thấy hổ thẹn, nhưng nhìn cảnh mẹ chồng gắn bó với cái Trang, chị bỗng thấy bất an.

Bà Xuân nhớ đến ai đó, rồi đem ra so sánh với Trang.

"Người ta có thân thích gì đâu mà còn quan tâm thằng Vũ đến vậy. Trong khi mình là vợ, lại chả thèm đếm xỉa gì đến chồng. Rõ chán."

.....

"Mẹ!"

"Cô cũng ở đây à?"

"Vân..."

Vân không mang theo gì nhiều, chỉ vẻn vẹn có một chai nước trên tay, bà Xuân cũng chẳng lấy làm bất ngờ đâu. Nó lạnh nhạt vậy đấy, chồng bị tai nạn nằm bất tỉnh đã gần một tuần lễ,mà giờ này nó mới thém ló mặt lên, đã vậy cái dáng vẻ còn vô cùng nhàn nhã, nom chả có gì là lo lắng, từ đầu đến chân cứ thủng thà thủng thỉnh.

Chị Nụ nghi ngờ hỏi. "Em lên lâu chưa?"

"Em..."

Vân còn chưa kịp trả lời thì đã bị người nào đó chặn họng.

"Không ở nhà mà chăm con, mất công lên tận đây làm gì. Thằng Vũ nó chưa chết được đâu mà lo."

"Đi cháu, mình vào trong đi."

Trang hoàn hồn, vội gật đầu rồi đi cùng bà Xuân vào phòng bệnh.

Vân cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, vì thái độ của bà Xuân cứ xa lạ kiểu gì ấy. Mới đêm qua bà ấy còn chịu ăn hết tô cháo mà cô nấu, thế mà chưa đầy một ngày là bà ấy đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đối với cô như người dưng nước lã, còn đối với Trang thì như thể cô ta mới chính là con dâu của bà vậy. Bà có biết, cô ta chính là kẻ đã bao lần chia rẽ tình cảm giữa cô và con trai của bà hay không?

Vân theo vào phòng, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Vũ hôn mê bất tỉnh, cô đã biết sự cứng rắn của bản thân đối với anh là vô dụng.

Suy nghĩ từng thoáng qua, chỉ cần anh chịu tỉnh lại, cô bằng lòng cùng anh bắt đầu lại một lần nữa.

"Nếu anh thật sự muốn chuộc tội với mẹ con tôi thì mau mở mắt ra đi. Anh càng như thế này thì tôi lại càng không thể tha thứ cho anh. Có nghe thấy không? Anh mở mắt ra đi, mở mắt ra đi."

Khoa "hồi sức cấp cứu" ban đêm chìm vào yên tĩnh. Sự tĩnh mịch khiến Vân đột nhiên sợ hãi, trong phòng chỉ có cô và anh, mọi người đều đã ngủ ở phòng bên cạnh. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân, tiếng đóng và mở cửa, cô bất giác siết tay anh, như một điểm tựa an toàn. Nhưng mà, anh liệu có cảm nhận được không? Cô gọi khẽ tên anh, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của anh, thì thầm anh tỉnh lại.

Sáng sớm mai cô sẽ lên xe về quê, vì còn bé Thỏ ở nhà nên không thể ở lâu, chị Nụ cũng về cùng. Bà Xuân bảo nhà cửa rộng rãi thế lại không có ai, còn cái trang trại nữa, mặc dù đã nhờ bà Bắc cho ngan gà ăn uống đều đặn nhưng nói sao bà cũng không yên tâm nên một mực bắt chị về nhà ít hôm. Ngồi trên chuyến xe khách ròng rã gần năm tiếng đồng hồ, hai chị em đều mệt rã rời, gần như là bước đi không nổi.

***

Tới 3h chiều ngày hôm đó, Vũ bất ngờ tỉnh lại. Bà Xuân vỡ oà sung sướng, chân nọ dẫm lên chân kia, chệnh choạng bước về phía giường bệnh. Bà mong đến mòn cả hai con mắt được nhìn thấy con trai cười nói với bà, bây giờ được như ý nguyện thì lại khóc tu tu, vừa quệt nước mắt vừa vụng về nắm tay thằng con, xoa xoa nắn nắn.

"Mẹ ơi, nhột quá. Mẹ thả ra đi..."

Ai cũng bật cười vì câu nói ấy.

Vũ cất cái giọng thều thào, cảm giác đầu tiên khi anh mở mắt ra chính là cơ thể trở nên rệu rạo giống như một cỗ máy cũ kĩ đã lâu ngày không được vận hành.

"Chừa chưa thằng khỉ, lớn bằng này rồi vẫn còn làm khổ bố mẹ, không được cái tích sự gì."

"Nước...cho con miếng nước."

"Gì? Nước à, ừ...đây...nước đây, uống từ từ thôi..."

Sau khi đã thoả mãn cơn khát, Vũ được đỡ nằm xuống. Anh ôm đầu, cảm giác nơi đó thật nặng nề, va chạm mạnh như vậy mà không chết, anh coi như là cao số.

Với những người thân của Vũ, họ như trút được tảng đá đè nặng trên ngực suốt cả một tuần qua. Đặc biệt là với bác sĩ đã làm phẫu thuật cho anh, ít ra thì ông ta sẽ không bị bà Xuân làm phiền mỗi ngày nữa, vì ngày nào cũng có vài lần bà lật đật tìm tới tận phòng của ông để hỏi xem con trai bà ta khi nào sẽ tỉnh lại? Khiến ông rất khó để trả lời.

Cho đến hai ngày sau...

Dường như có gì đó không ổn đã xảy ra.

Với đôi chân của Vũ.

Sau khi anh Quang với nét mặt căng thẳng chạy đến báo cáo tình hình của em trai mình với bác sĩ. Hai người sau đó đã cùng quay trở lại phòng bệnh, họ thấy Vũ đang ngã ngồi dưới đất. Anh không thể tự mình đi vệ sinh nên nước tiểu lênh láng chảy giữa hai chân. Trước đó một ngày, khi nhận ra đôi chân của em trai mình không có cảm giác, anh Quang đã dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn nói rằng, đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc, một vài ngày sẽ hết.

Vũ cũng cứ vô tư tin là như vậy.

Anh xấu hổ cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt thành quyền. Một lúc sau, đôi vai của anh bất chợt rung lên, kèm theo đó là những tiếng nấc nhẹ, dần dần, tiếng nấc ấy trở nên to hơn, rõ ràng hơn. Ông Huân quay mặt vào trong, lặng lẽ khóc. Bà Xuân lao vào ôm ghì lấy con trai, khóc ròng rã. Anh Quang cố giấu nước mắt, nhưng rốt cục nó vẫn cứ rơi xuống như thường.

Vũ cố chấp tìm lại cảm giác cho đôi chân của mình bằng cách đập mạnh vào nó, nhưng vô vọng. Anh gục vào lòng bà Xuân, mặc sức mà khóc. Bà Xuân vuốt tóc con trai, vuốt cả những giọt mồ hôi trên trán con.

"Không sao con ạ, cứ từ từ, con sẽ đi lại được thôi. Ngày xưa mẹ bị tảng đá đập vào chân, tưởng là gãy luôn ý, nhưng mà cuối cùng mẹ cũng khỏi đây này..."

Vũ ngoan ngoãn gật đầu, rồi sau đó như sực nhớ ra điều gì, anh liền vịn vào cạnh bàn , khó khăn đứng dậy.

"Con phải đi ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, nhất định là sẽ đi được. Đi ngủ, con muốn ngủ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro