Chap 28 : Lavender - Hoa oải hương nở rộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin anh tỉnh lại, cô mừng rơn. Có một buổi tối, đang định thu xếp cho bé Thỏ lên viện thăm bố nó thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh.

Phải thừa nhận, đó chính là lần đầu tiên khi đọc một tin nhắn, mà tim cô dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chúng ta li hôn đi. Không vì lí do gì cả. Em đừng đến nữa...Cả anh và em đều đã mệt mỏi quá rồi."

Đêm ấy, cô gần như thức trắng, nước mắt thấm ướt một mảng gối.

Không phải anh dựa vào tai nạn lần này để mong cô thoả hiệp, mà là đề xuất chuyện li hôn, một cách vô cùng dứt khoát. Như vậy là anh không cần hai mẹ con cô nữa. Tại sao lại khiến cô đau lòng như vậy?

3h sáng, cô rep tin nhắn của anh.

"Đợi anh khoẻ lại hãy nói."

"Em không cần bận tâm chuyện đó. Bên cạnh anh đã có Trang, cô ấy có thể chăm sóc chu đáo cho anh."

Thì ra, anh đã có Trang bên cạnh. Anh vì người phụ nữ đó mà li hôn.

Cô cười chua chát, vất vả lắm mới soạn xong tin nhắn.

Là tin nhắn cuối cùng.

"Tôi sẽ viết đơn, anh chỉ cần kí vào thôi. Nếu anh đã như vậy thì chúng ta cũng không nên tiếp tục làm khổ nhau nữa. Tôi vẫn sẽ đến thăm anh, vì ít nhiều cũng từng là vợ chồng. Tôi không tuyệt tình giống anh đâu."

Cô giận, cô dỗi, nên câu nào nói ra cũng lạnh lẽo vô tình.

Bây giờ, anh đã là một kẻ tàn phế, cô ấy không cần anh nữa, cũng phải thôi.

Trang uất ức thay Vũ, lời cô nói tuy có hơi độc ác nhưng cũng đúng mà. Anh bị liệt hai chi dưới, cuộc sống về sau khó mà nói trước, anh nên từ bỏ cuộc hôn nhân này nếu thật sự yêu cô ấy. Anh định để cô ấy chăm sóc anh cả đời hay sao?

Chỉ là không ngờ, cô ấy lại nhẫn tâm như vậy. Bỏ anh không chút thương tiếc, giữa lúc đôi chân của anh không thể cử động được nữa.

***

Sau khi tiến hành chụp cắt lớp vi tính (Chụp CT) bác sĩ đưa ra kết luận, Vũ bị chấn thương tuỷ sống, hai chân bị liệt hoàn toàn, khả năng phục hồi gần như không có.

Bà Xuân ngồi phịch xuống ghế, chết lặng.

Mọi sinh hoạt hàng ngày của Vũ, Trang tình nguyện gánh vác. Anh không từ chối, phó mặc bản thân cho cô chăm sóc. Vì lời đề nghị li hôn kia, cộng thêm việc đôi chân bị liệt, cả ngày anh ngồi quay mặt ra cửa sổ, không cười không nói, bộ dạng thất thần.

"Nếu áp dụng vật lý trị liệu thì con tôi có thể đi lại được không bác sĩ?"

"Tuỳ vào ý chí của mỗi người, tôi không nói chắc được. Gia đình nên khuyên bảo anh ta, tránh để anh ta mặc cảm tự ti dẫn đến trầm cảm rất nguy hiểm, vì thực tế đã có nhiều trường hợp như vậy xảy ra rồi..."

Ông Huân nhìn theo vị bác sĩ nọ, trong lòng nhen nhóm chút hi vọng. Sau khi con trai xuất viện về nhà, ông lén đi tìm Vân, khẩn thiết xin cô hãy dọn về ở chung, nhìn thấy vợ con thì biết đâu thằng Vũ sẽ có động lực đi làm vật lí trị liệu.

Vân bàng hoàng, nếu hôm nay bố chồng cô không nói chuyện anh bị liệt, cô có lẽ cũng không biết được.

Cô bừng tỉnh.

"Liệu có phải vì nguyên do đó mà anh ấy muốn li hôn không?"

"Cái gì? Li hôn sao? Nó...nó nói thế thật sao?"

Khi vợ chồng ông Tư cùng Vân đến nhà thông gia, họ nhìn thấy Vũ đang ngồi dựa lưng vào thành giường, hai chân duỗi thẳng. Bà Xuân thì đang cặm cụi xoa bóp chân cho con trai, có lẽ vì còn hi vọng nên anh cũng không từ chối bà làm như vậy. Đến lúc ngước mắt lên, bắt gặp hình ảnh của cô cùng bé Thỏ, còn có ông bà Tư đứng trước cửa phòng, nhìn anh bằng chút gì đó thương hại, anh vội gạt tay bà Xuân ra. Ánh mắt như cụp xuống.

Chân đã không còn cảm giác nữa rồi, dù có làm gì cũng vô dụng thôi. Đã vậy còn để bố mẹ vợ và vợ nhìn thấy tình cảnh khốn đốn của mình. Anh chỉ ao ước giá như có một cái lỗ để chui xuống lúc này, để khỏi phải bẽ bàng tủi hổ.

"Bác ơi, có nước ấm đây rồi..."

Trang khựng lại khi nhìn thấy người nhà của Vân sừng sững trước mặt. Vân tỏ ra không hài lòng khi nhìn bộ dạng của cô ta, đầu tóc rối bời, tay áo ướt sũng được xắn lên, lộ ra cổ tay trắng nón tròn trịa, như thể chính cô ta mới là dâu nhà này.

Biết đã đến lúc nên rời khỏi, Trang đặt chậu nước xuống cạnh bà Xuân, liếc nhìn Vũ một cái rồi định rời đi.

"Cháu giúp bác lau người cho anh nó nhé, bác có việc phải ra ngoài một chút..."

Trang lớ ngớ, chỉ kịp dạ một tiếng rồi đỡ lấy cái khăn mà bà Xuân vừa dúi vào. Bà chuyển ánh mắt nhìn sang bên bà thông gia, ý nói muốn ra ngoài nói chuyện.

Vân cố tình nán lại sau cùng. Nhìn Trang đang từ từ cởi chiếc áo len của chồng cô ra, tay chạm vào làn da màu đồng rắn chắc của anh. Bàn tay nuột nà cầm khăn lau rất nhẹ nhàng, từ sau lưng tới trước ngực, như kiểu sờ soạng...

Cũng lâu lắm rồi không được gần gũi với anh như vậy, mặt Trang đỏ bừng, tim đập rộn ràng, giống kiểu con gái mới lần đầu biết yêu.

Nhìn họ thân mật với nhau, anh anh em em, máu nóng trong người Vân dồn lên đến não. Đằng nào cũng sắp li hôn rồi, đằng nào thì anh cũng sẽ tiến đến với cô ta. Biết là vậy, nhưng sao vẫn cứ không thích cô ta được cái quyền chạm vào người anh. Nó khiến cô tức lắm, điên không chịu được.

Vũ lách qua đầu Trang, mắt nhìn chằm chằm vào Vân.

Cô mặc chiếc váy màu trắng, tóc dài chấm lưng, da trắng, mắt tròn, mũi cao, môi đỏ...

Nói ra chỉ sợ người ta cười, anh chỉ muốn được ôm cô ngay lúc này, nhớ cô ấy quá. Hôm anh hôn mê còn nằm trong bệnh viện, anh toàn mơ thấy cô thôi.

Định bụng sau khi khoẻ khoắn trở lại sẽ nói với cô mấy lời lẽ sến sẩm như vậy, nhưng tiếc là, cô lại đề nghị li hôn.

"Cô ta chính là nguyên do để anh li hôn đấy à? Cả tôi và bé Thỏ, gộp lại cũng không bằng cô ta sao?"

"Chẳng phải chính em cũng muốn như vậy hay sao? Tôi biết là giờ tôi không được bình thường như những người khác, tôi không đi lại được. Em còn phải nuôi bé Thỏ, tôi sẽ là gánh nặng của em, tôi có tội thì tôi phải chịu sự trừng phạt. Với em như vậy đã là công bằng chưa?"

Vân cười khẩy đáp lại anh.

"Anh đối với tôi chưa bao giờ là công bằng cả. Tôi hỏi anh một lần cuối, anh chọn cô ta phải không?"

"Tôi và Trang đều có vết thương lòng, tôi nghĩ chúng tôi sẽ hợp nhau hơn. Người phụ nữ hoàn hảo như em, vì tôi không biết trân trọng nên mới đánh mất. Quyết định li hôn giữa chúng ta, tôi không trách em."

Bé Thỏ giãy dụa bên cạnh đôi chân của Vũ, nhưng anh lại chẳng hề hay biết.

Anh hơi cúi người xốc con lên, cũng khó khăn lắm, vì sức khoẻ của anh vẫn còn yếu. Vân theo bản năng giúp anh đỡ lấy hông con bé, vô tình, lại chạm vào bàn tay của anh.

Khoảnh khắc giao thoa ngắn ngủi ấy, cả anh và cô đều đã mềm lòng. Cô e ngại rụt tay lại, anh lại cố ý nắm chặt hơn.

"Ngày mai, tôi sẽ mang đơn đến..."

Anh liền thả tay ra, mặt buồn tiu nghỉu.

"Như anh đã nói, anh có người chăm sóc rồi nên chắc cũng không cần đến tôi nữa. Tôi ở lại cũng có ý nghĩa gì đâu."

Cô nhìn lại căn phòng, trong lòng rõ ràng là không mấy thanh thản. Từ ngày cô bụng mang dạ chửa rời đi, tính đến nay cũng nửa năm có dư rồi, lần này hội ngộ cùng anh trong gian phòng của bọn họ, không có gì thay đổi ở đây cả, chỉ là, thứ mất đi sẽ vĩnh viễn mất đi, chẳng thể vãn hồi.

Sau phút giây âu yếm của hai bố con. Vân ôm bé Thỏ đứng dậy, Vũ bỗng nhoai người ra, cánh tay gần như đã giơ lên rồi, nhưng cũng chỉ chạm được tới mép áo khoác ngoài của cô. Tiếc là, cô đã không thể thấy được vẻ mặt lưu luyến của anh lúc đó. Tiếc rằng, đôi chân dài cứng cáp của anh không cách nào tiếp đất, hay chính nó cũng giống như anh, không đủ dũng khí để giữ cô ở lại.

Sáng hôm sau, đơn li hôn được gửi đến nhà bà Xuân. Chị Nụ khóc cạn nước mắt, trách móc cô em dâu ngốc nghếch dại dột. Ai cũng biết thằng Vũ nhà này nó suy nghĩ tất tần tật cho vợ con nên mới quyết định giải thoát cho vợ nó, để vợ nó có thể sống một cuộc sống an nhàn về sau. Đổi lại, nó vẫn dứt áo ra đi, phũ phàng với người đã từng đầu ấp tay gối   với nó như vậy. Lương tâm của nó rốt cục để ở đâu hả? Việc trách thì vẫn cứ phải trách, việc tìm vợ mới cho con thì vẫn phải tìm. Hai tuần sau, lúc được tin con dâu đã gửi đơn lên toà, giải quyết dứt điểm vụ li hôn với con trai mình cũng là lúc bà Xuân tìm đến nhà Trang thương lượng. Con trai bà giờ đây chỉ có một khuyết điểm là đôi chân, chỉ cần có người bằng lòng về sống chung với nó, chịu khó chăm sóc nó thôi, bà hứa sẽ không bạc đãi con dâu đâu.

Trang cũng biết, bà Xuân chỉ nôn nóng muốn kiếm người về phục vụ cho con trai mình, chứ nói thẳng ra là bà cũng chả yêu thích gì cô cả. Khổ nỗi, cô thật lòng yêu con trai bà ấy, dù anh có tàn phế cũng được, cô nguyện sẽ  đi cùng anh đến cuối đời.

"Bác cũng biết đấy, cháu không còn ai là người thân thích, từ khi mẹ cháu qua đời cháu cũng chỉ có một mong muốn đó là tìm được một chốn nương tựa, bình an sống qua ngày. Nếu bác không chê thì xin bác cho cháu được tới chăm sóc cho anh Vũ, ngoài ra cháu không dám đòi hỏi gì khác..."

Bà Xuân nghe vậy thì mừng quýnh, liền cầm lấy tay Trang, ríu rít cảm ơn.

"Không chê...bác không chê cháu. Thật ra bác cũng muốn nhờ vả cháu chuyện này lâu rồi nhưng mà ngại không dám nói. Cháu đã có mong muốn như vậy thì bác thật sự biết ơn cháu nhiều lắm."

...........

Vũ không đồng ý làm vật lý trị liệu, anh Quang cất công lên tận bệnh viện để nhờ bác sĩ tư vấn về loại xe lăn bằng điện có ích cho bệnh tình của Vũ. Hằng ngày, anh ngồi trên đó, Trang cứ mỗi buổi sáng lại tự tay đẩy anh ra ngoài hóng mát. Dễ hiểu, cô đã đường đường chính chính bước vào cửa lớn nhà bà Xuân rồi.

Không có bất kì một thủ tục cưới xin nào, ngoài Trang và bà Xuân ra thì không ai biết, sự có mặt của cô trong ngôi nhà này xuất phát từ một thoả thuận ngầm giữa hai người với nhau. Thoả thuận cho phép Trang sống dưới danh nghĩa là vợ hợp pháp của Vũ.

"Mai cô về đi, cô cứ ở đây lo cho tôi như vậy thật tình tôi khó xử lắm. Về nhà còn lo hương khói cho mẹ cô nữa."

Trang kéo cao chiếc khăn trên cổ Vũ, sau đó lại đẩy anh đi thêm một đoạn. Cô đắn đo một lúc, như đã suy nghĩ rất kĩ, cô nói với anh.

"Nếu anh không đồng ý làm vật lý trị liệu, em sẽ ở đây luôn đấy."

Vũ thở dài. "Tôi sẽ không mất thời gian cho điều không thể xảy ra."

Nói xong, Vũ lăn bánh xe đi, tuy chậm chạp nhưng tự mình làm điều này khiến anh cảm thấy bản thân không phải dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Với anh mà nói, đó cũng là giữ lại sự tự tôn cuối cùng.

***

Cả hai đã đồng ý kí vào tờ đơn li hôn, nhẹ nhàng, không ồn ào, thế là kết thúc
cuộc hôn nhân kéo dài chưa đến ba năm.

Với đôi chân tàn phế, đêm đêm, anh giấu mình trong phòng, uống rất nhiều rượu, uống đến say mèm, cũng khóc rất nhiều. Có lẽ vì không cam chịu sự sắp đặt của số phận nên anh bắt đầu vịn vào tường, tập đi như một đứa trẻ. Nhưng bao nhiêu lần đứng dậy là bấy nhiêu lần gục ngã, dần dần, anh rơi vào tuyệt vọng, cuộc sống trở nên bế tắc.

Còn cô ấy, vì không thể coi anh là người xa lạ nên trong tâm trí lúc nào cũng có sự hiện diện của anh, nhớ anh với một tần suất không thể tưởng.

Vậy rốt cục, giữa họ có tồn tại tình yêu thật sự hay không?

Huy dịch chuyển con trỏ xuống phía dưới, cảm giác toát mồ hôi lạnh.

Không phải vì những dòng tiểu thuyết đang bay nhảy trước mắt, nội dung của cuốn tiểu thuyết này, hai nhân vật chính trong truyện...tất cả bối cảnh và con người, đều đang hiện diện trong cuộc sống thực tại, hay nói cách khác, câu chuyện giữa Vân và Vũ, đang được tiểu thuyết hoá dưới ngòi bút của một nữ văn sĩ.

"Cưới đi rồi yêu", tiểu thuyết trở thành "hiện tượng" trên các trang mạng xã hội, gần đây đang đặc biệt được quan tâm.

Anh kéo xuống, tiếp tục đọc.

Bên này, trời đang mưa...

Tháng 12 ở Úc là mùa hè nhưng thường có mưa mỗi ngày. Nói thế nào nhỉ? Cô ấy ghét mưa, nhưng năm nào cũng vậy, từ tháng 12 cho đến tháng 2, chính là mùa nở rộ của những cánh đồng hoa oải hương. Cô ngồi trước thềm nhà, với một bó hoa tím đặt trên bàn, trước mắt là cả một rừng hoa oải hương trải dài tít tắp, cô khẽ nheo mắt, rồi mỉm cười, nụ cười tinh khiết nhưng ẩn giấu chút gì đó thận trọng và lặng lẽ.

Công việc trong một ngày của cô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Buổi sáng ra trang trại hoa ngắt từng bông hoa oải hương đem về phơi khô, sau đó đem bó lại rồi treo lên tường, hoặc là cho một ít vào tủ quần áo để tạo hương thơm. Cũng có khi cô đem ép chúng trong từng trang nhật kí, hoặc là cho vào lọ... giống như để kỉ niệm cho khoảng thời gian xa xứ. Khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ, đều đủ đầy sắc hoa...

Cũng chẳng rõ vì đâu mà cô trở nên mê luyến chúng đến như vậy? Như một thói quen, tạo thành sở thích khó bỏ.

Vì mỗi lần ôm những bông hoa oải hương vào lòng, như có sự hiện diện của anh, như nhắc nhở cô rằng, người đàn ông ấy, chưa từng rời khỏi thanh xuân của cô một phút giây nào.

Và hôm nay, vẫn nhớ anh đến cồn cào ruột gan.

...

"Không biết số phận giữa hai nhân vật Vân Vũ cuối cùng sẽ như thế nào? Và liệu cô gái kia có gặp lại được chàng trai mà mình yêu không tác giả?"

Huy nhìn vào bút danh "Lavender" mà tim đập liên hồi, suy nghĩ mãi mới dám gửi cho người đó một tin nhắn. Mà thực ra anh cũng sợ lắm nếu như người ta không rep lại.

Những câu chuyện trên mạng của cô luôn thu hút được một lượng fan đông đảo. Vì thế, mỗi ngày cô đều nhận được hàng ngàn tin nhắn, chủ yếu là họ tỏ lòng ái mộ và muốn được một lần trò chuyện với cô. Cô buông giáp đầu hàng, bởi vì lượng tin nhắn quá nhiều nên cô không thể kiểm soát nổi.

Tin nhắn của anh cũng vì vậy mà bị trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro