Chap 29 : Tôi phải bảo vệ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự nhà bà Xuân hôm nay tập trung kín người. Hàng xóm đến, anh em họ hàng đến, đông đảo nhân viên của Quang Vũ đến, và cả...người lái xe đâm vào con trai ông Huân cũng đến...Người nào người nấy đều tỏ ra thương cảm cho người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn trong góc nhà.

Nhưng mà Vũ, lại rất khó chịu với những ánh mắt như vậy.

Nhìn thấy kẻ đã trực tiếp gây ra tai nạn cho con trai mình lẫn trong đám người đông kín, bà Xuân căm phẫn lao tới, tay chỉ thẳng vào mặt anh ta.

"Chúng tao đã nói sẽ kiện mày, mày cứ chờ mà ngồi tù đi. Tao không cần tiền của mày, mày ra khỏi nhà tao ngay."

Người thanh niên kia bị chỉ trích giữa đám đông thì tỏ ra vừa lúng túng, vừa xấu hổ.

Vụ tai nạn xảy ra giữa lúc điều kiện thời tiết bất ổn, nếu công bằng mà nói thì cũng không hoàn toàn là do lỗi của người lái xe. Lúc Vũ đột ngột lao ra che chắn cho thằng bé Đức, tình huống xảy ra khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nên khó nói là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh ta. Hơn nữa, anh ta đã đồng ý bồi thường thiệt hại bằng cách chịu toàn bộ tiền viện phí, sau đó còn xuống tận nhà để hỏi thăm. Giờ bắt anh ta ngồi tù có phải là mình cũng nhẫn tâm với người ta quá hay không?

Khổ lắm cái tội của đàn bà, hơi một tí là sồn sồn hết cả lên.

Mà bà Xuân còn lâu mới chịu thua ông Huân lần này, nhất định cũng muốn kiện người thanh niên kia.

"Đủ rồi! Nếu người ta có vào tù thật thì chân của con bà sẽ khỏi được chắc. Bà sống phải cố mà tích đức cho con cho cháu nữa chứ bà."

Bà lại bắt đầu giở giọng đau khổ, nước mắt bà ứa ra.

"Nhìn thấy chúng nó khoẻ mạnh bình thường trong khi con mình thì...tôi không chịu được."

Ông Huân lắc đầu chán nản, đoạn ông quay sang bảo người thanh niên kia về trước, anh ta cũng coi như đã tận tâm tận tình, không ai trách gì anh ta cả.

Vũ vòng xe ra sân sau, chỗ giàn mướp treo lủng lẳng mấy quả mướp hãy còn xanh non. Tình cờ trông thấy hai anh thợ sửa máy đang rúc rích chụm đầu hút thuốc bên chum nước,Vũ định vòng xe lại, vì có lẽ là họ cũng không biết là có người tới, nên thản nhiên nói chuyện.

"Cũng may là không có bà Vân ở đây, làm tao cứ thấp thỏm lo lo từ lúc còn ở nhà."

Người nói câu đó là thằng Thành béo. Thằng Tuấn nhả khói thuốc, cười khẩy.

"Sợ cái đếch gì? Hôm đấy có làm được cái gì đâu. Mà tao vẫn thắc mắc, rõ ràng là đã bị bỏ thuốc, vậy ai đưa bà ấy đi?"

"Ừ, không biết đêm hôm đó bà ấy ở đâu, kiểu đã bị phê thuốc, gì thì gì cũng đều là cái loại lẳng lơ hết..."

"Nhưng mà....nhưng mà tao cứ thấy lo...sợ có người phát giác ra chuyện hôm đấy..."

Thằng Thành giật bắn người, vì hắn đã liếc thấy Vũ lù lù xuất hiện ở đằng sau. Hắn mấp máy môi, định mở lời chào, nhưng thấy cái bộ mặt xanh như tàu lá chuối của anh, hắn lại khó khăn nuốt ngụm nước bọt.

"Ôi sếp...sếp không ở trong đó nghỉ ngơi, ra đây làm gì cho mệt."

Thằng Tuấn nổi tiếng là thằng ranh mãnh, xét về cái mức độ dâm dê đê tiện của nó thì ở cái xã này chưa có ai vượt được. Được cái hắn giỏi "ăn vụng", khéo "chùi mép" nên làm gì có ai dám nhận là nạn nhân để mà đứng ra chỉ điểm hắn. Ngặt nỗi, lúc bị hắn tán thì cô nào cũng say như điếu đổ, tình chàng ý thiếp, đêm ân ái mặn nồng trôi qua chưa được bao lâu thì hắn đã dứt áo ra đi, làm tổn thương trái tim mong manh của biết bao thiếu nữ.

"Hai đứa mày...chúng mày...đã làm gì vợ tao...hả?"

Vũ siết chặt nắm tay, cảm giác mồ hôi túa ra ở lòng bàn tay, thằng Thành lóng ngóng quay sang nhìn thằng Tuấn.

Tuấn ngược lại vẫn vênh váo, tự tin mà trả lời rằng. Hắn không làm gì cả, chẳng qua là có người nào đó đã nghe nhầm.

Thằng Thành cũng phụ hoạ theo.

"Dạ đúng rồi đấy ạ. Bọn em chỉ đang nói vài ba cái chuyện vặt vãnh ấy mà. Có liên quan gì đến vợ sếp đâu ạ."

Vũ nóng mặt, uất đến độ hai tay run bần bật. Anh chống vào thành ghế, liều mạng muốn đứng dậy để vả vỡ mồm hai thằng đó. Nhưng "lực bất tòng tâm". Anh nghiến răng nghiến lợi, tâm trạng theo đó mà bị kích động.

"Hai thằng chó đẻ bọn mày dám làm như vậy. Tao thề sẽ không tha cho một đứa nào hết. Ngày mai...chúng mày cút khỏi Quang Vũ cho tao."

Làm ở đó công việc nhàn hạ, lương lậu lại ổn định. Trừ khi là tự ý muốn thôi việc chứ thật ra chẳng có đứa nào muốn từ bỏ một cái nghề ngon ăn giữa một miền quê nghèo như thế này cả.

"Nhưng anh đuổi tụi em...vì lí do gì mới được chứ? Tụi em chỉ là có ham chơi một tí, nhưng trong công việc chưa để xảy ra sai sót gì. Giờ tự nhiên đuổi em, chả ai phục sếp đâu ạ. "

"Mày..."

Thằng Tuấn thao thao bất tuyệt, Vũ càng sôi máu.

"Được rồi, sếp bình tĩnh lại. Chuyện đã đến nước này rồi em cũng xin nói thật, đúng là cái đợt sếp đi công tác ở Đà Nẵng, trong buổi liên hoan của công ti... Bọn em...chẳng may không kiềm chế được mình nên mới nảy sinh ý xấu. Nhưng mà...thật tình bọn em chưa làm gì có lỗi với vợ sếp cả. Em thề."

Tuấn giơ tay lên như giả bộ đầu hàng, nhưng cái bản mặt của hắn thì vẫn trơ tráo như vậy. Hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi, chuyện cũng qua rồi thì thôi để nó qua đi, giờ mà đem chuyện này lật lại sẽ chỉ khiến cho danh dự của Vân bị huỷ hoại mà thôi. Thằng Tuấn nó nói điều này không sai chút nào, Vũ một mặt lo nghĩ cho vợ mình, mặt khác cũng muốn đem cái thằng khốn nạn như thằng Tuấn ra xé xác rồi vứt cho chó ăn chứ không cần đến pháp luật phải nhúng tay vào. Đấy là chưa kể, mấy lời thú tội bẩn thỉu vừa rồi có chắc là thật hay không?

"Nó nói thật đấy. Vì người đã mang cô ấy đi khỏi nhà hàng đó chính là tôi."

Vũ quay mặt lại, Huy có mặt phía sau, với một cái máy ghi âm trên tay. Anh bước đến trước mặt hai thằng kia, dáng đứng oai hùng.

"Thiết nghĩ những đứa như bọn mày rất cần đem đi cải tạo nhân cách. Tao tìm thấy trong thùng đồ của mày có chứa loại thuốc này, thuốc kích dục, mày lấy ở đâu thế?"

Bấy giờ, Tuấn mới sợ hãi thực sự. Giọng hắn lạc hẳn đi, nghe rất ngọng nghịu.

Bởi lẽ, hắn toàn dùng thuốc đó để "chơi" các em. Thuốc này là hắn nhập về từ một tay buôn bên Ma Cao, sau đó lại đem đổ vào các quán bar trên toàn thành phố. Đã có rất nhiều kẻ chuộng thuốc của hắn, dần dà, địa bàn kinh doanh của Tuấn càng rộng lớn hơn. Tuy vậy, cũng chưa gọi là đủ cơ để làm chấn động giới công an, buộc họ phải vào cuộc điều tra.

"Thuốc này là thuốc cấm, không khác nào heroin. Thế thì mày cần phải bị bắt khẩn cấp với lí do tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng cấm. Tao nói có đúng không?"

Tuấn quỳ rạp xuống dưới chân Vũ, kêu xin tha thứ. Tiếc là, hắn ân hận quá muộn màng.

"Bốp"

Cái tát mà Vũ dồn hết sức vào lòng bàn tay để giáng xuống mặt Tuấn. Hắn đau điếng người, máu me xớt xát.

Ba ngày sau đó, toàn bộ số thuốc mà Tuấn còn giữ đều bị công an xã tịch thu, hắn khai nhận, từ đầu năm đã tiến hành thử nghiệm thứ thuốc này trên năm nạn nhân nữ. Và tất cả họ đều nói rằng họ hoàn toàn không nhớ người đã cưỡng bức mình là ai?

***

"Mỗi người phụ nữ, dù tốt xấu hay như thế nào đó cũng đều cần những người đàn ông như chúng ta ở bên để bảo vệ. Bây giờ anh lại nói muốn bỏ cô ấy, chẳng lẽ, anh thật sự muốn cô ấy sống cô đơn đến già, không chỗ nương tựa hay sao?"

"Ai nói là tôi muốn như vậy? Chẳng phải cô ấy còn có anh sao?"

"Tôi á? Nhưng người đàn ông mà cô ấy cần là anh chứ đâu phải là tôi? Anh đẩy sang cho tôi làm gì?"

"Anh đừng an ủi tôi nữa. Nếu như đúng là cô ấy cần tôi thì cô ấy sẽ không nói li hôn trong khi tôi đang bị như thế này đâu."

Bỗng dưng lại có ý trách móc, chứng tỏ anh cũng không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu tiếp tục, anh sẽ trở thành gánh nặng của cô, tương lai có khi  cô còn phải nuôi anh nữa. Anh dù có yêu cô đến mấy cũng không thể không màng đến tự trọng.

Cuộc đời này của anh, đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều thì phải.

.....

"Anh thật chả hiểu nổi hai người. Em thì bảo là anh ta muốn li hôn, còn anh ta lại bảo là em muốn li hôn. Thế rốt cục là trong hai người, ai mới là người muốn li hôn?"

Sau cuộc nói chuyện với Vũ, Huy luôn cảm thấy có điều không đúng.

Ai muốn li hôn với ai giờ phút này cũng không còn quan trọng nữa. Vì tháng sau là Trang sẽ được bà Xuân chính thức mời về sinh sống ở ngôi biệt thự nhà bà. Và vì, quyết định đưa bé Thỏ ra nước ngoài định cư của Vân đã được ông Tư và bà Hương chấp thuận.

"Vậy là, hai người họ sẽ xa nhau mãi mãi thật sao? Tôi không tin là họ có đủ can đảm để rời bỏ đối phương."

"Bạn có quyền mơ về một cái kết có hậu hơn, tôi không nói chắc là họ sẽ xa nhau bao lâu. Có thể là một năm, hai năm, ba năm... hoặc lâu hơn thế. Nhưng tôi tin, rằng họ thật lòng yêu nhau."

"...."

Khi những chương cuối cùng của tiểu thuyết dần được ra mắt, bạn đọc háo hức chờ đón một cái kết viên mãn cho tất cả các nhân vật trong truyện.
....

"Nếu hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu của chúng ta.

Em nguyện trải dài những bông hoa ấy , trên cao nguyên lộng gió.

Lavender...lavender... nghĩa là hoa oải hương, như thanh xuân của em, vì có anh mà nở rộ..."

Đó là đoạn cảm xúc mà cô ấy đã để lại khi chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết sắp được hoàn thành.

Nhưng vì tin nhắn của anh, cô lại bỏ dở sự nghiệp, lặn mất tăm mất tích.

"Lưu Huỳnh Thanh Trúc, tốt nhất em ở đâu cứ ở yên đấy. Anh nhất định sẽ tìm ra em."

Hai ngày sau đó, Huy đặt vé máy bay sang Úc. Với tất cả khao khát, ước muốn được gặp lại Thanh Trúc, trước khi rời Việt Nam, anh có gửi cho Vũ và Vân mỗi người một lá thư. Trong thư của cả hai người đều có chung một nội dung, một lời nhắn nhủ.

"Đến bây giờ tôi mới nhận ra, điều làm tôi hối hận nhất không phải là đã từng từ bỏ người tôi yêu, mà vì đã vô tình lỡ mất người yêu tôi nhất trên cõi đời này."

***

"Tôi đến để thu dọn đồ đạc....rồi sẽ đi ngay."

"Em có thể...đưa anh ra ngoài hóng gió được không?"

Vân chậm rãi di chuyển xe lăn, trong suốt quãng đường đi bộ, không ai chịu mở lời trước. Đến lúc ngang qua siêu thị, Vũ mới đề nghị.

"Vào trong đi. Anh muốn mua cho con vài thứ."

Vân nghe lời, cùng anh đẩy cửa bước vào.

"Quần áo, giày dép... đủ cả đây rồi. À, còn bỉm nữa...ở bên này."

Vân định nói với anh, bỉm thì lúc nào mua cũng được, nhưng thấy anh hồ hởi như vậy, lại thấy không nỡ. Vì thế cứ để mặc anh được mua sắm thoả thích.

Chuyện cô vợ xinh như hoa hậu lại đi đẩy xe cho thằng chồng tàn phế. Khác nào hoa nhài mà cắm bãi phân trâu.

Một đám người nhí nhố đứng phía sau một thằng xăm trổ đầy mình. Nơi này là nhà văn hoá, thế nào lại mọc ra một đám vô văn hoá được vậy? Nơi này trở thành địa bàn của bọn chúng từ lâu rồi, vì trưởng xóm cùng đoàn dân quân của ông ta không ít lần bị bọn chúng tìm đến nhiễu sự nên thôi, ông giao luôn cho mấy thằng "đầu trâu mặt ngựa" này gác cổng nhà văn hoá, chỉ cần bọn chúng không cản trở, không cướp bóc, cũng không làm khó người dân điều gì là được.

Hàng ngày, bọn chúng leo lên sân thượng, chủ yếu là để ngắm mấy cô em đi tắm biển về, hoặc là tập thể dục ở sân nhà văn hoá. Em nào cũng mỡ màng sexy, nên các anh thích lắm, dãi chảy xuống đến cổ.

Nhưng chưa bao giờ bọn chúng thấy có đứa con gái nào đẹp hớp hồn như Vân. Mặc dù cô ăn mặc kín đáo và lịch thiệp, nhưng lại khiến cho tất cả những thằng có mặt ở đây đều đắm đuối, thế nên bọn chúng mới có cái nhã hứng cản đường của cô.

"Đừng có chạm vào cô ấy."

"Ây da...anh bạn này, cùng làng cùng xóm giao lưu chút không được sao?"

Thằng đại ca đặt tay lên vai Vũ, ý cảnh cáo.

Vân không nói không rằng, khẽ dịch chuyển xe qua bên phải, nhưng cô biết trước mà, sẽ không đi dễ dàng như vậy được đâu.

"Các anh muốn gì?" Cô hỏi bằng giọng chán ghét.

"Dây giày của anh tuột mất rồi, em buộc lại hộ anh được không?"

Cô nín lặng vài giây, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cúi xuống, thắt lại dây giày cho hắn.

Hắn cười tít mắt.

Anh nắm chặt tay đến run rẩy. Thì ra, anh vô dụng tới thế.

Lúc thấy cô ngồi xuống ngay dưới chân mình, để buộc giày cho thằng đó. Anh nghẹn ứ ở cổ họng,mũi cay xè, nước mắt vô thức chảy ra.

Tối đó, cô nói với anh lời tạm biệt. Ngày kia cô sẽ lên máy bay tới Pari.

Tối đó, anh ở trong phòng, nhưng không phải để gục ngã, mà để đứng dậy.

***

"Anh nghỉ đi, ra ăn cơm đã rồi tập tiếp. Anh cứ như thế này sẽ kiệt sức mất."

"Tôi không sao, tôi đứng dậy được rồi. Tôi sẽ đi được, nhất định..."

Dứt lời, anh ngã xuống, nhưng hiển nhiên là không có biểu hiện gì tiêu cực, chỉ có điều, mồ hôi trên trán anh chảy xuống ròng ròng, chứng tỏ là đã rất mệt. Anh vịn vào xe, tiếp tục đứng dậy...

Nhưng, hết lần này đến lần khác đều không thành công.

"Anh thôi đi. Đừng cố làm gì, anh không thể đi được đâu."

"Im đi, cô biết cái gì mà nói...ai bảo là tôi không đi được, tôi phải đứng lên, tôi phải đi...Tôi còn rất nhiều việc phải làm, cô không thấy sao? Tôi phải bảo vệ cô ấy!"

"Tôi phải bảo vệ cô ấy."

Trang chết sững!

Anh hoảng loạn, nhưng nói lời nào, câu nào cũng rất chắc chắn. Anh lại cố đứng dậy, anh muốn bảo vệ cô ấy, bất chấp mọi rủi ro có thể xảy ra.

Cũng là lần đầu tiên Trang ý thức rõ ràng rằng. Trong thế giới của anh, vốn dĩ không thể dung nạp thêm bất kì một người nào khác. Cho dù cô có thay đổi, có cố gắng ở bên anh đến thế nào chăng nữa, cũng không thể khiến anh rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro