Chap 30 : Yêu em hơn cả sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của con trai, bà Xuân giàn giụa nước mắt.

Vì cái Vân mà nó quyết tâm liều mình đến như vậy ư? Nó yêu con bé đến thế ư? Bà nào có tin nổi, thứ tình yêu mà bà tưởng chừng là hạn hẹp ấy, lại to đùng bằng cả nhiệt huyết tuổi trẻ của con trai bà.

Nguyên ngày hôm đó, bà ngồi ngẫm lại khoảng thời gian đã qua, nghĩ về tình người, tình đời, bà thấy bản thân dường như đã sai ở đâu rồi thì phải.

Cũng trong ngày hôm đó, Vân thu xếp hành trang cho chuyến bay ngày mai. Biết là đã quyết tâm ra đi, nhưng vì sao vẫn thấy đau lắm, cô khóc, khóc đến sưng húp hai con mắt, rốt cục vì không chịu được nữa mới nhắn tin cho anh, giả bộ hỏi thăm.

"Hôm nay anh thấy sao rồi? Có ổn không? Mai tôi sẽ bay, anh ở lại giữ gìn sức khoẻ."

Đã nói li hôn rồi, sao cô cứ phải tra tấn anh bằng thứ giọng điệu mùi mẫn này không biết? Cô muốn đi cứ đi, chỉ xin đừng cứ cho anh hi vọng, để rồi lại tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác được không?

Anh ngẩn ngơ nhìn đoạn tin nhắn ấy. Và ước, phải chi phía sau còn có câu chờ cô trở về , thì tốt biết mấy.

Tiếc là lại chẳng có thêm tin nhắn nào nữa. Anh giữ chặt điện thoại trong tay, gục mặt xuống...

Khóc! Trong căn phòng tĩnh lặng, đột nhiên nghe tiếng khóc nấc từng cơn.

Bà Xuân lòng đau như cắt, Trang bỏ ra khỏi phòng mình, chị Nụ hé cửa nhìn ra,... tất cả đều hướng mắt về phía phòng người nọ, rồi bất chợt nhìn nhau.

"Mày làm sao? Làm sao mà phải khóc? Đàn ông đàn ang phải mạnh mẽ lên chứ sao lại vậy? Không muốn thì phải bảo nó, phải năn nỉ nó ở lại, chứ khóc thì giải quyết được gì...?"

Ông Huân xồng xộc lao tới đứng trước cửa phòng của thằng con trai. Rõ ràng là ông đang chửi đấy, nhưng trên đôi mắt nhăn nhúm lại ươn ướt kỳ cục. Ông còn quát thêm nhiều câu nữa, đến khi không còn nghe thấy thứ âm thanh não nề nào đó nữa mới chịu dừng lại, lẳng lặng lướt qua trước mặt bà Xuân và Trang, về phòng, đóng sập cửa lại.

Vũ giơ tay bịt chặt miệng. Không phải là anh cố ý để mọi người nghe thấy, nhưng dù đã tỏ ra mạnh mẽ, đã tự động viên mình rằng, hai người chỉ tạm xa nhau một thời gian, chờ đến khi chân anh bình phục trở lại, đến khi anh không còn là gánh nặng cho cô nữa. Tới lúc đó, anh sẽ có đủ tự tin mang cô và bé Thỏ trở lại bên mình. Nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí đối diện với sự thật.

Dù anh đã chiến đấu với sự lì lợm của đôi chân đến sức cùng lực kiệt thì đã sao? Dù bây giờ anh có yếu đuối thì đã sao?

Cô cũng đâu có nhìn thấy,  có quan tâm.

"Cũng may là còn một hướng dẫn viên cuối cùng cho anh là tôi đây. Nơi anh đang đứng chính là thung lũng hoa oải hương đẹp nhất vùng này đấy nhé. Tôi không xạo anh đâu, ngày nào cũng có khách khứa đổ về đây du lịch, nhiều không đếm xuể."

Huy ngẩn ngơ đứng nhìn khung cảnh trước mắt. Hương thơm dễ chịu của thảo mộc, dịu nhẹ, tinh khiết nhưng cũng huyễn hoặc đầy mê đắm...anh sẽ không phủ nhận nữa. Cánh đồng hoa này, mùi hương này, anh ngắt một bông Lavender tím biếc đưa lên mũi, tham lam hít vào...nó làm anh da diết nhớ một hình bóng. Nhớ tinh dầu hoa oải hương trên mái tóc dài mượt của cô, sữa tắm, nước hoa và quần áo....

"Anh có vẻ cũng mê hoa này nhỉ? Tôi thấy anh ngắt chúng suốt..."

"Tôi nhớ Lavender, tôi nhớ cô ấy..."

"Hả? Anh nói gì?"

Bị hỏi bất ngờ, Huy hơi giật mình. À! Chắc là anh nói đúng, tôi không thể nào quên được hương thơm của Lavender, nên tôi mới đến đây đấy. Có lạ lắm không? Anh chàng hướng dẫn viên kia cười xán lạn. Ôi chao! Chắc lại là vì một cô gái nào đó phải không? Lavender nổi tiếng là loài hoa chung thuỷ và gắn bó với các cặp tình nhân.

Lavender...lavender...

Có chàng trai nào, vì yêu em nên đã trót yêu luôn một loài hoa.

Nếu hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu của chúng ta.

Thì em nguyện trải dài những bông hoa ấy.

Trên cao nguyên lộng gió...

Lavender...Lavender ơi....

Thanh xuân của em, chính vì có anh mà nở rộ.

....

"Sao anh lại hát được bài này? Anh học những câu này ở đâu hả?"

Đang yên đang lành tự dưng lại nổi điên cái gì vậy? Huy bắt được vai của anh hướng dẫn viên nọ, hùng hổ bắt anh ta nói ra xuất xứ của bài hát vừa rồi.

Anh ta cũng ngạc nhiên lắm. Vừa rồi chỉ là ngẫu hứng hát một ca khúc mới nổi bằng tiếng Úc, không ngờ vị khách người Việt Nam này còn biết cả tiếng Úc nữa cơ đấy.

Ca khúc này dạo gần đây đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc của Úc. Nó được phổ nhạc từ một bài thơ nói về hoa oải hương của một người có bút danh là "Lavender" tiểu thuyết của cô ấy cũng được giới trẻ vô cùng yêu thích. Dân mạng đang ráo riết truy tìm tung tích của người này. Tôi chắc đó là một cô gái cực kì xinh đẹp luôn, hâm mộ cô ấy mất rồi. Nếu tìm thấy cô ấy, tôi nhất định sẽ xin được chụp hình và xin cả chữ kí của cô ấy nữa.

Anh chàng coi bộ hí hửng lắm, cái mặt có một sự thoả mãn không hề nhẹ.

"Xin cái đầu nhà anh ấy. Anh tưởng cô ấy là loại con gái dễ dãi lắm hay sao mà ai cũng chụp hình được."

"Ơ cái anh này...anh bị làm sao thế?"

Không thèm thăm quan hay ngắm cảnh gì nữa. Huy mang bộ mặt hầm hầm rời khỏi thung lũng hoa. Nhân tiện anh rút điện thoại, vì chắc chắn là cô còn dùng số điện thoại cũ nên anh gọi cho cô đến mấy chục cuộc.

.....

"Thanh Trúc, đừng tưởng em không nghe máy thì anh không làm gì được em. Anh đang đứng cùng em dưới một bầu trời, nên là có lật tung cả thành phố này lên thì kiểu gì anh cũng sẽ tóm được em thôi."

......

"Anh xin lỗi...anh biết anh không đúng, chúng mình gặp nhau đi."

"Trúc ơi, anh ở chỗ này không thân không thích, không có nhà để ở, cũng không có nhiều tiền để ở khách sạn...em làm ơn cho anh tới chỗ em đi. Anh đang đứng ở ngoài đường, chỗ cột đèn số 21 gần rạp chiếu phim. Lạnh lắm em ạ!"

"Trúc, anh van nài em...anh biết anh sai rồi, thời gian qua anh sống cũng không vui vẻ gì..."

...

"Đáng đời anh lắm, nhưng tốt nhất là anh về đi, em đã có bạn trai mới, hiện tại chúng em đang rất hạnh phúc, sắp tới hai đứa còn làm đám cưới. Anh đừng làm phiền em nữa. Nghiêm túc đấy."

Anh suýt đánh rơi bó hoa oải hương mà chiều nay đã lượm được bên thung lũng hoa. Anh nói anh không tin, nhưng cô đích thực là đã gửi cho anh một tấm hình, trong đó, cô cười hạnh phúc bên một soái ca mặc áo sơ mi màu trắng.

"Giờ thì anh đã tin chưa?" Cô rep lại, rất nhanh, cũng vô tình với anh như sét đánh ngang tai. "Thứ hai tuần sau em và anh ấy sẽ tổ chức đám cưới bên đồi Tasmania, nếu anh muốn thì có thể đến tham dự. Thế nhé."

Anh ôm đầy một bụng vấn vương sầu khổ vì thất tình. Này nhé, cái thằng mặc áo sơ mi màu trắng đấy nó không có cái gì gọi là hơn được anh hết. Nó xấu trai hơn anh, mặt già hơn anh, đen hơn anh, lúc cười thì để lộ hai cái răng chuột kì cục nom đến là vô duyên. Nói tóm lại là...là em với nó không hợp một tí nào hết. Em nhìn lại đi, em là một bó hoa tươi đẹp và thuần khiết, sao có thể...sao có thể?

Huy bắt đầu mường tượng ra cái cảnh đêm tân hôn của hai người mà các dây thần kinh trong người anh như bị chập điện, anh giật đùng đùng, lắc đầu rất quyết liệt.

"Chia tay đi....em bỏ ngay thằng đấy đi. Quay lại với anh..."

Quay lại với anh? Cô cũng cầm lên một bó hoa oải hương đã được phơi khô, khẽ vuốt ve, rồi nhìn vào màn hình máy tính với một sự thách thức cao ngạo. Bây giờ mới nhận ra giá trị của bổn cô nương sao?

"Làm thế nào bây giờ, em lại không muốn quay về với anh. Đúng là anh ấy cái gì cũng không bằng anh, nhưng có một điểm chắc chắn anh không bằng được anh ấy."

"Điểm gì?"

"Anh làm sao có thể biết được, mà em cũng không muốn nói với anh. Thôi thì hẹn gặp anh trong lễ thành hôn của em vậy. Anh có đến hay không thì tuỳ."

Mặc kệ những lời cô nói, anh vẫn không tin là cô sẽ kết hôn với cái thằng đó đâu.

***

Ngày Vân kéo hành lí ra sân bay, cũng là ngày mà nhà bà Xuân rơi vào ảm đảm nhất từ trước đến nay.

Bà Xuân túc tắc bên máy xay đậu, chị Nụ mang cám ra trang trại cho lũ gã ăn, ông Huân nằm võng xem tivi. Lẽ ra mọi nếp sinh hoạt của gia đình ông bà trước nay vẫn thế, nhưng bây giờ lại có thêm Trang. Trang từ ngày dọn về đây ở với lí do đặc biệt thì luôn làm tốt chức trách của mình. Nhưng Vũ ngoài cảm kích ra thì không có bất cứ một biểu hiện nào khác. Nhớ có hôm cô cố tình ăn mặc gợi cảm, tìm mọi cách để có thể cọ xát vào thân thể của anh. Nhưng ngay đến phản ứng sinh lí bình thường của đàn ông, anh cũng không có.

Trang nhiều lúc thậm chí còn nghi ngờ, anh bị liệt chi dưới, có khi nào cũng liệt cả "chỗ đó" rồi không?

"Có chuyện gì mà đứng ngây ra đấy vậy? Sao giờ này cháu còn ở đây, thằng Vũ sao rồi?"

Trang giật bắn người, hôm nay bà Xuân làm đến ba khuân đậu nên đi chợ hơi muộn. Đang định lên nhà lấy cái áo khoác mặc vào thì thấy Trang lù lù đứng trước cửa phòng của Vũ. Bộ dạng có vẻ băn khoăn lắm.

"Dạ, trong đó yên tĩnh quá. Cháu nghĩ anh ấy đang ngủ nên không dám làm phiền. "

Đã tám giờ hơn rồi, nó là đứa có nề nếp nhất nhà, chưa bao giờ dậy muộn như thế cả. Vừa nói bà Xuân vừa nhìn đồng hồ, tự nhiên bà nóng hết ruột gan, tay chân bủn rủn. Chợt, bà vứt luôn cái áo khoác ra sofa, ríu rít chạy đến gõ cửa.

"Vũ ơi, con ơi...con dậy chưa? Ra đây mẹ bảo cái này."

Bên trong vẫn không có động tĩnh nào.

Bà sốt ruột mở cửa, nhưng khi phát hiện là cửa đã khoá trái, bà hét lên với cả nhà, linh cảm có chuyện chẳng lành, bà lấy hết sức bình sinh mà đẩy thật mạnh cánh cửa.

"Chết rồi bố nó ơi, Nụ ơi...lại cả đây. Thằng Vũ nó...Con ơi con, mở cửa cho mẹ đi con."

"Cái gì mà ầm ầm lên thế?"

Ông Huân vội rời khỏi võng, cất giọng lanh lảnh. Lúc đến nơi thì thấy mặt bà Xuân tái mét hẳn đi. Bà oà lên khóc, kêu ông mau chóng mở cửa, con bà sắp không xong rồi, nó lần này mà có mệnh hệ nào nữa thì làm sao mà bà sống tiếp được đây.

Ông Huân dù sao cũng đã lớn tuổi nên không tránh khỏi lóng ngóng. Ông dáo dác tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng không tìm ra thứ gì có thể khoá cửa.

Cũng may là chị Nụ tìm thấy chùm chìa khoá dự phòng cất trong ngăn kéo bàn làm việc của anh Quang. Có đến gần hai mươi chiếc chìa khoá các loại, bà Xuân run rẩy thử từng chiếc, thử đến cái thứ bốn mới thành công.

Cửa vừa được mở là cả bốn người ùa vào. Cảnh tượng hãi hùng sau đó mà chị Nụ không bao giờ có thể quên được, chị choáng váng dụi hẳn vào tường, nước mắt đầm đìa hai bên má, tiếng của Trang la lên thất thanh.

"Bịch"

"Xin lỗi chị, tôi vô ý quá."

Vân cúi xuống lượm di động lên, thầm tự trách sao hôm nay bỗng dưng mình lại trở nên hậu đậu như vậy, hết vỡ cái này lại rơi cái kia, bây giờ lại lơ đễnh va phải người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao anh không gọi hay nhắn cho cô lấy một tin? Anh biết hôm nay cô lên máy bay, nhưng sao anh không giữ cô ở lại?

Sau khi đã làm xong thủ tục xuất cảnh và các bước kiểm tra an ninh, Vân cầm hộ chiếu đã được đóng dấu rồi quay lại phòng chờ, tay vân vê điện thoại.

Bà Hương vừa dỗ dành bé Thỏ, vừa nhìn con gái với khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng bồn chồn.

"Gọi cho nó đi, dù sao cũng phải báo với họ một tiếng. Cứ thế mà đi à?"

Vân không nói gì, có nên gọi hay không đây?

.....

"Lấy máu của tôi đây này, tôi là mẹ nó, ông lấy máu của tôi đi..."

Bà Xuân mếu máo van nài cả y tá khi cô ấy vừa theo bác sĩ trưởng ra ngoài. Ca này nhìn chung là khó vì bệnh nhân đã tự kết liễu mạng sống của mình bằng cách cắt sâu vào động mạch chủ, anh ta đang bị mất máu trầm trọng. Anh ta thuộc nhóm máu AB, trong khi ông Huân là nhóm B, bà Xuân nhóm A, và chị Nụ thuộc nhóm máu O.

Tất cả đều không trùng khớp.

Hiện tại thì trong bệnh viện cũng không có sẵn nhóm máu này, nhưng nếu không truyền máu kịp thời, anh ta...e là không qua khỏi.

"Alo..."

"Vân à, em đã bay chưa?"

"Còn mười lăm phút nữa chị ạ? Mà chị khóc đấy à?"

"Về ngay đi...chú Vũ...chú ấy...xảy ra chuyện rồi..."

Vì mang theo con nhỏ nên Vân được ưu tiên lên máy bay ngay sau những người có hạng vé cao hơn. Bà Hương nhìn theo bóng con gái mà không nén được nước mắt. Vậy là hai đứa con gái của bà đều đã ra nước ngoài, bà dặn cô lớn khi nào tới nơi nhất định phải gọi điện về, đừng như cô út đã đi là đi biệt tăm biệt tích luôn. Hại những người làm cha làm mẹ như ông bà phải khóc cạn nước mắt vì con cái.

"Mời hành khách số 12, Lưu Huỳnh Thanh Vân lên máy bay...."

.....

Loa thông báo rất to rất rõ, nhưng người thì chẳng hề thấy đâu.

Bắt gặp đứa con gái ở cửa ra của máy bay, bà Hương sửng sốt vô cùng.

"Sao thế hở con? Sao không lên máy bay?"

Vân chẳng biết bản thân đang làm gì nữa. Bị bà Hương giữ chặt cánh tay nhưng cơ thể cô vẫn cố chấp như chỉ muốn lao nhanh về phía trước. Cô gạt tay bà ra, đôi mắt trân trân nhìn thẳng, bước chân chệnh choạng.

"Con phải về...con không đi nữa. Con muốn gặp anh ấy..."

Nói đoạn, cô bỏ chạy ra khỏi cổng sân bay, bà Hương chưa kịp hiểu cơ sự ra làm sao nhưng cũng theo con gái leo lên taxi quay về, nhưng không phải về nhà mà là đi thẳng tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro