Chap 31: Tìm lại yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang ở bệnh viện dưới huyện, trong khi cô đang ở tít Nội Bài. Chuyến đi kéo dài vừa vặn bốn tiếng đồng hồ.

Chưa từng có nỗi lo sợ nào lớn hơn thế này nữa đâu. Kể cả khi anh bị liệt mất hai chân, phải ngồi xe lăn, cô nhiều lắm cũng chỉ đau lòng, chứ không sợ hãi như bây giờ.

Anh tìm đến cái chết dễ dàng như vậy đấy. Lúc cả nhà xông vào phòng anh, họ thấy anh ngồi ngay ngắn trên xe lăn, đầu ngả sang một bên, cổ tay trái thõng xuống đất, và bên dưới, một vũng máu đỏ sẫm.

"Đồ điên, chính anh đã nói muốn li hôn, chính anh muốn như thế mà, thế sao còn làm ra chuyện này?"

"Anh muốn chúng ta phải làm sao? Anh muốn em phải làm gì nữa đây?"

"Anh dậy đi, em có chuyện muốn nói..."

.....

Bà Xuân chỉ còn biết sững sờ nhìn đứa con dâu ấy đang nỗ lực vực dậy thằng con trai của bà. Chẳng cần để tâm người khác đang nhìn mình, cũng không đoái hoài gì đến lời nhắc nhở của bác sĩ. Bé Thỏ trên tay bà Hương đột nhiên khóc thét lên, nhưng mẹ bé dường như cũng không nghe thấy gì. Thời khắc này chỉ có người đàn ông kia là tồn tại trong con mắt của của cô thôi.

"Không phải nó muốn li hôn đâu. Nó yêu cô...còn hơn cả mạng sống của nó ...thì...làm sao...nó nỡ bỏ vợ bỏ con nó cho được. Cô hiểu lầm...nó rồi."

Nói đến đây bà Xuân không kìm được nước mắt. Con trai bà đang nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt xanh xao. Bà thương con trai bao nhiêu, hiểu lầm con dâu bao nhiêu thì lại càng tự trách bản thân mình bấy nhiêu.

Bà bất ngờ quỳ xuống, trước mặt Vân, bà lạy lụp, van xin. Bà mếu máo, nức nở.

"Tôi xin cô đừng bỏ nó...Lỗi là tại tôi. Tôi làm mẹ mà không hiểu con mình...tôi sai rồi...xin lỗi cô....làm ơn đừng trách nó...."

Giá như ngày đó, bà chịu thấu hiểu và thông cảm cho cô, thì dù anh có tàn nhẫn với cô thế nào chăng nữa, cô nhất định sẽ không bụng mang dạ chửa mà rời đi vội vàng như vậy?

Giá như, anh của ngày hôm đó, chịu tin tưởng vợ mình một chút, thì có lẽ, chuyện đau lòng này đã không xảy ra.

Và giá như, cô chịu mở lòng với anh sớm hơn một chút, để kịp thời nhận ra tình cảm của mình dành cho anh là tình yêu duy nhất không ai có thể thay thế, thì biết đâu, anh vẫn còn chút hi vọng để tiếp tục sống.

Lỗi là tại ai?

Hôn nhân không chỉ cần duy nhất tình yêu để có thể tồn tại. Nó còn đòi hỏi sự tin tưởng, sự lắng nghe, chia sẻ và thông cảm...hay bất kì một yếu tố nào đó để hai người gắn bó với nhau, giống như lời thề trong buổi lễ thành hôn, dù thịnh vượng gian nan, dù mạnh khoẻ đau yếu, cũng xin được yêu thương và tôn trọng nhau,mọi ngày, cho đến cuối  cuộc đời.

Đến chết cũng không muốn phân li.

Vân quệt nước mắt, mang bộ mặt tức giận đi tìm người nào đó, nhưng bị mọi người ngăn lại. Không phải cô không có quyền làm rõ mọi chuyện, chẳng phải là vì Trang giở thủ đoạn hèn hạ khiến họ hiểu lầm rằng đối phương muốn li hôn sao? Chẳng phải chính cô ta đã hại chồng cô ra nông nỗi này à? Thế thì phải dạy cho cô ta một bài học xác đáng mới đúng chứ, sao ai cũng nhìn cô bằng thứ ánh mắt phức tạp như thế?

"Em có biết ai đã hiến máu cứu chú Vũ hay không?"

Vân dừng lại, thoáng cái hoài nghi.

"Chị muốn nói gì?"

"Phải! Tuy Trang làm vậy là không đúng, nhưng chính cô ấy đã cho chồng em sinh mạng thứ hai."

......

Một buổi chiều chủ nhật cuối tháng mười hai, thế nào mà trời lại hửng chút ánh nắng vàng nhạt, những tia nắng len lỏi qua kẽ lá nhỏ, sóng sánh, rơi xuống đất, kiểu thời tiết dị thường hiếm có thế này mang theo hi vọng lấp đầy cái giá rét của mùa đông.

Đồi Tasmania ngày hôm ấy đẹp lung linh, cánh đồng thơ mộng ngập tràn hương Lavender tím biếc, chạy dài vô tận như đường chân trời. Chú rể mặc bộ vest màu đen sang chảnh, anh chàng có thân hình hơi tròn tròn đứng nghiêm chỉnh chờ đón cô dâu của mình tiến vào. Bạn bè thân hữu của hai bên gia đình cùng khách khứa cất lên những tràng vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương, chắc lẽ, người đàn ông ấy phải hạnh phúc lắm nhỉ?

Nếu không anh ta sẽ không cười toác miệng ra như thế.

Có một vị khách đến sau cùng, anh chàng đẹp như thiên thần mặc chiếc áo sơ mi trắng, kéo ghế ngồi xuống, bên sắc hoa oải hương rực rỡ, mà cái mặt anh hằm hằm chả ăn nhập tẹo nào, như thể muốn ăn tươi nuốt trọn cái thằng cha chú rể đứng ở phía trên.

Chờ mãi, chờ mãi, chờ đến lúc buồn ngủ cô dâu mới chịu xuất hiện. Huy bừng tỉnh, lấy tay dụi mắt, anh theo ánh mắt của mọi người mà nhìn xuống phía dưới, ngay trước cổng ra vào, cô ấy đứng đó, trong chiếc váy màu trắng tinh khôi, mái tóc được tết xinh xắn với một vòng hoa oải hương trên đầu. Anh há hốc mồm, mắt trợn tròn, tim đập thình thịch.

Cô cầm bó hoa trên tay, cẩn thận bước từng bước lên trên sân khấu. Đám đông vỗ tay reo hò, chú rể cười sáng láng, rực rỡ hơn nắng và chói chang hơn mặt trời.

Nhưng có chói chang, có rực rỡ đến đâu cũng không "gắt" bằng "mặt trời" của anh.

Lúc ngang qua chỗ anh ngồi, cô thậm chí còn hất hàm thách thức với anh. Cô dạo này to gan quá rồi, hoàn toàn không coi anh ra gì nữa. Mặt anh đen hơn đít nồi, vô thức đứng dậy, cô đã bước tới sóng đôi cùng chú rể.

Cô dâu cao, trong khi chiều cao của chú rể có hơi khiêm tốn.

Cô dâu thân hình cân đối, không béo không gầy, trong khi chú rể, nói không ngoa, có thể tự lăn về nhà sau buổi lễ thành hôn hôm nay.

Họ, đứng với nhau, vốn dĩ là không hợp.

Thế mà, hai người đó nhìn nhau, ánh mắt trìu mến, cô cười dịu dàng với hắn.

Còn trao hoa cho hắn...

"Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Em, về nhà với anh."

"Anh này, anh bị điên à? Buông cô ấy ra...anh làm cái trò gì thế?"

Này thì giành, này thì giật, chú rể gì đâu ngay trong buổi lễ quan trọng nhất của đời mình lại bị một tên lạ mặt tặng cho một cú đấm thẳng vào mặt, xém chút là rụng răng. Tức không chịu được.

"Xem như là quà cưới. Còn nữa, anh đi mà cưới một mình. Cô ấy, phải theo tôi."

"Thanh Trúc , chuyện này là thế nào? Anh ta là ai?"

"Xin lỗi anh, hiểu nhầm thôi mình bắt đầu lại nhé..."

Dứt lời, cô quay lại tỏ thái độ khó chịu với Huy.

"Anh đừng làm loạn nữa. Không có việc gì làm tính ở đây phá người ta à?"

"Ừ, anh cố tình phá thế đấy. Em không được lấy hắn, đây là chuyện quan trọng, em không được quyết định vội vàng"

Thanh Trúc suýt phì cười, trong khi đông đảo phía dưới ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra nữa.

"Không lấy anh ấy thì lấy ai? Anh đã làm em bẽ mặt một lần rồi, tính làm như vậy lần nữa hả?"

"Lấy anh đây này. Anh có chỗ nào không tốt sau này anh hứa sẽ sửa đổi...ngày trước em chả từng cầu hôn anh rồi còn gì, bây giờ anh đồng ý...mình lấy nhau đi..."

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay trách nhiệm gì với em. Em biết anh không yêu em, nên mình kết thúc ở đây đi. Giải thoát cho nhau."

Huy rất nỗ lực để giải thích, thể hiện rõ ước muốn được kết hôn với Thanh Trúc, nhưng mà khổ, vì có quá nhiều điều muốn nói nên không thể nào nói hết một lần, càng nói càng cuống, thấy cô quay lại với tên kia, anh hốt hoảng kéo cô trở lại. Cô đâu có ngờ, chỉ loáng thoáng thấy cái mặt anh kề vào mặt cô, môi anh chạm vào môi cô...

Trước sự chứng kiến của cha xứ, của tất cả mọi người...

Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, ngỡ như đã cách xa cả thế kỉ, nên bao nhiêu những nhớ nhung, lưu luyến, đều đặt trọn trong nụ hôn này.

Lavender...lavender...

Có chàng trai nào vì yêu em nên đã trót yêu luôn một loài hoa...

....

Nếu hoa oải hương tượng trưng cho tình yêu của chúng ta...

Em nguyệntrải dài những bông hoa ấy, trên cao nguyên lộng gió...

Lavender...

Lúc ca khúc chủ đề trong cuốn tiểu thuyết của cô được vang lên, cô run rẩy choàng lên vai anh, để hương thơm của Lavender lan toả trong không gian ngập tràn hạnh phúc của họ. Lại thêm một tràng pháo tay giòn giã nữa, ai cũng xúc động trước cảnh tượng viên mãn ấy. Cô ghé vào tai anh thì thầm. "Đợi em, em phải làm xong chuyện này đã."

Anh miễn cưỡng buông tay, cứ sợ là cô sẽ thay đổi quyết định, cô tiến đến trước mặt chú rể, trao lại bó hoa cho anh ta.

"Xuống đón cô ấy đi. Em giao Candy lại cho anh, anh nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy."

"Anh hứa!" Anh gật đầu chắc nịch.

Candy và Thanh Trúc tuy quen biết nhau chưa lâu nhưng lại nhanh chóng trở thành bạn tâm giao. Cô ấy là trẻ mồ côi nên sống tự lập từ bé, với cô ấy mà nói, Thanh Trúc chính là người thân duy nhất mà ông trời thương tình ban tặng cho cô ấy. Một người bạn sẵn sàng đến bên mỗi khi cô ấy cảm thấy cần.

Cho đến khi cô may mắn gặp được Quốc Thiên, chú rể không may vướng vào rắc rối trong chuyện tình cảm của người nào đó. Bộ ba người họ cùng làm việc và gắn bó với nhau trong gần một năm qua. Họ tạo thành một nhóm những nhà văn trẻ đang gây sốt trên cộng đồng mạng nhờ vào các tác phẩm đang rất thành công của mình.

Tiểu thuyết của Thanh Trúc đang được các nhà xuất bản để mắt tới. Chỉ còn một chương cuối cùng cho số phận của các nhân vật nữa thôi là sẽ chính thức khép lại, nhưng đã lâu rồi cô không ra chương mới khiến nhiều bạn bắt đầu sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Lí do là vì, tác giả của các bạn đang bận hâm nóng tình yêu với chồng của cô ấy.

"Anh Trương Gia Huy, vậy là anh đã đồng làm chồng cô Lưu Huỳnh Thanh Trúc rồi phải không?"

Quốc Thiên vẫn còn sưng mặt vì cú đấm vừa rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra là một người anh tốt trước mặt hai cô gái. Huy ngỗ ngược quay sang, tay chống nạnh.

"Phải! Anh hỏi lắm thế?"

"Tôi đã nói câu gì đâu mà anh bảo hỏi lắm. Nếu đã vậy thì hôm nay chúng ta cưới chung đi. Nhẫn của anh đâu, đưa ra đây."

Thiên chìa tay ra, còn Huy thì ngẫn ngờ như tên đần. Ờ thì là, nhẫn, anh còn chưa chuẩn bị. Anh lén nhìn sang Thanh Trúc, cô ấy đang lườm kìa, nếu không có nhẫn, lấy gì làm vật đính ước giữa hai người?

Anh cuống cả tay chân, thế rồi, cái khó ló cái khôn, anh bắt gặp nhành hoa oải hương, lóng ngóng kết lại thành một chiếc nhẫn hoa nhỏ xinh, lúc đeo vào thì vừa vặn tay cô. Những ngón tay thon dài mượt mà, càng làm nổi bật bông lavender tím biếc.

Không phải một chiếc nhẫn kim cương như bao cô gái hằng mơ ước, mà đơn giản chỉ là một chiếc nhẫn hoa giản dị hết sức bình thường. Cớ làm sao, có cô gái nào vẫn cảm động rơi nước mắt?

Anh cầm bó hoa oải hương vòng ra sau lưng cô, tay kia siết nhẹ eo cô. Môi anh ghé vào tai cô, nói nho nhỏ câu gì đó, cô nghe âm ấm
....

"Thì ra, anh yêu em như vậy..."

...

"Anh Thiên, anh thử véo em một cái xem."

"Oái..."

Nhưng người véo cô không phải Quốc Thiên, mà chính là anh. Đau như này, thế chắc là vừa rồi cô không nghe nhầm đâu nhỉ?

"Anh nói lại lần nữa đi. Em nghe không rõ."

"Anh, yêu, em!"

Cô tròn mắt nhìn anh, sau một vài giây chết sững vì câu nói ấy, cô định thần lại, nhìn anh bằng ánh mắt lâng lâng. Sau đó, cô ôm lấy cổ anh, nhảy tưng tưng như kiểu chưa từng có niềm hạnh phúc nào khiến cô khùng khùng như thế. Giọng nói của cô, vang vọng khắp một vùng trời.

"Cuối cùng, anh cũng yêu em rồi nhé..."

Và ngay ngày hôm sau, chương cuối cùng của tiểu thuyết ấy, cũng ra lò. Thanh Trúc gấp rút hoàn thành bản thảo trước khi đem chúng gửi tới nhà xuất bản. Không có gì khó khăn vì họ đã ngắm từ trước đó. Sau khi gửi bản tiếng Úc, cô quay về Việt Nam, tiếp tục gửi bản tiếng Việt. Nhân tiện, mang theo anh con rể về ra mắt ông bà Tư.

***

"Tôi đi đây, xin lỗi vì đã không ít lần gây phiền phức cho hai người. Thật lòng thì cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn yêu anh ấy. Nhưng tôi cũng không muốn thua cô, tôi sẽ làm tất cả để anh ấy được hạnh phúc . Và vì không phải là người mà anh ấy cần nên tôi tình nguyện ra đi, điều tôi mong muốn nhất lúc này chính là hai người có thể quay về với nhau. Hãy chăm sóc cho anh ấy thêm phần của tôi nữa nhé. Cảm ơn vì đã dạy tôi cách để yêu một người...."

....

"Anh tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Anh không sao, em lại đây."

Vân gấp lại bức thư cất vào ngăn bàn rồi ngoan ngoãn đến bên giường. Vũ nằm nhích vào trong một chút, anh dang tay ra, tay kia kéo cô nằm xuống, để cô gối đầu lên cánh tay anh.

"Anh vừa mới bình phục, cẩn thận một chút."

Tỉnh lại trong phòng hồi sức sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ, và một tuần sau đó Vũ mới được xuất viện. Anh còn tưởng là mình đã chết rồi chứ không nghĩ còn có ngày mở mắt ra để gặp lại mọi người. Nhớ lúc đó, lúc nhìn thấy cô nằm ngủ gục bên cạnh anh, ngay trên giường bệnh. Tưởng đâu mình hoa mắt, hay là nằm mơ cơ, nhưng chẳng sao. Là mơ cũng được, anh phải tận dụng cơ hội ôm ghì cô vào lòng, để cô không biến mất khi anh tỉnh lại.

Cũng giống như lúc này, cô nằm trong vòng tay của anh, ngẫm lại tất cả những biến cố đã xảy ra, đột nhiên cô sợ hãi, một nỗi sợ vô hình, rằng ngày sau sẽ không còn được anh ôm như thế này nữa. Bất chợt, cô nắm chặt áo anh, nép hẳn vào lòng anh, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm vào áo anh.

"Sao thế?"

Anh hỏi, cô lắc đầu. Đến khi nghe thấy tiếng nấc nhẹ của cô, anh bối rối không biết phải làm sao, chỉ đành thuận tay vỗ nhẹ lưng cô như trấn an. Anh cúi xuống, mà thế đếch nào, lại nhìn thấy cảnh xuân tươi mát hiện ra ngay trước mắt. Lâu lắm rồi, anh không có cảm giác với phụ nữ, cậu nhỏ khoái chí có vẻ giương cờ hưởng ứng cái phản ứng của cậu lớn lắm. Anh quay mặt đi, mồ hôi vã ra như tắm. Thôi rồi, tay chạm vào lưng cô, cái áo ngủ gì mà mỏng dính, dính chặt cả vào da thịt vợ anh thế này? Làn da trơn bóng, mềm mịn, sờ vào thấy mát tay. Cổ họng khô khốc mà lại không thèm nước, anh nuốt nước bọt, theo bản năng nhích lại gần cô, từng chút một...

Cô cũng không khá hơn anh là mấy, thực tình lúc nãy vừa tắm xong, cô không cố ý mặc cái áo mỏng hơn chữ mỏng như này đâu. Định bụng lát nữa thay bộ đồ ngủ khác kín đáo hơn, đúng lúc anh gọi cô đến, vậy là...

"Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị liệt hai chi dưới, nhưng vẫn có ham muốn. Vậy xin hỏi là trong đời sống sinh hoạt vợ chồng, tôi có cần kiêng cữ gì không ạ?"

Bác sĩ trả lời:

"Người bị liệt chi dưới, nếu vẫn có ham muốn thì vẫn có thể quan hệ như người bình thường, chỉ là sẽ cần có sự hỗ trợ từ phía người bạn tình của mình. Bạn không cần lo lắng, chỉ cần đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của mình thì không có gì đáng ngại cả."

Ông Huân có cái đài cổ, cỡ phải chục năm rồi chứ không à? Ông bảo coi tivi riết cũng chán nên bữa nay mang ra lau chùi sạch sẽ, rồi thay pin mới. Đúng là hàng tốt, lâu rồi mà không hỏng hóc gì cả, ông tắt tivi, tối nay ông rủ bà Xuân cùng nghe. Bà vui vẻ nhận lời, thế là bà bế bé Thỏ tới ngồi cạnh ông trên sofa, háo hức đợi ông bật đài.

Thấy đài đang phát chuyên mục hỏi đáp về vấn đề sức khoẻ, ông bà thích lắm, hai bạn già ngồi ngay ngắn, chăm chú vểnh tai lên nghe như học sinh nghe thầy giáo giảng bài.

Mà nghe đến câu hỏi cuối cùng, chợt hai ông bà đưa mắt nhìn nhau. Bà bế cháu về phòng, ông hắng giọng, chị Nụ đang giảng bài cho thằng Ớt mà đỏ hết cả mặt.

Chỉ có hai đứa trong căn phòng kia là không biết phải giấu mặt vào đâu.

Vì Vũ không thể cử động được đôi chân, cộng thêm cái cổ tay trái còn đang phải băng bó nữa khiến Vân bắt buộc phải "chiều" anh, cô nào dám phản kháng gì đâu. Lúc tay anh luồn vào trong váy ngủ của cô, cô run bần bật, bất giác há miệng vì kinh hãi.

Anh chậm rãi vươn người lên, bàn tay không yên phận tiếp tục lần mò, sờ soạng cùng khắp thân thể cô. Biết anh thiệt thòi nên cô không nỡ từ chối, mặc anh thoả thích trêu đùa, anh cúi xuống hôn lên trán, chóp mũi, cánh môi căng mọng của cô, xuống đến cổ, xương quai xanh tinh tế, rồi trượt dần xuống dưới....

Ở tư thế nằm nghiêng như vậy, thật sự cả hai đều không quen...cô nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc, vừa đau đớn nhưng cũng đầy kích thích.

Lúc cô chỗm trệ trên người anh, lúc cô chủ động giúp anh đi vào, nước mắt cô rơi xuống, anh biết, cô đang rất đau.

.....

"Hãy quên hết tất cả đi, chúng mình bắt đầu lại từ đây, được không?"

Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên bờ vai trần của vợ chồng nhà nọ. Họ đang cùng quay mặt về một hướng, người đàn ông vươn tay ôm lấy eo người phụ nữ,đầu áp vào hõm vai trắng như ngọc của cô. Cô vẫn nhắm mắt, nhưng khoé môi luôn mỉm cười từ lúc anh gọi tên cô lần đầu tiên khi vừa mở mắt. Cô không nói gì, chỉ phô ra một vẻ mặt vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.

"Chúng ta thật ra chưa từng có kết thúc. Vì đơn li hôn ấy, em vốn không gửi lên Toà..."

"Sao em lại làm vậy?"

Cô quay lại nhìn anh,tiện tay kéo chăn đắp lên người bọn họ. Thấy anh vẫn có vẻ chưa hết bàng hoàng, cô bật cười, sau đó đưa tay kéo anh lại gần sát, hôn lên má anh một cái chụt rõ kêu.

"Sao anh ngốc thế? Vì yêu anh, nên không muốn rời bỏ. Vậy thôi."

"....."

Hai năm sau đó....

Tại bệnh viện phụ sản Trung ương.

Hai người đàn ông đứng canh hai bên cửa, nói là đứng chứ thật ra là một người đứng, một người ngồi xe lăn, phía sau là một dàn "hậu cung" đang xếp hàng ngồi ngay ngắn trên ghế, bà Xuân nắm tay bà Hương, bà nào mắt cũng đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng sinh, nơi mà các con bà đang phải chiến đấu với cơn đau khủng khiếp nhất của cái phận đàn bà.

"Chúng nó đẻ mà không hiểu sao tôi thấy đau như chính mình đang đẻ vậy. Xin trời phật phù hộ chúng nó, được mẹ tròn con vuông."

Bà Hương vỗ nhẹ tay bà thông gia, trấn an tư tưởng cho bà ấy.

"Đừng lo, vào đó rồi chị em tụi nó sẽ tự biết cách động viên nhau. Phải có một vài lần đi đẻ như vậy rồi chúng nó mới thấm, là những bậc cha mẹ như chúng ta đã phải cực khổ vì chúng nó như thế nào...?"

Dần dần, bà Xuân bị kéo ra khỏi nỗi lo lắng trong phòng đẻ bởi những câu chuyện phiếm trừu tượng của bà Hương. Vũ vô tình quay lại, bắt gặp cảnh tượng hai mẹ nói chuyện thân mật với nhau, dường như anh nhận thấy họ như đang trẻ lại, nét mặt tươi mới, nụ cười phơi phới như cái độ tuổi xuân xanh đã qua ấy.

Cùng lúc đó, trong phòng đẻ...

"Vậy là đã hết thật rồi sao em? Tiếc quá, giá như có thêm phiên ngoại nữa em ạ."

Bà tổ nhà chị, trong khi em đang đẻ, đau như bị róc ra róc thịt thì chị hộ sinh vẫn vô tư hỏi về cuốn tiểu thuyết đã tái bản đến lần thứ ba ấy. Trúc vừa rặn, vừa hét.

"Chỉ cần...em đẻ ra được...em sẽ cho chị....cả một rổ phiên...ngoại nữa... áaaaaa....đau...đau quá..."

"Em bình tĩnh...thở đều đi nào..."

Vân vì sinh con thứ hai nên cơn đau của cô cũng nhanh và dễ đẻ hơn Trúc. Ở phòng bên cạnh, dường như cô có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của cô ấy. Bản thân cũng rất thương em gái, nhưng cô tự nhủ. Phụ nữ mà, chịu loại đau đớn ấy cũng chính là được hưởng một thứ hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời này.

Lần sinh nở này, Vân không
thấy đau. Vì cô biết, anh luôn bên cạnh mình.

Còn đối với Thanh Trúc, cô chưa từng nghĩ, có thể sinh con cho anh, hạnh phúc hơn nhiều lần so với việc tên tuổi của cô, được hàng triệu người biết đến.

Năm ấy, ai từng vì ai, ai vì có ai mà trao trọn cả thanh xuân?

<Hoàn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro