Rengoku Kyojuro (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku ngồi nói chuyện gì đó với Tanjiro mà (...) chả hiểu gì cả. Hình như phu quân cô rủ rê mầm non làm kế tử thì phải. Rengoku mặc kệ (...) đang cặm cụi làm cái gì đó. Lúc nãy cãi nhau với cô sớm chán nản rồi. Mặc xác cái tính cứng đầu cứng cổ của cô ta.

Tanjiro tinh ý phát hiện gì đó cũng nhìn sang (...). Lúc nãy cậu ngỏ ý muốn cô ngồi cạnh Rengoku, nhưng cô lắc đầu từ chối. Cậu bất lực đặt hộp gõ xuống cạnh chỗ (...) rồi ngồi xuống bên cạnh Rengoku.

"Chị làm gì vậy ạ?" Lúc nãy cậu thấy (...) trao đổi gì đó với cậu học trò ngồI phía trên. Chỉ thấy cô cầm về ít giấy với bút lông, còn mượn vé tàu của cậu nữa.

"Làm giả vé tàu!" (...) mở to nhìn từng mi ly trên tấm vé sao cho giống nhất có thể, cô giữ chặt cổ tay sao cho chữ viết chuẩn nhất.

Rengoku và Tanjiro ngồi đối diện trố mắt ra nhìn. Chưa kịp để Rengoku mở miệng, (...) vội xen vào.

"Ngài nghĩ em người ngoài trốn vào đây thì có vé à?" Đồng phục còn phải đi mượn huống chi vé được bên cấp trên sát quỷ đoàn cấp. Cô chẳng tham gia kì tuyển chọn thì ai biết mà cho đi làm nhiệm vụ. Ngay từ đầu phu quân cho cô đi thì cô đỡ phải nhọc thế này không!

"Cô giỏi! Tôi đánh giá thấp cô rồi!" Rengoku nhức đầu, anh gầm gừ quay đi chỗ khác.

(...) bĩu môi tiếp tục tỉ mỉ làm. Thật ra thì làm cho có lệ, chứ nếu bị phát hiện thì...tính sau.

Lạch cạch

Tiếng cửa mở từ toa vang lên, người soát vé thẫn thờ bước vào. Mặt anh ta hốc hác, tiều tụy, thêm quầng thâm to oạch dưới mắt làm (...) nhớ tới mấy gã nghiện ở làng cô khi trước.

Anh ta đi tới bấm vé từng người một, đến lượt (...) không chỉ cô cảm thấy căng thẳng mà cả Rengoku lẫn Tanjiro cũng căng thẳng nhìn. Mặc dù tấm vé (...) làm nom cũng giống đó nhưng làm việc xấu thì ai chả sợ.

Người bấm vé thơ thẩn bấm vào tấm vé mà không phát hiện điều gì. Anh ta đưa lại vé cho (...) rồi thều thào...

"Soát vé...hoàn tất!"

Đèn trên trần đột nhiên chớp nháy. Rengoku phắt áo đứng dậy cùng Tanjiro. Đèn chớp tắt rồi sáng vượt lên, một con quỷ xuất hiện cuối dãy. Cậu nhóc tóc vàng la lên rồi núp vào cậu đầu heo bên cạnh.

(...) đứng trời trồng, mắt thẫn thờ nhìn con quỷ.

Má ơi! Gì mà xấu dữ!!! Xấu như quỷ không hề sai mà!!

Cô ầm thầm một góc mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Tên này khác xa với tên quỷ từng tàn sát làng cô. Tên đó ác thật nhưng mà hắn nhìn cũng được, trời tối nên cô chẳng nhìn rõ. Chỉ nhớ hắn có vân sọc và mái tóc ngả hồng. Nhưng phải công nhận hắn đẹp hơn tên quỷ đằng kia.

Lúc cô đang mải suy nghĩ thì Rengoku giải quyết xong rồi kéo theo 3 đứa kia đi đâu rồi. (...) chán nản ngồi lại xuống ghế. Có trụ cột thì cô cần gì lo lắng.

Trong suốt thời gian khi chân cô bình phục, (...) thường thắc mắc về hai siêu năng lực vớ vẩn kia. Cô từng tự luyện tập và rút ra kết luận. Nó xấu tính!! Rất xấu tính!!

Dịch chuyển cũng ngầu đấy nhưng càng xa mức độ thương tổn càng nặng. Cô từng thử dịch chuyển từ thềm đến góc cây phong tầm vài bước đã thấy cổ chân vừa lành đã muốn què tiếp rồi. (...) chẳng thèm thử nữa. Còn đặt tên á? Tá thi đi ha? Thi thể!!

(...) chống cằm thở dài. Họ làm gì lâu vậy trời?! Nếu nhìn trước tương lai một chút cũng không sao...

Cô nhắm mắt lại, trong đầu viễn cảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt cô. Tanjiro dựa đầu lên vai phu quân ngủ, sau đó có 4 người nào đó buộc dây vào tay họ và ngủ luôn...

"Chị (...)!!!" (...) giật bắn mình mở mắt ra, Tanjiro hua hua tay trước mặt cô cùng khuôn mặt lo lắng.

"Chị sao vậy? Mặt chị nhợt nhạt quá!"

"Không sao! Không sao! Chị hơi đau đầu tí thôi!" (...) lắc đầu. Cô đưa tay sờ lên mũi rồi thở phào. May quá, không bị chảy máu!

Cô lén nhìn sang Rengoku ngồi đối diện. Anh thản nhiên khoanh tay ngồi nhìn.

"Phu quân! Ngài chẳng có vẻ gì lo lắng cho em nhỉ? Em là vợ ngài cơ mà!!" Cô cũng muốn gọi tên đáng yêu kia lắm. Nhưng làm vậy trước mặt cấp dưới của anh có vẻ không ổn.

"Không cần thiết!" Rengoku liếc qua lạnh lùng rồi đáp lại cộc lốc.

(...) hụt hẫng chẳng nói gì nữa. Cô quay đi chỗ khác. Tanjiro đứng giữa hai người cũng không biết nói gì. Cậu ngửi thấy mùi ghen tức từ anh Rengoku, lại ngửi thấy mùi tủi thân của chị (...). Cậu rụt rè quay về chỗ ngồi. Một lúc sau thì thiếp đi. Rengoku cũng cảm thấy buồn ngủ nên tìm chỗ thích hợp rồi nhắm mắt lại.

Mọi người trong toa đều đã ngủ. Không gian tĩnh lặng làm (...) cũng chán nản, cô dựa vào hộp gỗ cửa Tanjiro rồi chìm vào giấc ngủ.

____________________

(...) mơ màng tỉnh dậy lúc Tanjiro đang hét lớn gọi Inosuke và Zenitsu dậy. Ba người lạ mặt nằm gục dưới đất. Rengoku vẫn chìm vào giấc ngủ, anh ngồi dưới đất tựa vào hàng ghế.

"Chị (...)!! Nhờ chị và Nezuko gọi ba người họ dậy giúp em!" Tanjiro nói thế rồi chạy vút lên trần. (...) nhìn xuống cô bé xinh xắn đang nhìn cô với đôi mắt to tròn. Đây là cô bé quỷ mà Tanjiro mang theo sao? Nhìn có phần giống, hình như là em gái.

Cô bé lại gần hai người kia rồi đặt tay lên người họ. Ngọn lửa màu hồng bùng lên làm (...) há hốc mồm. Chưa kịp phản ứng thì cậu đầu heo bật dậy rồi lao đi.

(...) quay sang nắm lấy vai Rengoku lắc lắc.

"Phu quân!!!! Ngài dậy đi!!! Dậy đi phu quân!!! Giờ không phải lúc ngủ đâu!!!" (...) còn vỗ vỗ vài cái vào mặt anh.

Tự nhiên thân tàu rung lắc dữ dội. Trên sàn lục bục lên thứ cơ thịt đỏ lòm ghê tởm. Vài cái thớ thịt mọc ra như con giun  tấn công vào mấy người họ. (...) không kịp vơ lấy kiếm, cô nhắm chặt mắt lại bất lực hét lên

"Kyo-chan!!!!!!"

Bùngggg

Người (...) được ai đó ôm lấy. Mấy thứ ngoe nguẩy kia từng miếng rơi lộp bộp xuống sàn. (...) ngước lên nhìn...

Phu quân...

___________________

Các cậu đoán xem sẽ là SE hay HE nà? ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro