Rengoku Kyojuro (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gớm quá đi mất!!!

(...) vừa gào thét trong lòng vừa vung kiếm cắt đứt mấy cái thớ thịt ngoe nguẩy này. Nó làm cô liên tưởng tới mấy con giun và cô là chúa ghét mấy con dài dài không có chân!!! Chân cô còn phải đạp lên mấy cái thứ thịt này chứ, nó đàn hồi nữa làm cô muốn nôn lắm rồi!

Rengoku vừa chém đứt mấy cái tua tủa này vừa để mắt đến vợ mình đằng sau. Nhìn cô nhăn mày nhíu mặt mà buồn cười.

(...) đang phát ớn với mấy cái tua này bỗng nhiên tiếng thét chói tai vang lên, vô vàn cánh tay đỏ lòm nhung nhúc vươn ra tóm lấy khách trong toa. Rengoku lao vụt đến chém đứt, đoàn tàu rung lắc dữ dội rồi hẫng lên. (...) mất đà liền văng đi, Rengoku vội vàng nhảy lên rồi nắm lấy tay cô rồi ôm vào người.

Đoàn tày chệch khỏi đường ray, đổ rạp. Rengoku ôm theo (...) tiếp đất an toàn. Anh cúi xuống nhìn thấy (...) nép vào anh như thỏ nhỏ. Trong tâm có chút rộn ràng. Anh dơ tay xoa xoa đầu cô.

"An toàn rồi!" Rengoku mỉm cười lướt qua chiếc trâm cài mà anh tặng. Đáy mặt ánh lên vẻ ôn nhu.

(...) mở mắt ra, cô vẫn còn dư chấn từ cú văng lúc nãy nga~ ruột gan của lộn hết lên. Cô vội buông anh ra, bẽn lẽn đứng sang một bên.

"Cảm ơn ngài!"

Rengoku nhìn cô đỏ mặt,đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn phớt. (...) mở to mắt, cảm giác mềm mại ấm áp từ môi khiến đầu óc cô trống rỗng. Rengoku rời ra nhìn mặt cô, ánh mắt dịu dàng, bàn tay chai sạn của anh vuốt ve lấy má cô.

"Ta...muốn ở bên nàng!" Rengoku có chút đỏ mặt ngượng ngùng quay đi nơi khác không dám nhìn cô.

"Em...em..." Khuôn mặt (...) đỏ bừng lên, não cô vẫn chưa tiếp nhận được thông tin. Rengoku bật cười rồi xoa xoa đầu cô, hôn nhẹ vào má cô một cái. Anh quay người đi ra chỗ Tanjiro đang nằm bị thương ở bên kia.

Trong lòng (...) chính thức bùng nổ, cô ôm hai má đang nóng bừng lên. Đôi mắt nhìn về phía Rengoku.

Phu quân... chấp nhận cô rồi? (...) hạnh phúc mỉm cười rạng rỡ. Thật tốt quá!! Cô cuối cùng cũng có thể được yêu thương rồi sao?

(...) phấn chấn, tạm gác lại chuyện đó sang một bên. Cô nhìn qua đoàn tàu bị đổ. Nhìn xung quanh tan hoang, cậu nhóc Inosuke đang kéo hai người kẹt chân dưới đoàn tàu. (...) chạy lại gần ngỏ ý giúp, phần hơn là do cô  tò mò gương mặt cậu bé này.

"Nè!! Bà chị!! Làm cái gì vậy hả??" Inosuke bận cả hai tay kéo hai người bị kẹt ra ngoài. Thêm cả cái bà này tự dưng cởi mặt nạ ngầu lòi của cậu nữa. Inosuke tức xì khói định lao vào thách đấu với (...)

"Nè! Có ai nói với cậu là mặt cậu rất xinh chưa!?" (...) ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt mỹ nhân trước mắt. Dù vẫn hiện đâu đó nét của nam nhi nhưng quả thật gương mặt này khiến nhiều nữ nhân phải ghen tị nga~~

"Xinh? Là cái gì??? Ăn được không??" Inosuke giật lại mặt nạ rồi đội vào. Cậu cảm thấy người phụ nữ này không nguy hiểm lắm.

(...) bật cười lắc đầu. Cô nhìn lên trời, có vẻ sắp sáng rồi. Inosuke cũng không bận tâm quá, cậu đi ra kéo tiếp vài người bị mắc kẹt. Một số người thoát ra quay lại hỗ trợ cứu người ra.

Ầm!!!

Tiếng động lớn vang lên. (...) quay ngoắt người lại. Cách không xa chỗ Rengoku, khói bụi mù mịt dần tản ra. (...) chưa kịp nhìn rõ nhân hình thì thứ đó lao vút đến tấn công Tanjiro đang nằm dưới đất. Rengoku nhanh nhẹn rút kiếm chém đôi tay hắn. Hắn lùi lại, đứng một khoảng với Rengoku.

(...) mở to mắt nhìn thân ảnh kia. Hắn...hắn là tên đã...tàn sát cả làng cô. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao...? Tại sao...?

Khi (...) còn bơi trong đống suy nghĩ thì dưới kia cả hai lao vào đánh nhau. Người trên tàu cũng được giải cứu ra gần hết. Inosuke chạy đến kéo Tanjiro ra xa một khoảng.

Đầu (...) căng cứng lên, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Cô làm sao không biết một thượng huyền thì ba trụ cột mới ngang bằng chứ!! Phu quân cô chỉ có một mình... Xác suất thắng là... bao nhiêu?

(...) cắn chặt môi ngồi xuống cạnh Tanjiro, cô nhắm mắt lại.
Bên kia giao đầu quyết liệt. Những đường kiếm của họ nhanh đến mức chỉ có thấy những ánh sáng xanh, vàng. Tanjiro và Inosuke căng thẳng theo dõi. Bản thân họ cũng tự biết nếu xông vào cũng không thể đọ được còn làm gánh nặng cho anh Rengoku.

Hai bên dịch xa rồi ngừng lại một lúc. Do khoảng cách khá xa nên họ chẳng nghe rõ bên kia nói gì. Tên kia khi nghe Rengoku nói cũng mỉm cười khoái trá, bên dưới chân hắn hiện lên ma trận bông tuyết. Rengoku cũng thủ thế...

Tanjiro ôm bụng cố gắng mở to mắt nhìn phía trước. Bỗng cậu thấy chị (...) bên cạnh đứng dậy với gương mặt tái nhợt, cô thở ra một hơi, quay sang mỉm cười với cậu rồi sau đó...

"Chị (...)?"

_______________________

Chap này hơi ngắn một chút! Chap sau tớ bù nà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro