Rengoku Kyojuro (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...) ngồi trong giường bệnh của Điệp phủ. Cô lắc lư cái chân đang băng bó ở mắt cá chân. Hậu quả của sự việc lúc nãy là cô bị trẹo cổ chân và phần lưng muốn nứt ra nè!!

Cô xoa đầu Aoi đang nắm tay cô khóc thút thít. Mặc dù cô bảo không phải lỗi do cô bé nhưng có vẻ không an ủi được gì.

"Hay là như này đi! Em hứa sẽ không nói với ai chuyện này nhé! Nếu có ai hỏi tại sao chị bị thương thì cứ bảo chị bất cẩn bị thương là được! Nha?" (...) phát hiện mình có năng lực đặc biệt nhưng dùng xong bị trật luôn cổ chân thì như không. Tốt nhất giấu đi!

Aoi ngước lên nhìn cô rồi gật đầu lia lịa. Cùng lúc đó thì Shinobu dẫn theo Rengoku đi vào.

"Chân của (...) bị trẹo khá nặng. Tôi đã nắn lại cho cô ấy rồi! Hạn chế đi lại nhiều nhé!" Shinobu mỉm cười hiền hậu như thường lệ, cô ấy kiếm tra lại chân (...) rồi quay sang dặn dò Rengoku.

"Cảm ơn cô!" Rengoku gật đầu cảm ơn.

"(...) có thể về nhà luôn nhé! Chúc cô mau khoẻ lại! Tôi có việc nên đi trước!" Shinobu đi ra ngoài, Aoi thấy thế cũng vội chào rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Rengoku và (...).

"Kyo-chan! Em..." (...) bẽn lẽn ngước lên nhìn anh, chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng, ghét bỏ.

"Cô ngoài việc gây phiền nhiễu thì không còn việc để làm phải không?" Rengoku thở hắt ra một cách khó chịu, giọng điệu chán nản.

"Em cũng có ích chứ bộ..." (...) lầm bầm trong miệng. Rengoku càng nhìn càng mệt mỏi.

"Ngài cũng nghe Trùng trụ nói rồi đó! Em phải hạn chế đi lại cho đến khi chân lành. Cõng em!!" Ai nói cô cơ hội thì chịu thôi. Có trước mắt mà không bắt lấy thì là đồ ngu!

Rengoku trừng mắt nhìn cô. Lúc nghe cô bị thương và đang ở Điệp phủ Rengoku trong lòng bồn chồn lo lắng nhưng cô ta còn tinh quái thế này...

Anh thở dài một cái rồi khụy 1 bên gối cho (...) leo lên. Tay kia đỡ đùi cô tay còn lại xách theo đôi guốc của (...). (...) vui vẻ choàng lấy cổ anh, ôm chặt. Rengoku cũng không nói gì, xốc cô lên rồi đi ra ngoài.

(...) gục đầu xuống vai anh. Quả đúng như cô tưởng tượng. Anh rất ấm áp. (...) rất muốn mỗi ngày đều rúc vào người anh cảm nhận hơi ấm, muốn hàng ngày cùng anh hạnh phúc như vợ chồng son,...

(...) từng gặp qua Xà trụ và Luyến trụ trong ngày thành thân của cô và Rengoku. Ánh mắt của Xà trụ nhìn cô Mitsuri thật sự khiến cô rất ngưỡng mộ, nó mang vẻ yêu chiều, ấm áp của anh ta dành cho người mình yêu. Ai nhìn vào cũng nhận ra tình yêu đó. (...) cũng ước có thể một ngày Rengoku cũng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt đó, cho cô nụ cười mà cô nằm mơ cũng chẳng có đó.

"Ngài không thể yêu em sao?" (...) thì thầm. Mặt vẫn úp xuống bờ vai vững chắc của anh. Chắc anh sẽ không vứt cái áo này đi đâu nhỉ...

Rengoku không trả lời, chân vẫn bước từ từ trên đường. (...) không nghe thấy lời đáp lại, tay cô ôm chặt lấy anh thêm một chút.

"Ngài đừng vứt đồ em chạm vào nữa nha....lãng phí lắm! Em sẽ không chạm vào ngài nữa đâu!" (...) không ép anh trả lời. Cô chỉ muốn hưởng thụ hơi ấm thêm một chút thôi. Vậy là đủ rồi...

Rengoku hơi khựng lại nhưng cũng chẳng nói gì. Phủ Viêm trụ lấp ló phía trước. (...) thầm thở dài tiếng nuối.

Đi vào trong phủ, Rengoku đặt cô lên tấm nệm rồi đi chỗ khác. (...) nhìn theo anh cũng cụp mắt xuống vân vê đầu ngón tay. Trong lòng rối bời cũng chẳng thể diễn tả.

________

Hôm nay, Rengoku không có nhiệm vụ. Anh ngồi đối diện (...) lau lại kiếm của mình. (...) lén nhìn anh cô lúng túng...

"Em muốn xem pháo hoa..."

Rengoku chẳng nhìn cô. Anh bình thản

"Cô nghĩ ở đâu có pháo hoa cho cô xem bây giờ? Đừng có đòi hỏi vô lý!"

"Chúng ta cùng đốt..."

"Tôi không rảnh!" Rengoku thuận miệng từ chối ngay lập tức.

"Điều kiện thứ 4!"

Lần này Rengoku ngước lên nhìn cô. Cái nhìn không thân thiện chút nào.

"Cô đừng có suốt ngày lôi cái điều kiện điều kiện chết tiệt ra nữa! Làm phiền người khác thì cô cảm thấy vui lắm hả? Cô-..."

"Ngài định bùng kèo đấy à? Chúng ta hứa rồi còn gì? Chẳng lẽ Viêm trụ đây định thất hứa với cô nương như em?"

"...Coi như cô giỏi! Nếu cô không giữ lời hứa rời khỏi đây thì tôi sẽ giết-" Rengoku ngừng lại, anh nhìn (...) đang nhìn anh với đôi mắt tròn xoe. Đôi mắt không tức giận, phẫn nộ nào...chỉ im lặng lắng nghe anh chửi mắng.

"Tôi xin lỗi...tôi lỡ lời..." Rengoku quay đi chỗ khác. Giọng lắng xuống một chút.

"Không cần phải xin lỗi mà! Em đã hứa! Em sẽ rời khỏi đây!" (...) đưa tay lên ngực trái, vỗ nhè nhẹ như xoa dịu cơn đau nhói sâu thẳm.

Sau khi đã thực hiện hết việc muốn làm với anh. Em sẽ không làm phiền anh nữa.


Bên ngoài sân, (...) ngồi cạnh Rengoku, cô dịch ra một khoảng để tránh không đụng phải anh. Tay cầm theo que pháo hoa đang cháy. Rengoku ngồi bên cạnh cũng cầm 1 que, ánh sáng từ que pháo rạng lên gương mặt tuấn tú. (...) lén lút quay sang nhìn. Cô mỉm cười rồi nhìn cây pháo hoa bên tay mình.

"Kyo-chan! Sau khi em rời đi...ngài sẽ sống tốt hơn không?"

Rengoku ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Anh chưa nghĩ đến việc đó, ban đầu chỉ muốn đuổi cô đi, anh chưa từng nghĩ đến việc cuộc sống sau khi cô rời đi.

"Ừ!"

"Ngài sẽ thật sự gặp được người ngài yêu nhỉ?" (...) nhìn ánh lửa dần tắt trên cây pháo hoa. Cô rút một que khác rồi tiếp tục đốt lên.

"Em tò mò...ngài sẽ làm cho cô ấy những gì?"

"Tôi sẽ....bảo vệ cô ấy,cho cô ấy tất cả những gì trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm tất cả...để cô ấy hạnh phúc!"
Rengoku ngập ngừng trả lời, tay anh đặt que pháo hoa đã cháy hết xuống. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt (...).

(...) bật cười. Ánh sáng trên cây pháo hoa cuối cùng cũng vụt tắt. Vậy còn em?

"Thật tốt quá!"

Hy vọng của cô chỉ là đốm lửa trên ngọn nến trước gió. Mong manh yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro