Rengoku Kyojuro (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn khoai lang nướng!" (...) hí hửng lau mồ hôi trên mặt sau khi tập kiếm xong.

Rengoku quay đầu sang bên cạnh nhìn cô với ánh mắt...
"Bây giờ? Cô bảo tôi đi về nướng khoai cho cô đó hả?"_ Rengoku nhìn lên trời, đáng lẽ giờ này phải đi chuẩn bị cơm tối để kịp giờ đi tuần chứ.

"Có sao? Ăn khoai thay cơm!" _(...) nhún vai, cô đặt kiếm gỗ sang một bên rồi ngồi phịch xuống thềm bên hiên.

"Kyo-chan..."

"Cô gọi tôi là cái gì?" Rengoku nhăn mặt từ khi cô nói muốn ăn khoai, thêm cái biệt danh dở hơi kia...

"....Điều kiện thứ 3!" (...) đảo mắt.

Rengoku quẳng kiếm xuống đất rồi chửi thề. Cái này cũng khiến (...) chột dạ.

"Em và ngài vẫn còn là vợ chồng đấy nhé! Gọi như thế chả có gì lạ cả!" Cô bướng bỉnh bào chữa.

"Được thôi! Dù sao cô cũng sẽ phải cút khỏi đây thôi! Coi như tôi bố thí bao dung cho cô đi! Thứ phiền phức!" Rengoku cay nghiệt trừng mắt nhìn cô. (...) chỉ ậm ờ quay đi chỗ khác không nhìn anh. Môi mím chặt lại, vị đắng ngắt nghẹt ở cổ họng.

Sau một hồi hì hục, (...) và Rengoku cùng sắp xếp xong cái lò rồi xếp gạch xung quanh nó . Rengoku để vào củ khoai vào dưới than hồng.

Rengoku đưa tay gạt tóc dính trên mặt. Vệt than dính trên mũi anh, (...) bật cười rồi vô thức đưa tay lau cho anh. Rengoku ngơ ngẩn chớp nhoáng rồi gạt phắt tay cô đi và quay mặt chỗ khác.

(...) nắm lấy bàn tay bị anh hất ra, cười nhạt.

"Em xin lỗi, làm bẩn gương mặt ngài rồi..." Rồi lủi thủi đi chỗ khác.

(...) đung dưa chân ngồi trên thềm. Sắp xếp xong cũng gần xế chiều. Trời chuyển ánh cam rồi. Gió thiu thiu thổi qua mặt cô. (...) Rất thích hoàng hôn, nó khiến cô cảm thấy yên bình một chút. Nếu có thể, cô muốn cùng Rengoku đi ngắm hoàng hôn ở mọi nơi. Chỉ là...đó là nếu!

Rengoku nhìn cô ngồi im lặng bên thềm, trong lòng có chút hối hận. Dù sao cô là con gái, trên danh nghĩa cũng là vợ anh, mạnh tay như vậy cũng là không đúng. Nhưng cái tôi không cho phép anh nhún nhường. Rengoku chậc lưỡi rồi ngồi xuống cạnh bếp than.

Canh một lúc, khoai cũng chín. Rengoku lấy 1 que củi gẩy gẩy một củ khoai ra. Anh cầm nó lên xuýt xoa vì nóng. Bẻ đôi rồi thảy cho (...) một nửa.

(...) bắt lấy rồi tung hứng vì quá nóng. Trời ạ, có ghét cô thì cũng nên cảnh báo cô chút chứ! Nóng quá đi mất!

Thật ra (...) không thích ăn khoai lang nướng. Cô chỉ muốn ăn cùng người cô yêu món mà người ấy thích ăn thôi. (...) nhìn Rengoku vui vẻ ăn miếng khoai lang trên tay. Cô mỉm cười ấm áp.

"Cô nhìn người khác lộ liễu lắm đấy biết không?" Giọng anh có chút khó chịu. Anh tiếp tục ăn thêm miếng khoai không nhìn cô một lần nào.

(...) nghe giọng anh thì cụp mắt xuống. "À...xin lỗi! Thất lễ rồi...!" Tay cô bóc vỏ giòn rụm của miếng khoai ra rồi đặt vào chiếc đĩa bên cạnh anh. Đầu ngón tay đỏ ửng lên vì hơi nóng của củ khoai.

Rengoku ăn xong miếng khoai trên tay mình. Anh nhìn xuống đĩa bên cạnh người.

"Cô đòi xong giờ không ăn đến một miếng?"

"Em không thấy đói nữa!" (...) ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Em rửa tay trước khi bóc rồi... không bẩn đâu..."

Rengoku hơi khựng lại. Anh không cầm lên cũng không hất đi. Mắt nhìn vào đốm lửa bên cạnh.

"Kyo-chan!"

Lại là cái biệt danh dở hơi đấy! Rengoku nheo mắt nhìn sang. (...) ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màn đêm, ánh cam của hoàng hôn chỉ e ấp dưới nền đen tăm tối.

"Nếu ngài yêu em, ngài...có nguyện ý ngắm hoàng hôn ở mọi nơi...với em không?"

Đáy mắt Rengoku hơi dao động, anh quay đi không nhìn cô. (...) đợi mãi không thấy anh trả lời cũng quay đi cười gượng gạo.

"Có lẽ... là có! Nếu tôi yêu cô...tôi sẽ cùng cô đi bất cứ nơi nào cô muốn!"

(...) ngơ ra. Cô không nghĩ anh sẽ trả lời cô. (...) mỉm cười rạng rỡ. " Cảm ơn ngài!" Là nếu...

Trời tối hẳn cũng là lúc Rengoku phải đi làm nhiệm vụ. (...) gói cho anh một củ khoai vào chiếc khăn tay trắng. Cô bọc cẩn thận rồi đưa cho anh.

"Ngài cầm theo...nhỡ đói thì lấy lót bụng..." (...) có chút sợ khi anh hất nó đi. Nhưng anh nhận lấy rồi đút vào túi trong túi áo đồng phục rồi chạy theo chú quạ dẫn đường.

Trái tim (...) như dội qua một làn nước ấm, cô nắm chặt bàn tay mình lại, đôi má hồng hây hây hạnh phúc. Cầu anh bình an! Phu quân của em!

-------------
Hôm nay (...) đến Điệp phủ để xin ít thuốc cho phu quân nàng. Vừa bước vào phủ đã thơm ngát hương hoa rồi. Kina đi một chặng thì thấy cô bé Aoi đang trèo lên thang, tay với với chổi lông gà lau chùi chiếc đèn trên cao. Chiếc thang đung đưa rồi nghiêng sang 1 bên. (...) hốt hoảng vội lao đến muốn đỡ cô bé....

Pócccc~

Ah...(...) đang ngửa ra sau, chưa kịp suy nghĩ gì cơn đau nhói ở cổ chân sau đó người cô đập mạnh ra sau. (...) ôm lấy cổ chân, nó trẹo sang hẳn một bên. (...) đang đứng ở chỗ Aoi vừa đứng. Còn cô bé ...đang đứng chỗ cô lúc nãy...Cơn đau nhức từ lưng cùng cổ chân khiến cô kêu ré lên. Cô bé Aoi thoát khỏi sự ngơ ngác vội chạy đến đỡ lấy (...)

Chuyện quái gì vậy!!!??

----------
Xin chào!! Mình sẽ cố gằng hoàn bộ này trong tháng 7! Cảm ơn mọi người đã ghé qua!!!
Moah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro