Rengoku Kyojuro (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn rồi, tại sao đều ngủ không được?

=======

Mặc dù cô bị Viêm trụ ghẻ lạnh nhưng những người trong ngoài phủ đều có phần tôn trọng cô, điển hình là cậu em trai của viêm trụ. Cô thường hay đem những trò mà cô chơi một mình khi còn nhỏ ra bày cho cậu chơi cùng. Thỉnh thoảng là cùng với 3 cô bé đáng yêu ở Điệp phủ. Những lúc như thế đều rất vui vẻ. Nhưng dạo này không chơi được với mấy đứa nhóc rồi.

Cô tăng cường thời gian luyện tập kiếm thuật lên. Cô đã nhờ Rengoku chỉ kiếm thuật cho mình. Mặc dù không có hơi thở nhưng có thể tự vệ được.

"Nè...Tập trung hơi thở toàn phần rồi. Làm gì tiếp theo?" (...) lấy khăn lau mồ hôi trên gương mặt đang đỏ ửng lên vì nóng.

"...Rốt cuộc cô muốn làm cái trò gì vậy hả? Nếu muốn quậy phá thì tôi không rảnh tiếp cô đâu!" Rengoku khoanh tay trước ngực, khuôn mặt chán ghét nhìn cô gái trước mặt.

(...) nhún vai. Cô dựng chiếc kiếm gỗ bên thềm mái hiên, nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Chúng ta thỏa thuận rồi mà? Ngài làm theo lời em,khi nào em thoả mãn, em sẽ rời khỏi đây." (...) mỉm cười, tay với lấy cốc trà lạnh bên cạnh đưa lên môi.

Rengoku hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.

Tối hôm trước

"Không hề, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho việc tôi đã làm thôi. Một chút tôi cũng không yêu cô. Thế nên nếu biến mất tôi và cô ngàn vạn lần đừng gặp lại nhau. Hồn bay phách tán, một phách không gặp, nửa hồn cũng không."

Khóe môi cô run rẩy, buông chiếc đũa trên tay xuống.

"Ngài có muốn biết về đêm hôm đấy diễn ra như nào không?"

" Câm mồm đi! Tôi không muốn nghe những thứ nhơ nhuốc đấy! Bản thân cô say rượu rồi ngủ với đàn ông, cô còn tự hào mà kể lể?"Rengoku tức giận, anh đập mạnh vào chiếc sàn khiến nó nứt một đường nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú nổi gân vì tức.

" Tôi cưới cô là giữ thanh danh cho cô lắm rồi! Tự biết thân biết phận đi!"

"Em biết!Em..sẽ rời khỏi đây!" (...) im lặng nghe anh trút giận, tay cô đan lại với nhau để ngăn cơn run rẩy

Rengoku ngạc nhiên, ánh mắt mong chờ nhìn về phía cô. Anh thật sự muốn đuổi em đi đến vậy à?

"Nhưng mà đâu dễ đến vậy?" Cô khúc khích che miệng cười nhỏ.

" Cô muốn cái gì hả?!" Rengoku thật sự hết kiên nhẫn với người phụ nữ này, căm ghét cô ta tận xương tủy, muốn một kiếm chém chết cô ta nhưng lương tâm anh không cho phép làm điều đó.

"Ngài phải làm theo ý em đến khi nào em thỏa mãn rồi sẽ buông tha cho ngài!'' (...) nhếch khóe môi. Chỉ có như vậy em mới có thể gần gũi với ngài. Thật sự xin lỗi.

"Cô...cô...thứ mặt dày.." Rengoku tức không nói lên lời, run run chỉ tay vào mặt cô.

(...) mỉm cười.

"Yêu cầu thứ nhất: em muốn học thêm kiếm thuật! Mong ngài giúp đỡ!!!"

"..."

Rengoku dẫm mạnh chân xuống nền đất. Cô ta làm cái quái gì vậy chứ? Đe dọa anh? Nếu không phải vì muốn tống cổ cô ta đi, anh còn lâu mới nghe theo lời cô ta.

"Đợi đấy rồi xem! Tôi sẽ tống khứ cô ra khỏi cuộc đời tôi! Thứ phiền phức!" Giọng anh gầm gừ,bàn tay nắm chặt lại, anh mắt đăm đăm nhìn về phía cô gái đang ngồi ngoài hiên ngắm mây.

(...) ngước lên nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Cô biết Rengoku không phải là một người cộc cằn,anh luôn hòa đồng với mọi người. Anh ấy có thể xoa đầu mấy cô bé ở Điệp phủ một cách dịu dàng, có thể cùng nhau đi ăn cùng cô Mitsuri. Duy chỉ có cô đều chán ghét mọi việc. Khi chưa đến cơ sự này chỉ cần thấy Rengoku mỉm cười , (...) đã vui vẻ suốt cả một ngày. Khi có thể ở bên cạnh anh gần hơn, thoải mái ngắm nhìn thì lại không thấy nụ cười đấy với cô nữa.

(...) đi vào nhà ngó nghiêng tìm Rengoku, cô còn phải tập kiếm nữa...

"Kyojuro! Ngài đâu rồi?? mau dạy kiếm cho em!!!" Từ khi ra điều kiện với Rengoku,(...) biết mình chẳng thể ở cạnh anh thêm nhiều nữa, cô liền bộc lộ tính cách thật. Chẳng còn nhu mì, dịu dàng như trước mà thêm phần nhõng nhẽo, trẻ con.

Rengoku nhăn nhó bước ra. Anh hừ mạnh rồi đi ra ngoài sân cầm kiếm gỗ lên. (...) lon ton chạy theo anh. Cô giữ một khoảng cách nhất định không quá gần anh. Anh rất khó chịu khi ở gần cô mà...cô không thích làm anh khó chịu tí nào!

Rengoku nhìn cô giữ khoảng cách với mình không nói gì. Anh bắt đầu chỉ dạy cho cô. (...) bên cạnh nhìn kiếm gật gù. Cô ngẫm nghĩ Rengoku quả thật rất hợp làm giáo viên, giảng dạy từ tốn thế kia mà.

"Hiểu chưa?"

"Chưa! Giảng lại đi!" giảng hay quá, giảng lại anh ơiiii!!!

"Cô chậm tiêu vừa vừa thôi! Cô trêu tôi đúng không??"

"Hăm!"

"..."

Đêm nay là một đêm hiếm hoi Rengoku không phải đi tuần.Có vẻ tin đồn Viêm trụ và phu nhân thân thiết sau thời gian dài lạnh nhạt đến tai Chúa công nên ngài rất vui vẻ để cho Viêm trụ nghỉ một ngày.

"Đừng nói là do cô lan tin đồn đấy nhé?" Từ khi nhận lệnh từ chú quạ lịch nghỉ và các Kakushi liên tục đến chúc mừng gì đó khi anh ra ngoài làm anh thấy kì lạ.Đến khi hỏi cô bé ở phủ Điệp mới biết tin đồn kia khiến anh mặt nặng mày nhẹ suốt từ lúc bữa ăn đến khi chuẩn bị đi ngủ.

"Tin đồn gì? Có vụ gì mới mà em chưa biết hả?" (...) vuốt phẳng tấm futon của cô.

"Họ nói tôi và cô mặn nồng lại với nhau! Ngoài cô ra thì ai nói chứ?" Rengoku móc mỉa lại cô, tay dở tấm nệm ra. Lúc trước, (...) thường trải nệm cho anh rồi mới đến nệm của cô, nhưng ngày hôm sau, chiếc nệm đó liền bị ném đi. Anh không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì của anh cả. Đối anh ,thứ cô ta đụng vào thật dơ bẩn.Anh kéo chiếc futon của mình ra xa khỏi tấm nệm của cô. Từ khi thành thân, Rengoku đã chia đôi phòng ngủ. Hai người mỗi người một phòng. Thế nhưng cái điều kiện chết tiệt...

"Yêu cầu thứ 2 của em: chúng ta ngủ cùng nhau!"

" Tin hay không thì tùy ngài! Em không nhận những gì em không làm!" (...) bình thản nhún vai. Cô gỡ chiếc trâm cài trên tóc, cầm lược chải qua.

Rengoku hừ lạnh không nói gì nữa, anh ngước mắt về phía cô. Người phụ nữ này rốt cuộc là như nào? Thứ khó hiểu...tóc của cô ta cũng khá đẹp...có phần giống mẫu thân...Rengoku ngẫm nghĩ rồi lắc lắc đầu phủ nhận.

(...) chải tóc xong, cô quay sang nhìn Rengoku thấy anh nằm quay lưng về phía cô, nhìn khoảng cách 2 tấm nệm càng khiến cô ngao ngán. Cô khẽ thở dài rồi đứng lên tắt điện.

"Chúng ta có thật sự ngủ chung không vậy? Khoảng cách như này ngài đang ẩn ý đuổi em ra sân ngủ đấy à?" (...) lầm bầm giận dỗi trong miệng rồi nằm xuống.

....

Không ngủ được, chứng bệnh mất ngủ của cô từ trước vẫn ám cô. (...) trằn trọc xoay mọi tư thế cũng không vào giấc.Cô quay sang nhìn Rengoku, anh nằm mãi tư thế thế không mỏi hay gì?

"Khô...n..mu...ốn..." rengoku lầm bầm gì đó trong miệng..

"Hửm?" (...) ngồi dậy, nhẹ nhàng lại gần anh, hình như anh nói mớ.Cô mỉm cười, khẽ ngó qua nhìn anh. Gương mặt anh tuấn nhăn nhó, đôi mắt nhắm nghiền,hàm răng nghiến két lại với nhau, miệng lẩm bẩm. Cô ghé sát tai vào nghe..

"Tôi không muốn...không muốn...cưới...cô.. không muốn..."

(...) sững người. Nụ cười trên môi cô đông cứng lại. Cô ngồi thẳng lại. Lén xoa xoa mái tóc mà cô hằng mơ ước có thế chạm vào

"Sao lại không muốn cưới em? Em không tốt à?" cô khe khẽ hỏi. Mi mắt liền nóng bừng không lí do, tầm nhìn cũng mờ đi...

"Không muốn... c..ùng cô.. làm vợ chồng...tha cho tôi...buông tha cho tôi..'' Rengoku dường như nghe thấy trong mơ. Anh liên tục lắc đầu, đôi lông mày càng chau lại.

(...) bật cười bất lực, cô đưa tay xuống xoa nhẹ trán anh.

"Được, được...không làm nữa, không làm vợ chồng nữa, thật sự không cần nữa!" nên cười lên đi, đừng nhăn nhó như thế nữa! em muốn ngài cười cơ. Như này không đẹp chút nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro