Rengoku Kyojuro (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xèo" "Lạch cạch" tiếng đồ ăn xào nấu vang lên cắt đứt mảng suy nghĩ của cô. Cô cười gượng gạo, tay vẫn tiếp tục đảo đều đặn, từng đĩa thức ăn vào chiếc bàn nhỏ. Bê ra cho anh rồi lẳng lặng ngồi đối diện nhìn anh.

Rengoku nhìn đĩa thức ăn một lúc cũng cầm đũa lên ăn. Cô nhìn từng đũa từng đũa, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của cô ngày trước. Nhịn ăn 2,3 ngày chỉ uống mỗi vọc nước mưa để qua bữa, đói đến mức muốn nôn ra ngoài nhưng không có gì ăn...con người thì thứ gì cũng phải trải 1 lần nhỉ?

Rengoku ăn từ tốn,chậm rãi, căn bản chỉ nhai cho có. Ngon hay không cũng như nhau.

"Đồ ăn không ngon sao?" _ (...) bỏ rất nhiều công sức học nấu ăn từ em trai của Rengoku. Cô nghĩ rằng nó sẽ dùng khi anh và cô về chung nhà.

Rengoku khựng lại một chút khi nghe câu hỏi của cô.

"Nếu không phải là cô nấu thì chắc chắn sẽ ngon!" anh nhàn nhạt đáp lại. Giọng lạnh tanh cũng không bố thí cho cô một ánh mắt nào. (...) bấu nhẹ vào bộ kimono trên người, trên môi vẫn nở nụ cười mềm mại.

"Em hiểu rồi!" Rengoku không nói gì nữa, anh với tay muốn uống một chút rượu, đột nhiên dừng lại rồi hạ xuống, tiếp tục ăn thêm vài đũa thức ăn rồi ngưng, đứng lên về phòng. Từ đầu tới cuối không nhìn cô lấy 1 lần.

(...) thu hết hành động của Rengoku vào trong mắt. im lặng, im lặng, rồi bật khóc...

Nặng nề với nhau không tổn thương bằng lạnh nhạt...

------------------------------------------------------------

Rengoku nghỉ ngơi một chút rồi luyện tập. Công việc của anh điều cần thiết nhất là sức mạnh thể chất, việc luyện tập hàng ngày luôn nằm trong lịch trình của Rengoku. Mỗi lần Rengoku luyện tập, (...) luôn chuẩn bị một ít hoa quả và trà ngồi bên hiên ngắm nhìn anh. Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ gia đình Viêm trụ rất đầm ấm. Ai mà biết được vị Viêm trụ ghét cô vợ bất đắc dĩ kia đến mức nào...

Người Rengoku ướt đẫm mồ hôi do tập luyện, anh dựng chiếc kiếm gỗ vào một góc rồi đi về phía hiên. (...) rót một ly nước rồi đưa cho anh, Rengoku trực tiếp phớt lờ hành động của cô, anh tự rót cho mình một chén khác rồi uống.

"Ngài sao vậy?"

"...chỉ cần là đồ của cô, ta đều thấy ghê tởm!" tim (...) khẽ nhói một cái, trước mắt cô đột nhiên tối sầm, cô vội cúi đầu xuống.

" À!" nữa sao,cô quả thật không xứng đáng được yêu thương mà. Lúc trước cũng thế, giờ cũng vậy. Chán quá!

Rengoku cũng lười quan tâm đến cô, anh lau hết mồ hôi dính trên mặt rồi tiếp tục đứng lên luyện tập. (...) tiếp tục ngồi nhìn anh luyện tập. Đáy mắt đau đáu nhìn về phía anh như muốn tạc sâu vào tâm trí. Lúc trước chỉ có thể lén lút ngắm nhìn anh, muốn ôm anh, cảm nhận hơi ấm áp của anh, có thể có được tình cảm của anh...một chút cũng được. Tất cả...mơ mộng hão huyền.

Chắc may mắn kiếp này của cô dùng hết vào đây rồi. Gặp được anh là may mắn của cô. Đi đến bây giờ cũng thế. Không yêu cô cũng được. Để cô yêu cả phần của anh là được rồi.

Rengoku của em, xin lỗi vì đã là điều phiền phức của anh, có lẽ sẽ buông tha cho anh, xin anh đợi thêm chút nữa thôi, em chỉ tham lam thêm một chút nữa, sắp kết thúc rồi...không phải gặp lại em nữa...

Do tính chất công việc nên Rengoku và (...) lệch giờ nghỉ ngơi với nhau. Nói là đã thành thân nhưng hai chỉ ngủ cùng nhau đúng một lần "đó". Rengoku không động đến cô từ khi thành thân đến giờ. (...) thường hay bị mất ngủ buổi đêm. Luôn dậy sớm từ rạng sáng để ngóng Rengoku trở về. Những lần anh bị thương khi về nhà làm tim cô giật thót lên từng hồi. Khi đó anh sẽ sang Điệp phủ để chữa trị hoặc nhẹ thì tự băng bó. Mỗi lần (...) muốn lại gần để giúp anh. Rengoku đều trừng mắt lên cảnh cáo cô. (...) sợ anh khó chịu nên chỉ cắn môi ngồi nhìn anh tự chữa trị.

Rengoku ghét cô đến mức chỉ cần cô vô tình chạm nhẹ vào người anh. Anh đều hắt ra rồi chùi thật mạnh. Cô lẳng lặng thu bàn tay ửng đỏ vì bị anh hất ra, xoa xoa, lực không nhẹ chút nào...rát quá...

"Em xin lỗ-''

"Cô đừng có quá phận như vậy một lần nào nữa! Đừng chạm cái bàn tay dơ bẩn đấy của cô vào người tôi. Tôi cũng chịu trách nhiệm với cô rồi cô nên biết điều đi!" bẩn...em đúng là lớn lên ở nơi không sạch sẽ nhưng em không bẩn mà...

"Em...biết rồi! Ngài đừng chùi nữa, tay ngài đỏ hết lên rồi!'' (...) cúi nhẹ đầu khôg nhìn anh, tóc mái vừa vặn che đi viền mắt ửng đỏ dần...

Rengoku hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi. (...) vẫn đứng đó. Một giọt hai giọt rồi rơi lã chã xuống sàn, cô mím môi để ngăn tiếng nức nở thoát ra.

Bữa cơm trong nhà đều do một tay (...) làm tất cả nhưng sợ Rengoku không ăn đồ cô nấu và bỏ bữa nên cô thường nói dối anh rằng do em trai anh làm đồ ăn. Lúc đó Rengoku mới yên tâm dùng bữa, khẩu phần ăn cũng nhiều hơn trước. (...) cắn cắn đầu đũa của mình, chỉ cần không phải cô nấu thì mọi thứ đều ngon à... nhìn anh ăn được nhiều cô cũng thấy vui..

"Kyojuro! Ngài nói thử xem ,nếu em không còn xuất hiện ở đây thì sẽ như nào nhỉ?"

"...điều đấy không phải rất tuyệt sao? Cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi chưa bao giờ hối hận khi cứu một ai cả. Cô..thì có!'' Có ngập ngừng đôi chút khi trả lời..

"...từng đấy thời gian,em ở cạnh ngài không khiến ngài yêu em chút nào sao?'' hmmm ..cô đáng chết ở nơi rác rưởi đó thì hơn nhỉ? (...) đặt đôi đũa xuống.

Rengoku vẫn bình thản, nhâm nhi chút đồ ăn trong chén.

"Không hề, tôi chỉ chịu trách nhiệm cho việc tôi đã làm thôi. Một chút tôi cũng không yêu cô. Thế nên nếu biến mất, tôi và cô ngàn vạn lần đừng gặp lại nhau. Hồn bay phách tán, một phách không gặp, nửa hồn cũng không."

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro