Chương 1 : Hồi Ức ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Phụ thân ! Người gọi con đến là có chuyện gì căn dặn sao ạ ?''

''Thương Viêm , ta sắp vào cỏi hư vô chuyện nơi này đành giao lại cho con sắp xếp , vận mệnh của Hỗn Nguyên con phải tự tìm cách xoay chuyển , nhớ lấy tìm Thánh Nữ  , cố gắng tìm nàng ấy về đây nếu không con vĩnh viễn sẻ thành người đơn độc trên ngai vàng này ...''

Anh bật dậy , anh lại mơ một giấc mơ kì lạ , lập đi lập lại . Cứ như vậy đeo bám anh mấy mươi năm , anh bước xuống giường và đi tắm ..

Hàn Thương Viêm năm nay 34 tuổi anh , ngoại hình phải nói là quá chuẩn men và gương mặt góc cạnh nam tính , chiều cao lý tưởng 1 m 95 thân hình cuồng cuộn những cơ bắp . Anh rất chăm chút cho bản thân và hiện giờ anh là chủ của câu lạc bộ đấm bốc , vì trước đó anh là võ sĩ chuyện nghiệp nhưng giải nghệ vì chán .

9h sáng Hàn Thương Viêm đến công ty ,

''Chào Hàn Tổng '' nhân viên cúi đầu chào khi gặp anh .

''Ừm '' anh nhàn nhạt trả lời , ko quá thân thiện , gương mặt lạnh lùng lại cao ngạo , khi anh bước qua vô thức khiến người khác phai lén nhìn .

Đó là khí chất của riêng anh .

Vào tới văn phòng , anh ngồi xuống nhìn qua góc sát cửa , nơi trợ lý của anh hay ngồi hiện giờ đang vắng mặt .

''Cô ấy vẫn chưa đi làm nữa sao ?'' Anh nhẹ giọng nói rồi lấy điện thoại ra xem .'' Không nhắn một tin nữa '' anh lại lẫm bẩm .

Anh vào nhóm chát của mình.

[[nhóm bạn già lâu năm ]]

đây là nhóm chát có vài thành viên , đa phần là vì điều lớn tuổi và cũng chỉ có bạn thân mà thôi , nên hiện tại nhóm cho 5 người mà ai cũng bận , tuổi này ai rảnh nữa , bạn học anh đa phần đã có vợ , hoặc có chồng duy có cái nhóm này là 5 người vẫn ế chổng mông .

Anh lướt xuống , trên màn hình hiển thị một clip anh nhếch môi cười nói '' vậy mà cũng bị quay được sao ? Nhục chết đi được '' rồi lại nhấn vào clip để coi .

Là clip anh thách đấu với đối thủ .

Thời gian trước Thương Viêm nghe thành viên câu lạc bộ nói , ở bên võ thuật cổ truyền có một cao thủ , thân thủ rất khá nhưng là nữ , ko ai biết mặt vì cô ta đeo mặt nạ , nhưng chưa thua lần nào vì ai đến cũng bị đánh cho sứt đầu mẻ trán và cô ấy  ko quan tâm nam là nữ gì hết chỉ cần thách đấu cô sẻ ứng chiến .

Vậy là anh gửi thư thách đấu người ta , cuối cùng vẫn nhận được hồi âm từ cô ấy nội dung là  chấp nhận thách đấu . Nghĩ tới chỉ nhục thêm vì anh khi nhìn thấy cô ấy lại muốn bỏ về , cô ấy lùn chỉ đứng tới ngực , nhìn dáng dấp đó anh muốn tự vả vô mặt mình cho rồi . Từ đầu tới cuối cô ta ko mở miệng nói tiếng nào , còn ko giới thiệu tên tuổi gì , vừa gặp liền chào cúi đầu chào xong anh nhìn rất chuyên nghiệp  .

Anh dù gì cũng là đàn ông nếu va chạm thân thể người ta thì kì lắm , nhưng nếu nói dân học võ thì cô ta ko thích hợp , anh nghĩ vậy nhưng lúc đó ko biết là ko thích hợp chổ nào , giờ ngồi nhìn lại thì ra là do ngực cô ta hơi lớn , ko linh động lắm đánh nhau rất bất tiện thật .

Cuối cùng anh thắng bằng một cú đấm vào mặt nhưng lại dừng lại ngay  vì đấm vô mặt con gái thì anh nghĩ mình không phải là đàn ông , nhưng cô ấy hành xử rất chuyên nghiệp là cúi người nhận thua .

Sự việc đã qua 1 tháng rồi mà anh vẫn còn nhớ , thật sự con gái mà đánh như cô ta thì đúng là giỏi thiệt .

''Hàn tổng '' bên ngoài một nhân viên nam bước vào cúi người gật đầu gọi anh .

Hàn Thương Viêm bỏ điện thoại xuống liền nói '' có chuyện gì ?''

''Dạ ! Là về trợ lý Lâm ....'' Anh ta nói xong lại ấp úng ko nói nên lời .

''Cô ấy thì liền quan gì ? Nói cho đàng hoàn coi '' Hàn Thương Viêm nghe tới trợ lý Lâm mắt liền liếc sang , anh đang tỏ vẻ quan tâm nhưng thể hiện liền trái ngược ,

Nhân viên nuốt nước miếng , cái nhìn của anh làm cậu ta hơi bất an nhưng vẫn cúi người nói '' trợ lý Lâm bị tại nạn , bất tỉnh đã 5 ngày nên ....nên...'' cậu ta lại ấp úng .

''Cái gì ? Bị tai nạn , còn bất tỉnh tận 5 ngày , tại sao tới giờ tôi mới biết hả ?'' Hàn Thương Viêm đứng bật dậy lời nói có chút lớn , khí thế bức người . Anh ko kịp lấy áo vest liền đi ra ngoài .

''Tại ... chủ tịch không cho nói , mà cô ấy ngất lâu quá cho nên giờ mới nói '' câu ta vừa nói vừa chạy theo anh .

''Được rồi ! Tôi đã biết cậu ko cần theo tôi , tôi sẻ đến bệnh viện '' Hàn Thương Viêm nói xong liền điện thoại ra điện cho tài xế  ,

''Bệnh viên em đã gửi định vị cho anh rồi đó ạ ?'' Nhân viên Nam vẫn nói với theo khi anh dùng đôi chân dài bước đi nhanh như gió .

''Tôi biết '' Thương Viêm nhìn điện thoại thì trả lời .

lát sao anh lên xe ngồi và được tài xế riêng chở đi .

''Tại sao lại bị tai nạn chứ ? Cô bị ngốc hay là bị gì vậy ? Sao nói nghĩ phép , rồi cuối cùng đi đâu để bị tai nạn chứ ?'' Anh ngồi sao xe bắt chéo chân , mắt nhìn ra ngoài nói nhỏ một mình , nhìn ra anh lo lắng đến mức bất an nhưng hành động thể hiện lại rất lạnh nhạt .

Tài xế riêng liền nhìn anh , ''Hàn Tổng đến nơi rồi '' anh nói xong chưa kịp mở cửa xe Thương Viêm đã tự mở ra và bước xuống đi thẳng vào trong bệnh viện luôn .

''Chắt cậu ấy không mắng cô ấy trong bệnh viện đó chứ ?'' Tài xế lẫm bẩm .

Anh hỏi thăm được cô nằm điều trị ở khoa hồi sức , vì không bị thương nhưng không hiểu sao  lại không tỉnh , lo lắng là vậy nhưng đến nơi thì mặt anh lạnh như tiền đồng và ánh mắt có chút khó chịu vì thấy cô nằm đó , chứ không phải ghét bỏ gì nhưng ko hiểu vì sao ánh mắt đó ai nhìn cũng sợ .

''Hàn Tổng '' một người phụ nữ xinh đẹp nhưng giản dị cúi đầu chào khi thấy cậu .

''Bác Lâm ! Cứ gọi cháu là Thương Viêm đừng xa lạ quá '' Hàn Thương Viêm lời nói ngang tràng , ý anh muốn thân thiện nhưng lại ko hạ giọng nên lời nói nghe như ra lệnh vậy .

Bà Lâm quá quen với cậu rồi nhưng vẫn không thể gọi cậu bằng tên thân thiết như vậy được , thấy anh cứ đứng đó nhìn con gái mình thì nhẹ giọng nói '' Thời Nghi bị té cầu thang , tối đó đường khá trơn nên té ngã , bác sĩ nói ko có chấn thương nhưng không hiểu sao lại không tỉnh '' bà Lâm vừa nói vừa lau nước mắt .

Hàn Thương Viêm đứng đó nhìn cô rồi liền quay mặt đi anh lúc này hơi khó chịu , cô vậy mà lại nằm như ngủ , có phải vì anh mắng  cô nhiều quá nên dù không bị thương mà vẫn muốn ngủ luôn không tỉnh lại hay sao ? . Cô là đang ghét bỏ anh phải không ?.

''Bác chắt mấy hôm nay mệt mỏi lắm , bác về nghỉ ngơi đi , để con coi cô ấy giúp bác '' Thương Viêm dùng lời lẻ chân thành nói nhưng lại không làm bà Lâm cảm động , bà hơi sợ cậu thì đúng hơn .

''Chuyện này ! Cậu bận như vậy e ko tiện lắm bác cũng không thấy  mệt ..'' bà Lâm lời nói mang theo vài phần lo lắng vài phần bất an .

''Không sao ! Bác cứ về nghỉ , để con gọi tài xế đưa bác về mai cuối tuần rồi đừng lo cho con '' Hàn Thương Viêm chưa đợi bà Lâm nói xong liền cắt ngang , đã vậy còn điện thoại tài xế riêng đưa bà về nữa ,

Bà Lâm thở dài nhưng vẫn đi về thật , không đi lại sợ làm mất lòng cậu , dù gì cũng là ý tốt chỉ là cách thể hiện cùng lời nói khồng đồng nhất thôi .

''Vậy phiền cậu rồi , bác về có gì mai bác quay lại '' Bà Lâm nói xong thì cũng cầm túi quần áo mà đi ra về .

Anh ngồi xuống ghế nhìn cô , gương mặt xinh đẹp đến vậy , mái tóc dài qua lưng màu đen nhìn rất hai lúa , đôi mi cong vút cùng chiếc mũi gọn gàng ko quá cao nhưng đường nét hài hoà này lại tạo nên một gương mặt hoàn hảo , cô rất hiền và cam chịu . Dù làm trợ lý cho anh đã 6 năm nhưng hầu như hai người chưa từng nói chuyện riêng hay đi ăn riêng.

''Lâm Thời Nghi ! Em ngốc đến vậy thì sao hiểu được tình cảm của tôi chứ ?'' Hàn Thương Viêm nắm lấy tay cô và nhẹ nhàn đưa lên môi mà hôn lấy anh nhẹ giọng thì thầm  '' đợi em mà nhận ra thì chắt hai đứa đã già mất rồi còn đâu '' . Anh nói nhỏ nhưng Thời Nghi vốn đã tỉnh và nghe được lời anh nói .

Từ lúc anh bước vào cửa cô đã tỉnh nhưng lại sợ ko dám mở mắt ra , hiện giờ cô nằm yên bất động và tay bị anh nắm lấy , nếu như bây giờ cô mở mắt ra thì anh sẻ nghĩ cô giả bộ , không khéo đuổi việc cô luôn rồi sao . Mà thực sự cô cũng ko dám mở mắt nhìn anh nữa , cái con người ngang tàn hung hăng này vừa hôn tay cô và tỏ tình với cô phải không ?? .

Thời Nghi chưa kịp nuốt hết mớ lời nói cùng cử chỉ của anh thì anh lại nhẹ giọng nói .

''Em đó ! Chỉ được cái ngốc là giỏi , ăn học cao để làm gì khi cứ yêu người không yêu mình , còn người yêu mình thì lại tránh như tránh tà '' Thương Viêm vẫn thủ thỉ như nói chuyện với cô , cũng đúng anh đâu có cơ hội nói chuyện riêng với cô đâu , vì khi  tan làm cô chạy chối chết để tránh mặt anh  , nói chuyện với anh còn không dám nhìn thẳng nữa .

[[anh có tỏ tình thì cũng đừng nói vậy chứ ? Dù gì tôi đang ngất anh có thể đợi tôi tỉnh mới nói được không vậy sếp lớn ]]

Thời Nghi gào thét trong lòng .

Cô với anh vốn là bạn học từ lớp 1 , Hàn Thương Viêm trời sinh tướng bự con , cao ráo còn đẹp mã , tuy còn nhỏ cô không biết đẹp xấu nhưng gặp anh cô lại thấy rất thân thiết , ko hiểu sao anh giống như người cô chờ đợi bao nhiêu năm vậy . Như ánh nắng sưởi ấm trái tim cô  ..

Kí ức năm còn bé ...

''Các em ! Đây là bạn Hàn Thương Viêm từ giờ sẻ học cùng lớp với các em , cùng nhau cố gắng nhé , các em nhớ giúp đở bạn nha '' cô chủ nhiệm nhỏ giọng nói .

Thời Nghi nhìn thấy Thương Viêm với đôi mắt bất cần đời , gương mặt rất sáng và lúc đó cô không biết diễn tả thế nào , vì còn khá nhỏ .

Thương Viêm ngồi sau lưng cô , bên cạnh cô trống nhưng cậu ta ko ngồi ,ngồi sau lưng mới chịu .

''Bạn cần mình giúp gì không ?'' Thời Nghi làm lớp trưởng quay lại hỏi thăm anh .

''Không cần ! Chỉ cần cậu đừng dùng đôi mắt to và đen nhìn như ma đó nhìn mình là được '' Thương Viêm nói đủ một góc cuối lớp nghe nhưng cô giáo thì không nghe . ( anh có máu ăn hiếp vợ từ bé nên mới ăn nói kiểu đó ).

Mấy bạn học nam cười khúc khích , còn Thời Nghi thì đang đơ người , não cô đang tải dữ liệu nhưng có vẻ ko tải nổi câu nói của cậu '' mắt mình nhìn như ma thật sao ?'' Cô nói với ánh mắt chứa sương mai .

Hàn Thương Viêm nhìn thấy liền im lặng và cũng từ đó Thời Nghi chưa bao giờ dùng đôi mắt mà cậu nói như ma này nhìn cậu lần nữa , cũng vì vậy mà  cậu nhóc luôn kiếm chuyện với cô. Không kéo tóc thì cũng búng vào tai cô , đơn giản vì cậu thích cách cô nhìn nhưng lại ko biết dùng từ ngữ hoa mĩ gì cả . Làm cô sợ từ đó ko để ý đến cậu nữa thì quay ra bắt nạt cô .

Thời Nghi còn bé hay buộc tóc đuôi gà , cô bị anh kéo riết cô búi một cục như trái cam , tai thì bị búng hoài nên cô hay lấy tay mình chụp tai lại ko cho anh đạt được ý định . Hàn Thương viêm càng ngày càng đùa ác ý hơn, chủ yếu muốn cô nhìn mình nhưng càng thể hiện Thời Nghi càng sợ .

Thời gian cứ như vậy mà trôi cho đến khi hai người vào cấp 2 , lúc này Thời Nghi cũng không khá khẩm gì mấy , bị Thương Viêm ăn hiếp và chọc ghẹo suốt ngày , và không biết vì cái gì hai người cứ học cùng nhau một lớp , dù các bạn khác đã tách lớp hết rồi , chỉ còn cô và Thương Viêm ko thay đổi .

Năm lớp 9 Thời Nghi đã biết rung động , cô để ý anh dù bị anh ăn hiếp bắt nạt chọc ghẹo suốt nhưng ko hiểu sao cô  vẫn cứ thích anh như vậy . Lúc này có một bạn nam tên Trương Quốc  , anh là bạn trong nhóm của cô và cũng là cậu của Thương Viêm và U Ngôn cùng U Linh, một  nhóm 5 người chơi chung với nhau .

Trong đó U Ngôn và U Linh là em cùng cha khác mẹ với Thương Viêm , hai người họ là sinh đôi . Hàn Thương Viêm rất yêu quý hai người em này và anh cũng hay dò hỏi tin về Thời Nghi thông qua U Linh vì con gái thì hay tâm sự với nhau mà.

Dù Thời Nghi hay tâm sự rằng cô bị Thương Viêm ăn hiếp nhưng ko hiểu sao vẫn thích anh , mỏi khi nhìn thấy anh trái tim cô đập dữ lắm , cảm giác cứ nao nao người thì bồi hồi khó tả .

Nhưng U linh lại nói khác đi chủ yếu là để tăng tính ghen tuông của Thương Viêm để đẩy nhanh tuyến tình cảm của hai người .

Hàn Thương Viêm qua lời của U Linh thì biết được Thời Nghi mến Trương Quốc cậu của mình , gia phả nhà họ Hàn của anh có chút khác .

Hàn Thương Viêm là đích tử của Hàn gia , còn Hàn U Ngôn và Hàn U Linh là sinh đôi nhưng khác mẹ , hai đứa nhỏ này cùng tuổi với anh nhưng lại ko được họ Hàn coi trọng vì là con ngoài giá thú .

Rồi sau này họ mới được đưa về ở chung khi ba anh nhập khẩu cho hai đứa em này , anh thì bình thường vì có người chơi chung thì vui hơn chứ sao .

''Em nói Lâm Thời Nghi thích thầm cậu Quốc sao ?'' Thương Viêm nghe em gái kể liền lớn giọng hỏi .

''Đúng vậy ! Thời Nghi nói với em vậy mà , bạn ấy rất thích cậu '' U Linh nhỏ giọng nói với anh ,

Do Trương Quốc là vai vế khác , là em trai của mẹ Thương Viêm tuổi khá nhỏ vì họ Trương ko có con trai nên dù đã lớn tuổi bà ngoại vẫn cố sinh ra cậu anh , mẹ anh thương cậu còn hơn thương anh nữa .

''Anh hai biết rồi , U Linh em chơi chung với Thời Nghi có nghe cô ấy nói gì về anh không ?'' Thương Viêm lại hỏi .

''Không ạ ! Chỉ toàn nói về Cậu thôi , ko nói về anh hai đâu , chắt bạn ấy sợ anh nên không có nói gì '' U Linh ngồi kế anh rồi tay chống cằm nói .

''Sợ anh ! Vậy mà sợ sao ? Anh sẻ làm cho cô ấy vừa sợ mà còn không dám thích ai ngoài anh '' Hàn Thương Viêm lời nói cùng ánh mắt mang theo 10 phần chắt nịt .

U Linh ánh mắt hơi liếc hướng khác nói thầm trong lòng [[ Thời Nghi xin lổi chị , em cũng vì bắt đắt dĩ mới làm vậy thôi ]].

Hôm đó cũng như mọi ngày , Thời Nghi vừa vào tolet nữ liền bị chốt cửa khoá lại nhốt cô bên trong luôn , do đã tới giờ tan học nên cô ko thể kiêu ai được mà năm đó thì điện thoại chưa có thông dụng như bây giờ nên cô gọi trời không thấu gọi đất không nghe .

Hàn Thương Viêm hôm đó lại không về cùng xe với U Ngôn và U Linh mà đứng trước cổng đợi Thời Nghi , chủ yếu muốn tỏ tình với cô vì hai người sắp vào cấp 3 rồi . Hồi trước giờ anh chưa nghe cô thích ai nhưng giờ nghe được thì lại thấy bất an nên hôm nay quyết tâm tóm cổ Thời Nghi mà tỏ tình cho lẹ .

Thấy trời đã tối mà cô lại ko xuất hiện liền thấy bất an nên Thương Viêm chạy ngược vào trường , lúc này bác bảo vệ không để ý , vì là ngày mai cuối tuần nên bác bảo vệ khoá cổng rồi về luôn .

''Có ai ngoài đó không vậy ? Làm ơn cứu mình với '' Thời Nghi gọi trong tuyệt vọng .

Hàn Thương Viêm đi tìm cô liền nghe được tiếng cô nên vào to lét nữ , '' Lâm Thời Nghi ! Là cậu sao ? Làm gì trong đó vậy ?'' .

Thời Nghi bên trong nghe được tiếng Thương Viêm liền im bặt [[là Thương Viêm , cậu ấy nhốt mình ở đây sao ? Sao lại là cậu ấy chứ ?]] cô sợ nhiều hơn vui . Nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch , cô vén lại tóc mai đang rối rồi cố làm như mình ổn lắm .

''Nè ! Nghe tôi nói không ? Hay ngất xĩu rồi ?'' Thương Viêm đá chân vào cửa rồi hỏi .

Thời Nghi khóc không thành tiếng ,sao lại là cậu ấy ?? Trong lòng cô thất vọng vì nghỉ cậu nhốt mình .

Cửa mở ra , Hàn Thương Viêm hai tay đút vào túi quần cao lớn nhìn vào .

Thời Nghi ngồi co ro trên bồn cầu rồi nhìn anh với đôi mắt có chút hoảng hốt nhưng ko thể phủ nhận cô quả thực rất đẹp .

Thương Viêm bước đến đưa tay muốn đở cô dậy . Thời Nghi liền cắn vào tay anh rồi ngồi im .

''Làm gì vậy ? Cậu tuổi chó hả ? Vừa gặp liền cắn '' Lời nói lạnh nhạt và cao giọng , anh để cô cắn mình mà ko rút tay ra . Thời Nghi lúc này mới nhẹ nhàng buông cánh tay anh ra khỏi miệng mình , trên đó hiện lên dấu răng và có chổ đã rớm máu .

''Cậu nhốt mình sao ? Sao lại làm vâỵ với mình ? Thương Viêm mình biết cậu ghét mình nhưng nhốt người là sai trái '' Thời Nghi cúi đầu nhỏ giọng nói , lời nói đủ nghe nhưng ko đủ uy hiếp .

''Nhốt cậu , mình vừa cứu cậu đó , Lâm Thời Nghi đồ vô ơn này , cứu cậu mà mang tiếng ác như vậy cứu con sâu cái kiến còn có ít đấy '' Hàn Thương Viêm nổi máu trẻ trâu liền lớn giọng nói rồi kéo cô ấn vào tường , hai người bốn mắt nhìn nhau ...

Thời Nghi đôi mắt đẹp long lanh ngước nhìn người mình thích cao lớn hơn nhiều so với tuổi , hai người trái tim cùng đánh thình thịch .. Thương Viêm nhìn cô một hồi tự nhiên đỏ mặt rồi quay lưng bỏ đi trước ...

Thời Nghi thấy vậy vội  chạy theo sau , vì trời đã tối và lúc này bên ngoài quả thật có 1 cậu nhóc đang đi vào hướng to lét nữ , nhìn thấy Thương Viêm đi phía trước  cậu nhóc ấy liền chạy ngược trở ra , cậu ta chạy chối chết .

''Đứng lại đó cho tao , gặp tao mà chạy sao ?'' Thương Viêm dí theo và kéo cậu nhóc kia từ hàng rào cổng trường xuống đất .

Thời Nghi cũng chạy tới nhìn thấy liền đở bạn lên liền nói '' Thanh Cảnh , cậu bỏ quên gì ở trường sao ? Giờ này còn quay lại lấy '' lời lẻ nhẹ nhàn cô hỏi .

Hàn Thương Viêm khoé mội giật giật , anh bước tới nắm cánh tay cô kéo ra , tách cô khỏi Thanh Cảnh .

''Mình quên tập thôi '' Thanh Cảnh nói nhưng ánh mắt tránh né và không nhìn cô .

Hàn Thương Viêm tay vẫn nắm cánh tay cô rồi lớn giọng nói '' lần này tao tha cho mày nhé , tránh xa điều mày nghĩ trong đầu ra , đừng để tao nhắc lại đó '' anh nói xong thì đá cậu nhóc kia một cái vừa đủ đau xong thì  kéo Thời Nghi đi ra cổng sau ko quay lại , Thời Nghi cũng lẽo đẻo theo vì cô sợ anh lắm .

''Cùng là bạn học vì cái gì cậu nói chuyện với tên đó nhẹ nhàn vậy ? Khoái hắn ta sao ?'' Hàn Thương Viêm chân dài đi te te phía trước tự nhiên nói vậy rồi dừng lại nhìn cô .

Do ko để ý chỉ cấm đầu đi theo nên cô va phải ngực anh nghe cái bịch rồi ngước mắt nhìn anh . Hai người nhìn nhau nhưng trong mắt Thương Viêm là sự ghen tuông nên anh chỉ giận , còn trong mắt cô anh thực sự đáng sợ ...

''Nói gì đi chứ ?'' Thương  Viêm thấy cô ko trả lời thì nắm tay cô ghì nhẹ , cô chấn chỉnh nói .

''Đừng nói vậy , bạn học quan tâm nhau thôi , mình không khoái ai hết '' Thời Nghi nhỏ giọng trả lời anh . Nhưng mắt thì nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, rồi ko thèm nói gì thêm anh kéo cô đi trong ánh sáng ko đủ của trường học về đêm .

[[cái này có tính là lãng mạng ko ?]] cô tự hỏi rồi mĩm cười đi theo anh .

Hàn Thương Viêm nhếch môi nói '' đừng nói mình không cảnh cáo cậu , Lâm Thời Nghi nếu như cậu giám yêu ai trước khi mình có bạn gái , mình giết cậu đấy ''

Thời Nghi lúc này thật sự ko biết trả lời sao cho phải , Hàn Thương Viêm gia thế hiển hách , nhà giàu lại học lực cực giỏi , ba cậu ấy là một doanh nhân Hàn Thiên mẹ là Bác Sĩ giỏi Tiểu Y Y , ba mẹ anh là người có địa vị và rất lương thiện , hay làm thiện nguyện và đóng góp công ích cho xã hội và đất nước , vì sao lại sinh ra một đứa con máu lửa như vậy chứ , lúc đó cô đã nghĩ chắt Thương Viêm sẻ giết cô thật .

Cô chưa kịp trả lời thì lúc này Thương Viêm nói .

''Leo lên đi '' Hàn Thương Viêm nói với cô , rồi nhìn cô chăm chú . Hai người đi đến cổng sau ý cậu ấy đang kêu cô leo lên cổng rồi nhảy xuống .

Thời Nghi nảy giờ nào có để ý đường đi , chỉ mãi nhìn bàn tay anh nắm lấy tay mình nên tới cổng sau hồi nào cô cũng có hay đâu . Nghe anh nói vậy cô cùng nhẹ nhàng gật đầu rồi đi tới hàng rào ...

Thời Nghi bước đến , đạp chân vào gờ của cánh cửa liền cố gắng leo lên , cô mặc váy mà leo trèo thì bất tiện nhưng cũng không có cách nào khác rồi , Thời Nghi đưa cặp cho Thương Viêm ý muốn anh cầm dùm , Thương Viêm mặt quay đi ý định không cầm , Thời Nghi đành tự thân vận động . Cô leo lên tới trên rồi nhưng ko thể nhảy xuống được , liền ngồi trên đó luôn ,

Thương Viêm cũng nhảy lên liền nói '' nhảy xuống đi , ngồi hoài tôi thấy quần lót cậu rồi '' anh nói với giọng chăm chọc cô .

''Cậu ! Cậu !! ''Thời Nghi tức giận nhưng lại không nói được gì vì giây tiếp theo sau đó , Hàn Thương Viêm lấy tay quất vào mông cô làm cô giật mình rồi mất thăng bằng  mà té xuống .

Nhưng Thương Viêm nhảy xuống trước cả cô và bằng một cách phi thường nào đó anh đã đở được cô bằng cách bế công chúa ...

Hai người lại bốn mắt nhìn nhau .....

''Nặng quá , cậu có thật là con gái ko vậy , nặng như vậy sao ?'' Hàn Thương Viêm đở được Thời Nghi, trong lứa tuổi học trò năm đó , liếc mắt nhìn nhau đã là ngại lắm rồi , hiện giờ hai người còn ôm nhau nữa . Cứ nghĩ giây phút lãng mạng đó thì bị câu nói của anh làm thành lãng xẹt .

''Thả mình xuống đi '' Thương Nghi nhỏ giọng nói khẻ , mắt vẫn không nhìn Thương Viêm .

Hàn Thương Viêm nghe trái tim đập thình thịch , Thình thịch ..... [[dể thương quá ]] cậu nghĩ trong lòng là vậy nhưng vẫn ném cô xuống , tuy nhìn hơi thô bạo nhưng để chân cô tiếp đất trước rồi mới buông tay hết .

''Thiếu gia '' tài xế của ba cậu quay lại chờ cậu , lúc này đi kiếm liền thấy cậu đứng đó như hung thần mà nhìn Thời Nghi .

''Về thôi '' Thương Viêm nói xong liền khoanh tay đi về phía xe đang đậu ,

Thời Nghi lúc này nói '' mình về đây '' nói xong quay lại đi ngược hướng với Thương Viêm .

Thấy cô như vậy cậu liền bực bội nói '' đi chung '' nói với giọng rất lớn , như ra lệnh vậy . Thời Nghi liền chạy lại phía cậu rồi cùng lên xe mà đi về nhà cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro