Chương 2: Chưa kịp nhận ra đã chia xa ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thời Nghi là con một , cô năm đó chỉ lủi thủi một mình thôi , ba mẹ cô rất bận nên cô phải tự thân vận động mọi thứ , lần này cô về trể nhưng cũng ko ai đi tìm vì vốn dĩ ko ai ở cùng cô cả .

''Ghé nhà hàng phía trước đi , tôi đói '' Hàn Thương Viêm nói với tài xế , ánh mắt vẫn là nhìn bên ngoài cửa sổ tay chống cằm ko quan tâm Thời Nghi đang ngồi bên cạnh cậu cô liếc mắt nhìn anh nhưng chỉ lén nhìn thôi .

''Thiếu Gia muốn ăn gì ? Tôi vào mua '' Tài xế hỏi anh .

''Bác hỏi cô ấy xem , con ăn gì cũng được '' Hàn Thương Viêm mắt vẫn nhìn ra ngoài , anh nói .

''Thời Nghi con ăn gì ? ''

''Dạ con không đói , con về nhà sẻ nấu ăn ạ '' Thời Nghi lể phép thưa .

''Người khác mời mà từ chối sao ? Có biết như vậy là mất lịch sự không hả ?'' Hàn Thương Viêm quay lại liếc cô rồi nói .

''Vậy ! Con muốn ăn miếng xào , 1 phần là được ạ '' Thời Nghi nghe Thương Viêm nói vậy liền nói với bác tài xế , cô còn dơ 1 ngón tay lên để diễn tả mình ăn 1 phần .

Bác tài xế dừng xe rồi vào mua cho cô 1 phần miếng xào hải sản , hiện giờ hai người ngồi trên xe rất im lặng Hàn Thương Viêm nói '' Thanh Cảnh ko phải dạng đàng hoàn , cậu tránh xa hắn cho mình , đừng để mình thấy cậu nói chuyện với tên đó , nếu không mình đánh cậu đấy '' .

Thời Nghi hai tay túm chặt váy , Thương Viêm nói vậy làm cô muốn khóc luôn , cô tự hỏi sao mình có thể rung động với người này được chứ , còn mong cậu ấy sẻ thích mình nữa , gu cô mặn vậy sao ?

[[những người nhà giàu và đẹp mã điều như vậy , ko lăng nhăn thì biết ngay sẻ có điểm bất thường rồi . Đó là tính khí của cậu ấy , trăm năm nữa chưa chắt có ai yêu cậu ngoài mình đâu ]] cô nghĩ vậy nhưng vẫn gật đầu nói .

''Mình biết rồi , cậu đừng hâm doạ mình nữa '' Thời Nghi trả lời với giọng hợp tác .

Hàn Thương Viêm nhếch môi cười rất ưng ý , dù gì Thời Nghi cũng rất nghe lời , cô nói vậy chắt sẻ ko dám yêu ai đâu cao lắm là đơn phương người khác thôi .

Bác tài xế lái xe đưa Thời Nghi về nhà trước , tới nơi cô cúi người cám ơn rồi mở cửa cổng đi vào ,

'' đợi bạn ấy vào nhà chút rồi hãy cho xe chạy '' Thương Viêm nói .

Thấy Thờ Nghi vào nhà bật đèn cậu mới chịu quay về , về đến nhà 8h 40 phút tối , lúc này Ông Hàn đang ngồi xem ti vi thấy cậu về liền mĩm cười hỏi '' Hôm nay nghe nói con tỏ tình với Thời Nghi hả ? Sao có kết quả chưa ?'' Ông Hàn lời nói vừa muốn cười vừa chăm chọc cậu .

''Ba ! Nếu ba thương con trai như vậy thì ba nên để Bác Lâm ít việc hơn để bác ấy có thời gian ở nhà cùng Thời Nghi đi '' Hàn Thương Viêm nói xong liền đi lên lầu .

''Gì chứ ! Không lẻ là thích Thời Nghi thật sao ?'' Ông Hàn lẫm bẩm một mình rồi cười trừ .

Ba của Thời Nghi là bạn rất thân với ba của Thương Viêm và cũng là cấp dưới tài năng của tập Đoàn Hàn Thị chuyên về những sản phẩm năng lượng mặt trời , ba cô là ở phòng thí nghiệm do Hàn gia tài trợ , cho nên Hàn Thương Viêm và Thời Nghi biết nhau từ bé tí rồi .

Thời gian cũng rất nhanh trôi qua năm lớp 10 cũng đến , thiếu nữ 16 tuổi Lâm Thời Nghi vào trường chuyên của thành phố nơi cô sống , nơi mà chỉ có học sinh giỏi và giỏi , trường công lập này đào tạo học sinh có tiếng của thành phố , ko phải có tiền là vào được , họ xét học lực rất cao , và khối chuyên như cô chỉ có 20 bạn 1 lớp thôi .

Và cô phát hiện Hàn Thương Viêm là 1 trong 19 người còn lại ko tính cô vào .

Hàn Thương Viêm ngồi bên bàn cạnh cửa sổ , còn Thời Nghi ngồi trên anh 1 bàn , số phận thật sự sắp đặt cho hai người gặp nhau thường xuyên luôn sao ? .

Thời Nghi quay xuống rồi mĩm cười nhìn cậu .

Thương Viêm mắt nhìn ra cửa sổ nhưng tâm thì để ở chổ cô , khi cô vừa nhìn mình cười nói hơi bất ngờ nhưng vẫn nói .

''Hâm hả ? Cười gì ?''.

Thời Nghi nín cười quay mặt lên , cô cạn lời luôn rồi ...

Thời Nghi đi xe buýt đến Trường , xe buýt chạy ngang trước cổng trường cô luôn cho nên đi xe buýt là chọn lựa tuyệt vời nhất rồi .

''Lâm Thời Nghi " một giọng nữ văng vẳng gọi cô .

Thời Nghi quay lại liền nhìn thấy một đàn chị học lớp 11 trên cô một lớp đang cùng với ba người nữa đi về phía cô , Thời Nghi mím môi hỏi '' Mấy chị gọi em có gì ko ạ ?'' .

''Gọi em tất nhiên có chuyện rồi , nghe nói em đẹp nhất khối nên chị muốn nhìn em thử xem đẹp cở ai mà trai khoái nhiều vậy ?'' Một cô gái đi đến vừa nói vừa cười mặt nhìn giang hồ lắm .

''Vậy em đi được chưa ạ , em về còn ôn bài nữa '' Thời Nghi nói xong muốn rời đi .

''Đứng lại đó , chị mày cho mày đi chưa ?'' Cô gái đi tới muốn túm cổ Thời Nghi , Thời Nghi không chút sợ sệt ánh mắt sắc lẻm nhìn họ .

không hiểu sao 4 cô gái nhìn có vẻ hơi lúng túng , không có dữ tợn nữa . Lúc này sau lưng Thời Nghi một giọng nam cất tiếng .

.'' mấy chị lớp lớn mà ăn hiếp lớp nhỏ sao ? Lâm Thời Nghi chỉ có thể bị một mình tôi ăn hiếp thôi '' .

Lời nói vừa dứt thì một cánh tay để lên đầu của cô luôn , Hàn Thương Viêm mặt mày bặm trợn liếc mắt nhìn cô . Lúc nảy Thời Nghi tưởng mấy cô gái kia bị khí thế của cô làm cho sợ chứ , ai dè là cái tên này đây .

4 người kia thấy vậy liền bỏ đi ......

''Sách cặp đi '' Hàn Thương Viêm ném cặp cho cô , Thời Nghi vừa ôm vừa xách cặp cho cô và cho cả anh , hai người đi ra cổng anh đi trước còn cô đi sau lưng anh .

Ra tới cổng Thương Viêm nói '' về chu....ng''

''Cậu tự cầm đi , tớ về đây '' Thời Nghi ném cặp cho Thương Viêm rồi chạy tót lên xe buýt ,

''Gan thật chứ '' Hàn Thương Viêm chạy theo nhảy lên xe kéo cổ áo Thời Nghi ghị ngược lại ,

''Làm gì vậy ? Thả mình ra'' Thời Nghi bị Thương Viêm lôi ngược lại kéo xuống xe buýt trong ánh mắt buồn cười của mọi người .

Khi họ đi xuống khỏi xe trên xe có người nói '' hình như cậu nhóc đó vừa lên báo hay sao ấy , là đích tử thừa kế của tập đoàn Hàn Thị , tên là Hàn Thương Viêm thì phải ''

''Ừm ! Đúng rồi , con nhà thế gia đó , nhìn người cao lớn vậy ai nghĩ mới 16 tuổi đâu'' tiếng người thảo luận trên xe buýt .

''Lâm Thời Nghi , ai cho cậu chạy hả , cậu càng ngày càng gan lì rồi ''Hàn Thương Viêm cao lớn nhìn cô với ánh mắt như chúa tể nhìn kẻ bề tôi .

''Mình xin lỗi , để mình xách cặp cho cậu '' Thời Nghi nói xong tự nguyện xách cặp cho Thương Viêm .

''Liệu hồn đó '' Thương Viêm lườm cô rồi nói .

Hai người cùng đi bộ từ trường về nhà .

Thời Nghi hỏi ''Bác tài xế không đến đón cậu sao ?'' Cô đi sau lưng còn anh đi phía trước .

''Không ! Hôm nay mình đi bộ về nhà '' Thương Viêm nói .

''Vậy sao cậu ko lên xe buýt , đó là chuyến cuối cùng rồi mà '' Thời Nghi vừa chạy theo vừa nói .

''Không có tiền mặt '' Thương Viêm cao giọng trả lời .

Thời Nghi im lặng nhưng mắt lại liếc nhìn bóng dáng cao lớn đi trước mình . Cô chỉ là muốn tránh mặt anh nhưng có lẻ anh sẻ ko để cô thực hiện được ý đồ đâu .

Thật ra xe có đến đón nhưng Thương Viêm vì ko thấy Thời Nghi đi ra nên anh đã cho xe về rồi quay vào trường tìm cô , gặp cô bị mấy chị lớp lớn ăn hiếp , anh là vậy mõi ngày tan học phải nhìn thấy cô lên xe anh mới chịu cho xe lăn bánh . Dù ko nói ra nhưng Thương Viêm vẫn luôn âm thầm quan tâm cô theo cách riêng của anh .

Hai người đi như vậy cho đến khi vào hẻm , đoạn này khá vắng nên Thời Nghi ko đi qua đây , cô đi vòng một đường lớn hơn rồi về nhà , nhưng hôm nay mắc ông bà ông dãi gì cô ngứa dò muốn đi đoạn này .

''Thương Viêm mình về trước nhé '' Thời Nghi cúi mắt đưa cặp cho anh rồi quẹo cua cực gắt ,

''Nè lối đó .....''

''Á ....'' Là Thời Nghi cô bị té xuống hố của công trình làm đường . Thương Viêm chưa kịp cảng cô đã chạy đi do trời tối nên ko thấy đường đang làm ,

Thời Nghi té xuống cái hố khoảng hai mét , cô té lộn cổ luôn chứ chẳng chơi , Thương Viêm chạy tới cô đã đứng dậy được như lại ko leo lên được .

''Thời Nghi cậu có sao không ?'' Thương Viêm lo lắng hỏi cô .

Trong giây phút đó trái tim Thời Nghi đã lỗi mất một nhịp , cô bị giọng nói trầm và ấm của anh làm cho tim đánh như trống trận ,

'' mình không sao ? Thương Viêm cậu kéo mình lên với '' .

''Nắm tay mình đi '' Thương Viêm nói xong đưa tay , khoảng cách của hai người được rút ngắn Thời Nghi được Thương Viêm kéo lên trong tình trạng toàn thân bùn đất và mặt bám đầy bùn .

''Ha ha ha , Người bùn , cậu là siêu anh hùng người bùn sao ?'' Thương Viêm cười khà khà ko chút thương hoa tiếc ngọc .

Thời Nghi quê quá liền cấm đầu đi thẳng đường lớn, ko đi đường tắt nữa , Thương Viêm vẫn mĩm cười đi phía sau lưng cô , hai người vào đến hẻm vào nhà Thời Nghi , nhà hàng xóm có chó dữ , cô rất sợ chó nên đi ngang đây vốn dĩ hơi sợ rồi .

Hôm nay vì người đầy bùn nên cô mới không còn hơi sức mà sợ nữa .

'' GRừ .. Grừ '' một con chó màu đen đang sủa dữ dội ,

''Nè ! Đừng vậy chứ ? Tới mày cũng muốn ăn hiếp tao sao ? ''Thời Nghi lớn giọng rồi lùi lại , cô phát hiện chó bị xích dây nên cô đứng xa nó chút liền lấy một cục đá chọi nó '' mày ngon nhào vô '' Thời Nghi máu lửa chọc chó .

Con chó dữ chồm lên nhào về phía Thời Nghi , cô lúc này hết chọc nó nổi rồi , xây xích bị đứt , cái móc bị lực kéo của nó làm cho quạc ra , nó vậy mà rượt Thời Nghi , cô do đã chạy trước nên khoảng cách ko quá gần .

''Thương Viêm ! Chạy đi có chó dữ nè '' Thời Nghi chạy về phía anh còn thở hồng hộc nhắc nhở , Hàn Thương Viêm khôm xuống lấy một cái cây vừa tay rồi đi nhanh về phía Thời Nghi , anh ném cặp xuống rồi đở cô bằng 1 tay , tay kia cầm cây mà lăm le đập nó .

Chắt do anh có haki hay gì mà con chó thấy anh hung thần ác sát liền chạy về nhà mất dạng , Thương Viêm ôm Thời Nghi nên quần áo đồng phục cũng toàn là sìn bùn , anh nhếch miệng nói '' Thiếu nữ chọc chó , cô đã thấy ai là người cứu rỗi cuộc đời cô chưa ?'' .

''Thiếu ... thiếu nữ .. chọc chó sao ? Cậu lại tuỳ tiện đặt biệt danh cho người khác rồi ." Thời Nghi lúc này mới xô nhẹ Thương Viêm rồi rời khỏi tay cậu .

Cô đi về nhà , anh cũng cầm cặp đi theo cô .

Tới nơi thấy cô mở cổng vào nhà xong anh nói .

''Mình về đây , Nhớ chốt cửa cẩn thận nhé ''.

Thời Nghi đóng cửa , cô xấu hổ muốn chết vậy , ''tại sao gặp cậu ấy mình xui xẻo đến vậy chứ , ko bị nhốt thì bị té còn bị cho dí nữa . Huhu xấu hổ quá đi ?''

Cô đi vào nhà rồi tắm rửa .

Hàn Thương Viêm đi về nhà , đường này về nhà anh ko thuận đường lắm , anh nhếch môi cười rồi nói '' có lẻ nên để cậu ấy sống một chổ tốt hơn , chổ nào mà ko có chó dữ '' .

Năm lớp 11 vì ba cô là nhà nghiên cứu về năng lượng mặt trời xuất sắc nên được Công Ty cấp cho 1 căn biệt thư 4 phòng ngủ bên ngoài , khu dân cư hiện hữu , nhà ở đây rất đắt đỏ , gia đình cô chưa bao giờ dám nghĩ mua nổi nhà ở đây . Vì gia đình cô ngoài trí thức ra thì lương bố và mẹ ko quá cao , cho nên cô cố gắng học giỏi chủ yếu để học trường công lập , trường tư thì nhà cô ko lo nổi .

Lúc ăn tân gia nhà mới , ông Hàn Thiên và Lâm Tuân ngồi nói chuyện với nhau .

''Chủ tịch , sao lại cấp nhà cho tôi vậy ? Tôi biết mình đâu giỏi đến vậy ?'' Ông Lâm nhẹ giọng nói .

''Thôi , cậu bớt khiêm tốn đi , Lâm Tuân cậu gọi tôi là gì ? Gọi lại coi '' Hàn Thiên cười hà hà rồi nói , hai người đang uống rượt với nhau ở nhà Lâm Tuân vì ông mới dọn về nhà mới .

''Danh phận thay đổi rồi , gọi vậy là phải chứ sao ?'' Lâm Tuân lại nhẹ giọng nói .

''Chúng ta là bạn học , lớn lên rồi con chúng ta lại là bạn thân với nhau nữa , thân càng thêm thân rồi đó '' Ông Hàn vỗ vai Lâm Tuân nói .

''Thì ra là Bác Hàn cấp nhà cho ba , mình nghĩ là ba mẹ tự mua chứ ?'' Thời Nghi nghe được đoạn hai người nói nên biết .

Thương Viêm những năm niên thiếu chỉ để ý mõi Thời Nghi nhưng đời ko như mơ , đời chỉ là cơn ác mộng mà thôi . Năm lớp 12 qua đi Hàn Thương Viêm đi du học ở Anh rồi mất liên lạc với Thời Nghi 4 năm , lúc này Thời Nghi chỉ học trong nước và lúc này tình cảm cô dành cho anh mới thực sự khiến cô nhớ nhung anh đến đau hết lòng

Trong lòng cô nghĩ anh không thích cô , anh chỉ coi cô như bạn thôi , cô tuy chưa một lần thổ lộ nhưng suy cho cùng người ngốc còn nhận ra ko lẻ anh ko biết , tốt nghiệp đại học với tấm bằng ưu tú cô nộp đơn xin ở lại trường làm trợ giảng để có cơ hội học tiếp nhưng đơn cô bị trả về , trong khi đó cô được gợi ý mới muốn ở lại trường vậy mà bây giờ bị trả đơn là sao ?.

Mất hết ý chí cô lại bắt đầu cuộc hành trình đi xin việc làm của mình , nhưng Thời Nghi ko gặp thời , hoặc do bao nhiêu phúc đức tích cóp được cô đã dùng hết vào việc đầu thai sao cho xinh đẹp và dáng vóc hoàn mỹ rồi , nên ko còn tí công đức nào dành cho sự may mắn và tình yêu cả .

Hàn Thương Viêm về nước năm 26 tuổi , anh vừa về nước là hỏi thăm về cô liền sao đó biết được cô đang làm ở cty ba anh , làm nhân viên dưới trướng của U Ngôn bên phòng kinh doanh ,

Lúc về nước anh bắt đầu từ chức giám đốc kinh doanh và sau 2 năm anh làm tổng giám đốc lúc này anh 28 tuổi , vì bản thân có nhiều nổ lực và rất nghiêm túc trong công việc , lúc này anh kéo Thời Nghi lên làm trợ lý cho mình với mức lương cao gấp 3 lần mức lương cô được hưởng so với năm 2017 đó .

Sau 6 năm bên cạnh anh cô bị anh ăn hiếp nhiều hơn ăn cơm nhưng do lương cao , phúc lợi tốt cô cũng chịu đựng được và cũng vì lở yêu thầm anh nên cô mới cam chịu được cái tính của anh , vì làm ở cty cô còn phải đem hồ sơ về nhà để tham khảo , theo như cô nghĩ trình độ cô làm trợ lý thì cũng ko tệ nhưng hình như khối lượng công việc có chút nhiều thì phải .

Cứ như vậy cho đến hiện tại cô vẫn ế chổng mông , vì sếp lớn của cô vẫn chưa có bạn gái .

Thời Nghi bị kéo về thực tại , cô nghe tiếng điện thoại của Thương Viêm reo lên , lúc này anh bắt máy rồi đi ra ngoài nói chuyện ..

''Thương Viêm ! Con đang ở bệnh viện sao ?'' Ông Hàn gọi anh qua điện thoại .

''Con đang ở bệnh viện , hôm nay con ko đến cty nữa '' Hàn Thương Viêm nói .

''Con về đi , Thời Nghi nó đã ngất mấy hôm nếu tỉnh lại thấy con chắt xĩu tiếp , con tha cho con bé đi '' Ông Hàn nói với anh nghe ra ông biết con trai ông đối xử với con gái người ta thế nào rồi .

''Ba khỏi lo , con tự biết mình làm gì mà , con cúp máy đây '' Thương Viêm cúp máy xong liền bước vào phòng . Thời Nghi mở mắt nhìn anh rồi hai người bốn mắt nhìn nhau .

Cả hai im lặng không ai nói với nhau câu nào cả , vì nhiều năm như vậy tính ra lần này cô mới nhìn anh lâu như vậy ?,

''Tỉnh rồi sao ? Này giờ mình nói gì cậu có nghe được không ?'' Thương Viêm hơi xuống giọng hỏi .

''Nói gì cơ , mình mới tỉnh ko có nghe cậu nói gì hết '' Thời Nghi quay mặt đi khi nói , thật ra cô nghe được rồi nhưng nói vậy vì sợ cậu ko vừa ý lại ăn hiếp cô .

Hàn Thương Viêm hơi hụt hẩng , lẻ ra nếu cô ấy nghe được thì hay quá rồi , còn chưa nghe ko biết chừng nào mới có cơ hội nói nữa ,

Thời Nghi im lặng không nói gì nữa, không khí có chút ngột ngạt , Thời Nghi lúc này muốn đứng dậy nhưng mớ dậy nhợ trên người hơi vướng víu nên cô xoay sở có chút khó khăn .

''cần giúp chút sức không ?'' Thương Viêm nói xong liền bước lại gần muốn giúp đở cô , Thời Nghi muốn lên tiếng từ chối nhưng chưa kịp nói tiếng nào , Thương Viêm trong lúc đi tới đã vấp phải dây và vướn chân anh té nhào và ôm chầm lấy cô .

Lúc này tự nhiện một số hiện tượng kì lạ xảy ra , đèn bệnh viện tắt hết , hai người lúc này rơi vào một khoảng không tối đen như mực , điều duy nhất anh biết được cô vẫn bên cạnh đó là hai người đang ôm nhau rất chặt .

''A....aaaaaaaa'' hai người rơi xuống một hồ nước rồi trồi ngược trở lên .

Xung quanh họ khung cảnh thay đổi ,

''Thời Nghi ! Thời Nghi '' Thương Viêm ôm cô kéo vào bờ , anh quên mất cô là con vịt cạn , ko biết bơi nên hiện giờ chắt ngộp nước rồi .

''Thương Viêm , con đi thật sự quá lâu rồi , tìm thánh nữ lại càng lâu hơn , phụ thân không thể làm gì khác ngoài chuyện giúp con 1 tay vậy '' Một nam nhân đứng trong hư vô mà nói một mình ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro