Xuyên vào kiếp thứ nhất ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nghi ngất xĩu , cô không hay biết gì nên cứ nằm đó mà ko chịu tỉnh , Thương Viêm vừa chiếu cố cô vừa phải tìm người hỏi xem đây là đâu , mà đợi nữa ngày ko có ai qua đường để hỏi .

''Nơi đây có cây cối nhưng lại khô hanh , cảm giác như có núi lửa đang hoạt động vậy ?'' Thương Viêm nói xong thì tựa lưng vào cây mà thở dài , anh liếc nhìn Thời Nghi đang nằm co ro , mà hình như cô thay đổi hay sao á , nhìn người nhỏ lại thì phải .

Thương Viêm lật cô lại , anh phát hiên Thời Nghi đúng là đã teo lại rồi , ''thiên a! Sao người còn có chút éc vậy ?'' Thương Viêm lẫm bẩm .

Thời Nghi mở mắt ra nhìn thấy anh liền mĩm cười nói '' Thương Viêm cậu không sao chứ ? Lúc đó mình sợ cậu đạp phải dây điện, giật hai chúng ta chết rồi '' cô nói xong cũng lồm cồm bò dậy , lúc này cô ko để ý mình đã bé lại giọng nói đã trẻ đi rất nhiều .

''Thời Nghi cậu bé lắm , tầm 10 tuổi thôi đó , '' Thương Viêm nhớ đến dáng vẻ của cô năm 10 tuổi nên nói .

Thời nghi lúc này khóc không thành tiếng , cô ko biết mình bị gì liền nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói '' chúng ta ko phải là xuyên không đấy chứ ? Trong mấy bộ truyện hay nói vậy lắm '' .

''Vậy sao ? Rất có thể chúng ta đã xuyên không đến dị giới như mấy bộ anime mà tớ coi rồi , Thời Nghi cùng nhau xong pha dị giới và tớ sẻ lập một dàn harem siêu khủng '' Thương Viêm đứng dậy chống nạnh nói với giọng trẻ và trong hơn .

''Cậu , Thương Viêm cậu hiện giờ là năm lớp 10 đấy , cậu cũng bị nhỏ lại rồi '' Thời Nghi nói xong thì che miệng cười .

Thương Viêm nghi rồi , ai đời anh đã 34 tuổi lại ăn nói chuyện vậy được , chỉ có nhóc con mới nói chuyện vậy thôi , vậy có thể hiểu anh tự mình đi vào Thời đại này rồi nhỏ lại năm 16 tuổi , nhưng trí nhớ vẫn là năm 34 tuổi , nhưng tại sao lại bị vậy được , ko lẻ lúc anh ôm Thời Nghi đã chạm vào công tắc ở đâu đó trên giường sao ? . Hay là cửa không gian mở cùng lúc đó nên hai người mới bị kéo vào .

Hay thật ra họ đã chết rồi , hiện giờ là họ đang trong kí ức mà họ tự dệt nên , hoặc là họ hôn mê bất tỉnh và ko thể tỉnh lại nữa .

Thời Nghi thấy anh cứ suy nghĩ liền nói '' Thương Viêm mình đói rồi , kiếm gì ăn được không ?''

Thương Viêm nhìn thấy cô thì cũng không suy nghĩ nữa , chết mà có đôi thế này thì vẫn hơn sống mà lẻ bóng , cứ từ từ tìm hiểu vậy . Nghĩ vậy anh hỏi '' Thời Nghi cậu lên đây , mình bế đi cho nhanh kiếm trấn nào gần nhất thì ghé đó tìm hiểu xem sao ?'' .

Anh nói xong liền khom xuống bế cô lên , Thời Nghi tuy nhỏ bé nhưng kí ức vẫn là trưởng thành nên có chút ngại ngùng , ngại thì ngại còn có người bế thì vẫn chịu  hai người cũng ko hề để ý , quần áo trên người họ đã khác rồi , nhiều chuyện xảy ra quá mặc đồ khác cũng ko ai để ý .

''Đi chậm thiệt , ở hiện đại đi xe quen rồi về đây đi bộ đúng mõi chân luôn đó '' Thương Viêm nói xong thì nhún nhún chân .

''Cậu định làm gì vậy ?'' Thời Nghi thấy anh như muốn chạy thì hỏi .

Thương Viêm ko trả lời , anh chỉ là muốn chạy nhưng lại ko biết được rằng khi anh vào đây anh đã ko còn là Thương Viêm khi xưa nữa , nơi đây anh có bối phận khác biệt . Thương Viêm chỉ mới có ý niệm là chạy , vậy mà hai người chưa đầy 1 phút đã chạy đến nơi họ nghĩ trong đầu .

''Oẹ '' Thời Nghi bị sốc do anh chạy quá nhanh , cô muốn ói .

Thương Viêm để cô xuống đất rồi nhìn xung quanh , phía xa xa có một cánh cổng , trên tường ghi là '' Lâm Quốc ''

Thương Viêm đở Thời Nghi đang phờ phạc vì bị anh chạy nhanh làm cho tóc rối lên nhìn buồn cười hết chổ nói , ''mỹ nhân gì chứ nhìn cậu coi cái đầu như tổ quạ rồi kìa '' anh vừa nói vừa dùng tay vuốt tóc cô ,

Ý nhiệm vừa khởi lên tóc Thời Nghi liền xuông lại ,

''Cậu làm sao hay vậy ?'' Thời Nghi thấy lạ liền hỏi .

Thương Viêm nhìn tay mình rồi nói '' thắt bính cho cậu nhé '' dứt lời mái tóc dài của Thời Nghi thật sự được thắt bính một đuôi nhìn rất đẹp và gọn gàng .

''Ha ha tớ là nhân vật chính chắt rồi , cậu xem muốn cái là quơ tay liền như ý '' Thương Viêm đắc ý nói .

Thời Nghi cũng thấy lạ , cô cũng bắt chước nhưng lại ko làm được '' chỉ có mình cậu làm được thôi , mình ko làm được '' Thời Nghi nhỏ giọng nói khẻ .

Thấy Thời Nghi hơi thất vọng Thương Viêm mĩm cười nói '' yên tâm , tớ bảo vệ cậu '' anh nói xong liền bế cô , để cô ngồi lên vai và ngay sau đó liền xuất hiện ở trong thành .

Anh xuất hiện liền làm cho một cái thành đông đúc , ồn ào liền im lặng và trật tự lại ,

''Là Viêm Thần , ngày ấy xuất hiện thật rồi '' một giọng nói lớn vang lên .

Thương Viêm hiên ngang đi vào thành [[ họ gọi mình là Viêm Thần gì đó , ko lẻ mình là thần ở thời đại này thiệt sao ? Phải đọc được kí ức của họ mới được ]]

''Là Thời Nghi , nhị công chúa kìa , là cô ta , cô ta là hoạ thần ban tai ương cho Lâm Quốc '' một số giọng nói cất lên .

''Ném chết cô ta đi ''

Theo sau tiếng ném là trứng và rau củ đủ loại , Thời Nghi bị ném tới tấp nhưng lạ ở chổ chỉ có cô bị , còn Thương Viêm ko dính tí gì dù cô ngồi trên vai anh .

''Á ..''

Một cục đá bay tới trúng ngay đầu Thời Nghi , Thương Viêm nghe tiếng cô hét thì mới kịp mà biến mất , anh xuất hiện trên mái nhà của một toà tháp khá cao , để Thời Nghi ngồi xuống xong anh chớp mắt nhìn cô , lạ là anh ko có thấy tội nghiệp cô gì luôn , thấy vậy anh lại có chút mắc cười nữa .

''Ha ha Thời Nghi nhìn cậu xem , có điện thoại là tớ chụp một tấm cho cậu rồi '' Thương Viêm cười khí thế luôn .

''oẹ ...oẹ ...mình bị dính trứng thúi rồi , đầu hình như là chảy máu nữa nè , Thương Viêm cậu ác quá đó '' Thời Nghi nói xong liền đưa bàn tay dính máu cho cậu xem .

''Khốn kiếp , lũ phàm nhân đó '' Thương Viêm tức giận khi thấy Thời Nghi bị thương , anh quơ tay người cô sạch sẻ lại và ko bị chảy máu nữa .

''Cậu là thần thật sao ? Nói chuyện y như thật luôn kìa '' Thời Nghi nhận thấy anh toả ra khí thế bức người liền hỏi anh .

'' Không biết nữa , mình sẻ tìm hiểu chuyện này , đi thôi '' Thương Viêm nói xong thì túm lấy Thời Nghi mà nhảy xuống từ mái nhà , nơi anh đứng hiện giờ là hoàng cung Lâm Quốc .

Một tốp lính canh chạy tới thấy anh liền hốt hoảng quỳ xuống ''Viêm Thần  ''

Thương Viêm đi đến túm lấy một tên nhấc bổng lên rồi nói ''ta muốn biết kí ức của ngươi '' dứt lời một dòng kí ức chảy mạnh mẽ qua não bộ của anh ,

Thương Viêm chính là Viêm Thần , nơi này là Lâm Quốc nhưng lại được anh bảo hộ , cách đây 10 năm anh nhìn trúng đại công chúa , Hoa Hạ của Lâm quốc liền báo mộng cho quốc vương biết , anh muốn một tế nữ [nữ nhân bị hiến tế ] cho điện Viêm Thần của mình và chọn Hoa Hạ , lúc này Hoa Hạ mới 8 tuổi , anh hẹn 10 năm nữa khi nàng đủ 18 thì phải đem đến Viêm Động cho anh .

Thời gian qua đi Quốc Vương qua đời trước khi ngày lời nguyền đến , Hoa Hạ lên làm Nữ vương và cũng đã thành thân với Quốc Sư cũng chính là sư tôn của cô và ngày tế thần tới Lâm Thời Nghi được thế chổ Hoa Hạ mà làm Tế Nữ cho điện Viêm Thần .

Thời Nghi là nhị công chúa , trên danh nghĩa là vậy nhưng cô ko được sủng ái , sống ko thua nô tì là mấy , vì khi cô sinh ra đã khắc mẹ , Lâm Quốc hạn hán và cùng là lúc núi nữa phun trào , Viêm Thần xuất hiện ngay ngày cô sinh , cho nên ở Lâm Quốc cô chính là Hoạ Thần .

Thương Viêm nhìn được kí ức của tên lính liền hiểu mọi chuyện , Thời Nghi cũng nhìn được kí ức đó vì cô chính là Hoạ Thần mà mọi người hay nói tới .

Phía trước một nữ nhân xuất hiện , nàng ta dáng dấp yểu điệu , kiêu sa và lộng lẫy , Thương Viêm đứng hình mất mấy giây , Thời Nghi thấy vậy liền liếc nhìn anh , cô không biết sao trong lòng khó chịu , cảm giác nhói nhói ở trái tim ,

Nữ nhân bước đến , khi cách họ một đoạn cô dừng lại rồi nói '' Viêm Thần , ngài hiện chân thân vậy là có yêu cầu gì khác sao ?''

Thương Viêm lúc này mới hoàn hồn , anh nói nhỏ với Thời Nghi '' nữ nhân này ghê gớm thật , cô ta dùng mị thuật để quấy nhiểu tớ''

Thời Nghi nghe anh nói thì lại ko quan tâm , gặp gái đẹp nhìn người ta mất hết hồn vía còn nói người ta quyến rủ mình nữa , trắng trợn thật sự . Cô hơi giận rồi nhe .

''Hoa Hạ ! Năm đó bổn Thần nhìn trúng cô muốn cô đến làm nữ nhân bên cạnh ta , cô ko giữ đúng lời hứa đã đành còn đem cô nhóc mới 10 tuổi vào thay thế , ta đến là để trả lại tế phẩm này '' Thương Viêm nói xong liền bị kí ức chi phối mà muốn ném Thời Nghi xuống đất .

Nhưng do bản thân anh vốn dĩ chỉ bị chi phối , mà định lực của anh lại là vô cực nên anh đã kìm lại chỉ để Thời Nghi nhẹ xuống đất, anh mà ném thật cô chắt chết rồi quá .

Thời Nghi nhìn anh chăm chú , từ lời nói và cử chỉ của anh hiện tại anh như vị thần thật sự ở đây vậy ? Đã vậy còn chê cô nữa chứ ? Trái tim nhỏ bé của Thời Nghi như bị bóp nghẹt khi nghe mấy lời của anh nói với Nữ Vương .

''Ngài năm đó nói là chọn tế nữ là công chúa, ta đã là nữ vương lại không còn là xữ nữ sao có thể hiến tế được , muội ấy là công chúa của Lâm Quốc lại là xữ nữ , như vậy thì có gì là sai trái '' Hoa Hạ lời lẻ mềm mỏng , cử chỉ thước tha mà dịu giọng nói .

''Nực cười ! Một con nhóc mới 10 tuổi , xữ nữ hay xử nam gì chứ ? Ta đến nói với cô ta chọn cô , nhất định không thay đổi '' Thương Viêm lời nói khí thế , hơi nóng hầm hầm toả ra , làm da Thời Nghi bỏng rát , cô liền lùi lại , tránh xa anh ra.

Hoa Hạ nữ vương cũng bị sức nóng đó bức cho lùi lại , lúc này một bóng người bay đến ôm lấy nữ vương rồi tạo ra một kết giới để che lấy nàng , Thời Nghi bị khí nóng của Thương Viêm làm cho đầu váng mắt hoa nhưng khi cô nhìn thấy người đến ôm nữ vương là ai cô liền tỉnh luôn .

''Là cậu ấy sao ? '' Thời Nghi khẻ gọi .

''Viêm Thần ! Ngài sao lại bức người quá đáng , làm ra chuyện xấu hổ như vậy còn muốn đến đòi người '' Quốc Sư cũng là chồng của Hoa Hạ lên tiếng .

Thương Viêm nhìn thấy người đến là Cậu mình Trương Quốc đầu anh nhảy số rồi vô ý liếc nhìn Thời Nghi đang đứng như trời trồng thì nói.

'' ta làm gì đến lượt ngươi nói sao ? 10 ngày nữa ta quay lại , nếu không có câu trả lời đàn hoàn, ta diệt Lâm Quốc '' anh nói xong muốn kéo Thời Nghi đi .

Nhưng cô khi nảy đã bị khí thế của anh làm cho đầu váng mắt hoa , này lại nhìn thấy người quen ở hiện đại thì đứng nhìn chưa kịp hoàn hồn , Thương Viêm lại nghĩ cô có ý thích Trương Quốc thì giận dỗi bỏ cô lại , anh đi một mình luôn . Đó cũng là do anh bị chi phối bởi Viêm Thần của hiện tại nên tính tình nóng nảy lắm .

Thời Nghi chạy về phía Thương Viêm nhưng anh đã biến mất rồi . Lúc này cô lủi thủi đứng một góc mà ko biết đi về đâu cho đúng . Cảm giác như bị ai đó vứt bỏ là như vầy sao ? .

''Thời Nghi tới đây ?'' Hoa Hạ nhẹ giọng gọi cô .

Cô đi về phía nữ vương , khi gần tới tự nhiên Quốc Sư dùng tay quét ngang một đường liền tạo 1 kết giới chặn Thời Nghi lại ,

''Đừng đến gần đây , cô là Hoạ Thần đừng gieo tai ương cho ta '' Quốc Sư nói xong ôm Hoa Hạ nữ vương mà biến mất .

Thời Nghi nhìn thấy ánh mắt khinh rẻ của hai người tự nhiện thấy mình giống như Hoạ Thần thật sự , lúc họ bay đi cô nói '' Các ngươi kêu ta tới rồi đuổi xua ta , một đám chết nhát ko ra gì ?''.

Lời cô nói văng vẳng trong hoàng cung Lâm Quốc .

Cô đi lang thang trong hoàng cung , ai gặp cô cũng nhìn với ánh mắt xa lánh và sợ sệt .. lúc này cô nhận được kí ức của nhị công chúa , người mà bị ghét bỏ từ khi mới sinh ra ..

Cô sống rất khổ , từ bé ko biết mặt mẹ , phụ vương thì ko yêu thương gì cô , chỉ coi cô là cái gai trong mắt , nhưng kì lạ là cô lại ko chết được , dù đã tự tử rất nhiều lần điều không thể chết , cuối cùng khi 10 tuổi lại bị đưa đến làm Tế Nữ cho Viêm Thần , cô đã nhảy xuống sông để tự sát , cuối cùng Viêm Thần lại động lòng trắc ẩn mà cứu cô , đó là kí ức của Hoạ Thần , và đoạn cứu vớt đó chính là khi hai người chuyển kiếp vào đây .

Tối đó Thời Nghi đi đến điện nữ Vương chủ yếu muốn nói rỏ ý của mình nhưng lại vố tình nhìn thấy Quốc Sư và nữ Vương đang ân ái bên nhau , cô khép cửa chạy thục mạng .

''Mù mắt mình rồi '' . Cô vừa chạy vừa nói khẻ .

''Thương Viêm may mắn thật , ở hiện đại thì nhà giàu , đẹp trai , về nơi này còn xưng là thần nữa ai như mình , ở đây làm Hoạ Thần bị ghẻ lạnh về hiện đại thì có cha mẹ nhưng cũng ko có thời gian bên cạnh mình , còn bị Thương Viêm bắt nạt nhiều năm nữa chứ ''

Thời Nghi ngồi bó gối trong căn phòng dành cho công chúa , cô đơn và trống trãi , hiện thực tàn khóc quá . Cô ở đâu điều là chịu cảnh cô đơn mà lớn lên hay sao ?.

Cô ở lại cung điện được 8 ngày thì chán nãn muốn rời đi , cô đến gặp Nữ Vương thì thấy nàng cùng với Quốc Phong đang tay trong tay , anh ta dịu đang cầm tay Nữ Vương mà dạy nàng vẻ tranh , thấy cô đến hai người cũng ko có để vào mắt , cứ coi cô như tàn hình vậy .

''Ta ko làm tế nữ , cũng ko ở lại đây , ta sẻ đi con đường ta chọn '' Thời Nghi lớn tiếng nói .

''Muội có muốn là gì ta ko quản , muội làm tế nữ rồi thì đến mà nói với Viêm Thần đi '' Hoa Hạ nhẹ nhàng cất giọng nói .

''Tế nữ này ta cũng ko làm '' Thời Nghi nói xong quay đi , nhưng cô ko mở cửa được .

Quốc sư đứng dậy , anh nhìn cô với anh mắt khinh khi rồi nói '' Hoạ Thần , người cũng thật bản lỉnh , còn nhỏ nhưng lời nói khí thế rất lớn đó '' .

Hắn nói xong liền quơ tay , Thời Nghi bị một lực đẩy khủng khiếp hất văng vô cửa liền té xuống đất .

[[má ơi đau quá , cái tên vũ phu này ,vậy ra đây là bị đánh ói máu đây sao ?]]

Thời Nghi nhìn thấy máu dưới sàn , mắt hoa , đầu đau , cả người ko nhút nhích nổi , cú hất thần sầu thật , làm cô muốn tắt thở luôn rồi .

''quốc sư khốn kiếp , dám đánh ta sao ?'' Thời Nghi sau khi hít được hơi thở mới có sức mà hét lên , ánh mắt cô nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống , nhai luôn xương anh vậy .

''Muội ! Để tỷ chữa cho muội '' Hoa Hạ nói xong liền muốn đi đế chữa trị cho Thời Nghi , Hắn kéo tay cô lại .

''Đừng đến gần , nàng sẻ gặp hoạ mất '' Anh nhẹ giọng nói với Nữ Vương .

Lúc này bên ngoài Thương Viêm đi đến liền một đá phá nát cửa cung rồi nói '' ta đã đến rồi đây '' anh nói xong thì nhìn thấy Thời Nghi nằm dưới đất , máu be bét .

''Các ngươi dám ..!!! '' lời nói kèm theo ánh mắt bức người , ánh mắt đó làm Nữ Vương và Quốc sư phải dè chừng .

Nữ Vương cúi người nói '' ta có thể chữa thương cho muội ấy '' cô nói xong thì đi đến gần Thời Nghi , cô liền quơ tay . Ánh sáng xanh lá xuất hiện , Thời Nghi lành lặn y như cũ , ko có đau đớn hay thương tật gì hết .

''Các Ngươi chuyên dùng cách ngày để hành hạ Tế nữ của ta sao ?'' Thương Viêm gầm giọng lời nói anh tỏ ra khí nóng hừng hực

''Đương nhiên không có '' Quốc Sư lên tiếng nói .

Thời Nghi đi đến ôm lấy chân Thương Viêm mà khóc nức nỡ , ''ngài cho ta theo với , nấu cơm , giặt giũ cái gì ta cũng biết là , chỉ là ko biết làm sao để vừa lòng hai người họ '' .

Lời cô nói xong làm Hoa Hạ và Quốc sư nhìn nhau , ánh mắt có ái náy và có chút khó xử .

''Tế Nữ này ta sẻ lấy , hai người các ngươi sống cho tốt đi '' Thương Viêm nói xong bế Thời Nghi lên rồi biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro