Viêm Thần Biết Yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nghi được Viêm Thần bế đi mất trong sự ngở ngàn của Quốc Sư và Hoa hạ .

Thương Viêm bế cô về Viêm Động , nơi đây là bên trong ngọn núi lửa , anh hiện giờ là Viêm Thần nên sống ở đây , Thời Nghi bị hơi nóng làm cho không thở nổi , cô tự nhiện khóc rống lên ,

Thương Viêm ko biết cô bị gì liền bực bội nói '' khóc cái gì , cậu ham hố lắm mà , mới đầu sao ko đi cùng nhau , thấy Quốc Sư liền thay lòng đổi dạ '' anh nói với giọng khá giận , còn đi qua đi lại nữa .

Thời Nghi lúc này vừa giận vừa tủi thân cô nói .

''Chứ không phải cậu mê mẫn Hoa Hạ sao ? Vừa gặp cô ta liền nhìn như mất hồn mất vía , cậu còn mặt mũi nói mình như vậy nữa , '' Thời Nghi lúc này giận quá liền ko biết kiềm chế , cô ngồi một góc liền nhỏ giọng nói , giọng như muỗi kêu vậy .

''Lâm Thời Nghi cậu ăn gan hùm phải không ? Nói còn cãi nữa '' Thương Viêm giận dữ đi tới , lúc này Thời Nghi ngã ra , cô ngất xĩu . Thương Viêm từ giận dữ chuyển sang lo lắng gọi '' Thời Nghi , cậu sao vậy ?'' Anh lây cô xem thế nào nhưng cô chỉ ngẻo đầu lắc lư theo từng nhịp lắc của anh .

''Không được rồi , ở đây nóng quá , cậu ấy yếu như vậy ko chịu nổi đâu '' Thương Viêm nói vậy liền kéo cô dậy rồi biến mất .

Khi anh xuất hiện lại thì đã ở một chổ khác , nơi này là phía nam của Lâm Quốc , có cây cối và rừng , anh đi tới bên bờ suối liền quơ tay , ý niệm xây một căn nhà nhìn đẹp chút , ý niệm vừa khởi , một căn nhà tre được dựng lên bên bờ sối .

Thời Nghi ngủ dậy thì đã là buổi chiều tà , cô mở mắt thấy Thương Viêm như hung thần , màu tóc đen đã biến thành tóc đỏ , chân mày cũng đỏ và tròng mắt màu hồng đỏ .

''Thương Viêm ! Cậu sao lại biến thành bộ dáng như vậy ?'' Thời Nghi hỏi anh .

Thương viêm nghe cô hỏi thì quay qua nhìn cô , anh nói '' cậu ngủ mình thấy buồn ko có gì làm nên luyện tập , hình dáng này là của Viêm Thần mình bị ảnh hưởng nên mới có hình thái này '' .

Thời Nghi gật đầu liền nhìn kĩ lại , [[gương mặt vẫn đẹp như ngày nào , tạo hình hơi bị ngầu đấy ]] Thời Nghi nghĩ trong lòng liền che miệng mà cười .

''Bị ngáo hả , hắn đánh cậu chạm dây luôn rồi sao ? Ăn quả táo độc này đi , tớ về Viêm động đây , ở đây không khí trong lành quá làm tớ không quen '' Thương Viêm nói xong ném trái táo qua , Thời Nghi chụp được liền muốn nói với anh nhưng chưa kịp mở miệng anh đã biến mất rồi .

''Sướng thật chớ , đi mây về gió , còn mạnh nữa , bất công quá rồi '' Thời Nghi nằm xuống mà giãy giụa , cô mới cảm nhận được chút vui liền tắt mất rồi .

Cô nhìn quả táo Thương Viêm đưa , cô tự nhiên hôn nó một cái rồi nói '' màu của mày giống màu của cậu ấy quá vậy " nói xong thì cười cười nhìn như là đang muốn ăn Thương Viêm vậy đó .

Cô không nở ăn liền cất đi nhưng định lực ko đủ mạnh , cô đói quá liền bật dậy đi kiếm gì ăn , xung quanh ko có lấy một cái gì để lót dạ trừ mấy con cá to khủng bố đang bơi dưới suối ,

Thời Nghi nuốt nước miếng liền đi xuống suối , cô nhảy tỏm xuống muốn bắt cá nhưng cô quên mất mình hiện giờ chỉ có 10 tuổi , con cá này to hơn cả cô nữa và nó vùng vẫy quá mạnh , suối ko sâu nhưng cô còn nhỏ thì sức lại ko đủ để chống trả , Thời Nghi kiệt sức mà bị cá kéo đi về hướng thác nước .

''Số chết rồi , chạy trời không khỏi nắng mà , Thương Viêm cậu ở lại đừng quá nhớ mong tớ '' Thời Nghi dù ngụp lặn vẫn nhớ đến Thương Viêm , cậu ấy sẻ cô đơn lắm khi không có cô bên cạnh cho coi , dù gì lạ nước lạ cái có đồng hương bên cạnh cũng đở hơn một mình chứ .

Thời Nghi đang bên bờ sinh tử , một bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo cô kéo lên .

Thương Viêm cao lớn nhìn cô như một vị thần nhìn con sâu cái kiến anh thấy cô thân tàn ma dại liền để cô ngồi xuống một tản đá rồi nhẹ giọng hỏi '' Nghĩ tới Quốc Sư liền ko muốn sống nữa sao ?'' . Lời nói nghe ra có mùi ghen nhẹ .

''Nghĩ tới cái bụng đói thì có , cậu đi để lại quả táo , tớ ko nở ăn nên là mới tự thân vận động đây , xém chết vì đói còn gặp cậu chọc ngoáy nữa '' Thời Nghi tuổi nhỏ giọng non nớt nói ra câu đó nghe như bà cụ non vậy .

''Tớ ko về cậu chết chắt rồi , còn mạnh miệng nói đói '' Thương Viêm dứt lời ngồi xuống cạnh cô rồi anh đưa bàn tay phải ra nhẹ giọng nói '' Viêm Hoả '' một ngọt lựa đỏ xuất hiện trên tay anh , ngọn lựa đó là linh khí anh tạo thành , nó giúp cô hong khô tóc và quần áo .

''Sao cậu lợi hại vậy ? Mà sao cậu lại quay về cứu tớ kịp lúc nữa vậy ? Cậu đúng là thần thật rồi '' Thời Nghi vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt hân hoan .

''Trong lòng tự nhiên thấy bất an , nên quay về vậy thôi '' Thương Viêm nói xong thì đi ra suối , anh quơ tay một con cá chép lớn bị anh bắt được , anh mổ bụng bỏ hết ruột rồi quay lại nhặt cành khô gần phía nhà tranh , anh đi đến cạnh Thời Nghi , ngồi xuống liền nói '' cháy lên '' một ngọn lửa phừng phừng cháy lên , anh nướng cá cho cô ăn .

''Thương Viêm ! Hôm đó cậu nhìn nữ vương như vậy là thích cô ấy sao ?'' Thời Nghi ánh mắt quay đi hỏi anh .

''Hỏi nhiều vậy ? Tớ thích ai cậu quản làm gì ?'' Thương Viêm lời lẻ bực dọc , anh ko muốn trả lời .

Tính anh vốn đã cao ngạo nay lại là Viêm Thần thì cũng chỉ có thêm cao ngạo chứ ko thể bớt đi được , dù anh cố gắng tiết chế cảm xúc cũng như muốn dùng lời nói dịu dàng với cô nhưng có vẻ ko ổn lắm .

Thời Nghi cũng im lặng không hỏi nữa , cậu ấy thích ai đúng là cô sao có thể quản chứ , chỉ là muốn hỏi xem thế nào thôi , thấy Thời Nghi im lặng Thương Viêm lại liếc mắt nhìn cô , thấy cô nhỏ bé lại cầm lòng ko được liền nói '' cô ta đẹp như vậy nhìn chút thì có sao ? Nhìn thì nhìn thôi chứ ko thích nổi '' .

Thời Nghi cũng ko trả lời gì , cô chỉ ngồi cạnh anh vì trời đã về khuya gió thổi khá mạnh cô thấy hơi lạnh nên có nhích sát anh chút nữa , Thương Viêm thấy vậy liền hoá ra cái áo choàng mà choàng cho cô .

''Ăn đi ! Chín rồi đó '' Thương Viêm đưa cá cho cô ăn .

Thời Nghi ko ăn , cô lúc này lại nói '' mình tự nhiên không muốn ăn , cậu ăn đi '' .

Thương Viêm nổi máu , anh cất công cứu cô còn nướng cá cho cô ăn mà dám ko ăn nữa chứ .

'' ăn đi trước khi nó vào miệng cậu bằng cách thô bạo '' lời vừa dứt anh dí con cá sát miệng cô , Thời Nghi sợ anh dồn nó vào họng cô nên phải cầm lấy mà ăn , vừa ăn vừa tức .

''Coi chừng mắc xương đó " Thương Viêm vừa nói xong Thời Nghi mắc xương cá thật .

''Mình bị vướng xương ở cổ rồi , cứu .. mình '' Thời Nghi vừa nói vừa lấy tay chỉ vào cổ vừa ói , Thương Viêm thấy vậy liền ko nghĩ nhiều , cho một ngón tay vào miệng cô móc ra .

''Oẹ ...'' Thời Nghi ói ra khúc xương cá dài 2 cm cô mặt mày đỏ bừng nói '' ngón tay cậu to quá , móc tới cuống họng tới luôn rồi '' cô vừa nói vừa chùi miệng .

Thương Viêm nhìn ngón tay mình còn dính nước bọt của cô anh ko phải sợ dơ nhưng lại có cảm giác rất lạ lùng , anh quay mặt đi ko nói gì .

[[đừng có nổi máu gì nhe , Thời Nghi mới 10 tuổi ko khéo mày thành kẻ ấu dâm mất ]] anh nghĩ trong lòng như vậy rồi im lặng .

Hai người ngồi đó sưởi ấm một hồi Thời Nghi đi vào nhà tranh ngủ mất để Thương Viêm ngồi đó suy nghĩ gì kệ anh .

Thời gian vốn dĩ rất nhanh , mới đó hai người đã sống ở Lâm Quốc được 8 năm Thời Nghi giờ đã lớn , cô đã 18 tuổi và có được chút xíu năng lực , đó là ăn và ngủ mà ko sợ lên cân .

Hôm nay cô lại ra suối bắt cá , vì chiều cao đã cải thiện , 167cm cô có thể xuống suối được rồi , lúc này Thương Viêm xuất hiện thấy cô soi mình dưới suối liền hỏi '' Lâm Thời Ngáo , đang làm gì vậy ?'' .

''Bắt cá chứ làm gì ? Kêu tên cho đàng hoàn coi '' Thời Nghi thấy anh thì chạy ngược trở lên rồi đứng nhìn anh liền khoe '' coi mình bắt được cá to chưa nè '' .

Thương Viêm nắm con cá ném cái chổm xuống nước luôn , Thời Nghi tiếc đứt ruột liền nói '' cậu tới tháng hả ? Tự nhiên ném cá của mình ''

''Cậu ăn gan hùm hả , dám nói chuyện với mình như vậy ?'' Thương Viêm nói xong thì Thời Nghi chạy mất rồi . 8 năm qua cô chạy nhanh lắm , vì mõi lần bị rượt nên chạy riết thành chạy nhanh như gió vậy .

''Lâm Thời Nghi , cậu trốn đâu rồi , mau ra đây coi '' Thương Viêm chạy tới gần khu rừng liền mất dấu của cô , anh đứng bên ngoài gọi cô nhưng xung quanh yên tỉnh đến lạ .

Một bóng đen vút qua , Thương Viêm liền đuổi theo , nơi bóng đen biến mất đó hiện lên đóm lửa , lửa lang nhanh làm rừng bị cháy , Thương Viêm không quan tâm liền bỏ đi ko đuổi theo cũng ko dập lửa nữa .

Thời Nghi từ bên kia chạy qua trên tay cầm hai con gà rừng , thấy anh đi qua mà sau lưng anh đám cháy đang rất lớn .

''Cháy rừng rồi ! Thương Viêm mau dập lửa đi '' Thời Nghi nói thì chạy về đám cháy .

''Đừng ! Nguy hiểm lắm '' Thương Viêm biến mất rồi xuất hiện trước mặt cô, cảng cô lại .

Thời Nghi gấp như gấp tết liền nói lớn '' là cậu làm đúng không ? Cậu sao lại đốt rừng , có biết cây cối mất bao nhiêu năm mới cao được từng đó không ?'' .

Thương Viêm im lặng không nói gì nhưng ánh mắt hiện lên tia thất vọng , tay vẫn ôm chặt cô anh nhẹ giọng '' tớ hút lại là được '' anh nói xong liền hút ngọn lửa vào , giống như đang ăn nó vậy , cháy rừng được dập tắt nhưng ngọn lửa trong lòng Thương Viêm lại nhen nhóm , anh buông tay cô ra rồi quay lưng đi ,

Thời Nghi đuổi theo anh vừa chạy cô vừa nói '' Thương Viêm ! Nghe mình nói đi , mình không cố ý lớn tiếng với cậu đâu , mình không cố ý mà '' .

''Cậu có cố ý hay không quan trọng sao ? Trong lòng cậu mình vốn dĩ rất xấu xa , đúng chứ ?'' Thương Viêm hỏi cô nhưng ko cần cô trả lời , ánh mắt anh nhìn cô với nhiều hụt hẩng , ''Lâm Thời Nghi cậu có ác cảm với mình vậy sao ?'' Anh nói xong thì quay lưng biến mất .

Thời Nghi lúc này muốn giải thích nhưng lại ko mở lời được , cô có ác cảm với anh lắm sao ? Cô đâu có nghĩ vậy đâu chỉ là hiểu lầm thôi , rồi cuối cùng cô cũng nghĩ được .

Cháy rừng nhiều khi là đến từ việc ở Lâm Quốc vốn ko có mưa , cô vào đây đã 8 năm nhưng chưa từng có cơn mưa nào cả , nhưng cho dù có là gì cô cũng ko nên quá đáng khi chưa gì đã khẳng định anh làm .

Thời Nghi trong lòng bức rứt khó chịu , cô nhìn trời thấy vẫn còn sớm liền chạy đi kiếm Thương Viêm để xin lỗi anh , Thời Nghi vốn ko biết Viêm động nằm ở đâu vì cô đến đó chỉ có 1 lần vào 8 năm trước . Thế là cô chạy mãi lại chạy lạc trên thảo nguyên của Lâm Quốc , ban ngày thảo nguyên rất yên bình nhưng về đêm thảo Nguyên lại có sói .

''Lạc mất rồi '' Thời Nghi vừa chạy vừa lẫm bẩm ,

Trời tối dần , Thời Nghi lạnh người khi phát hiện những đôi mắt đỏ ngầu , cô liền chạy loạn , tốc độc tuy cực nhanh nhưng mất phương hướng Thời Nghi té xuống vách vực , cô bị vướn vào dây gai nó khiến cô ko rơi xuống vực nhưng da thịt thì thôi không còn chổ nào mà lành lặn .

''Đau quá ! Cái số giẻ rách này '' Thời Nghi lại than thở , cô ko dám cử động vì lúc này cô cử động liền bị dây gai cắt vào da thịt mình .

Thương Viêm ở Viêm Động trong lòng liền khó chịu , mối liên kết của hai người khá mạnh , vì do trong 8 năm qua gần nhau mà Thương Viêm vốn đã không còn là người phàm nữa nên anh cảm nhận được cô , hôm nay ko biết sao anh lại bất an nên liền rời khỏi động mà đi về nhà tranh .

Nhà tranh tối thui , Thời Nghi ko có bên trong , Thương Viêm dùng vận tốc cực đại mà xuất hiện bên vách vực vì anh cảm nhận được cô đang ở đây . ''Viêm Hoả '' Thương Viêm khẻ giọng nói liền thắp sáng cả thảo Nguyên , anh giết sạch đàn sói vì hiện giờ anh đang đùng đùng nổi giận .

Thời Nghi thấy được ánh sáng đó liền gọi lớn ''Thương Viêm ! Mình ở dưới này '' cô gọi theo bản năng chứ cô thừa biết giọng cô không thể nào anh nghe được .

Nhưng lúc này Thương Viêm thật sự xuất hiện , anh như một vị thần với toàn thân đỏ rực cùng đuôi mắt toả ra ánh sáng đỏ . Anh nhìn thấy thấy cô liền đưa tay ra ngọn lựa đốt cháy dây gai nhưng Thời Nghi lại không bị thiêu cháy ,

Anh trở lại bình thường rồi ôm lấy cô bay lên , anh ko hỏi cũng không nói gì . Thời Nghi liếc nhìn anh , cô thấy hơi sợ bộ dáng khi nảy của anh rồi từ nay cô hứa với lòng sẻ ko chọc anh giận nữa ,

Về tới nhà tranh anh để cô ngồi xuống giường rồi nhẹ giọng hỏi

''Tai sao lại chạy đến rồi còn để bản thân bị thương thành bộ dang như vầy ?''

''Mình muốn tìm cậu để xin lỗi , nhưng lạc mất và rơi xuống đó ''

Thời Nghi đau đớn ngồi xuống , Thương Viêm ko nói lời nào rất nhanh bưng một cái chậu to dùng để ngâm mình khi tắm , anh đun sôi nước để đó cho cô rồi đi ra ngoài đóng cửa lại .

''Cậu tự xử lí vết thương đi '' anh quay lưng nói với cô .

Thời Nghi nhìn anh , anh đang quay mặt ra bên ngoài đưa lưng về phía cô . Anh ko muốn nhìn cô nên mới vậy sao ? .

Thời Nghi bị thương nhiều chổ , cô nhẹ nhàn thoát y rồi vào chậu nước ấm mà ngâm mình , chậu nước biến thành màu đỏ của máu .

''Đau quá '' Thời Nghi rên khẻ , cô đúng là số đen như lọ nồi rồi .

Thương Viêm đứng bên ngoài nhưng qua độ thưa của khung cửa có thể nhìn thấy được Thời Nghi đang quay lưng về phía anh , thân thể trắng như sứ lỗm chỗm nhưng vết dây gai cứa vào .

''Mình không bôi thuốc ở sau lưng được '' Thời Nghi nhỏ giọng nói .

Thương Viêm bước vào , anh đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống Thời Nghi đã lấy áo choàng che phía trước , nhưng vẫn có thể thấy được đường cong trên cơ thể cô , Thương Viêm với định lực hơn người liền ngồi xuống nói '' quá nặng , mình đem cậu đến hoàng cung để Hoa Hạ nữ Vương chữa cho cậu ''

''Không ! Mình ko muốn nhờ cô ta đâu , cứ kệ mình '' Thời Nghi nghĩ đến mối nhục 8 năm trước nên không muốn gặp lại họ . Cô cũng ko muốn anh gặp nữ vương nữa .

Thương Viêm bôi thuốc vào vết thương Thời Nghi rên khẻ vì đau , không hiểu sao tiếng rên khẻ đó của cô khiến anh lại thấy tâm cang rạo rực ,anh ném luôn lọ thuốc mỡ rồi nói '' cậu im lặng đi , rên như vậy vậy ai chịu nổi '' anh mắc quạo lời nói có chút khó chịu ,

''Mình xin lỗi , mình sẻ cố không phát ra tiếng động gì '' Thời Nghi nhỏ giọng nói .

''Theo mình đến Viêm Động tới đó mình sẻ có cách chữa thương cho cậu , còn ko để lại sẹo nữa '' Thương Viêm nói xong liền không để Thời Nghi đồng ý anh lấy áo choàng quấn cô lại rồi ôm cô bay đi về Viêm Động .

Khi đến Viêm Động Thời Nghi nói .

''Ở đây nóng lắm mình không chịu nổi '' dù mới đứng bên ngoài cửa động đã chịu không nổi rồi .

Thương Viêm tạo ra một kết giới bao bộc lấy cô , Thời Nghi lúc này mới thấy không khí bình thường hơn , khi hai người đi vào bên trong đến bên một cái hồ , vừa chứa đủ hai người nhưng lại toàn là dung nham đang sôi sùng sục nhìn thôi đã muốn tan xương rồi , cô vô thức nép sát vào người anh .

''Xuống đó ngâm mình đi '' Thương Viêm lạnh lùng nói .

''Cậu có phải là đùa hơi quá rồi không , ai lại ngâm mình dưới hồ dung nham chứ ?'' Thời Nghi mặt mày trắng bệch hỏi anh .

''Yên tâm ! cậu xuống đó ngâm mình đi , có mình ngồi đây rồi '' Thương Viêm nói xong thì xuống hồ , nước dung nham ngập tới cổ anh , Thời Nghi hơi chần chừ , cô lần đầu mới thấy cái kiểu ngâm mình điên rồ như vậy nhưng cô vẫn là nghe theo anh , cô nhún mũi chân xuống thử , thấy quả thật không nóng .

''Để áo choàng lại đi , nó sẻ bị cháy đó '' Thương Viêm nhẹ giọng nói .

''Nhưng như vậy thì mình thoả thân rồi , cậu là cố ý hả ?'' Thời Nghi lúc này cũng ko muốn thoả thân trước mặt anh chút nào .

''Cậu vừa phải thôi , cậu đâu phải gu của mình '' Thương Viêm lúc này cũng nói lại ,anh mặt quay đi .

Dù hụt hẩng với lời anh nói nhưng Thời Nghi vẫn nói thêm .

''Vậy cậu ko được nhìn , nhắm mắt lại đi ''

Thời Nghi vẫn ầm à ậm ừ , ko muốn xuống . Cô bắt anh nhắm mắt lại .

''Rồi rồi ! Nhắm mắt rồi đây '' Thương Viêm quay mặt đi , nhắm mắt anh vừa nói lại vừa mắc cười .

Thời Nghi thấy Thương Viêm đã nhắm mắt liền thoát y mà từ từ bước xuống ..

'' Á ...ọc ọc ...'' Thờ Nghi quên mất mình chỉ có hơn 1m60 mà Thương Viêm cao tới hơn 1m90 nên nước dung nham tới cổ anh thì qua đầu cô rồi .

Thời Nghi bị hụt chân té , lúc này cô cũng cảm nhận được bàn tay to lớn của anh nắm vào nách của cô mà đưa cô lên khỏi mặt dung nham , đồng nghĩa ngực cô ở ngay trước mặt anh .

''Mình quên chỉnh lại cho vừa chiều cao của cậu '' Thương Viêm quay mặt đi không nhìn cô .

Lúc này anh chỉnh lại mực dung nham để cô có thể ngồi được , chỉ ló cái đầu lên , còn Thương Viêm thì chỉ ngậm tới rốn anh mà thôi . Hai người ngồi trong hồ ngâm mình Thời Nghi hơi ngại nên cô thu mình lại ngồi đối diện anh , Thương Viêm mắt nhìn hướng khác anh ko có nhìn cô .

''Mình ngâm bao lâu thì được ?'' Thời Nghi nhỏ giọng hỏi .

''1 tiếng là được rồi '' Thương Viêm cũng nhẹ giọng trả lời .

Ngồi bên trong hồ một tiếng nhìn gương mắt đẹp trai của anh làm cô có chút e thẹn và ngại ngùng , tính là là Thương Viêm khi nào giận lên mới tóc đỏ , còn bình thường vẫn là mái tóc đen dài , nhìn thật sự rất ưng con mắt .

Thương Viêm hai tay gác lên thành hồ , mắt nhắm như ngủ , Thời Nghi ngồi co ro mà nhìn anh ko chút e dè [ vì tưởng anh ngủ nên nhìn chăm chú ].

''Nhìn mình khiến cậu hết đau sao ?'' Anh mắt vẫn nhắm nhưng cất tiếng hỏi cô .

Lúc này cô mới biết mình nhìn như vậy là ko đúng nhưng vẫn nói '' Ngồi đối diện nhau ko nhìn cậu mình nhìn ai bây giờ ?'' Cô còn chống chế được ..

Thương Viêm mở mắt kéo cô về phía anh rồi hỏi '' vậy thì bất công quá , mình ko được phép nhìn cậu nhưng cậu lại nhìn thân trên của mình hơi bị lâu rồi đấy ?''

Thời Nghi thấy vậy liền hết hồn hết vía quay mặt đi ấp a ấp úng nói '' mình xin lổi , tại mình nghĩ có phải bụng cậu gồ ghề quá không ?'' .

Ý là cô đang nhìn cơ bắp trên bụng anh nổi lên nhìn thực sự rất bắt mắt ..

''Muốn chạm vào ko ?'' Thương Viêm nhìn cô rồi nhếch môi cười hỏi .

Thời Nghi nghe ra có mùi nguy hiểm liền nói nhỏ '' mình ko dám , cậu tha cho mình đi mai mốt mình ko dám nữa .

Hai gương mặt đối diện sát nhau , Thương Viêm nuốt nước bọt quay mặt đi nói '' đủ giờ rồi , ko cần gâm nữa đâu ''.

''Vậy sao ?'' Thời Nghi cũng lấm lét mà trả lời , không khí vốn đã nóng nên ko trách ai được mà đúng ko ?.

Lúc hai người ra khỏi hồ thì trời cũng sáng dần lên , Thương Viêm lấy áo choàng quấn người cho cô rồi ôm cô bay về nhà tranh , lúc này Quốc sư Lâm Quốc đang đứng trước cửa nhà tranh mà đợi hai người về .

Thấy Viêm Thần ôm Thời Nghi với bộ dạng thân thiết Quốc Sư nói '' Viêm Thần cuối cùng cũng động tâm rồi sao ?'' .

Thương Viêm đi vào nhà để Thời Nghi ngồi xuống liền nói '' đến đây làm gì ? Ở đây là nơi ngươi đến sao ?'' Lời lẻ nghe ra anh chẳng ưa nổi quốc sư .

''Nữ Vương hạ sinh long thai , muốn ta đến mời ngài chúc phúc cho đứa bé , đó cũng là chuyện ngài nên làm mà , phải không ?'' Quốc Sư nói .

''Ngươi nghĩ ta là ai , Quốc sư ngươi ngông cuồng như vậy là ngại mạng mình quá dai sao ? Đi cho khuất mắt ta '' Thương Viêm nói xong thì đóng cửa lại .

Quốc sư bên ngoài lại nói'' Thời Nghi cũng nên về nhìn mặt cháu chứ ?'' .

Thời Nghi mím môi nói '' ta bị các ngươi hiến tế , hiện giờ là người của Viêm Thần , đi hay không do ngài ấy quyết định '' Thời Nghi nhớ lại câu nói năm đó hai người nói với cô , bây giờ cô trả lại họ .

''Vậy tuỳ ngươi '' Quốc sư nói xong ngự gió mà bay đi mất .

Thương Viêm nhìn Thời Nghi liền nhếch môi nói '' vậy bây giờ cậu cũng biết cậu là người của mình rồi sao ?'' Thương Viêm vừa nói vừa cười nhìn nham nhở thật sự .

''Cậu cười như vậy là muốn làm gì mình ?'' Thời Nghi nói xong liền túm chặt mảnh vãi khoác trên người lại nhìn như sợ cậu xé ra vậy đó .

Thương Viêm bị câu nói của cô mà giật mình , Thời Nghi đã 18 tuổi rồi , nếu bây giờ cùng cô làm chuyện đó chắt không sao đâu dù gì cô cũng không chống cự lại cậu , nghĩ vậy Thương Viêm liền tát mình một bạt tay .

Thời Nghi thấy Thương Viêm như vậy liền giật mình mà không biết anh đang đấu tranh dữ dội giữa ý nghĩ đen tối mới nảy sinh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro