Lời Chúc Phúc Từ Táo Tiên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ như vậy lại bên nhau hai năm nữa , thời gian này Thương Viêm có chút bất ổn , anh do bị ảnh hưởng từ Viêm Thần nên tính tình lạnh nhạt và hay nổi nóng , anh dành thời gian ngâm mình ở Viêm Đàm nhiều hơn và ít gặp Thời Nghi .

''Hôm nay có đến không đây ?'' Thời Nghi nằm trên giường mà thì thầm , 10 ngày rồi Thương Viêm ko đến thăm cô , chắt anh ko cần cô nữa rồi , càng lớn càng lạnh nhạt .

''Thời Nghi "

Thời Nghi bật dậy khi nghe tiếng ai gọi mình , cô mở cửa bước ra sân ..

''Quốc sư ! Ngài đến tìm ta có chuyện gì ?'' Thời Nghi ánh mắt thất vọng , cô nghĩ Thương Viêm đến nhưng lại là Quốc Sư Lâm Quốc .

''Hoa Hạ nói với ta tới tìm muội , nàng ấy rất nhớ muội '' Quốc sư lời nói nhẹ nhàn ánh mắt dịu đi không giống như hai năm trước nữa .

Thời Nghi lắc đầu nói '' không ! Ta không muốn gặp lại hai người , Lâm Quốc ko còn là nhà ra nữa '' cô nói xong liền muốn đóng cửa , một cơn gió mạnh thổi bay Thời Nghi , đánh bật cô văng vào trong nhà .

Quốc sư giọng nói lạnh lẽo '' rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao ?''  Lời vừa dứt Thời Nghi cũng bị bắt , cô bị Quốc Sư khống chế, trói hai tay và hai chân lại ,

''ngươi chứng nào tật nấy , đến chết không bỏ được thói đó '' Thương Viêm xuất hiện ngay sau lưng Quốc Sư giọng nói âm trầm , cùng với một hơi nóng mạnh mẽ Thương Viêm tung chưởng , Quốc Sư tránh được nhưng một bên áo bị cháy .

''Viêm Thần ! Ngài hiểu lầm rồi , nàng ta là Hoạ Thần bắt buộc phải bị diệt trừ '' Quốc Sư giải thích .

''Diệt trừ nàng ấy sao ?  nếu Thời Nghi rơi 1 sợi tóc ta diệt Lâm Quốc các ngươi ko thương tiếc '' Thương Viêm dứt lời lao đến chưởng Quốc Sư , Viêm Hoả một lần nữa làm cháy áo anh , ko làm anh bị thương .

Quốc Sư bỏ chạy , anh để lại Thời Nghi bị trói ngồi trong nhà với khoé môi rớm máu ,Thương Viêm quay vào liền hoá giải dây trói cho cô , nhẹ nhàn quơ tay , vết  thương trên người cô liền khỏi hẳn , Thời Nghi nhìn anh liền muốn khóc , chỉ là muốn thôi chứ không khóc .

Cô quá yếu , phàm nhân yếu đuối lúc nào cũng cần có anh bảo vệ , cô có thể chạy trốn nhưng Quốc Sư cũng là một người có phép thật , cô ko chạy thoát được , Thương Viêm mĩm cười nói ''  mới mấy ngày ko gặp , lại bị thương rồi '' . Lời anh nói ra nhẹ nhàn làm cô đang tuổi thân liền không kiềm được nước mắt .

Thời Nghi ôm lấy cổ Thương Viêm rồi nói '' Thương Viêm ! Cậu thật sự đừng bỏ rơi mình nhé '' lời nói ấm ức , buồn tuổi .

Anh bị cô ôm thì bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng nói .

''Sẻ không ! Mình hứa ''

Thương Viêm ko có ôm cô , chỉ là để cô ôm cho đở sợ hơn , càng lớn trái tim Thời Nghi càng bé lại , hiện giờ cô đã 20 tuổi rồi nhưng cô lại hay khóc hơn hồi bé nữa .

Tối đó Thương Viêm ở bên trong nhà , anh ngồi bên bàn khó khăn nhìn Thời Nghi đang ngủ bên giường , cô thở điều đặn chắt là ngủ say rồi , anh đến ngồi xuống cạnh cô rồi nhìn cô .

''Thời Nghi , nhiều năm như vậy cậu có từng yêu mình không ? ''

Thương Viêm hỏi khẻ rồi nhìn thấy quả táo mà năm đó anh đưa cho cô , Thời Nghi chưa từng ăn qua , cô để bên đầu giường . Quả táo này ko phải táo thường , nó là tiên quả ở Viêm Sơn là táo của  Viêm Thần trông coi  , cả cây chỉ có một trái duy nhất nếu khi nào cô ăn nó thì cô mới có năng lực nhưng đã 10 năm cô lại ko ăn anh lại càng ko nhắc nhở cô được vì ăn hay không là duyên của cô .

Thời Nghi mở mắt thấy anh nhìn mình liền vờ như ngủ , nhưng hơi thở lại ko ổn định , nhịp tim thay đổi làm Thương Viêm nhận ra , anh đứng dây mở cửa đi ra ngoài sân lát sau biến mất ,

''Cậu ấy giận gì mình sao ? Hay mình ngủ ngáy lớn quá '' Thời Nghi nói một mình liền nằm xuống kéo chăn đắp lên .

Thương Viêm không quay lại nữa , Thời Nghi ở nhà tranh chờ anh , 1 tháng , rồi 3 tháng , thời gian chờ đợi ai đó trôi rất chậm , Thời Nghi nhìn quả táo năm nào liền mĩm cười nói '' mày nói xem chủ mày tẩm độc kiểu gì mà 10 năm không thối đi vậy ?'' Thời Nghi nói xong liền hôn nó một cái rồi ôm trong lòng không nở ăn .

Cô vẫn tin lời anh nói , trái táo có độc nên cô sẻ ko ăn trừ khi muốn chết cô mới ăn nó thôi , phi lí vậy mà cũng nghĩ ra được thì chỉ có mõi Thời Nghi làm được .

Đêm đó là một đêm oi bức , ko có gió cũng không có trăng , Thời Nghi nằm bên trong nhà trăng trở không ngủ được , một bóng đen ngoài cửa nhìn vào làm cô lạnh sống lưng , Thời Nghi nằm yên bất động cô vờ như đang ngủ , bóng đen đến gần hơn thì Thời Nghi bật dậy ,

Cô vốn có học võ ở hiện đại , nên chỉ là đối kháng bình thường thì được , phép thì cô không có cho nên dằn co một hồi Thời Nghi bị dính môt chưởng vào bả vai người văng ra xa , nhưng do bản năng mách bảo nên Thời Nghi cố mà đứng dậy , cô bỏ chạy  thục mạng .

Bóng đen ko nghĩ cô chạy nhanh vậy , liền vào nhà tranh lục lọi kiếm gì đó , không đạt được mục đích hắn thiêu rụi ngôi nhà của Thời Nghi , Thời Nghi bị thương người đau rát và khô khan cô khó chịu lê bước bên trong rừng ở ngoài Lâm Quốc ,

Thời Nghi ngồi xuống đất mà thở hòng hộc .

'' Thương Viêm ! Cậu ổn chứ ? Có bị ai ám hại như tớ không ?'' Thời Nghi nhỏ giọng nói .. bổng trái táo lăn ra từ trong ngực cô , rơi xuống ngay tay cô ,

Thời Nghi mĩm cười cầm lên liền nói .

'' Táo độc , chủ mi đem mi cho ta là muốn giết ta sao ? 10 năm rồi ta vẫn chưa ăn cho nên cậu ấy càng ngày càng xa cách phải không ? '' .

Thời Nghi vốn hiểu lầm anh 10 năm trước , nghĩ mình là gánh nặng cho anh , thời gian bên nhau càng lâu anh càng rời đi ngày càng ít gặp nhau , điều này làm cho cô chắt chắn điều mình nghĩ là thật .

Cô từ nhỏ đã nghĩ Thương Viêm không thích mình , rơi vào nơi này với anh cũng là chuyện xui rủi . Cô chỉ là gánh nặng của anh nên anh mới đưa táo độc cho cô ăn , và bây giờ là lúc cô nên ăn nó cho rồi . Sống mà đau đớn như vậy chết quách cho xong .

Bóng đen đó cao lớn và mang theo hơi thở nóng bức , làm cô trong lòng thoáng nghĩ đến Thương Viêm .

Thời Nghi nghĩ đó là Thương Viêm nên mất hết ý chí sinh tồn , cô cắn quả táo và ăn nó Thương Viêm ở Viêm Động cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt của Thời Nghi vì hiện giờ cô đã ăn tiên quả , khi ăn nó cô cũng sẻ  nhân được sự chúc phúc của Hỗn Nguyên .

Thương Viêm xuất hiện ngay cạnh bên Thời Nghi , thấy cô thoi thóp liền bế cô lên rồi biến mất .

Thời Nghi tỉnh lại với vết thương trên tay đã lành và cơ thể ko có mệt mõi nữa , Thương Viêm thì bặt vô âm tính .

Cô đi ra ngoài thì phát hiện nơi này là một nơi xa lạ , ko phải nhà tranh lại càng không phải Hoàng Cung Lâm Quốc .

''cậu tỉnh rồi sao ?'' Thương Viêm xuất hiện liền hỏi thăm cô .

Thời Nghi im lặng , cô nghe trái tim mình đau nhói cảm xúc đau khổ này giày xéo cô , Thời Nghi cúi người lặng thinh , anh thấy cô như vậy liền giải thích '' mình bị thương , hiện giờ chưa khỏi hẳn , thời gian này mới ít đến gặp cậu ''.

''Cậu sao lại bị thương '' Thời Nghi nghe anh nói liền hỏi , rồi cô quay lại nhìn anh ,

''Cách đây mấy tháng khi ở nhà tranh , mình phát hiện có bóng đen ở khu rừng gần đó , lúc giao đấu vô ý trúng ám chiêu nên bị thương '' Thương Viêm ngồi xuống ghế cạnh bàn nhẹ giọng nói .

''Bóng đen đó mạnh hơn cả cậu luôn sao ?'' Thời Nghi ngồi xuống gần anh rồi hỏi .

''Không ! Chỉ là hắn rất đáng ghét đánh mãi không thắng , cuối cùng cả hai điều bị thương '' Thương Viêm giải thích .

''Mình cũng bị bóng đen đánh , lúc đó mình tưởng là cậu '' Thời Nghi cúi mặt nói , cô cứ nghĩ mình phế quá nên Thương Viêm diệt cô để bớt gánh nặng .

''Cậu bị ngáo sao ? Mình mà ám hại cậu hả ? '' Thương Viêm nhìn cô rồi hỏi , giọng khó chịu .

''Vì 3 tháng cậu không tới , nên mình nghĩ cậu bỏ rơi mình rồi , lúc này lại có bóng đen cao lớn đánh mình nên mình nghĩ là cậu vì sức mạnh của hai người giống nhau quá '' Thời Nghi cúi gầm mặt mà giải thích .

Thương Viêm im lặng .

[[Thời Nghi nói không sai , sức mạnh của tên đó rất giống mình , có khi nào là Viêm Thần thật sự không ? Dù gì mình cũng xuyên đến đây , mình đâu phải hàng thật giá thật đâu ]] .

Thời Nghi thấy tay Thương Viêm cứ hơi rung rung liền chạm vào '' ay '' anh giật mình bật lên thành tiếng .

''Cậu thật sự bị thương sao ? Tay rung cầm cặp rồi '' Thời Nghi nói xong muốn cởi áo Thương Viêm ra .

Thương Viêm tránh né cô rồi nói '' cậu làm gì vậy ? Kệ mình '' .

Thời Nghi lại không nghe , cứ một hai cởi áo anh ra , nơi bả vai của Thương Viêm có thể thấy một vét cháy xém ở da thịt nhưng ko làm cháy xém áo cậu đang mặc , Thời Nghi nhìn vết thương rồi nói '' cậu dời vết thương của mình qua bên cậu sao ?'' .

Thương Viêm im lặng , anh kéo vai áo lên rồi đứng dậy đi qua giường nằm , không trả lời cô .

''Thương Viêm ! Câu dấu tớ bao nhiêu chuyện rồi , 10 năm qua cậu ngụp lặn trong kí ức của Viêm Thần , cậu chưa từng hé răng nữa lời về thế giới này với mình , bây giờ là lúc cậu im lặng sao ? Nơi này đối với mình  rất xa lạ , chỉ có cậu là thân quen nhất , Thương Viêm mình xin cậu đó nói gì với mình đi mà '' Thời Nghi đi đến bên giường vừa nói vừa muốn khóc hỏi anh .

''Cậu tốt nhất không biết gì ? Chuyện ở đây nếu được mình sẻ gánh hết cho , ngủ đi '' Thương Viêm lạnh nhạt nói mấy câu qua loa rồi ném cho cô cái gối .

Thời Nghi vẫn muốn hỏi cho ra ngọn ngành đầu đuôi , cô còn muốn biết đây là đâu và vì sao hai người lại bị kéo vào chuyện này .

Nhưng chựa kịp hỏi đã bị Thương Viêm chồm tới  ôm lấy cô , cô hiện tại  nằm gọn lỏn trong  lòng anh , lúc này hơi ấm tỏ ra từ người Thương Viêm khiến cô cảm thấy an tâm và dể chịu , hơi ấm này như mặt trời vậy , làm cô vòng tay ôm lấy anh rồi  tham lam mà dụi đầu vào ngực anh .

''Cho dù bản thân tớ có sa ngã hay mất lí trí , thì cậu phải tuyệt đối tin rằng Thương Viêm sẻ ko làm hại Thời Nghi dù chỉ là trong ý nghĩ '' Thương Viêm nhẹ nhàng nói với cô .

Hai cơ thể nằm sát bên nhau , cô nghe hơi thở anh nặng nhọc , điều này khiến cô cảm thấy bản thân quả thật ko giúp được gì cho anh nhiều . Chỉ có thể ôm anh như vậy thôi .

''Vậy sao cậu lại cho tớ quả táo độc chứ ?'' Thời Nghi nhỏ giọng hỏi .

''Táo độc gì ?'' Thương Viêm hơi bất ngờ hỏi .

''10 năm trước cậu cho tớ quả táo độc còn gì ?'' Thời Nghi lại nói .

''Ngốc ! Đó là táo tiên đấy , ăn vào ko chết đâu , khi đó ghẹo cậu thôi '' Thương Viêm tự nhiên bật cười , thì ra vì anh nói là táo độc nên 10 năm nay Thời Nghi mới ko dám ăn .

''Mình ko ăn nó là vì nhìn nó giống cậu '' Thời Nghi như hiểu được anh Nghĩ gì mà nhỏ giọng giải thích .

''Giống mình sao ? Vì có màu đỏ hả ?'' Thương Viêm vẫn ôm cô rồi hỏi .

''Không ! Nhìn đỏ đẹp vậy chứ ăn ko ngon '' Thời Nghi nhẹ nhàn nói câu làm Thương Viêm đơ toàn tập ,

''Cậu gan thật sự luôn rồi , còn dám chăm chọc mình chứ '' Thương Viêm nói vậy nhưng vẫn ôm cô không có buông ra , trận đánh ba tháng trước làm anh rất mệt Thời Nghi lại ko có sức chiến đâu , nên hiện giờ anh chỉ có thể cố gắng hồi phục rồi nghĩ cách tìm cái bóng đen đó xem hắn là thần thánh phương nào ?

10 năm qua anh đã tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh đây .

Nơi này chỉ là một nước nhỏ , thuộc quyền quản lí của Hỗn Nguyên , còn Hỗn Nguyên ở đâu anh còn chưa biết đường mà đi nữa , vì khi xuyên đến đây anh đã từ bỏ thân xác phàm của mình mà lấy danh phận là Viêm Thần , vì thần này thực sự đã cùng Hoạ Thần của Lâm Quốc quy ẩn nhưng dòng chảy vẫn tiếp tục xoay và sự xuất hiện của hai người chính là thế chổ cho hai người đó.

Nhưng anh ko kể cho Thời Nghi biết rỏ ngọn nghành được vì chính bản thân anh cũng bị những ràng buộc đặt ra , ko được tiết lộ quá nhiều thiên cơ . Kí ức cũng từ từ kéo đến với anh cho nên hiện tại anh chưa biết thân phận của mình là gì nên anh sẻ ko nói bất cứ gì với cô cả .

''Thương Viêm ! Cậu ôm mình chặt quá '' Thời Nghi bị anh ôm chặt liền không thở nổi mà nói nhỏ .

''Cậu bớt ý kiến , ế như cậu có người ôm là may rồi '' Thương Viêm cũng ko vừa khi chăm chọc Thời Nghi .

''Mèo chê mèo lắm lông sao ?'' Thời Nghi nói lại , ế thì ai cũng ế thôi , đâu phải mình cô .

''Lâm Quốc sắp dâng tế nữ nữa kìa , cậu dám nói lại câu đó lần nữa tới cưới tế nữ đó cho cậu xem ''

Thương Viêm tay thì ôm Thời Nghi mà miệng thì đòi cưới tế nữ , Thời nghi lúc này tự nhiên nghe uật nghẹn ở trong cổ họng  trái tim vô thức lại nhói lên , cô im lặng không nói gì nhưng cũng nhẹ nhàng buông Thương Viêm ra , cô quay mặt đi .

Thương Viêm biết Thời Nghi giận liền đắc ý nói '' nếu cậu nói yêu mình thì chính thê dành cho cậu '' lời nói còn mang theo mấy phần hãnh diện lắm .

''Không ! Mình yêu Hàn Thương Viêm không phải Viêm Thần , cậu đừng nói nữa '' Thời Nghi mặt úp vào gối nói nhỏ .

Thương Viêm lúc này ngồi dậy , cậu vừa nghe Thời Nghi nói yêu cậu mà đúng không ? ''Cậu mới nói gì ? Cậu yêu mình ?'' Anh hỏi lại .

''Không có ! Mình không có yêu ai hết '' Thời Nghi vẫn úp mặt vào gối mà trả lời Thương Viêm .

''Ồ '' Thương Viêm cũng ko ép cô , hai người bị kéo vào đây đã là chuyện xui rủi , Thời Nghi lại yếu đuối nên cô đối với anh chỉ đơn giản nghĩ mình là gánh nặng , chuyện mà anh chưa từng nghĩ tới , lúc này nếu nói yêu cô thì chắt không thích hợp lắm đâu .

Thời Nghi đã ăn táo tiên của Viêm Thần nhưng sức mạnh gì cũng không có , cô vẫn y chang như cũ ko có tí phép nào , hiện giờ hai người đang sống ở bên ngoài  Lâm Quốc  cách Viêm Động 50 km , vì sợ Thời Nghi gặp nguy hiểm nên bắc buộc anh phải dựng nhà tranh để sống cùng cô ở đây , Viêm Động thì  Thời Nghi ko sống được , nên hiện giờ chỉ còn cách này thôi .

Thấy Thời Nghi vẫn còn giận về chuyện Lâm Quốc dâng tế Nữ nên Thương Viêm đến hoàng Cung anh bày tỏ ý định không cần tế phẩm nhưng bù lại , Thời Nghi ko còn là công chúa của Lâm Quốc nữa , cấm tuyệt đối người Lâm Quốc đến tìm cô , nữ Vương đồng ý .

''Viêm Thần yên tâm , ta sẻ không phiền đến Thời Nghi nữa '' Nữ Vương yêu kiều nói .

''Cô tốt nhất quản người của mình , để ta thấy ai đến tìm Thời Nghi nữa cô ko yên với ta đâu '' Thương Viêm nói xong quay lưng biến mất .

Quốc sư từ bên trong rèm bước ra nói '' Thời Nghi ăn táo tiên rồi , máu cô ta có thể cứu sống Yên nhi '' .

''Chuyện này chàng đừng dục tốc bất đạt , Viêm Thần đã nói vậy chúng ta không nên làm ngài ấy phật ý , cứu mạng  Yên như nhưng dẫn đến diệt quốc , tướng công chàng có hiểu cho nổi khổ của ta không ?''

Nữ vương vừa nói vừa lao nước mắt , Yên Nhi là con của Nữ vương và Quốc Sư , hiện giờ bệnh rất nặng tới Nữ Vương còn ko chữa khỏi được , nên đem đứa bé phong ấn lại ,giữ chút sinh mạng bé nhỏ chờ ngày tìm được thần dược hồi sinh .

Thương Viêm từ Lâm Quốc đi về nhà tranh , Thời Nghi đang tắm bên trong phòng , vì ở đây ko có suối như bên trong Lâm Quốc nên tắm chỉ tắm trông nhà thôi , Thương Viêm mặt dày hơn tường thành thấy người ta tắm vậy mà mặt không biến sắc đi vào luôn .

Thời Nghi thấy vậy liền ngồi bó gối lại , Thương Viêm lúc này nói '' cậu đừng tự tin với chút nhan sắc đó mà làm tớ say mê nhé , vào để xem vết thương cậu đã lành hẳng chưa thôi '' anh nói xong thì nắm lấy tay cô kéo ra xem vết thương trên vai đã lành chưa .

''Chẳng phải cậu đã dời vết thương qua bên tay cậu rồi sao ?'' Thời Nghi nhỏ giọng hỏi anh .

''Ừm ! Đúng là mình đã dời qua nhưng sợ bị di chứng thôi nhưng nhìn có vẻ ổn rồi '' Thương Viêm nói xong liền bỏ tay cô xuống rồi đi ra ngoài .

''Mình không phải gu của cậu ấy thật sao ?'' Thời Nghi thấy Thương Viêm đúng là không nhìn cô thật nên tự nhiên thấy hơi thất vọng , vì cô nghĩ mình chưa đủ hấp dẫn trong mắt anh .

Thòi Nghi bước ra khỏi chậu tắm , cô mặc quần áo vào liền đi ra ngoài nói '' Thương Viêm , cho mình ít viêm hoả của cậu để hong khô tóc đi ''

Thương Viêm liền thở dài , từ khi nào cậu thành cái máy sấy tóc của cô vậy  , nghĩ là nghĩ vậy nhưng câu vẫn ngoắt cô đến gần rồi hong khô tóc cho cô , rồi còn thắt bính lại cho gọn nữa .

''Thương Viêm ! Tự nhiên mình đau bụng quá ''

Thời Nghi đang ngồi liền ngã ra vì đau , cô đổ mồ hôi lạnh và tựa vào lòng Thương Viêm .

Lúc này Thương Viêm cảm nhận bên trong cơ thể Thời Nghi có một sức mạnh ẩn chứa nó đang tụ lại , anh để cô nằm xuống liền vén áo cô lên , đúng như anh nghĩ sức mạnh tụ lại thành hình cánh chim ở dưới rốn cô .

''Vậy là Thời Nghi chính là người được chọn rồi '' Thương Viêm lẫm bẩm liền đặt tay lên bụng cô..

''Ưm '' Thời Nghi cảm nhận được hai luồn khí dao nhau , cô khó chịu vô cùng liền rên lên , Thương Viêm thấy vậy lấy tay bụm miệng cô lại để cô bớt phát ra mấy âm thanh làm anh phân tâm đó .

Lát sau Thương Viêm cũng hoàn thành quá trình nén sức mạnh của Thời nghi  , Cô cũng mở mắt ra nhìn anh  .

''Cậu ngậm tay tớ làm gì ?'' Thương Viêm hỏi cô .

Thời Nghi nghe anh hỏi vậy từ ngậm cô chuyển sang cắn ..

''Cậu tuổi tuất hả ?'' Thương Viêm vẫn vậy bị cắn tuy đau nhưng vẫn không rút tay ra , cứ để cô cắn đã thì thôi .

''Cậu sờ mó mình được , mình cắn tay cậu thì đã sao ?'' Thời Nghi trong cái khó ló cái nhục mở miệng nói .

''Xì ! Cho ko thèm nữa chứ ở đó mà sờ mó cậu , rảnh lấy cái gương soi dù đi gái ơi ''.

Thương Viêm đứng dậy quay lưng đi nói , anh ngồi xuống bàn rót nước uống , vì người anh hiện giờ cổ khô môi thì đắng ngắt , anh bị dục hoả công tâm rồi , đó là vì hai người gần nhau quá sao ? Hay anh tới thời kì gì rồi .

Cô thấy vậy hỏi '' mình bị sao mà đau bụng dữ vậy ?''.

Anh nghe cô hỏi liền nói '' ăn bậy bạ gì đó thôi , ko đáng quan tâm đâu '' lời nói có chút tránh né anh cũng ko thèm nhìn cô khi nói nữa .

Thời Nghi tuổi thân mà nghĩ mình chắt ko đáng quan tâm thật rồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro