Giải Phong Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời đại nào rồi cũng có lúc loạn lạc , 10 năm sống bên nhau của Thương Viêm và Thời Nghi cũng chẳng phải quá dài nhưng đâu thể gọi là ngắn , khi đó Thương Viêm nén sức mạnh của Thời Nghi lại chủ yếu là để cô từ từ làm quen với sức mạnh cường đại đó , giống như là một viên kẹo ngậm từ từ rồi tan ra cho nên Thời Nghi không hay biết gì , cô cứ nghĩ mình đau bụng bình thường .

Thương Viêm lại đi đâu đó , Thời Nghi ở nhà tranh cách Viêm Động khá xa , không có anh cô thấy thật tẻ nhạt và buồn chán .

''Ai nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy chứ ? Mình gần ngọn núi lửa 10 năm mà lông tóc vô thương đây '' Thời Nghi ngồi trong nhà vừa nghịch tóc vừa nói chuyện một mình .

''Hay mình thử thay đổi cách nói chuyện xem thế nào ? Biết đâu cậu ấy thích ngọt ngào thì sao ?'' Thời Nghi rảnh rỗi liền nghĩ chuyện tùm lum ,tùm la để quyến rủ Thương Viêm yêu cô .

''Mình và cậu ấy thân quá , với lại mình mà gọi cậu ấy là anh , hay anh yêu gì đó thì nghe quá sến súa rồi , cậu ấy sẻ cười đến thổ huyết và sẻ trêu chọc mình mất '' Thời Nghi lại nói chuyện một mình .

Trời về đêm không khí cũng khá dịu đi , Thời Nghi ngủ không được nên ra sân ngồi , nơi này có mặt trăng vừa to vừa tròn nhìn như cái bánh vậy , không hiểu sao một cơn gió mạnh thổi qua , lát sau một cái bóng đen xuất hiện sau lưng cô .

Thời Nghi nhảy đi tránh né '' lại là ngươi , bóng đen bí ẩn '' Thời Nghi nhỏ giọng liền cố gắng nhìn cho ra hắn là gì .

Bóng đen im lặng , hắn lướt tới chủ yếu muốn bắt cô , Thời Nghi chỉ có thể tránh né cô nhặt một cái ghế ném về phía hắn , hắn né đi tránh được liền hé miệng cười .

''Gớm ghiếc , ngươi là người xấu nhất ta từng gặp trên đời đấy , vậy mà dám giả làm Viêm Thần để li gián ta '' Thời Nghi giận quá thì cứ nói , võ công không có nên sài võ mồm đở .

Bóng đen không cười nữa , hắn lao tới túm cổ áo Thời Nghi , cô chỉ có thể dùng thế võ mà cô học được , đánh tay đôi với hắn , bóng đen không giỏi võ chỉ là quơ quào và dùng sức mạnh để tấn công cô bằng những đòn trời giáng .

''Chạy '' Thời Nghi đánh không lại chạy tiếp cô chạy ra bên ngoài , bóng đen chạy theo cô và bị rơi vào cái bẩy mà cô đào trước đó .

''Hay lắm , ngươi lọt hố ta đào rồi , ta chôn sống ngươi '' Thời Nghi dùng vận tốc cực nhanh mà lấp cái hố đó lại . Lát sau cái bóng chui từ dưới hố lên hắn xuyên qua lớp đất mà từ từ chui lên .

Thời Nghi lấy cái xẻn trên tay đập vào đầu nó ''coong '' cô như đập vào cái gì đó rất cứng .

''Sao hả đầu làm bằng gì vậy ? Đau chưa ?'' Thời Nghi lại chọc tức nó .

''Tìm chết '' giọng nói cất lên .

''Ngươi là Quốc Sư '' Thời Nghi nói xong liền bỏ chạy , Hắn lướt tới lần này ko giỡn với cô nữa , Quốc sư hiện chân thân , hắn ngự gió mà đuổi theo cô .

''Thời Nghi ! Ngoan ngoãn theo ta , muội sẻ an toàn thôi '' Quốc Sư nói xong liền tăng tốc mà bắt cô .

Thời Nghi bị bắt được cổ liền bị xách hổng lên , cô không đánh lại Quốc Sư nên chạy mà chạy cũng ko thoát nữa '' thả ta ra , tên biến thái '' Thời Nghi lại nói .

''Biến thái sao ? Vậy chắt ta phải làm tên biến thái đó theo ý muội rồi '' Quốc Sư nói xong thì kéo cô đến một chổ mà cô nhìn cũng ko ra là chổ nào , hiện giờ cô như cá trên thớt , quyền sinh sát vào tay kẻ mạnh . Thời Nghi thức thời liền nhỏ giọng nói .

''anh rể tha mang , em vợ còn nhỏ lời nói có chút ko tự lượng sức , anh tha cho em sống với '' Lời cô nói ra vào tai Quốc Sư làm anh ta ko hiểu cô đang nói gì .

''Anh rể gì ? '' Quốc Sư nói xong liền đi từ từ lại gần cô , anh ta nhìn cô như con sói nhìn cục thịt , chỉ là chưa chảy nước dãi thôi .

Quốc Sư Lâm Quốc tuấn tú khôi ngô , dùng mạo bất phàm , hình ảnh này nếu như cô không biết hắn đốn mạt thế nào chắt cô cũng ko sợ đến nổi đó đâu , Thời Nghi quay mặt đi nói '' ngài thật sự muốn làm gì ta ?'' Lời nói mang theo sự bất lực ,

''Có thể làm gì , tất nhiên là song tu rồi '' Quốc Sư nói xong còn nhếch môi cười đầy biến thái .

''Song Tu cái đầu ngươi , ngươi không song tu cùng nữ Vương ấy , kiếm ta song tu cái gì ? ''Thời Nghi nghe song tu liền nghĩ chuyện bậy bạ nên nói lớn .

Quốc Sư nhếch môi xong rồi đi đến bóp lấy cái miệng nhỏ của cô mà cười rồi nói '' rất xinh đẹp , ta chưa từng nghĩ muội lớn lên lại là một tuyệt sắc giai nhân như vậy đâu , yên tâm sau khi là người của ta muội sẻ ngoan ngoãn thôi '' Quốc Sư nói xong liền muốn hôn vào môi cô . Cô liền lấy tay bụm miệng mình .

Thời Nghi dùng hết sức bình sinh mà lùi lại phía sau , lùi mãi cũng hết chổ lùi . Lưng cô tựa vào thành giường bằng đá , lúc này Thời Nghi quá sợ liền la lớn '' Thương Viêm '' . Cô gọi anh theo bản năng được anh che chở 10 năm qua , dù biết anh sẻ ko xuất hiện nhưng cô vẫn gọi anh .

''Ngươi vốn chả muốn sống nữa rồi '' Thương Viêm xuất hiện ngay trên giường , dáng ngồi rất thoải mái , bắt chéo chân nhìn rất là bình thản .

Quốc sư nhảy lùi lại , giữ khoảng cách với anh , Thời Nghi thì leo lên giường nấp ở sau lưng anh nhưng cô phát hiện Thương Viêm bị thương rất nặng , máu trên lưng anh đỏ thẳm hết lưng  .

''Thương Viêm !'' Thời Nghi nhỏ giọng gọi .

Thương Viêm im lặng ko trả lời cô , anh nhìn quốc sư rồi nói '' ta năm lần bảy lượt tha cho ngươi vì ngươi giống người ta từng quen biết nhưng hôm nay ngươi lại muốn đụng đến Tế Nữ của ta, Quốc Sư ngươi chết ko đáng tiếc . '' Thương Viêm dứt lời liền triệu hồi Viêm Hoả .

Quốc Sư ánh mắt khó xử liền muốn chạy đi , nhưng kết giới đã bộc lên anh ta không thể thoát , Thời Nghi được Thương Viêm che chở phía sau lưng ngọn lửa thiêu đốt cả không gian của Quốc Sư , nơi này là không gian hắn tạo nên chỉ có hắn cho phép mới được vào , nghĩ Thời Nghi yếu đuối nên hắn đem cô vào đây , ai lại nghĩ cô lại gọi được Viêm Thần tới .

Quốc Sư bị thương rất nặng , lúc này nữ Vương xuất hiện.

'' Viêm Thần xin ngài tha mạng cho tướng công của ta '' .

Thương Viêm ánh mắt có chút trùng xuống , anh nhẹ giọng nói '' vậy nàng nói xem , nàng đổi gì với sinh mạng tướng công nàng '' lời lẻ rất dịu dàng , Thời Nghi đứng sau lưng anh liền liếc mắt nhìn anh .

[[cậu ấy bị thương nặng quá , nếu như nữ vương có thể chữa được thì hay rồi ]]. Thời Nghi chỉ là nghĩ trong lòng .

''Ngài có thể nói điều kiện , ta sẻ đáp ứng ngài '' Nữ Vương nhỏ giọng nói .

Thương Viêm lúc này xuất hiện trước mặt Nữ Vương , anh cao lớn nhìn nàng còn đưa miệng nói nhỏ với nàng gì đó , Nữ Vương hơi bất ngờ nhưng vẫn là cúi đầu đồng ý , Thời Nghi còn thấy nàng ấy đỏ ửng gò má nữa .

''Nể mặt nữ Vương ta tha cho ngươi một mạng , lần sao dám nhìn trúng nữ nhân của ta , ngươi gánh không nổi hậu quả đâu '' Thương Viêm nói xong liền biến đến chổ Thời Nghi , rồi anh ôm cô biến mất .

Hai người xuất hiện ở Viêm Động Thương Viêm buông cô ra rồi nói '' cậu tự về nhà tranh đi , mình ở lại dưỡng thương đã '' anh nói xong liền khó nhọc mà đi vào trong .

''Thương Viêm ! Mình có thể giúp được gì không ?'' Thời Nghi đứng đó cúi mặt hỏi anh .

''Không ! Chỉ cần 10 ngày này cậu đừng có chuyện gì nguy hiểm là được , mình dưỡng thương xong sẻ đến nhà tranh tìm cậu '' Thương Viêm nói xong thì cũng đi vào trong , anh đứng khuất mắt Thời Nghi .

Cô biết nơi đó , đó là cái hồ nhỏ anh và cô từng ngâm mình rồi ,Thời Nghi chạy vào đứng cách anh một khoảng . Thương Viêm biết cô đứng đó nhìn nhưng vẫn cởi bỏ áo , sau lưng anh một vết chém kéo dài , dù anh cố gắng làm nó lành lại bằng Viêm Hoả nhưng nó vẫn ko khép miệng hẳn .

Thời Nghi ko biết anh đã làm gì , Thương Viêm âm trầm khó đoán , anh đi mây về gió nên cô ko biết anh đã đánh nhau với ai mà bị thương nặng tới vậy , cô lại không dám hỏi nhiều , một người không dám hỏi và một người không muốn nói thì kết quả ko ai đạt được thứ mình muốn biết .

Thời nghi nhìn anh bước vào hồ Viêm Đàm dung nham sôi sùng sục , do anh ngồi quay mặt ra nên cô có thể nhìn thấy anh đang nhăn nhó vì đau , Thời Nghi ko biết phép thuật gì cô chỉ có chạy rất nhanh và ăn như cái máy bào thôi .

Cô nghĩ mình quá tệ liền quay mặt đi , cô ko về nhà tranh mà chịu nóng ngồi bên ngoài chủ yếu làm hộ pháp cho anh , thật ra cô làm hộ pháp thì chỉ biết ngồi đó chứ làm được gì , ở đây họ đâu phải phàm nhân như cô chứ .

Thương Viêm ngước mắt nhìn lên , thấy cô rời đi anh liền có chút buồn . Bản thân bị thương quá nặng là tại anh cậy mạnh nếu như anh không phải tự mình chống phá kết giới vào Hỗn Nguyên chắt sẻ ko đến nổi nào ,

Giấc mơ năm nào vẫn chưa từng kết thúc , khi anh bị kéo vào đây giấc mơ đó ngày một nhiều hơn , rỏ nét hơn . Hiện giờ anh ko biết làm sao để vào Hỗn Nguyên để tìm thân thế của mình , cho nên có thể nói anh chính là người dục tốc bất đạt , tự hại mình mới đúng . Báo hại Thời Nghi bị tên khốn Quốc Sư kia bắt đi , nếu như không phải trong người cô có năng lượng của anh , anh chắt chắn không tìm được cô rồi .

7 ngày sau khi Thương Viêm ngồi bên trong hồ Viêm Hoả ngâm mình , Nữ Vương đến .

Thời Nghi thấy nàng ta thì đứng dậy mặt quay đi không thèm nhìn mình , Nữ Vương thấy vậy liền nói '' Muội giận tỷ sao ? Thời Nghi tỷ có nổi khổ tâm , không dám mong muội tha thứ cho tỷ '' . Nàng nói với giọng buồn và thân thiết .

''Ta không còn là nhị công chúa của Lâm Quốc , người không cần áy náy '' Thời Nghi lời nói mang theo chút uất ức , giọng nhỏ đi .

"'Gọi tỷ là Hoa Hạ đi , đừng xa cách như vậy ? Thời Nghi muội đừng hận tỷ '' Nữ Vương bước tới gần rồi nhỏ giọng nói với cô .

Cô lùi lại , cô vẫn rất giận , năm đó Quốc sư đánh cô ói cả máu mà nữ nhân này lại vì hắn ngăn cảng mà ko cứu cô , nên cô đến giờ vẫn còn uất ức lắm .

''Nữ Vương cao quý , người đừng nói vậy ta không dám nhận đâu '' Thời Nghi mặt không chút cảm xúc nói  , thấy Nữ Vương đứng yên Thời Nghi lại hỏi '' Người đến đây làm gì vậy ?'' .

''Ta đến theo lệnh Viêm Thần , ngài ấy bị thương ta có thể chữa được '' Nữ Vương nói xong thì quan sát Thời Nghi , thấy cô có vẻ ko vừa ý liền nói thêm '' Năng lực tái sinh của chúng ta là bất diệt , nhưng muốn chữa thương phải tiếp xúc thân thể với người đó , chuyện này chỉ có phu thê mới làm được '' .

Thời Nghi lúc này tim đánh thình thịch , cô sợ Thương Viêm cùng nữ Vương  kề cận va chạm nên trong lòng hơi bất an , ánh mắt nói lên sự bối rối của cô rồi , cữ chỉ đó Nữ Vương vừa nhìn liền biết , Thời Nghi yêu Viêm Thần .

''Đụng chạm thế nào ?'' Thời Nghi qua một hồi đấu tranh liền hỏi .

''Thoát y , môi kề môi và thân thể chạm vào nhau '' Nữ Vương che miệng nói nhìn ra cô cũng hơi ngại .

Thời Nghi đơ luôn rồi , trong phim hay có vậy lắm nè nhưng mà Thương Viêm cùng Nữ Vương như vậy sao ? Cô làm gì bây giờ lở một phút yếu lòng Thương Viêm gạo nấu thành cơm , rồi cơm nấu thành cháo luôn rồi sao ? Thương Viêm sẻ yêu nữ Vương rồi cùng nàng sinh con đàn cháu đống , Thời Nghi lúc này chỉ có thể là nô tỳ , cô trong 1 giây đã nghĩ ra viễn cảnh đó .

''Không !!!'' Thời Nghi vô thức gào lên .

Nữ Vương giật mình nhưng vẫn điềm tỉnh nói '' nếu muội yêu ngài ấy sao ko chữa thương cho ngài ấy đi'' lời nói nhẹ nhàn như gió thổi .

Thời Nghi bừng tỉnh hỏi '' nhưng ta có năng lực chữa trị như Người đâu , ta là phế vật mà ''cô nói xong thì hai tay nắm chặt vào váy nhìn ra đang rất lo lắng .

''Muội là Nhị công chúa của Lâm Quốc thì có thể là phế vật sao ? Năm đó vì giận muội giáng tiếp hại mẫu thân qua đời phụ Vương đã phong ấn năng lực của muội , hiện giờ chỉ cần đủ điều kiện muội sẻ mở được phong ấn đó mà '' Nữ Vương lại dịu dàng nói .

[[mình là đồ dỏm chứ có phải thật đâu , phong ấn cái khỉ gì nữa ]] nghĩ vậy nhưng Thời Nghi vẫn hỏi vì cô tò mò mà '' tỷ nói điều kiện để gở phong ấn đi ''

Nữ Vương nhìn thấy cô nôn nóng liền mĩm cười nói '' chỉ cần hôn người yêu muội , năng lực đó sẻ quay về thôi , khả năng của muội chỉ có thể hơn tỷ chứ không kém '' .

Nữ Vương lời nói nhẹ nhàn mà vào tai Thời Nghi như đá nặng ngàn cân , hôn người yêu mình , ở đâu ra người yêu cô chứ ?.

''Hôn người mình yêu được không ? Hay người đó phải yêu mình mới được ?'' Thời Nghi chưa chết tâm hỏi .

''Không được ! Người đó cũng phải yêu muội nữa mới được '' Nữ Vương lắc đầu nói .

Rồi xong ! cách này bỏ rồi  , thứ nhất cô không phải hàng chính chủ , thứ hai ko có ai yêu cô cả lấy gì làm được ,

''Ta không có ai yêu đâu , phong ấn này chắt ko gở được tỷ còn cách nào khác chữa thương cho Viêm Thần không ?'' Thời Nghi mặt đầy thất vọng hỏi cô .

''Chỉ có cách đó thôi , thật ra muội cứ thử đi biết đâu gặp may thì sao ? Hôn Viêm Thần xem sao chỉ cần có chút ý niệm thích muội là được rồi , vì năng lực sẻ mở theo cấp độ , nếu yêu thì mạnh hơn thích chút '' Nữ Vương lại giải thích , thấy Thời Nghi cứ đứng đờ ra đó Nữ Vương mĩm cười nói '' tỷ phải về hoàng cung , muội từ từ suy nghĩ đi ''. Nàng nói xong thì biến mất .

Thời Nghi không biết tính sao , cô suy nghĩ một lát liền chậm rãi đi vào bên trong , cô lén nhìn Thương Viêm anh vẫn còn ngâm trong đó , nhìn anh đau đớn cô không biết phải làm sao ?. Nhưng nếu chạy vào mà hôn đại ko khéo cô bị giết luôn không chừng , còn nếu lở Nữ Vương cố tình nói vậy , cô vào hôn Thương Viêm cắt ngang chuỗi 10 ngày của anh thì sao .

Thời Nghi quay ra , cô ko dám liều mạng nhỏ này , vì cô có gì cũng không sao nhưng Thương Viêm thì lại khác,  cô đã quá tạ rồi nên hiện giờ không nên ám anh nữa , nghĩ là vậy nên cô cũng ra ngoài ngồi canh cho đủ 10 ngày đã , qua 10 ngày rồi tính .

Thời gian 10 ngày cũng tới , Thương Viêm bước ra khỏi hồ Viêm Hoả anh ra ngoài thấy Thời Nghi ngủ gà ngủ gật nhìn thấy cũng tội , anh bước đến lấy chân khều cô , là lấy chân khều cô , Thời Nghi mở mắt thấy anh liền mừng rớt nước mắt mà lao đến ôm anh .

Thương Viêm phòng bị nên lấy tay giữ lấy đầu cô và giữ khoảng cách với cô , Thời Nghi chớp đôi mắt to đen mà nhìn anh . Thương Viêm nhẹ nhàn nói '' đừng đến gần mình cậu bốc mùi gì như dấm vậy ?'' Anh nói xong che mũi .

''Mình thúi lắm hả ?'' Thời Nghi nói xong liền dơ tay lên ngửi ngửi rồi nói '' đâu có mùi gì đâu ta '' cô nói xong thì thấy Thương Viêm bĩu môi .

''10 này cậu ngồi đây ko tắm đúng không ?'' Anh đi ra khỏi Viêm động rồi nói .

Thời Nghi chạy theo sau lưng anh giọng hơi chần chừ '' thì canh cậu mà sao dám tắm chứ ?''

Thương Viêm đi phía trước tay khoanh trước ngực , ánh mắt nhìn cô rất đáng sợ anh lại nói '' không tắm mà cậu ko nghe mùi gì chắt mũi cậu hư luôn rồi '' Anh nói xong thì chắp tay sau mông nhẹ nhàn nhún chân liền bay lên cao .

Thời Nghi chạy bên dưới nói '' Thương Viêm kéo mình bay lên với , cậu bay một mình mà được sao ?'' Thời Nghi rất muốn bay , cô không bay được nhưng Thương Viêm có thể ôm cô bay lên .

''Tắm đi rồi nói chuyện với mình '' Thương Viêm lời nói văng vẳng bên tai cô , anh bay mất .

''Thiệt chứ ! Bạn bè cái cóc khô gì nữa , canh mười ngày như pét canh nhà vậy mà nhận lại 1 câu , Cậu thúi quá '' Thời Nghi đứng đó lảm nhảm một mình rồi cô tăng tốc chạy theo .

Thời Nghi về tới nhà tranh sau Thương Viêm , anh nằm ường trên giường nhưng đúng là bên trong có thùng gổ đựng nước ấm , chắt là chuẩn bị cho cô rồi , Thời Nghi muốn lại hỏi thăm anh nhưng sợ anh chê cô hôi nên đi vào trong để tắm .

''Tắm nước nóng là quá sướng luôn '' Thời Nghi vừa tắm vừa nghịch nước , tiếng nước róc rách vào tai anh như tiếng thác chảy ầm ầm .

Thương Viêm hơi khẻ nhướng mày , anh đúng vô phước mà , bị kéo về thời đại giả tưởng cùng cô crush , mà ko thể động tâm được . Thời Nghi tắm xong bước ra , cô mặc đồ mới vào  nhưng chỉ là đồ mỏng lót phía trong , tuy là quần dài áo dài tay nhưng khá mong manh. Cô vừa lau tóc vừa bước đến gần nhìn Thương Viêm đang nhắm mắt như ngủ .

''Thương Viêm mình tắm xong rồi '' Thời Nghi nhỏ giọng nói .

Thương Viêm bị cô làm cho dựng hết người lên , liền sừng cồ mở mắt ra nhìn cô , ánh mắt mang theo lửa giận anh nói '' tắm xong gọi mình làm gì ?'' .

Thời Nghi cười hì hì ngồi ngồi cạnh anh rồi nói , ''thật ra mình muốn nhờ cậu một chuyện , nên mới đánh thức cậu '' Thời Nghi vẫn lau tóc rồi nói .

Thương Viêm thấy tóc cô ướt , làm ướt cả áo , áo lại mỏng và bám vào da thịt kéo theo những thứ nhấp nhô bên trong làm anh chịu không nổi mà che mắt lại , tay còn lại anh triệu hồi Viêm Hoả sấy khô tóc cho cô , hong khô luôn áo cho cô luôn , sẳng đó thắt bím tóc cho cô một lèo .

''Nhờ chuyện gì ? Lúc này anh mới hỏi cô .

Thời Nghi hơi ngại , hai ngón tay trỏ đang chạm nhau nhìn ra cô e thẹn lắm Thương Viêm cũng mắc cười nhìn cô như vậy thật sự rất đáng yêu , Thời Nghi lúc này mới nhỏ giọng nói '' cậu cho mình hôn một cái được không ?''

''Cái gì ?'' Thương Viêm nhảy dựng hỏi ,

''Cậu bình tỉnh đã , mình chỉ là muốn hôn cậu nhẹ một cái thôi , không làm cậu mất quá nhiều thời gian đâu '' Thời Nghi giải thích .

''Lâm Thời Nghi ! Cậu nghĩ mình là loại dể dãi chắt , cậu muốn hôn liền hôn sao ?'' Thương Viêm tuy lời nói có chút lớn nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàn ko có vẻ gì là không muốn .

''Mình biết cậu vốn ko ưa gì mình , đòi hỏi vậy cũng hơi khó với cậu nhưng mà mình cũng có nổi khổ , mong cậu hiểu cho mình với '' Thời Nghi chắp tay cúi đầu nhìn như cô đang lạy anh vậy .

Thương Viêm im lặng anh hơi khó chịu vì cô nghĩ anh ko ưa cô nhưng thôi kệ anh để cô tự nhận ra , bản thân hai người bị kẹt lại với thời trẻ , vào đây tuy đã 10 năm nếu tính theo tuổi thì Thời Nghi đã 20 còn anh thì 26 nhưng họ vẫn không thay đổi về mặt tính cách . Anh vẫn là tính cách năm 16 tuổi đó và Thời Nghi chắt cũng chỉ tầm đó thôi .

''Cậu nói lí do đi , nghe được thì mình sẻ suy nghĩ lại '' Thương Viêm thấy cô nói vậy cũng siêu lòng nên nói .

Thời Nghi kể lại cho anh nghe tất cả sự tình Nữ Vương nói với cô , Thương Viêm nghe xong thì ra vẻ đang suy nghĩ , anh hiện giờ biết được lý do lại càng ko muốn để cô hôn mình , lở hôn xong cô mạnh lên thì chứng tỏ anh yêu cô nhiều rồi .

''Cậu nghe được lí do rồi , có cho mình hôn 1 cái không ?'' Thời Nghi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ .

''Vậy cậu hôn đi , nếu như không mở được phong ấn thì đừng buồn nhé '' Thương Viêm nói xong ngồi ngay ngắn , đợi cô đến hôn .

''Được ! Được ! Có chuyện gì cũng ko phải lổi của cậu , Thương Viêm mình cám ơn trước nhé '' Thời Nghi nói xong thì nhít lại gần anh , cô rất muốn có năng lực cô không muốn mình là gánh nặng cho anh đâu , Thời Nghi từ từ đưa môi mình tới gần môi Thương Viêm , anh mở mắt to mà nhìn đôi môi anh đào đang chạm vào môi mình .

''Chụt ...'' Thời Nghi hôn mà phát ra tiếng luôn .

Hai người nhìn nhau , Thời Nghi chép chép môi giống như cô vừa nêm được gia vị gì vậy , Thương Viêm ánh mắt thờ thẩn nhìn cô liền nói '' thế nào ? Có cảm nhận được gì khác lạ không ?''.

''Không có ! Mình chỉ thấy môi cậu có vị ngọt nhẹ '' Thời Nghi nói xong liền liếm môi mình .

''Cậu biến thái hả , môi mà ngọt sao ?  cậu đúng là đang lợi dụng mình để hôn mình phải không ?'' Thương Viêm nói xong thì tự nhiên thấy tay Thời Nghi xuất hiện một đóm màu xanh lá .

Thời Nghi cũng thấy , cô đưa cho anh xem rồi nhẹ giọng nói '' chắt hôn chưa đủ nên không mở được phong ấn , hay mình hôn cậu lại nhé '' .

Thương Viêm cũng hơi bất ngờ nhưng cảm giác đúng là không tệ , anh nghĩ vậy liền nói '' vậy tuỳ cậu , muốn hôn thì hôn đi '' .

Được Thương Viêm mở lời Thời Nghi liền chậm rải nhít môi mình tới gần môi anh , khi hai đôi môi chạm nhau một tia sét chạy ngang đầu họ , Thời Nghi không chịu buông ra , cô cứ như vậy làm Thương Viêm khó chịu , anh lùi lại ý muốn né ra nhưng càng né Thời Nghi càng dính vào anh . Thương Viêm lấy tay để lên vai cô ý muốn xô cô ra ,

Nhưng không hiểu sao lúc này hai đôi môi mím lại dính chặt nhau , không tách ra được , Thương Viêm lúc này nhìn thấy ánh mắt muốn khóc của cô thì biết cô cũng không muốn dính vào vậy đâu , anh thấy vậy liền lật người đè cô xuống mà hôn , lần này nụ hôn khá sâu , Thời Nghi nghe như cả người được khai thông , cơ thể nhẹ nhàn .

Lát sau Thương Viêm dứt ra được liền quay mặt đi , anh vẫn ngồi đó nhưng túm chân và hơi cúi người lại , Thời Nghi thì nằm ngay tại chổ hai chân thòng xuống giường , mắt mở to nhìn lên trần nhà .

''Hôn là như vậy sao ? Có phải là ngọt quá không ?'' Thời Nghi lẫm bẩm còn đưa tay chạm vào môi mình ,

Thương Viêm lúc này tâm đã tịnh và máu không còn dồn một chổ nữa anh lườm cô rồi nói '' cậu mau mở phong ấn cho mình , nụ hộn quý giá này cậu tận dụng cho tốt đi '' . Anh nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài .

Thời Nghi bật dậy nhìn anh rồi nói '' không phải giận rồi chứ ?'' Cô nói xong thì ngồi trên giường , vì không biết vận công là như thế nào nên cô cứ như vậy để năng lượng chạy loạn trong cơ thể , bụng lại bắt đầu đau , cô liền ngã xuống hai tay ôm bụng mà đau đớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro