Sức Mạnh Phi Thường .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nghi nằm đó hai tay ôm bụng mà đau đớn , hai luồng khí 1 mát 1 nóng đối lập nhau . Thời Nghi té từ trên giường xuống nghe cái bịch , Thương Viêm lúc này mới chạy vào thấy cô đau đớn liền bế cô lên .

''Thời Nghi , cố chịu chút nhé , mình giúp cậu ổn định chân khí lại '' Thương Viêm nói xong liền đặt tay lên bụng cô , Thời Nghi bị đau liền cắn vào môi đến toé máu , cô mê mang không biết gì .

Anh lúc này xuất nguyên hồn đi vào không gian giới hạn của riêng cô . Nguyên hồn của anh cũng chính là chân thân của anh ở Hỗn Nguyên này mà hiện tại anh chưa biết cách làm sao lấy lại chân thân cả .

Thương Viêm bước vào không gian giới hạn của cô , thấy cô ngồi đó liền nói .

'' Thời Nghi ! Ta dạy nàng cách dùng linh khí ''

Thời Nghi nhìn anh , Thương Viêm khoát lên mình bộ trang phục màu trắng ánh kim , nơi cổ tay và cổ áo có dệt hoa văn rất đẹp , còn màu vàng lấp lánh nữa . Tóc anh đen và dài qua mông trên ấn đường có điểm chu sa hình cánh hoa rất đẹp , mắt anh màu xanh ngọc bích .

Sau lưng anh là một vòng tròn lớn , như hào quang của mấy nhân vật trong phim 3d cô hay coi vậy đó , chỉ có điều anh chính là Thương Viêm , ánh mắt mà nụ cười điều là Thương Viêm nhưng ở một phiên bản cao hơn vậy .

''Nàng nhắm mắt lại đi '' Thương Viêm thấy cô nhìn mình chăm chú thì nói .

Thời Nghi nhắm mắt lại , cô ngồi xếp bằng hai tay cô đưa ra , chạm vào tay anh . Một luồng khí ấm nóng chạy dọc cơ thể cô , cơn đau dịu lại và Thời Nghi hé 1 mắt nhìn anh .

Thương Viêm mĩm cười nói '' nàng thân thể vẫn là phàm nhân , nếu cùng lúc tiếp nhận quá nhiều sức mạnh sẻ ko chịu nổi , Năng lực của chữa trị ta vẫn không thể mở hết phong ấn cho nàng được , khi cần nàng chỉ việc hôn ta là có thể dùng rồi '' giọng nói anh ấm áp như tía nắng vậy , nhỏ nhẹ và dịu dàng .

Thời Nghi rất thích nhưng vẫn là giữ khoảng cách với anh một chút vì anh hoàn mỹ như vậy cô ko dám đến gần luôn , thấy Thời Nghi như vậy anh liền mĩm cười nói '' ta vẫn là Thương Viêm người bên nàng bấy lâu nay nhưng hiện giời vẫn còn rất nhiều chuyện chưa thể nói cùng nàng , Thời Nghi vào tới Hỗn Nguyên nàng sẻ biết '' .

Thương Viêm nhìn như một vị thần vậy , còn dịu dàng nữa chứ , Thời Nghi nhìn anh nhưng ko có nói chuyện , cô im lặng làm anh hơi buồn , ánh mắt lưu luyến nhìn cô , anh lại nói '' nàng sẻ mạnh lên thôi , đừng tự làm mình trở nên nhỏ bé , chí ít trong lòng ta nàng chính là nữ thần '' anh nói mấy câu để cô bớt tự ti , rồi quay lưng đi mất .

''Thương Viêm ! Khoan đợi mình '' Thời Nghi với tay chạy theo , cô bừng tỉnh thấy mình đang ôm Thương Viêm , anh đang nhìn cô rất đắm đuối .

Thời Nghi vẫn như cũ ôm được liền không tự buông ra , chỉ chớp mắt mà nhìn . Thương Viêm quay mặt đi anh im lặng , không khí ngột ngạt này làm cho mặt hai người đỏ lên .

''Cậu ôm đã chưa ? Không nói là ôm hoài đúng không ?'' Thương Viêm mất kiên nhẫn nói .

''Thương Viêm cậu làm như vậy là dối lòng đúng không ? Trong tìm thức mình cậu không có dữ tợn như thế này '' Thời Nghi bị anh xô ra liền nhỏ giọng nói .

''Vậy sao ? Vậy cậu nói xem trong tìm thức của cậu mình như thế nào ?'' Thương Viêm vẫn không nhìn cô , anh nói với ánh mắt tránh né , thật ra là mắc cở thì đúng hơn , tự nhiên hiện chân thân còn nói mấy câu sến súa đó , anh không quen thôi .

''Cậu dịu dàng như nước , giọng nói ấm như mặt trời và nhìn cậu như thần tiên hạ phàm , thoát trần thoát tục , tóc dài mi cong vút mắt màu xanh cùng .....''

''Dẹp ! Cậu đang tả ai vậy , đó là ai chứ ? Làm sao là mình được , có phải cậu đang mơ mộng Quốc sư không ?'' Thương Viêm nghe được Thời Nghi tả mình mà muốn độn thổ luôn rồi , năm đó anh chưa từng vào cổng luân hồi nên ko biết hình thể mình ra sao , về sao khi đến hiện đại anh đã xem tạo hình nhân vật thần tiên trên phim thì đúng là anh có chút hơi bất phàm thiệt .

Hiện giờ có lại cả hai kí ức nhưng lại ko dùng được phép thuật của bản thân nên anh có chút hơi nóng nảy do ảnh hưởng từ kí ức hiện đại , giới hạn tuổi tác và vì Viêm Thần vốn dĩ tính khá nóng nữa , mõi cái một chút là anh muốn nhẹ nhàn với Thời Nghi cũng không được nữa .

''Mình nói thật mà , cậu lại cắt ngang mình rồi '' Thời Nghi ko giận , cô quen rồi .

Thương Viêm nhìn cô rồi nói '' cậu thân thể yếu quá , cần phải luyện tập thêm , sức mạnh chữa trị hợp với cậu lắm nhưng lại quá lớn , hiện giờ cứ dùng từng chút một đi , rồi cậu sẻ khá lên theo thời gian thôi '' .

''Mình biết rồi , để mình chữa trị vết thương ngay lưng cho cậu trước đã '' Thời Nghi nói xong thì cũng nhè nhẹ cởi áo anh ra , trên lưng đúng là vết thương vẫn còn nhưng ko chảy máu nữa , Thời Nghi lấy tay chạm nhẹ vào lưng anh , Thương Viêm nổi da gà liền nói '' cấm đụng chạm , cậu là sắc nữ hay sao vậy ?'' [ý anh main là cô là dâm nữ á ].

''Mình xin lỗi ! Để mình chữ trị cho cậu ''Thời Nghi nói xong liền khởi ý niệm muốn chữa lành vết thương cho anh , một dòng năng lượng chạy dọc cơ thể cô , rồi xuất hiện nơi tay , Thời Nghi rót dòng năng lượng đó vào vết thương của anh , Thương Viêm cảm nhận được liền mĩm cười , lát sau anh không cười nổi ,

Thời Nghi do còn yếu lại dùng thuật chữa trị cao cấp nên ngất đi , cô đè lên lưng anh rồi .

''Thời Nghi ! Xĩu nữa hả ?'' Thương Viêm hỏi xong thì quay lại đở cô .

Khung cảnh ám muội , Thương Viêm thoát y nữa người tay trái đở dưới cổ Thời Nghi tay phải liền để lên bụng cô , anh nhìn cô .

''Ngốc này , lúc nào cũng chỉ nói là giỏi , yêu ai , hay ai yêu cũng ko nhận ra sao ?''Thương Viêm nói xong nhẹ nhàn hôn vào đôi môi anh đào của cô , hành động này chủ yếu là khởi phát năng lực chữa trị mà anh đã làm trước đó , cô hôn anh hay anh hôn cô điều như nhau .

Thời Nghi tỉnh lại là 3 ngày sau đó , lúc này cô không thấy Thương Viêm nên ánh mắt có chút thất vọng , lát sau anh từ bên ngoài đi vào cô thấy vậy liền nằm xuống giả vờ chưa tỉnh .

Thương Viêm đi đến cạnh cô rồi nói '' tỉnh rồi thì dậy đi , mình dạy cậu luyện tập để cậu có thể tự mở phong ấn '' anh nói xong quay đi ra ngoài , Thời Nghi ngồi dậy cũng đi ra theo .

Thương Viêm nhìn cô rồi nói '' cậu quá yếu nên không thể phát huy hết sức mạnh của năng lực , luyện tập là cách tốt nhất để cậu tự bảo vệ mình và tự gở phong ấn ra '' anh nói xong trong mắt Thời Nghi liền hiện lên tia thất vọng .

Cô cứ cúi mắt gương mặt có vẻ ko vui lắm .

Anh thấy vậy liền hỏi '' sao vậy? Mệt hay là ko muốn luyện tập , muốn gì phải nói với biết đường tính chứ ?''

Thời Nghi cúi mặt nói '' nếu mình mạnh rồi cậu sẻ bỏ mình lại rồi tự đi trên con đường lập dàn herem của cậu phải không ?'' Lời nói nghe ra là sợ anh bỏ cô lại .

''Ngốc quá ! Tất nhiên là không rồi , nếu cậu mạnh lên mình sẻ dắt cậu vào Hỗn Nguyên rồi chúng ta cùng nhau xưng bá dị giới '' Thương Viêm giọng chắt nịt nói còn lấy tay búng nhẹ vào trán cô

''Vậy được ! Mình cần làm gì ?'' Thời Nghi như điện thoại hết pin được sạc đầy , cô khí thế ngút trời hỏi . Tay thì xoa ngay chổ trán bị anh búng đỏ .

''Tới đây ! Đánh mình đi '' Thương Viêm nói xong liền nhẹ nhàn nhảy lùi về sau .

Thời Nghi không có nghĩ gì liền khởi động tay chân , động tác của cô làm Thương Viêm có chút quen mắt , lát sao cô lướt tới với vận tốc học được khi bị anh rượt chạy suốt 10 năm qua .

''Nhanh đó '' Thương Viêm ngã người lùi lại , cô lại lướt tới .

Lúc này Thương Viêm và Thời Nghi bắt đầu động thủ đánh nhau , là võ đối kháng của hiện đại .Thương Viêm nhếch môi cười , từ đầu anh đã nghi ngờ rồi , tướng tá và bộ ngực này chỉ có thể là cô thôi .

Thương Viêm lướt tới dơ nấm đấm vào mặt Thời Nghi , cú đấm mang theo gió hất tóc cô bay ra phía sau , Thời Nghi lùi lại liền bị anh dùng tay còn lại ôm được , Thời Nghi hết đường chạy liền nhắm mắt hai tay đưa ra muốn đở .

''Là cậu đúng không ? '' Thương Viêm nhìn cô rồi hỏi .

''Ừm ! Là mình '' Thời Nghi trả lời ánh mắt tránh né .

Thì ra Thời Nghi chính là nữ võ sĩ đánh nhau với anh ở câu lạc bộ , anh thật sự không nghĩ cô lại khá đến vậy ,

''Là bị mình bắt nạt nhiều năm nên học võ hả ?'' Thương Viêm hỏi cô trong khi vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô , chỉ là ko dơ nấm đấm nữa thôi .

''Không ! Chỉ là cậu qá mạnh mẽ , nên mình muốn cũng mạnh như cậu vậy , nếu như đi cùng nhau chí ít mình có thể tự tin hơn một chút '' Thời Nghi cũng giải bày tâm tư với anh .

''Ai muốn đi cùng cậu chứ ?'' Thương Viêm hơi ngại , anh đở cô đứng dậy rồi quay đi nói '' nếu có căn cơ rồi vậy mõi ngày luyện đối khán 2 tiếng với tớ là được '' .

Thời Nghi chỉ là thấy Thương Viêm thật ra rất tốt , còn tốt thế nào cô không biết nữa , cô mĩm cười chạy tới gần anh liền nói '' mình sẻ cố gắng hết sức , cho nên sư phụ nhận đồ nhi một lạy '' .

Thờ Nghi nói xong liền muốn lạy anh , Thương Viêm nâng gối làm Thời Nghi đang cuối xuống nên mũi cô đập vào đầu gối anh '' ai cho cậu bái sư '' Thương Viêm nói xong hất đầu gối lên , Thời Nghi đứng thẳng dậy với cái mũi chảy máu .

''Không cho bái sư thì thôi , cậu có cần lên gối mình không ?'' Thời Nghi đau đớn ôm mũi nói .

Thương Viêm lúc này rất muốn lau máu mũi cho cô nhưng lại ko làm liền quay lưng nói '' đó là thử thách , cậu mau dùng chữa tri coi , năng lực tới đâu rồi '' .

Thời Nghi dùng chữa trị nhưng cô ko chữa trị được cho mình , máu mũi chảy nhiều hơn rồi , Thời Nghi mếu máu nói '' chết rồi năng lực gì chữa cho người khác được , không chữa được cho bản thân '' .

Thương Viêm thấy vậy liền bước đến nâng cằm cô cao lên xíu , anh quơ tay máu mũi ngừng chảy , Thời Nghi nhìn ra ánh mắt dịu dàng và lo lắng  của anh liền ngây ngốc mà cười . Thương Viêm thấy vậy bóp mũi cô rồi nói '' năng lực tốt vào tay kẻ ngốc coi như là bỏ đi rồi '' . Anh nói xong liền lôi cô đi ,

''Đau ! Đau ! Cậu tha cho mình đi mà , Thương Viêm  cậu kéo mình đi đâu vậy ?'' Thời Nghi bị anh nắm mũi dắt đi thì vừa đau vừa la .

Thương Viêm quơ tay liền xuất hiện một cánh cửa anh buông cô ra rồi nói '' Đây là Linh Tuyền ,hồ linh lực của Lâm Quốc mình nói với Nữ Vương cho cậu mượn để giúp cậu khai thông kinh mạch '' anh nói xong bước vào trong .

Thời Nghi bước vào Linh Tuyền cùng Thương Viêm , bên trong linh khí dồi dào và khung cảnh rất đẹp . '' lần đó cậu nói nhỏ với Nữ Vương là vì chuyện này sao ?'' Thời Nghi nhớ lại liền hỏi anh .

''Ừm ! Nơi này rất tốt để luyện công , cậu vào đó ngâm mình đi '' Thương Viêm nói xong quay lưng muốn đi ra .

''Đừng ! '' Thời Nghi nắm tay Thương Viêm lại rồi nói khẻ , Thương Viêm như bị điện giật đứng yên bất động không nhúc nhít , Thời Nghi nhỏ giọng nói '' mình sợ ở một mình lắm , cậu làm hộ pháp cho mình đi '' .

Thương Viêm im lặng gật đầu , anh đi qua bên kia ngồi xuống rồi nhắm mắt mà luyện công , Thời Nghi thấy vậy liền thoát y mà xuống hồ , nước dưới hồ rất lạnh , thấm vào da thịt cô lại làm dịu đi luồng khí nóng bên trong cơ thể cô . Thời Nghi lúc này cảm nhận được cơ thể thay đổi , cô như vừa mới được tái sinh vậy , thân thể nhẹ nhàn nhưng lại bị đau đớn kéo đến ngay sau đó .

''Thương Viêm '' Thời Nghi người rung bần bật, rồi chìm xuống đáy của Linh Tuyền , Thương Viêm nhìn thấy liền nhảy xuống , ai lại nghĩ ngâm mình trong hồ mà lại chết chìm được chứ ? .

Khi Thương Viêm nhảy xuống anh nắm lấy tay của cô rồi nhẹ nhàn ôm lấy eo cô , kéo cô lên khỏi mặt nước lạnh '' Thời Nghi ! Thời Nghi '' Thương Viêm gọi cô nhưng cô không có phản ứng ,

''Thương Viêm '' Thời Nghi dù ngất vẫn gọi tên anh , đó là chấp niệm hình thành qua nhiều năm bên nhau .

Thương Viêm ôm lấy cô vào lòng truyền linh lực chí cương của anh cho cô , thân thể Thời Nghi nhỏ bé trong vòng tay anh , cô vậy mà không chịu tỉnh lại .

''Thời Nghi tỉnh lại đi  , anh xin lỗi lẻ ra không nên để em vào Linh Tuyền sớm như vậy ? Thời Nghi em tỉnh lại đi , đừng bỏ anh lại một mình '' Thương Viêm vừa ôm vừa gọi cô , nước ở Linh Tuyền rất lạnh , dù đã có chân khí Viêm Hoả anh bên trong người cô nhưng cô cũng không chịu nổi .

Thời Nghi lúc này đã xuất hồn ra khỏi xác , cô nhìn thấy Thương Viêm như vậy liền nhẹ nhàn mà nhập lại xác mình , lát sao cô vòng tay ôm lấy anh , Thương Viêm thấy cô tỉnh lại nhưng vẫn ôm chặt cô như vậy không buông ra .

''Cậu khóc hả ?'' Thời Nghi nhỏ giọng hỏi .

''Có sao ? ''Thương Viêm ôn chặt cô rồi trả lời .

''Thương Viêm , cậu biết ko mình thật sự rất muốn ở bên cậu , dù mình biết cậu ko thích mình . Cậu nói xem có phải mình lì lợm quá rồi không ?'' Thời Nghi nhỏ giọng nói với anh .

''Ko có ! Cậu ko có lì lợm , Lâm Thời Nghi mình cho phép cậu ở bên cạnh mình , trăm năm ngàn năm nữa cũng ko hề gì cả '' anh nói xong ôm cô chắt hơn nhưng Thời Nghi lúc này đã ngất mất tiêu rồi .

''Thời Nghi anh yêu em ''  Thương Viêm lại tỏ tình ..

Thấy cô ko có phản ứng anh liền buông cô ra , vậy là cô ngất trước lúc nghe anh tỏ tình rồi còn đâu nữa .

Lúc này Quốc Sư cũng đã dưỡng thương xong , anh hiện tại cũng muốn vào Hỗn Nguyên nhưng chưa tìm được cách , Nữ Vương an phận không tranh với đời nên cô ko bao giờ muốn chiến tranh , Nhưng bên ngoài Lâm Quốc có Phong Quốc và Quốc sư chính là Thái Tử Phong Quốc . Anh bên cạnh nữ Vương là vì muốn từ cô tìm được bí mật sức mạnh của Lâm Quốc .

Hiện giờ thế cuộc đã thay đổi , Tiên Quả đã được Thời Nghi ăn chứng tỏ chỉ có cô mới vào được Hỗn Nguyên , nếu như hiện giờ cô chưa vào được là do cô còn yếu , phải mạnh lên thì mới vào đó được .

Bên ngoài Lâm  Quốc cách Hỗn Nguyên không xa có một quốc gia tên hiệu là Thiên Lang , họ là tộc người sói , của thể biến hoá giữa người và sói , họ rất mạnh nếu muốn vào Hỗn Nguyên thì phải đi qua Thiên Lang .

Đó là lí do Thương Viêm phải cố gắng phá kết giới để vào Hỗn Nguyên nhanh hơn , khỏi đi lòng vòng tránh rắc rối . Nhưng có vẻ anh ko phá được họ bắt buộc phải đi từng bước từng bước rồi .

Từ hôm rời khỏi Linh Tuyền Thời Nghi cư xử rất lạ , cô dịu dàng và rất nhỏ nhẹ với anh , đã vậy còn hay cười và không cãi lại anh nữa , Thương Viêm thấy bất an trong lòng , vì cái gì lại thay đổi chống mặt đến vậy . Thời Nghi hay cãi lắm dù biết bị chữi vẫn phải nói cái mới chịu nhưng bây giờ cô chỉ là mím môi rồi cười khi bị anh chăm chọc .

[[hôm đó mình tỏ tình cậu ấy đã ngất rồi mà , hay là nghe được rồi nên mới thay đổi như vậy ?]] . Anh ngồi đó nghĩ về cách cô thay đổi mà ko dám hỏi .

''Thương Viêm '' Thời Nghi vừa tắm xong đi từ bên trong ra , hôm nay cô ăn mặc hơi đẹp thì phải , Thương Viêm quay đi không nhìn cô , Thời Nghi thấy vậy liền nói '' mình đổi nước mới rồi , cậu tắm đi '' .

''Ừm ! '' Thương Viêm đang chuẩn bị tắm thì phát hiện , trên không trung một đống cao thủ đang bao vây nhà tranh của anh .

Thương Viêm cùng Thời Nghi xuất hiện trên không trung , Thương Viêm ánh mắt phát ra lửa đỏ mà nhìn 6 cao thủ đang bao vây mình  '' các ngươi tìm chết sao ?'' . Anh nói xong liền triệu hồi Viêm Hoả .

''Bắt Lâm Thời Nghi '' một giọng nói vang lên ,

6 cột lốc xoáy bay về hướng Thời Nghi, Thương Viêm liền nhanh tay ôm cô vào lòng , '' là Phong Quốc , sao họ lại muốn bắt Thời Nghi chứ ?'' Anh nói xong liền ôm cô bay về vách vực ,

Lúc này 6 cao thủ của Phong Quốc đuổi tới , Thương Viêm liền đứng bên dưới đợi sẳng , thấy họ anh nhếch môi nói '' nơi này hẹp lại không có cây , ta có thể bung lụa mà không sợ bị nóc nhà mắng rồi '' Thương Viêm nói xong liền triệu hồi hai Viêm Hoả trên hai tay mà lao đến .

Anh sợ Thời Nghi mắng anh nên mới không đánh nhau trên kia thôi , xuống đây anh có thể toàn quyền sinh sát rồi , Thời Nghi đứng nấp một góc nhìn anh , thấy anh bừng bừng lửa giận , cũng không biết tại sao anh lại giận đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro