Hiện Chân Thân ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Viêm bừng bừng lửa giận , đang muốn tắm mà cũng không yên nữa , anh lao đến rồi đánh văng hết một loạt cao thủ của Phong quốc .

''Quá mạnh , chia nhau ra '' một vị cao thủ bên phong quốc nói .

6 người chia nhau ra chạy mất , Thương Viêm không đuổi theo anh quay lại nơi mõm đá dấu Thời Nghi khi nãy , nơi đó trống không .

''Thời Nghi ''!!!! Giọng Thương Viêm gầm lên làm bình nguyên rung chuyển , núi lửa dâng trào phun cao tận mây trắng , mặt đất rung chuyễn dữ dội .

''Bẩm nữ Vương là Viêm Thần ngài ấy đang nổi giận '' một nữ tướng dưới trướng Nữ Vương Hoa Hạ vào bẩm tấu .

''Ta biết rồi , ta có chuyện ra ngoài ngươi ở lại hành xử thay ta cẩn thận '' Nữ Vương nói xong liền đi ra ngoài cửa cung nàng nhảy xuống liền hoá thành chim phượng Hoàng mà bay đi mất .

Bên ngoài Phong Quốc Thương Viêm đang điên cuồng tàn sát , tóc anh đỏ lên và ánh mắt bị mất kiểm soát , liên tục như vậy Phong Quốc người chết như rạ , núi lửa hoạt động liên tục , ngày đêm phun trào không ngừng , Thương Viêm càng giết càng say máu .

Bên trong tầng hầm của Phong Quốc Thời Nghi bị bắt nhốt , cô bị treo hai tay lên dây xích , tóc dài rủ xuống . Cô đã bị bắt nhốt 10 ngày ở đây và 10 ngày này Phong Quốc sắp tận diệt luôn rồi .

''Điện hạ ! Xin ngài giao nữ nhân này ra , nếu không Phong quốc ko chịu nổi với sự giận dữ của Viêm Thần '' Thiên Thanh tế tư của Phong Quốc quỳ xuống tâu .

''Yên tâm , đã 10 ngày rồi Viêm Thần rất nhanh sẻ tự bao nguyên thần mà tan biến thôi , ngươi tăng cường phòng thủ cho ta '' Quốc Sư điện Hạ của Phong Quốc vẫn mặt mày lãnh đạm nói .

Thiên Thanh cúi đầu tuân lệnh rời đi , lúc đi ngang anh nhìn Thời Nghi , tròng lòng thầm lắc đầu '' đúng là hồng nhan hoạ thuỷ '' anh nói nhỏ rồi rồi đi .

Quốc Phong đi đến nhìn cô đang rũ rượi bị trói như vậy nhưng lại ko dấu được vẻ kinh diễm , năm đó anh lấy nữ Vương Thời Nghi mới là cô nhóc 10 tuổi hiện giờ nàng đã là mỹ nhân nghiên thành rồi , anh lại nhếch môi cười nói '' có thể Phong Quốc của ta bị diệt chỉ vì nàng ấy'' .

Hắn không thể chạm vào cô , xung quanh nàng có hai luồng chân khí tạo thành nhưng phi tiêu gió , chỉ cần hắn có ý niệm muốn chạm vào cô thì sẻ bị một luồng khí nóng như dung nham tấn công , hiện tại hắn bị thương khá nặng , 10 ngày qua vẫn chưa khỏi .

Quốc Sư nhớ đến hôm đó lúc lợi dụng 6 cao thủ dời lực chú ý của Viêm Thần , hắn đã lén bắt Thời Nghi đi cô chống cự quyết liệt hắn cuối cùng phải đánh ngất cô đem về , nhưng khi vừa về đến Phong Quốc dù đang bị anh giam vào giấc ngủ nhưng anh vẫn không thể chạm vào cô , anh lần đó khinh địch nên bị hai luồng khí đạo chém cho bị thương , vết thương đau đớn hơn cả bị Viêm Hoả thiêu đốt .

Hiện giờ lở bắt người rồi , chuyện cần làm ko làm được đất nước lại bị giết hết 1 nữa , anh chỉ có thể để cô lại có gì uy hiếp Viêm Thần rồi từ đó tìm con đường sống , hiện giờ anh ko thể trả Thời Nghi lại được .

Thời Nghi bị trói treo lơ lửng trên dây xích , cô xuất hồn ra khỏi thân xác liền bay đi tìm Thương Viêm , thấy anh mất kiểm soát lại phừng phừng lửa giận , Thời Nghi bay tới ôm lấy anh '' Thương Viêm cậu bình tỉnh lại đi , mình là Thời Nghi đây '' Thời Nghi nói trong tuyệt vọng .

Thương Viêm vẫn liên tục dùng Viêm Hoả chém giết ,trên quần áo bắt đầu có vết nứt ,rách . Da anh cũng chuyển sang màu nâu , Thời Nghi lúc này dùng hai tay ôm lấy mặt anh , để trán cô và anh chạm vào nhau . Thời Nghi đi vào bên trong Thần thức của Thương Viêm .

''Thương Viêm '' Thời Nghi gọi lớn .

Xung quanh hiện giờ là dung nham nóng bức , mặt đất nức ra , dòng chảy dung nham sôi sùng sục , Thời Nghi nhún mũi chân bay đến nơi đang phun trào dung nham , cô thấy Thương Viêm đang đứng trên mặt của dòng chảy .

''Thương Viêm '' Thời Nghi gọi anh .

Thương Viêm quay lại , ánh mắt đỏ lên tỏ ra khí nóng , anh nhìn thấy cô liền bay đến ôm cô . Thời Nghi ôm Thương Viêm bay lên đứng trên mặt đất đá nứt nẻ , cô biết Thương Viêm thật sự đã rất mệt mõi , Thời Nghi nhìn thấy anh như vậy liền không cầm lòng được , nước mắt cứ rơi dù cô thấy vui vì đã tìm được anh ,

''Thương Viêm , mạnh mẽ lên , mình vẫn bên cạnh cậu , không thay đổi '' Thời Nghi để anh nằm trên đùi mình rồi nhẹ giọng nói , nước mắt cô rơi xuống thấm vào mặt anh .

Thương Viêm lúc này cảm thấy như có trận mưa nào đó , làm mát tâm hồn đang nóng bức của anh , anh nhẹ nhàn mở mắt '' Thời Nghi '' Thương Viêm ngồi dậy liền ôm cô vào lòng anh thì thầm '' xin lỗi ! Anh đã để lạc mất em rồi .'' Thương Viêm lời nói tha thiết , kèm theo là một cái ôm thật chặt .

''Thương Viêm ! Mạnh mẽ lên đừng để cơn thịnh nộ nuốt mất lí trí của cậu , chúng ta sẻ không rời xa nhau mà '' Thời Nghi nhỏ giọng nói khẻ .

Bên ngoài nữ Vương xuất hiện bên trong mật thất , Quốc Phong thấy nàng thì đưa mắt nhìn '' nàng đến rồi sao ?'' Lời nói mang theo một sự ấm áp .

''Chàng thả Muội ấy ra , chàng đi sai đường rồi '' nữ Vương nhẹ nhàn cất tiếng nói .

Hắn đi từ trên ghế về phía nàng mà cười , hắn cười như điên rồi nói '' ta có đường lui sao ? Hoa Hạ nàng nói xem ta có đường lui nữa sao ?''

''Nhân quả chàng gieo thì tự mình gánh chịu , Viêm Thần là U Lan Thương Viêm thần quân của Hỗn Nguyên , ngài ấy đang trên đường trở về , chúng ta làm vậy chẳng khác nào tìm chết , chàng làm vậy là muốn diệt Quốc sao ?''

Hắn nghe lời Nữ vương nói liền ngồi xuống ,là đang gục xuống '' U Lan Thương Viêm Thần Quân sao ? Vua của Hỗn Nguyên sao ?'' Hắn lại thì thầm như tự nói với chính mình .

''Ở Cổng Luân Hồi ta đã nhìn thấy ngài ấy xuất nguyên thần đi tìm Thời Nghi , hiện giờ đã tìm được muội ấy Ngài ấy sẻ ko buông tay đâu , chàng phải buông tay đi thôi , kế hoạch dùng Thời Nghi vào Hỗn Nguyên chàng tuyệt đối nghĩ cũng đừng nghĩ nữa '' Hoa Hạ nhỏ giọng nói với hắn

''Nàng nói đi ta phải làm sao đây ?'' Hắn ngước mắt hỏi nàng .

Nữ Vương nhìn vị phu quân đầu ấp tay gối rồi nhỏ giọng nói '' vết thương của chàng ta ko chữa được , chàng rời khỏi đây đi '' Nữ Vương nói xong thì lúc này một ánh sáng rực xuất hiện bên cạnh Thời Nghi , Thương Viêm hiện chân thân .

Nữ Vương quỳ xuống cúi đầu , Quốc Sư Điện Hạ cũng quỳ xuống cúi đầu nói '' U Lan Thần Quân đại giá quang lâm '' rồi hai người gục mặt xuống không dám nhìn anh .

U Lan Thương Viêm mặc y phục màu trắng sáng và viền vàng kim , ấn đường điểm cánh hoa màu vàng , ánh mắt sáng nhìn xuống anh bế Thời Nghi đang bị trói lơ lửng trên không trung .

''Hoa Hạ ! Ngươi về Lâm Quốc làm tốt chức Nữ Vương của ngươi , ta nể tình người từng giúp nàng ấy cách gở phong ấn nên ko trách ngươi , '' U Lan Thương Viêm lời nói không chút cảm xúc .

''Thần xin tạ ơn U Lan Thần Quân '' Nữ Vương nói xong ngước mắt nhìn anh , rồi cô rời đi trước .

'' Điện Hạ người năm lần 7 lượt muốn nữ nhân của Bổn Quân hôm nay ta không thể để người sống , luận theo quy luật ràng buộc của Hỗn Nguyên ngươi và Phong Quốc của ngươi sẻ biến mất vĩnh viễn tại Hỗn Nguyên này .''

Lời U Lan Thương Viêm vừa dứt ,không để hắn năn nĩ hay cầu xin , anh quay lưng bế Thời Nghi bay đi , khi anh rời khỏi tầng hầm , Phong Quốc bị diệt vong và Quốc Sư điện hạ cùng với một số người liền tan biến như chưa từng xuất hiện trên cõi đời .

Nữ Vương đứng ở Lâm Quốc nhìn thấy thì liền quay lưng đi , U Lan Thần Quân chính là nắm luật lệ và ràng buộc ở đây , anh vốn rất nhân từ lần này Quốc Sư chạm vào cấm kị mà anh đã nói trước đó , là không được phép chạm vào Thời Nghi , cuối cùng hắn vẫn làm trái lời nên đành chịu cảnh tan biến .

Thời Nghi được anh đem về nhà tranh , cô lúc này chỉ là đang ngủ mà thôi ,U Lan Thương Viêm nhẹ nắm lấy tay cô rồi hôn lên . Anh lưu luyến nhìn cô rồi biến mất , lúc này Thương Viêm mệt mõi té ngã đè lên Thời Nghi mà ngủ say .

Không biết qua bao lâu Thời Nghi nghẹt thở , cô như bị núi đè , ngọn núi vừa nặng vừa nóng chôn vùi cô làm cô không cử động được , khi khó khăn mở mắt ra cô nhìn thấy Thương Viêm đang đè mình .

Thời Nghi liền mĩm cười , cô bị Quốc Sư bắt về Phong Quốc , dù chống cự nhưng cô ko đánh lại hắn ta nên bị hắn giam vào giấc ngủ , cuối cùng vẫn là nhìn thấy Thương Viêm vì tìm cô mà điên cuồng chém giết .

''Xong rồi , ác mộng cuối cùng cũng qua rồi , Thương Viêm cậu rất tuyệt vời '' Thời Nghi nói xong liền nhìn thấy môi Thương Viêm đang gần mình , cô cố gắng chồm tới để hôn anh ,

Hơi khó vì Thương Viêm vốn cao và nặng anh nằm đè cô thì cô không duy chuyển được , lúc Thương Viêm mơ màng mở mắt ra thì thấy cái mỏ chúm chím của Thời Nghi đang chu chu .

''Cậu ngứa đòn hả ?'' Thương Viêm lạnh giọng .

Thời Nghi nghe tiếng anh thì hơi chần chừ cuối cùng là quê quá nên lấy hai tay che mặt lại mà gào thét trong lòng , Thương Viêm ngồi dậy liền nắm tay kéo cô dậy theo , anh im lặng không nói gì hết , xấu hổ quá biết nói gì bây giờ .

Anh khi bị lạc mất Thời Nghi đã rất điên loạn , anh biết cô sẻ được bảo vệ bới lời chúc phúc của Táo tiên và chân khí Viêm Hoả anh để trong người cô nhưng cảm giác người mình yêu , tuy chưa kịp tỏ tình nhưng lại bị bắt trước mắt mình , anh đã rất khó chịu , khó chịu tới nổi anh có thể nhấn chìm một quốc gia với cơn thịnh nộ của mình .

''Thời Nghi ''

''Thương Viêm ''

Hai người cùng kêu một lượt , cuối cùng vẫn là nhìn nhau , Thương Viêm im lặng Thời Nghi nói '' cậu có chuyện muốn nói với mình sao ?''

Thời Nghi hơi ngại lời nói có chút e thẹn nhìn ra cô biết anh muốn nói gì với mình rồi .

''Ừm ! Nhưng cậu nói trước đi'' Thương Viêm nhẹ giọng nói .

''Không ! Cậu nói trước đi , mình sẻ nói sau '' Thời Nghi nhỏ giọng nói .

''Vậy mình nói trước , từ này cậu không được tách khỏi mình quá lâu , cậu phải tập luyện với cường độ cao hơn để mạnh hơn , cậu sẻ được mình dạy cách dùng kiếm, cậu còn phải học thuộc các vận hành chân khí , còn nữa cậu cũng nên có một món vũ khí phòng thân rồi '' Thương Viêm nói một lèo , anh còn xoa xoa cổ nữa , nhìn ra mõi cổ lắm .

Thấy Thời Nghi như đang tải hết đống nhiệm vụ anh nói .

Thấy vậy anh hỏi  '' cậu nghe ko hiểu hả ?'' .

''Hiểu ! Nhưng mình đâu có muốn nghe mấy lời đó chứ ?'' Thời Nghi mặt mày ủ rủ nói .

''Vậy cậu muốn nghe cái gì ? Lời thật lòng ko nghe ,nói mật ngọt dối lừa thì nghe rất là thích đúng không ?'' Thương Viêm đứng dậy nói xong định đi .

Thời Nghi đưa tay nắm lấy tay anh rồi nhẹ giọng nói '' không phải đâu , chỉ cần là lời cậu nói mình điều nghe , còn khắc cốt ghi tâm nữa '' Thời Nghi nói xong Thương Viêm tự nhiên muốn đào lỗ chui xuống luôn cho rồi ,

''Cậu rải thính hả ? sau cậu lại trở nên như vậy ? Thời Nghi có phải cậu yêu mình rồi không ?'' Thương Viêm tay vẫn để cho cô nắm , còn tay kia thì dây trán vừa nói vừa lắc đầu .

''mình yêu cậu có gì không được ?'' Thời Nghi kéo tay anh , Thương Viêm quay mặt lại nhìn cô .

''Cậu vốn dĩ nên yêu tớ sớm hơn mới đúng , đợi vào tận đây mới yêu thì hơi trể rồi '' Thương Viêm lại nói .

''Trể gì chứ , cậu không nghe trể còn hơn không sao ?'' Thời Nghi chưa chết tâm nói .

Thương Viêm nhếch môi nói '' đúng vậy , trể còn hơn không mà vậy từ nay cậu sẻ là chính thê , còn sau này nhưng nữ nhân nào đến sau điều gọi cậu là chị lớn hết chịu không ?'' Thương Viêm lời nói mang theo ý cười anh quay đi ra ngoài .

''Sao có thể chứ ? Thương Viêm làm ơn đi vào đây cũng nên sống theo chế độ 1 vợ 1 chồng thôi , mình không chịu nổi cảnh có cô gái nào yêu cậu '' Thời Nghi vừa nói vừa đi theo Thương Viêm .

''Không hứa được , cậu tuy có chút nhan sắc nhưng lại quá ngốc , lở đâu có mỹ nhân nào vừa xinh đẹp vừa thông minh , thì khó nói lắm '' Thương Viêm lời nói cợt nhã , cậu đang cố ý chọc Thời Nghi thôi .

''Nếu người ta thương cậu mình có thể tranh giành , còn cậu thương người ta thì biết sao được , mình biết mình không phải gu của cậu mà '' Thời Nghi nói xong thì im lặng , cô tự nhiên cảm thấy hình như mình yêu sai người rồi , các tên này dù trãi qua bao nhiêu chuyện và bên nhau bao nhiêu năm điều không thay đổi .

Thương Viêm chỉ muốn chọc nghẹo cô thôi , còn bản thân anh yêu ai anh có thể không biết sao , chỉ là hiện giờ còn chưa phải lúc để yêu đương , anh cần phải tìm kiếm khí cho cô , rồi dạy cô cách tự vệ nữa .

''Đừng mãi nói mấy chuyện không đâu , cậu hiện giờ chỉ nên luyện tập để mạnh hơn , còn chuyện đó cậu yên tâm dù có lập cả dàn herem mình vẫn dành vị trí chính thê cho cậu , '' Thương Viêm lời nói kèm theo hành động nhéo má cô ,

'' Mình không có kiếm , mình cũng không có bí kíp làm sao mà học được '' Thời Nghi chết tâm với cái vụ yêu đương , cô hỏi qua dụ tìm Kiếm khí cho cô .

''Yên tâm ! Cậu chỉ cần cố gắng còn kiếm và bíp kíp chứ để mình lo '' Thương Viêm nói xong liền ôm lấy eo cô rồi bay lên trời . Thương Viêm bay như tên lửa vậy , không cần cánh chỉ cần đạp chân rồi bay vút lên trời cao vậy đó .

''cao quá '' Thời Nghi nhắm mắt nhắm mũi mà nói .

''Hôm đó cậu muốn mình ôm cậu bay lên cao mà , sao hả chiều ý cậu rồi còn gì nữa '' Thương Viêm bay vút lên cao rồi đứng lơ lửng trên tầng mây , anh nhẹ nhàn để cô đứng xuống , Thời Nghi không chịu cô sợ quá liền ôm anh cứng ngắt .

''Vậy ôm mình chặt vào , mình bay rất nhanh đó '' Thương Viêm nói xong liền ôm cao chúc đầu cắm xuống mà bay , Thời Nghi thề với lòng lần sao cô sẻ ko bao giờ bay với anh nữa , quá đáng thật sự luôn , thấy người ta nói yêu mình liền làm lố , thật ngu ngốc mới nói ra tình cảm với của mình vói người không yêu mình mà .

''Thời Nghi , bên dưới cái hồ đó có một con Hắc xà tầm chỉ 300 năm tuổi , nó đang canh một thanh kiếm của U Lan Thần Quân cậu xuống dưới lấy lên là có Kiếm rồi đó '' Thương Viêm lời nói nhẹ nhàn như đang nói một câu chuyện hư cấu .

''Cậu đừng đối xử với mình vậy mà , mình bơi còn không biết đừng nói có con Hắc xà gì đó , chỉ cần con rắn thôi mình cũng rất sợ đó , làm sao lấy kiếm được đây còn U Lan Thần Quân là ai '' Thời Nghi chưa biết ất giáp gì thì Thương Viêm đứng lơ lững trên mặt hồ , tầm 10 mét .

''Đừng sợ , có mình Kiếm này cậu phải tự lấy mới được , đi đi '' Thương Viêm nói xong ném cô xuống hồ nước bên dưới .

''Á .....a a a Ọc ọc ...'' Thời Nghi uống nước no bụng luôn rồi . Thương Viêm đứng bên trên nhìn xuống liền buồn cười , anh nhảy xuống .

Từ đầu nhảy có phải đở làm Thời Nghi khổ sở chưa , Thương Viêm thấy Thời Nghi không biết bơi nên làm vậy để cô tự bơi , lúc anh nhảy xuống Thời Nghi đang chồi chồi lên mặt nước nhưng ko lên được .

Thương Viêm bơi đến ôm cô liền vẻ một vòng tròn rồi thổi một hơi vào miệng cô , lúc này trên đầu Thời Nghi xuất hiện một cái kết giới , trong đó có không khí cho cô thở , nói chuyện được luôn .

''Cậu đó , mạnh mẽ lên '' Thương Viêm nói xong liền nắm tay cô bơi vào một hang động tối đen nhưng bản thân anh như một ngọn đèn vậy , ánh sáng phát ra làm sáng một góc họ đi qua .

''Lát nữa tới đánh với con pét đó , cậu canh thời gian đi vào rút cây kiếm ra nhé '' Thương Viêm lại nói với cô .

''Ừm ! Mình sẻ cố gắng '' Thời Nghi lời nói nhẹ đi , cô hết dám đòi hỏi gì luôn với anh rồi , Thương Viêm thật sự chính là hung thần , đối xử với cô mà còn thẳng tay như vậy , cô không nên chọc anh giận ,

''Ừm ! Ngoan lắm '' anh nói xong còn vuốt tóc cô , Thời Nghi chết tâm không có cảm xúc cũng không dám nhìn anh nữa .

Lúc này phía trước có gì đó sáng lắm , Thời Nghi theo chỉ thị của Thương Viêm mà đứng nấp một góc , còn anh thì đi vào . Bên trong đúng là có con Hắc Xà rất to , Thương Viêm dùng Viêm Hoả ném vào đầu nó ,

Hắc Xà liếc nhìn anh với ánh mắt bực bội , Thương Viêm ném thêm cú nữa rồi quay lưng bỏ đi rất nhàng nhã , nảy giờ nó ngủ bị anh đánh thức thì tức giận đuổi theo , thấy nó đuổi theo Thương Viêm Thời Nghi liền bơi vào lấy kiếm ,

Nhưng hỏi ôi cả đống kiếm rồi biết kiếm nào của U Lan Thần Quân dùng khi xưa chứ , Thời Nghi bơi qua bơi lại , cuối cùng thấy một cây kiếm nhì có vẻ nhẹ nằm sát một góc , cô bước đến nhìn nó tự nhiên có cảm giác rất thân thiên và ấm áp , Thời Nghi đưa tay rút kiếm lên .

Cô quyết định lấy cây kiếm này , dù xung quanh có rất nhiều cây rất đẹp , Thời Nghi lấy Kiếm xong liền bơi đi ra nhưng do không có Thương Viêm bốn bề hiện giờ tối đen , thanh kiếm trong tay cô sáng lên kéo cô ra khỏi hang động , rồi bay lên khỏi mặt hồ . Nó bay nhanh y như Thương Viêm vậy , rồi nó cắm thẳng vào vách núi .

Thời Nghi mặt mày trắng bệt , cô thật sự không thể sống nổi với cây kiếm tính khí thất thường này mà .'' Kiếm đại ca , huynh làm ơn đem ta xuống có được không , huynh cắm vào vách đá làm gì vậy ?'' Thời Nghi cố chống chân vào vách núi để rút kiếm ra nhưng nó không chịu ra .

Thời Nghi cố gắng cở nào nó cũng không chịu ra , ''tính khí thất thường thật chứ ?'' Thời Nghi nói nhỏ . Thanh Kiếm như có linh tính liền rút ra khỏi vách đá  bay đi , lúc đứng xuống được mặt đất. Thanh kiếm tự ý thoát khỏi tay Thời Nghi , nó cắm xuống đất cách cô 10 mét .

''Mày sao vậy ? Chúng ta đi tìm Thương Viêm đi , cậu ấy biến đâu mất rồi '' Thời Nghi nói vậy liền đi đến muốn rút kiếm để rời đi .

Thanh kiếm tự nhiên rút khỏi mặt đất hướng Thời Nghi mà đâm thẳng tới . Cô cứ nghĩ nó đâm xuyên mình rồi thì lúc này thanh kiêm bay vút ra phía sau chém vào sợ dây thừng đang muốn bắt Thời Nghi .

Cô nghe tiếng động liền quay đầu lại thấy hai người nhìn hơi đáng sợ đang đi về phía cô , '' các người là ai vậy ?'' Thời Nghi hỏi .

''Cô là ai ? Chúng tôi mới cần biết đây , nơi này là nơi phàm nhân có thể vào sao ? '' một tên nhìn dữ tợn nói .

''Ta có phải người thường đâu , ta là người không bình thường mà '' Thời Nghi gân cổ nói .

''Nói nhiều vô ít , xâm nhập vào đây thì phải bị bắt hết '' tên kia nói xong liền lướt tới muốn bắt cô .

Thanh kiếm bay vút tới liền tự ý mà đánh nhau với hai tên kia , Thời Nghi đứng nhìn . Lát sau Thương Viêm bay từ dưới nước lên làm hai tên kia hết hồn liền nhảy ra tránh né .

''Ta đến lấy kiếm có gì không được , hai người các ngươi về chổ của mình đi '' Thương Viêm lớn giọng nói .

''Vâng ! Viêm Thần tha lỗi '' hai tên nói xong liền biến mất.

Thời Nghi thấy vậy liền hỏi '' họ là ai vậy?'' .

''Hai tên đó là người canh giữ hồ tiên kiếm này , cho nên thấy cậu liền muốn bắt để trị tội '' Thương Viêm đi đến cầm thanh kiếm mà Thời Nghi lấy được rồi nhìn nó .

''Hai tên đó nhìn rất sợ cậu , ở đây chắt Viêm Thần nổi danh lắm '' Thời Nghi cũng đi đến gần nhìn kiếm cô mới lấy được .

''Ừm ! Nếu như cậu gặp ai đó quá mạnh , quyền sinh sát nằm trong tay hắn , chỉ cần khởi ý niệm giết cậu liền không thoát được cậu sẻ y như hai tên đó vậy thôi '' Thương Viêm nói thì gật gật , mắt vẫn nhìn kiếm .

''Mình hiểu rồi ! Vậy thanh kiếm này thế nào ?'' Thời Nghi hỏi qua chuyện thanh kiếm .

Thương Viêm gật đầu nói '' kiếm này rất tốt năm 10 tuổi U Lan Thần quân đã dùng nó , kiếm tên Thiên La , có linh tính và biết nói '' Thương Viêm nhìn thanh kiếm với anh mắt hoài niệm , nhưng nhìn món đồ chơi mình đã lạc mất nhiều năm .

''U Lan Thần Quân 10 tuổi đã cầm kiếm rồi sao ? Đây là kiếm đồ chơi hả ?'' Thời Nghi đi đến sờ sờ vào lưỡi kiếm rồi hỏi .

Thương Viêm mĩm cười rồi nói '' cậu thử xem phải đồ chơi không ?'' Anh nói xong hơi ấn lưỡi kiếm vào tay cô , Thời Nghi bị kiếm cắt vào tay chảy máu . Cô giật mình rút tay về , tay liền bị Thương Viêm nắm lấy , anh nắm ngón tay bị đứt của cô thoa máu đều lên mặt kiếm rồi mĩm cười .

Thời Nghi bị đau liền muốn rút tay về nhưng sau đó anh lấy ngón tay bị đứt để lên miệng mình ngậm , lát sau vế thương lành lại , máu trên lưỡi kiếm cũng đã biến mất Thương Viêm gỏ nhẹ vào thanh kiếm rồi nói '' mày thay ta bảo vệ nàng ấy nhé '' nói xong liền nhìn Thời Nghi rồi đưa kiếm cho cô .

''Cậu nhìn mình làm gì ? Kiếm này sắc bén quá tới không biết có dùng được không ?'' Thời Nghi nhận lấy kiếm từ tay anh rồi nhẹ giọng nói ,

Thanh kiếm trong tay Thương Viêm dài 1m tư  tính từ đuôi kiếm tới mũi kiếm , vì là kiếm dài nên Thời Nghi không cầm được , cô hơi lo lắng thì thanh kiếm trong tay cô rút ngắn lại thành 1m .

Thời Nghi hơi bất ngờ , kiếm mà muốn ngắn muốn dài điều được , quả là lợi hại rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro