Kí Ức Bị Mất .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Thấy Hắc Nữ đở chưởng dùm mình U Ngôn đang rất khó chịu trong lòng , gương mặt quen thuộc đến vậy mà anh không thể nhớ ra .

U Ngôn tự nhiên không nghĩ nhiều liền nhảy xuống vực Vô Định Sơn .

'' U Ngôn '' Bội Dao nhìn thấy U Ngôn Nhảy xuống liền gào tên anh , nhưng cô ko hiểu sao lại ko thể nhảy theo anh .

Ma thần Ôm Hắc nữ nhảy trước nhưng khi biết U Ngôn đã nhảy theo anh ko nghỉ nhiều liền bỏ Hắc Nữ lại đó  còn mình thì về Ma Tộc để tiếp đón Kim Quang Thương Viêm .

''Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi , coi như là món quà ta tặng ngươi vì hơn 800 năm hầu cận bên cạnh ta . Nếu như không phải ngươi tâm tính lượng thiện thì ta đánh hắn rồi bắt hắn lấy ngươi có phải mọi chuyện đã không như bây giờ không '' Ma Thần nhỏ giọng nói thầm , anh để Hắc Nữ đang hôn mê xuống rồi quay lưng biến mất .

Dù bản thân mơ màng chưa tỉnh hẳn nhưng cô vẫn vô thức đưa tay về phía bóng dáng màu đen to lớn đã bỏ rơi cô lại đó .

U Ngôn nhảy xuống liền thấy mình ở trong một khu rừng  , anh lúc này thấy Hắc Nữ ngồi tựa lưng vào gốc cây mà ngất xĩu '' Hắc Nữ '' U Ngôn nói xong đi đến  bế cô bay ngược trở lên trên ,

''Ân tình ta nợ cô tất nhiên sẻ trả đủ cho cô nương mà '' U Ngôn thì thầm .

U Ngôn bế Hắc Nữ bay đến Thiên Sơn hợp mặt với U Linh , Hắc Nữ vẫn chưa tỉnh lại ...

Thiên Sơn .....

U Thi Thánh Nhân ngồi tựa lưng vào ghế mắt khép hờ , 3 ngày rồi ko thấy ai tới Ma Thần  này ko có uy tính gì hết .

Từ xa U Ngôn bế theo một nữ nhân bước vào liền nói '' U Thi Ca ca huynh cứu cô nương ấy giúp đệ với '' giọng anh gấp gáp và bất an .

U Thi nhìn trời thở dài nói '' Đệ nghĩ huynh là người Lâm Quốc sao ? '' tuy là miệng nói với vậy vẫn là bước đến xem nữ nhân đó , khi thấy mặt nàng anh nói khẻ '' sao lại là nữ nhân này ?''

''Huynh biết cô nương ấy sao ? Nhị Ca huynh có thể nói với đệ cô nương ấy là ai không ?'' U Ngôn giọng như nĩ non cầu khẩn .

U Thi không trả lời , anh bắt mạch cho Hắc Nữ rồi lắc đầu nói '' Tâm mạch vở rồi , ngay cả một chút sinh ý cũng không còn , ta cứu không nổi đâu '' . Anh nói xong thì liếc mắt nhìn U Ngôn đang đau khổ .

U Ngôn không biết tại sao mình lại đau khổ đến vậy nữa , thì lúc này U Thi bắt đầu truyền linh lực của mình vào người Hắc Nữ anh nhẹ giọng nói '' Ta có thể giúp cô nương ấy một lần nhưng để hoá giải gút mắc và tìm lại ý chí sống chắt phải nhờ bản thân cô nương ấy rồi '' .

U Thi là Thánh Nhân năng lực cứu người của anh hơn hẳn U Ngôn chỉ thấy lát sao Hắc Nữ từ từ mở mắt ra thấy U Thi Thánh Nhân thì cô lùi lại , tránh né anh .

''Ể ! Ta cứu mạng cô nương đấy , lùi cái gì ?'' Anh hỏi thì nhích tới . Hắc Nữ lùi 1 lèo vào sát vách núi tới khi hết chổ lùi luôn .

U Thi Thánh nhân nhếch môi cười bước tới đưa tay về phía cô ý muốn tháo mặt nạ của cô , U Ngôn tự nhiên chụp tay U Thi lại nói '' Nhị Ca ! Đa tạ huynh cứu cô nương ấy '' . Rồi đở Hắc Nữ đứng dậy .

U Thi tự nhiên cũng mắc cười liền nói .

''Đệ có biết nàng ta là Ma Tộc không ?'' U Thi nhẹ nhàn nói .

U Ngôn im lặng không nói gì , U Thi lại nói '' Im lặng như vậy là biết rồi sao ? '' . Vừa nói anh còn nhìn  xem phản ứng của U Ngôn thế nào ?

''Nhị Ca ! Huynh hỏi vậy là huynh cũng biết chuyện cô nương ấy là Ma Tộc nhưng đệ thấy huynh không quá bất ngờ thì phải ?'' U Ngôn lúc này hỏi lại .

U Thi Thánh Nhân đứng  quay lưng lại với U Ngôn , anh quơ tay một kết giới mở ra , bên trong đó là nơi anh giam lổng Thời Nghi , Thiên Lang , U Linh .

''U Ngôn Ca ca ! Chạy đi '' U Linh lớn giọng nói .

''Nhị Ca tại sao bắt họ vậy ? Còn có cả Thánh Nữ nữa ?'' U Ngôn rất bất ngờ , anh hỏi xong cũng lùi lại ..

U Thi Thánh Nhân mĩm cười nói , '' Huynh chỉ là muốn tốt cho bọn đệ và Đại Ca nữa , nhốt chung chổ để khỏi chạy lung tung mà làm hư đại sự của huynh '' .

''Nhị ca ! Huynh cho dù có làm gì nhưng nhốt người khác là không đúng đâu '' U Ngôn vẫn là nói lí , anh nắm tay Hắc Nữ kéo cô về phía sau tránh xa U Thi một chút .

''U Ngôn ! Cậu chạy đi , U Thi thánh Nhân muốn bắt ta rồi sao đó giao ta cho Ma Thần '' Thời Nghi nhanh miệng nói .

U Ngôn lúc này không nói nhiều liền nắm tay Hắc Nữ rồi chạy đi anh nói lớn '' Nhị Ca huynh đừng có làm chuyện gì dạy dột nhé , đệ đi kiếm Đại Ca '' lời anh nói văng vẳng trong Thiên Sơn .

U Thi mĩm cười , anh ko đuổi theo chỉ nhẹ nhàn ngồi xuống nói '' Đại Tẩu , tẩu làm vậy là hư chuyện của đệ rồi '' ,

Vực Vô Định Sơn ..Cổng Vào Ma Tộc ..

Kim Quang Thương Viêm đi xuống vực Vô Định ánh sáng của anh toả ra làm những yêu vật hoảng sợ mà trốn mất , lúc này anh đang đứng bên một cánh rừng ,

''Đây là Thiên Sơn năm đó sao ?'' Anh nhỏ giọng lẫm bẩm , hình ảnh mà anh nhìn thấy chính là Thiên Sơn của những năm đầu chưa bị diệt , Một nữ nhân từ bên trong đi ra nhìn Thương Viêm ,

Nàng rất xinh đẹp và yểu điệu , Thương Viêm nhìn thấy liền nhẹ giọng gọi '' Mẫu Hậu .... là người thật sao ?''

Trước mắt anh một nữ nhân nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp nàng mĩm cười đầy hạnh phúc , rồi nhẹ nhàn gật đầu đi đến ôm anh '' Tiểu Viêm của mẫu thân đã thành một vị Thần Quân uy danh như vậy , ta thật sự rất vui '' .

Thương Viêm lúc này thân thể chấn động , người này là mẫu thân anh thật sự , Kim Quang của hai người đồng nhất với nhau , U Lan Thương Viêm ở bên trong Không Gian Vô Tận cũng cảm nhận được mẫu thân liền đứng dậy nói '' Vô Định biểu ca có chuyện cần làm , đệ ở lại từ từ giải trừ tâm ma đi ''.

Vô Định im lặng không trả lời Thương Viêm ......

U Lan Thương Viêm biến mất khi anh xuất hiện là đã nhập lại với Kim Quang , anh đứng đó nhìn mẫu thân vừa quen thuộc vừa xa lạ '' năm đó người vì chuyện gì mà có thể bỏ cả Hỗn Nguyên mà vào Hư Vô , rồi cuối cùng người lại ở đây và con lại có một đệ đệ '' .

''Chuyện này nói ra rất dài , Viêm Nhi con phải biết mẫu thân có chuyện khó nói nên hiện tại chưa biết phải mở lời với con thế nào cả chuyện con và Hàn Chương là huynh đệ ruột thịt là chuyện ko thể để ai biết cả . Con ko cần hỏi về chuyện xưa nữa '' nàng nói xong thì mĩm cười mà nhìn anh .

U Lan Thương Viêm chưa kịp nói gì thì Ma Thần cũng xuất hiện cách đó không xa lắm , Thương Viêm nhìn người có ngoại hình cao lớn như mình và có mái tóc đen dài xoả qua mông rồi hỏi '' Đệ là Ma Thần Thiên Tôn ?'' .

Ánh mắt anh nhìn Ma Thần Hàn Chương khó diễn tả được ý nghĩ hiện tại trong lòng anh , Thấy vậy nàng nói .

''Viêm Nhi nghe mẫu thân nói đã , chuyện này vốn dĩ nên để nó trôi theo mây khói nhưng Chương Nhi ngày ngày nhìn mẹ u uất nên mới lên Hỗn Nguyên tìm con, Chương Nhi chưa từng phá bỏ luật lệ năm đó con đặt ra '' .

U Lan Thương Viêm nghe thấy thì mĩm cười nói '' Mẹ sợ con làm gì đệ ấy sao ? Con sẻ ko làm gì cả , con chỉ muốn biết tại sao mẹ sống ngần ấy năm nhưng vẫn không muốn tìm con '' Thương Viêm cho dù là Thần Quân nhưng anh sống thiếu tình yêu thương của mẹ , vì mẹ anh vừa sinh anh đã đi vào hư vô .

Mẫu thân Thương Viêm được biết chính là Thánh Nữ Thiên Sơn , tên là Ngọc Châu nàng 3 ngàn tuổi mới được U Đàm đến tìm và nói về nhân duyên của mình , thật ra trước đó Nàng đã có ý với Ma Thần tiên vương rồi , nhưng nàng vẫn phải chờ nhân duyên của Hỗn Nguyên ban cho . Cuối cùng thì mọi chuyện cũng vỡ lẻ , bà bỏ vào Hư Vô chỉ là cái cớ để được bên Ma Thần Tiên Vương ,

Nhưng những điều đó chỉ là bề nổi còn sự thật bên trong ko được ai nói ra , chuyện năm đó chỉ có U Đàm Thiên Tướng và Hàn Thiên Ma Thần Vương tiền nhiệm biết rỏ mà thôi. Nhưng hai người đó đã ko còn ở Hổn Nguyên nữa nên chuyện này chỉ có thể hỏi nàng nhưng nàng ko nói thì đành chịu .

U Lan Thương Viêm và Hàn Chương Ma Thần Thiên Tôn sinh  trong 100 năm ân xá đó , mà nói chính xác hơn Ma Thần được sinh ra sau U Lan Thần Quân 5 năm .

U Lan Thương Viêm im lặng , lúc này anh mới thật sự biết được mẫu thân còn sống vậy mà bao nhiêu năm anh vẫn trách phụ thân bạc bẻo nhưng suy cho cùng mẫu thân anh cũng không yêu người , nhân duyên Hỗn Nguyên này làm sao mới có thể thay đổi được đây . Họ sinh ra với vận mệnh được sắp đặt  là phải gặp được người định sẳn đó , dù qua bao lâu vẫn phải đợi ...

''Người có muốn về Hỗn Nguyên với con không ?'' U Lan Thần Quân nhẹ giọng hỏi .

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu rồi dịu dàng nhìn anh ..

Ma Thần đang đứng phía xa nghe Thương Viêm nói vậy thì đi tới nói ''Huynh đừng nghĩ cướp được người từ đệ , Huynh đã có cả Hỗn Nguyên rồi đệ chỉ có mõi người bên cạnh thôi '' .

U Lan Thương Viêm nói '' Đệ đã bên người lâu như vậy mà còn tham lam sao ?'' . Anh nói xong quay đi ko nhìn Ma Thần .

''Ha ! Tham lam , nói về tham lam ai qua huynh chứ ? Mỹ nhân như mây bên cạnh còn muốn gì nữa ?'' Ma Thần lời nói mang ý giận .

Nàng nhìn hai đứa con cãi nhau liền bước lên nói '' Viêm Nhi ! Chương Nhi , giữ hai con có mối liên kết với nhau ,nhìn xem hai huynh đệ có nhiều điểm tương đồng không ?'' Nàng nói xong thì nhẹ nhàn tháo mặt nạ Ma Thần ra .

U Lan Thương Viêm hơi bất ngờ , Hàn Chương giống mẫu thân như đúc mà trong khi đó anh lại có mắt và mũi của người nên nhìn anh và Ma Thần có 5 phần tương hợp . Hàn Chương nhìn rất đẹp , đẹp như Mẫu thân vậy , Thương Viêm nhìn còn cảm thấy rất đẹp mà .

''Huynh sinh ra là Thần , ta sinh ra là Ma nhưng do được mẫu thân sinh ra nên ta cũng không có ghen ghét huynh , chỉ là vì cái gì huynh được nhân duyên còn ta thì không biết nhân duyên là ai chứ ? Huynh phải thay đổi sự ràng buộc này đi , Ca à đệ thật sự là chán tận cổ rồi '' Hàn Chương vốn không có Ma khí , Ma Khí đó là từ mặt nạ phụ thân để lại nay tháo ra thì anh ko khác gì Thương Viêm là mấy , Kim Quang anh rất mạnh .

U Lan Thương Viêm tính rất nhân hậu , đó là thừa hưởng từ mẫu thân dù là Ma Thần thì anh cũng chưa từng có ý hại chứ đừng nói là đệ đệ cùng mẹ với mình , nghe Hàn Chương gọi mình rất thân thiết Thương Viêm mĩm cười nói.

''Đệ muốn hôn phối sao ? Ma tộc không có nữ nhân ?'' Thương Viêm nhẹ giọng hỏi .

Hàn Chương mặt tức giận đùng đùng nói '' nữ nhân ở đâu ra , trên huynh có nữ nhân nhưng dưới này có ai đâu , nếu năm đó ta không chán nãn vì ở đây quá buồn thì sẻ không có bắt Hi Nhi xuống đây bầu bạn với ta làm gì ?'' .

''Ra vậy ! Hi Nhi mất tích còn lấy luôn kí ức của U Ngôn là do đệ làm ?'' Thương Viêm nhẹ giọng nói .

Hàn Chương im lặng , anh bực mình bực mẫy là vì cái gì anh còn không biết nữa kìa , lát sau mẫu thân mới nhẹ giọng nói '' Năm đó Hi Nhi vốn dĩ chỉ còn 3 phần sống ,Chương Nhi kí khế ước đợi nhà Vua mới sinh ra sẻ trả Hi Nhi về hiện tại thời gian đó rất gần rồi nên Chương Nhi đang khó chịu '' nàng nói còn che miệng cười nữa .

U Lan Thương Viêm cuối cùng hiểu được thì ra là do cô đơn dưới Ma Tộc quá lâu nên Hàn Chương sinh tâm biến tướng , anh rất muốn lên Hỗn Nguyên chơi nhưng ràng buộc ko cho phép hai bên qua lại mà nghe nói tới Ma tộc ai cũng sợ cả , Ma Tộc chủ yếu là Ma thú , yêu thú và ma tinh . Trong đó Ma Thần là cao nhất nhưng muốn có nhân duyên cũng phải do Hỗn Nguyên sắp xếp mới được .

Hiện tại Ma Tộc ở rất sâu dưới lòng đất , Hàn Chương lại không thích nên anh ở ngay cạnh Vô Định Sơn vì buồn là nhảy lên được , mấy trăm năm anh ko tới là vì biết Thương Viêm đang ngủ , giờ nghe anh tỉnh lại còn đem về Thánh Nữ nên muốn lên coi mặt tẩu tẩu nhưng lại chưa thấy mặt thì phát hiện U Thi muốn móc nối với mình , rồi còn U Ngôn kia nữa .

''Đệ thử lòng U Thi sao ?'' Thương Viêm hỏi .

''Hắn nói muốn gặp đệ , Ca huynh có muốn đệ diễn cho tròn vai không ?'' Hàn Chương nói .

U Lan Thương Viêm trong lòng hơi dao động , nếu chuyện này là thật thì anh vừa có một người đệ này lại mất đi một đệ đệ khác , Nghĩ là nghĩ vậy nhưng U Lan Thương Viêm vẫn nói '' Đệ gặp U Thi thử xem đệ ấy muốn làm gì ? Huynh về Không gian Vô Tận để thanh tẩy cho Vô Định .

Nàng vừa nghe nhắc đến Vô Định thì ánh mắt hơi trùng xuống '' Vô Định đi đến bước đường này một phần do mẫu thân không nói rỏ với hắn '' nàng nói thì cúi đầu xuống nhìn ra đang rất hối hận .

''Mẫu thân đừng phiền lòng , con sẻ giúp được biểu đệ mà '' U Lan Thương Viêm nói xong thì cũng từ biệt nàng mà về lại không gian vô tận của mình .

Hai người lưu luyến rời xa nhau ,

Hàn Chương nói '' mẫu thân con lên Hỗn Nguyên chơi nhé , người ở lại đây đi chừng nào chơi chán con về '' anh nói xong thì lấy mặt nạ mà đeo lên , chưa đợi nàng đồng ý thì Ma Thần đã bay vèo đi mất rồi .

Trên vách Vô Định Sơn ....

U Ngôn đang đứng đó cùng Hắc Nữ , lúc này Ma Thần bay lên thấy cô liền đứng lại ...

U Ngôn lùi lại ... Hắc Nữ chạy đến quỳ nói '' Ma Thần Thiên Tôn , thuộc hạ có tội ''

Ma Thần lạnh nhạt tay chấp sau mông dù hơi bất ngờ vì trong lòng anh nghĩ cô đã đi cùng U Ngôn rồi chứ , sau còn đứng đây làm gì , nghĩ vậy nhưng anh vẫn làm giọng điệu khó gần nói '' Hắc Nữ ! Ngươi có tội gì?'' Anh cao cao tại thượng quay lưng lại ko hề nhìn hai người .

Hắc Nữ vẫn quỳ đầu cúi sát đất ko dám ngước lên , cô có tội gì đâu chớ ? Ma Thần tự nhiên ôm cô bay đi rồi bỏ cô ở lại cuối cùng cô tội gì đây ? .

''Thuộc hạ tắc trách '' cô nói đại .

Ma Thần thấy nàng như vậy liền bước tới mà đở nàng lên rồi nói '' Ngươi còn muốn theo hầu ta nữa không ? Thời hạn cũng sắp hết rồi '' .

Hắc Nữ im lặng , còn 85 năm nữa cô sẻ được tự do nhưng sao cô lại ko cảm thấy vui gì cả nhưng Ma Thần hình như muốn bỏ rơi cô thì phải , vậy giờ trả lời sao cho đúng đây , cô im lặng vì đang suy nghĩ  Nhưng  cuối cùng lại chọn im lặng .

Ma Thần tức giận nói '' vậy là ngươi vì nam nhân này sao ? Vì hắn ngươi bỏ..... '' anh tính nói vì hắn ngươi bỏ ta nhưng nghĩ lại nói vậy hơi thất bại quá nên nói tiếp ''vì hắn ngươi bỏ mạng mình sao ?'' .

Hắc Nữ quỳ rạp xuống nói '' Ma Thần Đại Nhân anh minh , thuộc hạ bên ngài mấy trăm năm  còn U Ngôn Đại Nhân thuộc hạ mới gặp có bốn ngày sau có thể vì ngài ấy mà tới mạng cũng không cần chứ ?''

U Ngôn thấy hơi khó chịu trong lòng một chút nhưng cô ấy nói vậy cũng không phải ko đúng , chỉ là khi nghe thì có hơi khó chịu .

''Đứng lên đi ! Ta cũng không phải ác ma gì cả , ngươi cứ ngoan ngoãn mà hậu cận ta , sẻ không sao hết '' Ma Thần nói xong đưa tay đở Hắc Nữ , cô được quan tâm mà lòng run rẫy .

Rung rẩy nhưng vẫn nắm tay Ma Thần , tự nhiên lúc này Ma Thần bị một tia sét chạy ngang người liền giật mình buông tay Hắc Nữ ra . Cô hốt hoảng quỳ xuống tiếp vì tưởng mình làm cái gì sai nữa rồi .

''Ma Thần tha tội'' cô nói lớn .

Hàn Chương mắt hơi dao động , anh đeo mặt nạ nên ko ai thấy biểu cảm của anh hiện tại . Anh cũng ko biết mình bị gì mà tự nhiên lại như vậy .

U Ngôn nhìn hai người rồi nói '' Hi .... Hắc Nữ cô sẻ ổn chứ ?'' .

Hắc Nữ cúi đầu nói '' Đa ta U Ngôn Đại Nhân quan tâm , tiểu nhân vẫn ổn '' cô nói xong thì đứng đó cạnh Ma thần .

U Ngôn mĩm cười nói '' tạm biệt , hẹn gặp lại '' .

''Tạm biệt , hẹn gặp lại '' Hắc Nữ vẫy tay nói .

Ma Thần đứng bên cạnh hỏi '' hai ngươi nói gì với nhau vậy ?'' Vì anh ở Hỗn Nguyên nên câu chào đó không thông dụng .

U Ngôn biến mất nhưng anh cũng thấy sai sai ở đâu rồi , Hắc Nữ vậy mà chào như người hiện đại vậy ...

Hắc nữ cúi đầu nói ''đó là câu chào nhau ở quê hương của thuộc hạ '' cô nói xong liền im lặng , do đeo mặt nạ nên hiện giờ cử chỉ cô có chút đơ đi .

''Quên Hương ngươi ở Lâm Quốc mà , phải không ?'' Ma Thần hỏi với giọng nữa đúng nữa sai , anh cũng ngơ theo Hắc Nữ rồi , năm đó anh cứu cô về nên thừa biết cô là người Lâm Quốc , ở Lâm Quốc chào nhau vậy à.

Nghĩ nhiều mệt óc Ma Thần  nói '' chúng ta đi bắt thánh Nữ , ta muốn xem nàng ta đẹp không ?'' Anh nói xong nắm tay Hắc Nữ rồi biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro