Tâm Như Trăng Sáng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Thần sợ Bội Dao đến phá đám nên dùng kết giới để bao bọc hang động nơi U Ngôn và Hắc Nữ đang trú ngụ , anh nở nụ cười nham nhở mà lặng lẻ biến mất .

U Ngôn đở đầu của Hắc Nữ lên rồi niệm khẩu quyết muốn thoát khỏi trói buộc của Ma Thần nhưng có vẻ thuật trói buộc cao hơn anh nghĩ , U Ngôn ngồi tựa lưng vào vách động mà âu sầu .

Anh liền mơ màng mà ngủ thiếp đi , ''hi vọng khi mình tỉnh lại đây là một giất mơ mà thôi '' .

U Ngôn trong lúc ngủ , thần thức bị kéo vào mộng cảnh , Trong mộng anh thấy một cô nương đang ngồi bên đình ngắm cảnh , lúc cảm nhận được anh cô nương quay lại , gương mặt thập phần xinh đẹp , trên mặt hiện nét đáng yêu của thiếu nữ và đôi mắt to tròn .

''Cô nương ! Đây là đâu vậy ?'' U Ngôn cất tiếng hỏi .

Thiếu nữ không trả lời nhưng lại quơ tay vẫy vẫy rồi nói lớn '' Ngôn Ca ca , đến đây muội hái nhiều quả ngọt lắm nè '' U Ngôn hơi bất ngờ liền muốn hỏi xem sao thiếu nữ này lại gọi anh thân thiết như vậy .

Thì từ sau lưng anh một thiếu niên đi tới nói '' Muội đó , đã nói không được tự ý hái tiên quả nữa mà ''

U Ngôn quay lại nhìn thì đó chính là anh , năm đó anh còn là thiếu niên vẫn chưa vào Đế Đô làm đệ đệ của U Lan Thần Quân , lúc này anh vẫn còn học kiếm thuật ở Thiên Sơn cùng sư Tôn Vô Định . [Chỉ là được học kiếm thuật chứ chưa chính thức ].

''Không sao ! Muội hái cho huynh mà , Ngôn ca ca ăn nhiều đi '' Thiếu Nữ nói xong liền tự nhiên mà đút vào miệng U Ngôn , rồi vui vẻ mà cười .

Bối cảnh thay đổi.

Lúc này U Ngôn đang đứng bên trong rừng già của Hỗn Nguyên , anh nhìn thấy bản thân bị thương nằm thoi thớp và trước mặt một thân ảnh y phục màu xanh đang đánh nhau với yêu thú . Anh nhớ ra lúc này anh đã được theo U Lan Thần Quân và trong trận chiến này anh bị thương rất nặng , U Lan Thần Quân đã mất mấy tháng mới cứu về cho anh một mạng .

Nhưng thân ảnh màu xanh đó là ai sau lại giao chiến với yêu thú mà cứu anh . Lúc này một Nam Nhân Hắc y bộ dáng đạo mạo tóc dài qua mông nhìn thấy thì nhoẻn miệng cười nói '' nha đầu , ngươi bị thương nặng quá rồi , cố gắng cũng không cứu nổi hắn , ta giúp ngươi một tay nhé '' , hắn nói xong liền búng tay .

Yêu thú biến mất mà thiếu nữ Thanh Y đó cũng xiêu quẹo  đi đến bên U Ngôn , cô không quan tâm nam nhân Hắc Y mà chỉ cố gắng đở U Ngôn dậy ,Nam Nhân Hắc Y ngồi trên một thân cây ngã ngang , cuộc đời hắn thích nhất là coi mấy cảnh sinh ly tử biệt như vầy lắm , nên vẫn im lặng mà nhìn .

''U Ngôn Đại Nhân , huynh tỉnh lại đi , muội sắp không xong rồi ..... thật ra muội biết huynh yêu Bội Dao nhưng mà muội .. muội vẫn không thể chết tâm với huynh được . Muội biết huynh sắp về Đế Đô nên mới đến để nói với huynh ... thật ra .. thật ra muội yêu huynh lắm , dù vốn dĩ không có kết quả nào cho muội . '' Thiếu Nữ Thanh Y vừa nói vừa ói máu nhìn ra nàng thật sự tới giới hạng rồi .

U Ngôn nhìn thấy thì trong lòng khó chịu , trái tim anh cứ nhói lên , nhói lên từng nhịp rất đau . Cô nương ấy là ai sao anh ko nhớ gì hết vậy .

Thiếu niên U Ngôn từ từ mở mắt , anh cũng không khá khẩm gì mấy , anh đưa tay chạm vào gương mặt của Thiếu nữ rồi nhẹ giọng nói '' Hy Nhi ! Huynh có lỗi với muội , lẻ ra không nên kéo muội vào chuyện này , tình cảm của muội huynh vẫn biết nhưng khi huynh vào Đế Đô chúng ta sẻ xa cách , từ đó làm khổ muội mà thôi '' .

Hy Nhi bật khóc , cô nức nở nói '' Không đâu ! Muội cam tâm đợi huynh , đợi ngày huynh hoàn thành nhiệm vụ của Hỗn Nguyên , muội đợi được mà '' .

Thiếu Niên U Ngôn nhỏ giọng nói '' ta chính là người xấu xa nhất , nếu năm đó biết đã gieo tương tư cho muội thì ta đã tránh xa muội , để muội ghét bỏ ta từ đó mà hồn nhiên sống qua mấy ngàn năm nhưng ta vẫn ko thể tuyệt tâm với muội , là ta tham lam nên mới làm khổ muội , Hy Nhi ... huynh 10 năm qua ....huynh chưa từng thôi tự trách , là huynh đối với muội không ... xứng '' .

U Ngôn bị thương rất nặng lời nói thoi thóp , anh biết anh sống tới giờ này là vì ràng buộc với U Lan Thần Quân mà ra nếu như người khác đã chết với vết thương này rồi .

Hy Nhi lúc này quá mệt , U Ngôn cũng không khá hơn nhưng anh được chọn là tam đệ của U Lan thần Quân nên anh bất tử ,còn Hy Nhi lại khác cô vốn dĩ sống rất thọ nhưng cứ cưỡng chế tu vi mà vào Thiên Sơn thăm anh , còn một mình đuổi theo tới tận đây , cô hiện giờ như đèn cạn dầu vậy .

''U Ngôn ! Muội ko giỏi chữa thương nhưng muội sẻ truyền cho huynh linh lực của muội , rồi sau đó muội sẻ xoá kí ức của huynh về muội để huynh thôi tự trách và dằn vặt '' Hy Nhi nói xong thì cơ thể cô toả ra linh lực truyên sang cho anh sau đó cô lấy mất kí ức của anh về sự hiện diện của chính bản thân cô trong lòng anh . .

Hắc y Nhân ngồi đó rồi nói , ''Thánh Nữ Lâm Quốc Lâm Hy Nhi ngươi có muốn theo hầu Bổn Tôn hay không ? Ta có thể cứu ngươi một mạng sau này chỉ cần còn mạng thì chắt chắn sẻ gặp hắn mà thôi . ''.

Hy Nhi nhìn Nam Nhân đeo mặt nạ Ma Thần liền cúi đầu nói '' Ta chỉ còn chút nguyên hồn này thôi , nếu ngài ko chê xin cho ta theo hầu ngài '' .

Ma Thần dù đeo mặt nạ nhưng ánh mắt hiện lên tia vui vẻ , dù gì Ma Tộc cũng ko có ai nếu như có người hầu cận hắn thì hay biết mấy nghĩ vậy Ma Thần nói .

''Lâm Hy Nhi nay ta làm giao ước với ngươi , đợi khi Nhà Vua mới sinh ra , Hỗn Nguyên được ân xa ngươi cũng sẻ ko cần hầu cận ta nữa , tới đó ngươi được quay lại Hỗn Nguyên nhưng ko ai còn nhớ tới ngươi nữa , ngươi đồng ý chứ ?'' .

''Tiểu Nhân đông ý '' Hy Nhi quỳ xuống chấp nhận khế ước với Ma Thần để giữ lại mạng mình mong sau này còn có cơ hội quay về Hỗn Nguyên gặp lại U Ngôn .

U Ngôn lúc này trong Mộng Cảnh nhìn thấy một được sự tình mà anh dường như ko hề có chút kí ức nào thì cảm thấy hoang mang cực độ .Anh giật mình tỉnh dậy mồ hồi lạnh chảy dài trên gương mặt , anh nhìn qua thì thấy Hắc Nữ vẫn là đang ngủ trên người anh .

'' giấc mơ gì vậy ? Hy Nhi là ai ? Sao ta không nhớ gì hết ?'' Anh thì thầm liền cố gắng thoát khỏi thuật trói buộc .

Hắc Nữ tỉnh lại thấy mình đang ngồi trên đùi U Ngôn thì rối rít mà nói .

'' U Ngôn Đại Nhân xin ngài thứ tội , Tiểu Nhân sẻ đi xuống liền '' Hắc Nữ nói xong thì cố mà đứng dậy , vậy mà cô lại đứng được , U Ngôn thở phào nhẹ nhổm vì nghĩ đã thoát thì lúc này Hắc Nữ liền nhào trở lại .

''Ựm '' U Ngôn mím miệng mà phát ra tiếng kêu kì cục .

Hắc nữ đeo mặt nạ nên không ai thấy mặt thật của cô , nếu thấy chắt cô không có mà trốn rồi , xấu hổ chết mất .

''U Ngôn Đại Nhân , tiểu nhân sẻ cố gắng '' Hắc Nữ nói xong muốn đứng lên .

U Ngôn lúc này  nhẹ giọng nói '' đừng cố gắng , có lẻ sẻ làm mọi chuyện tệ hơn thôi '' .

Hắc Nữ liếc mắt nhìn anh , vẻ mặt đầy ái náy . Cô chắt chắn ra khỏi Ma Tộc ko coi ngày nên mới xui đến vậy ,cô cũng không dám di chuyển gì cả , cứ như vậy ngồi trên đùi anh , hai tay chống cằm chờ đợi hết 3 ngày để Ma Thần tới thả ra chứ cô biết sao bây giờ .

Ngàu thứ 2 Ma Thần tới thấy không có gì để xem thì hơi giận , anh nhìn U Ngôn đang ngủ nghẻo đầu qua một bên , còn Hắc Nữ thì cũng ngủ đầu tựa vào ngực anh , hai người rất bình thường mà ngủ say rồi .

''Sao lại vậy được ! Vẫn chưa làm gì luôn '' Ma Thần giận quá liền suy nghĩ anh nảy ra sáng kiến , liền búng tay .

U Ngôn có Kim Quang nên anh ko hạ ám dược lên người được , anh chỉ có thể hạ lên người Hắc Nữ mà thôi . Lúc này anh ngồi một góc ẩn mình mà xem hai người ân ái ,

Hắc Nữ tỉnh dậy trước liền thấy cơ thể khó chịu ,cô thấy toàn thân nóng rực và muốn thoát y nhưng từ tận sâu thâm tâm cô vẫn biết là không được cô nhỏ giọng nói .

'' U Ngôn Đại Nhân , ngài tỉnh lại đi '' .

U Ngôn mở mắt thấy Hắc Nữ hình như bị gì thì hỏi '' Cô nương sao vậy ? Trúng ám chiêu gì sao ?'' .

''Tiểu Nhân không ổn rồi , Đại Nhân xin một chiêu hạ tiểu nhân đi '' Hắc nữ nói xong thì lại khó chịu cô hung hăng muốn tháo y phục mình ra .

''Cô nương đừng vậy , ta không phải loại thừa nước đục thả câu đâu , '' U Ngôn nói xong  thì hai tay lính quýnh túm cổ áo của Hắc nữ lại ,

Hắc nữ biết mình bị trúng ám dược ở Ma tộc liền không nghĩ nhiều một chưởng bổ vào đầu mình '' A ...'' Hắc Nữ ngã ra sau với cái đầu chảy máu thấm qua mặt và kéo dài  xuống cổ .

U Ngôn đưa tay đở cô liền toả Kim Quang mà chữa trị cho cô , '' cô nương ấy đập đầu để không phải bị ám dược điều khiển sao ?''  Anh nhỏ giọng nói .

Ma Thần chán nãn bỏ đi cũng lúc này anh cảm nhận được Kim Quang rất mạnh , thì từ xa Kim Quang Thương Viêm bay tới , Ma Thần tránh mặt đi '' cuối cùng cũng đến rồi sao ?'' Anh nói khẻ rồi biến mất .

Kim Quang Thương Viêm xuất hiện , chướng khí ở Vô Định tan hết nhờ đó mà U Ngôn đã thoát khỏi thuật trói buộc , anh đở Hắc Nữ tựa vào lòng mình , Thi Dao cũng đúng lúc tỉnh lại .

Kim Quang Thương Viêm bước vào sơn động thấy U Ngôn liền nói '' Đệ vẫn ổn chứ ? Nữ nhân ...'' anh nhìn thấy Hắc Nữ liền im lặng .

''Đại Ca ! Cô nương ấy tuy là Ma tộc nhưng chưa hại ai , huynh đừng trị tội cô nương ấy '' U Ngôn lời nói khẩn khiết như van xin Thương Viêm .

Thương Viêm người toả ánh sáng Vàng Kim tóc màu Vàng dài bay phất phới , anh im lặng nhìn Hắc Nữ rồi nói .

''U Ngôn ! Huynh sẻ không làm gì khiến đệ khó xử đâu '' Thương Viêm nói xong thì cảm nhận ở Vô Định Sơn dó Hắc khí liền nói '' đưa cô nương ấy cho huynh , đệ cũng theo huynh '' dứt lời  Kim Quang Thương Viêm kéo hai người đi về hướng vực thẳm của Vô Định Sơn .

Thiên Sơn .....

Thời Nghi lòng buồn rười rượi , bị nhốt mấy hôm người muốn ngủ cũng không được ngon nữa cô nhẹ giọng nói '' Thương Viêm em thật sự rất nhớ , xin lỗi vì đã vô dụng , cuối em vẫn là phế vật '' cô cứ thì thầm nói một mình mãi .

Thiên Lang mấy ngày nay nghe cô thủ thỉ mà đau hết tâm cang ,

Cô bị nhốt lại ko thể thoát ra , tại sao lại vậy được cô vốn rất mạnh mẽ lắm mà  ,

Vô Định Sơn .....

Kim Quang Thương Viêm bay đến vực của Vô Định Sơn thì đứng trên cao mà nhìn xuống , bên dưới thân ảnh màu đen cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh .

''Kết giới ở đây bị ăn mòn đến vậy sao ?'' .

Kim Quang Thương Viêm bay xuống dưới  để xem thì lúc này Ma thần xuất hiện bên dưới nói .

'' Ca ca huynh thật sự đến sao ? Đệ mong chờ được gặp huynh lắm '' .

''Ngươi là ai ! Ta sao có thể là Ca ca ngươi được , đừng nói những lời dư thừa đó '' Kim Quang Thương Viêm nói khẻ .

Ma thần nhếch môi cười rồi nói '' cũng phải ! Huynh là U Lan Thần quân , ta sao dám nhận mình là đệ đệ của huynh chứ ? Nhưng mẫu thân muốn gặp huynh ta đành phải liều mà lên đây , nếu huynh đã đến thì theo ta '' Ma Thần nói xong thì bay đi .

Kim quang Thương Viêm trong lòng chấn động , dù chỉ là phân thân nhưng chân thân bên trong không gian vô tận đang cảm thấy rất bất an .

''Mẫu thân sao ? Người từ khi ra mình đã vào hư rồi , sau hôm nay tên này lại nhắc về người '' U lan Thần Quân khẻ nói .

Trên Vô định sơn .....

Hắc nữ tỉnh lại thấy U Ngôn Đại Nhân đang nhìn về dưới Vô Định thì khẻ nói '' U Ngôn Đại Nhân ! người cẩn đừng để té xuống bên dưới chính là cánh cổng dẫn đến Ma Tộc .'' Cô nói xong thì lao đến kéo U Ngôn về .

U Ngôn hơi bất ngờ nhưng vẫn điềm tỉnh mĩm cười nói '' ta ko xuống đâu , ta biết thực lực mình chứ , cô nương yên tâm đi '' .

Hắc nữ hơi ngại cô đúng là ngốc mà , U Ngôn Đại nhân tuy nhân hậu nhưng vẫn là tam đệ được U Lan thần Quân chọn sao có thể ngốc như cô chứ '' .

U Ngôn nhìn Hắc nữ thân thể nhỏ bé liền hỏi '' cô nương tên gì vậy ?''

Hắc nữ nhẹ giọng nói '' tiểu nhân không nhớ tên mình nữa , chỉ được gọi là Hắc Nữ '' cô nói

''Hắc nữ cô nương về Ma Tộc đi , chuyện trên này ko có gì vui đâu '' U Ngôn nhẹ giọng rồi lại hơi chần chừ mà nhìn cô . Tuy nói Hắc Nữ là Ma Tộc nhưng anh ko cảm nhận được chướng khí từ cô , đã vậy hai ngày ở cùng nhau anh ko thấy cô bài xích Kim Quang của anh .

''Tiểu nhân sẻ về ngay ạ ,U Ngôn đại nhân bảo trọng nhé tiểu Nhân đi đây '' Hắc nữ nói rồi muốn nhảy xuống thì lúc này cô cảm nhận được được Ma thần đang ở rất gần ,

Một hắc y nhân xuất hiện ....

U Ngôn cảm nhận được Hắc khí quá mạnh liền lùi lại nhưng anh vô thức kéo Hắc Nữ ra sau lưng mình ý định bảo nàng .

Ma Thần xuất hiện nói '' ngươi quả là tên ngu ngốc , ta đến đây để thành toàn cho ngươi và nữ nhân của ngươi '' dứt lời Bội Dao bị trói trên không trung, xong bị anh ném cái bịch xuống ngay chân U Ngôn cùng Hắc Nữ .

''Bội Dao'' U Ngôn gọi tên cô trong lo lắng anh chạy tới muốn đở cô dậy .

Ma thần nhếch môi mĩm cười khinh khi nói '' Nữ nhân này tâm địa độc ác , ngươi lương thiện như vậy hai người vốn ko xứng đôi , ta nay thấy nàng ta chướng mắt muốn giết để làm vui nhưng nghĩ đến người có lòng cứu Hắc Nữ ta lại mềm lòng . ?''

''Thả nàng ra '' U Ngôn lạnh giọng lời nói có chút lớn .

''Ngươi quan tâm nàng ta đến vậy , còn Hắc Nữ thì sao ? Ta coi nàng như muội muội ruột vậy , ngươi đã cùng nàng động chạm vậy mà người vẫn quan tâm nữ nhân lòng dạ rắn rết này .'' Ma Thần nói xong nhìn U ngôn thấy anh cúi đầu ko nói gì .

''Ma thần Thiên Tôn xin người đừng làm vậy ? Thuộc hạ sẻ về Ma tộc mãi mãi không quay lại Hỗn Ngyên này '' Hắc Nữ quỳ xuống nói .

U ngôn biết Hắc Nữ là vô tội nhưng anh đã đơn phương Bội Dao mấy trăm năm sao có thể nói quên liền quên , cuối cùng anh lên tiếng nói '' ta sống không thẹn với lòng ,  ta  chưa từng có ý muốn mạo phạm cô nương ấy , ngươi thả Bội Dao ra '' .

''Ngươi đồng ý thành thân với Hắc Nữ ta sẻ thả cô nương này '' Ma thần lạnh giọng nói .

''Điền đó là không thể , ta không làm được '' U Ngôn chính khí lẫm lẫm nói .

Hắc nữ tự nhiên nhói hết lòng , cô ko hiểu sao Ma Thần lại vứt bỏ mình như vậy ? Là cô vô dụng quá sao ? Tự nhiên muốn U Ngôn Đại Nhân thành thân với cô làm gì chứ ?.

Lúc này Ma Thần nói '' vậy ta giết ngươi luôn cho khuất mắt ta  dứt lời anh lướt tới tung chưởng vào U Ngôn , trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó Hắc Nữ lao ra đở chưởng cho U Ngôn .

Cả Bội Dao cùng U Ngôn điều là không ngờ tới , Hắc Nữ lúc này trúng chưởng ói máu cô chùi máu nơi miệng rồi nói .

''  Tiểu Nhân thật sự chỉ muốn an ổn nhưng có vẻ số phận không được như ý muốn , cũng tốt hôm nay chấm dứt ở đây coi như cũng thấy vui rồi ... thật ra tiểu nhân chưa từng nhớ mình là ai cả nhưng không quan trọng nữa đâu , cuối cùng tự nhiên tiểu nhân thấy an lòng thật sự ''

Hắc Nữ gục xuống ói máu , mặt nạ cũng vì đó mà văng ra lúc này gương mặt xinh đẹp đáng yêu đến làm người ta phải ngước nhìn , Bội Dao biết gương mặt đó cô thì thầm '' Hi Nhi ! Là Hi Nhi sao ? Tại sao lại là Hy Nhi chứ ?'' Bội Dao khóc , cô bắt đầu nhớ lại lúc cô hành hạ Hy Nhi ... cô vậy mà chính tay đâm người mà cô luôn yêu quý nhất .

Ma thần lướt tới đở lấy Hy Nhi  rồi nói '' Ngốc vậy ! Bao nhiêu năm vẫn muốn cứu mang hắn , ngươi có từng nghĩ hắn yêu ai không ? Trong lòng hắn chưa từng có ngươi đâu ''

U ngôn lúc này nhớ ra gương mặt này anh đã từng gặp trong mộng cảnh ,''Tại sao lại như vậy được ! Tại sao gương mặt thân thuộc đến vậy nhưng ta không thể nhớ là ai chứ ? Tại sao ?'' Anh gầm lên trong đau đớn và tuyệt vọng .

Thi Dao nấp một bên nhìn thấy gương mặt Hắc Nữ thì giật mình , cô đưa tay sờ gương mặt mình liền lặng lẻ tránh mặt đi .

Thấy U Ngôn và Bội Dao đau khổ vì cuối cùng cũng nhận ra người thân thì cười ha ha nói .

''Đáng đời các ngươi , các ngươi đáng bị như vậy mà '' Ma Thần nói xong thì quay lưng đi .

Lúc này tự nhiên Hắc Nữ nắm lấy chân Ma Thần nói '' Ma Thần Thiên Tôn , người đem thuộc hạ về Ma Tộc cùng người có được ko ? Chí ít dù chết thuộc hạ cũng làm tròn bổn phận hầu cận người '.

Ma Thần cao ngạo tay chấp sau mông rồi liếc mắt nhìn cô '' Lâm Hy Nhi ngươi vẫn muốn về Ma Tộc cùng ta sao ? Ko ở bên hắn nữa hả ?'' .

Hắc Nữ nhỏ giọng nói '' ko muốn , thuộc hạ trong lòng chỉ có mõi Ma Thần Thiên Tôn mà thôi '' .

Lời cô vừa dứt Ma Thần hơi dao động , nhưng chỉ là chút ít dao động mà thôi .

''Nếu ngươi muốn ở bên ta như vậy , ta đương nhiên ko chối bỏ ngươi '' Ma Thần nói xong thì khom xuống bế Hắc Nữ rồi nhảy xuống vực Vô Định anh nhẹ giọng nói '' đeo mặt nạ lên đi , cuối cùng cũng ko thể sống mà thiếu ta được , Hắc Nữ thử hỏi xem ai có thể vì chúng ta mà đem lòng yêu mến chứ ?'' Anh nói vậy rồi biến mất trong lớp sương dày đặc ở Vực Vô Định .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro