Ma Thần Biết Yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc Nữ ngủ một ngày một đêm liền tỉnh lại , lúc này cô thấy mọi thứ đảo lộn và cô bị xốc nẩy , lát sao cô thô bạo bị ném xuống bãi cỏ mà mặt mày ngu ngơ không biết gì .

Thời Nghi thấy cô tỉnh liền vui mừng nói '' Hắc Nữ muội tỉnh lại  rồi ''

Hắc Nữ mĩm cười liền gật đầu nói '' muội tỉnh lại nhưng đầu óc thì vẫn chưa tỉnh nổi , đây là đâu vậy tỷ '' cô nhìn xung quanh rồi hỏi .

Thời Nghi nghe cô hỏi vậy liền nói '' Muội đã hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi, Ma Thần luôn vác muội trên vai để khỏi phải gây ảnh hưởng tới thời gian , ngài ấy rất lo cho muội '' .

Hắc Nữ nghe Thời Nghi nói thì lấm lét mà liếc nhìn Ma Thần tâm cao khí ngạo đứng bên kia liền dập đầu nói '' Thuộc hạ vô năng làm Ma Thần Thiên Tôn phải bận tậm rồi '' cô nói nhưng đầu vẫn cúi sát đất .

Ma Thần nhếch môi nói '' ngươi nghĩ mình đáng để ta bận tâm sao ? Ngươi là thuộc hạ của ta thà ngươi chết thế nào ta không biết nhưng nếu người thoi thóp giãy giụa trước mắt ta , ta đương nhiên cứu ngươi '' lời nói lạnh lùng , giọng điệu cao ngạo anh không bao giờ thừa nhận lúc đó vì sợ cô chết mà cứu cô còn lo lắng cho cô thế nào nữa .

''Thuộc hạ biết , Thuộc hạ biết ....ạ'' cô nhỏ giọng nói .

''Đứng lên đi '' Ma Thần lạnh giọng nói .

Hắc Nữ được Thời Nghi đở đứng lên , cô nói '' đến đây tỷ chải tóc rồi tết tóc cho nhé '' .

Thời Nghi nắm tay Hắc Nữ đi qua một bên kia ,hai người ngồi xuống tản đá rồi bắt đầu chải rồi tết tóc cho Hắc Nữ , Thời Nghi hỏi '' ở Hiện Đại muội tên gì ?'' Do ở đây ko có ai nên cô xưng hô theo hiện đại nơi cô sống .

''Em tên Thiên Y '' Hắc Nữ do đã gở được phóng ấn và lấy được kí ức do Hi Nhi xoá nên đã nhớ ra mình tên gì .

Hai người ngồi nói chuyện rồi cũng tết xong tóc cho Hắc Nữ cô lúc này nói '' Ma Thần lúc đó rất lo cho muội , ngài ấy dù gì vẫn là Ma Thần tâm cao khí ngạo chúng ta là phàm nhân , nếu như may mắn được đi cùng đường chắt cũng là duyên phận , Hắc Nữ muội đừng nghĩ mình không may mắn nhé '' .Thời Nghi nhỏ giọng nói .

''Muội nào dám nghĩ gì ? Đó là số phận , em ở hiện đại ko cha ko mẹ ở với cậu và mợ rất khổ , em bị mắng nhiều lắm còn ăn ko đủ no, tối thì ngủ ở một góc của nhà bếp nhưng muội vẫn tin vào cuộc sống vì trên đời này sẻ ko có gì là bất công mãi mãi ,đi học thì bị bắt nạt ở trường khi bỏ chạy đã rơi vào đây ,muội vốn dĩ đã chấp nhận số phận nhưng từ khi nghe nói tỷ cũng xuyên đến nên muội mới muốn gặp '' Hắc Nữ nói với giọng rất thân thương .

''Ừm ! Chúng ta có thể cùng tuổi và cùng nhau được chọn đó '' Thời Nghi lại nói tiếp .

Hắc Nữ ko hiểu được chọn gì liền hỏi '' Được chọn gì vậy tỷ ?'' Cô đang tính hỏi cho ra ngọn ngành và Thời Nghi cũng đang tính kể rỏ sự tình thì lúc này Ma Thần nói cắt ngang lời họ .

''Lên đường thôi ''

Anh nói nhưng đứng một bên nhìn Thi Dao chứ ko hề nhìn Hắc Nữ . Cô cũng ko dám nhìn thẳng anh nữa vì bây giờ cô ko còn mặt nạ , vậy là Hắc Nữ cùng Thời Nghi đứng dậy chuẩn bị khởi hành .

Hắc nữ năm đó khi hầu cận Ma Thần được 100 năm cô đã nhìn thấy được gương mặt anh , cô đem lòng yêu anh từ đó nhưng vẫn là dấu kính qua lớp mặt nạ , thử hỏi không yêu ai có thể mĩm cười mà sống bên cạnh một người khó ưa như Ma Thần chứ .

Hiện giờ mặt nạ đã mất , cô không còn giả vờ thơ thẩn mà nhìn anh nữa, cũng không có cơ hội mà nhìn mặt anh nữa rồi . Vì mắt đối mắt với Ma Thần là điều không thể .

Cô sao có diễm phúc như Thi Dao được Ma Thần để ý chứ , cô biết thân phận mình mà .

Lúc này U Thi nói '' hiện giờ ko còn mặt nạ lại được Kim Quang bao bộc , Hắc Nữ cô nương có dự tính gì không ?'' .

Nghe U Thi hỏi vậy Hắc Nữ lắc đầu , cô không biết tính sao cả lúc này Ma Thần nói '' qua hết bình nguyên này là vào Cực bắc , mọi người nhớ kĩ không được để mình té xuống sông băng , té xuống đó dù có Kim Quang cũng không chịu nổi đâu '' anh nói xong liền đi thẳng .

Thời Nghi có cảm giác hình như Ma Thần Thiên Tôn ko muốn ai nhắc về Kim Quang hay nói gì với Hắc Nữ , tại sao vậy ?.

Mọi người theo sau lưng anh , khi họ đi tới vách vực của Bình Nguyên thì bên kia chính là cực Bắc .

''Làm sao chúng ta qua đó được ?'' Thi Dao hỏi Ma Thần , cô đã nhìn thấy chân thân của anh hiện giờ đối với anh không có bài xích nữa .

Ma thần nhìn cô rồi nói '' ta có thể ôm cô bay qua đó '' anh nói xong liền nhìn cô chăm chú .

Hắc nữ đứng sau lưng liền lén mà nhìn anh cùng Thi Dao nói chuyện , mọi khi có mặt nạ che đi  cô có buồn hay vui không ai biết , khóc cũng không sao nhưng hiện giờ trên gương mặt cô là biểu cảm gì cô cũng không biết nữa ,

Ma thần quay lại nhìn thì chạm vào ánh mắt đó của cô làm trái tim anh nhói lên , ánh mắt cô như chứa thiên thu vạn thuỷ , như hơi sương đọng lại vào nhưng ngày mây mù dày đặt , gương mặt đượm buồn cùng cái lặng lẽ cúi đầu đó . Vậy cô đã dùng ánh mắt đó nhìn anh suốt mấy trăm năm qua sao .

Ma thần quay mặt đi , anh nói bâng quơ '' U Thi Thánh Nhân ngài có cách gì đem Thánh Nữ qua an toàn không ?'' .

U Thi Thánh Nhân mĩm cười nói '' đây là lúc ta bộc lộ sức mạnh Thánh Nhân của mình rồi '' anh nói xong liền ném chiếc quạt lên không trung , nó biến lớn ra rồi anh nhảy lên .

Thời Nghi cũng nhảy lên , Thi Dao cũng nhảy lên , lúc Hắc Nữ tính bước lên anh nói '' Hắc Nữ đợi chuyến sao nhé sức Thánh Nhân cũng có hạn , mõi lần chở 3 người , cần ta điều khiển mới được nên chỉ còn 2 thôi .''

Anh nói vậy chứ thật sự muốn để Hắc Nữ và Ma Thần Thiên Tôn lại riêng với nhau vì anh biết chắt nàng chính là Nhân Duyên của Ma Thần và Hắc Nữ cũng là Thánh Nữ ngoại bang như Thời Nghi vậy .

''Vâng ạ ! Tiểu nhân hiểu '' Hắc Nữ lùi lại vẫy tay với Thời Nghi .

Thời Nghi nói '' muội đợi chút nhé , sẻ nhanh thôi '' .

Lúc này quạt bay đi .

Ma Thần đứng đó nhìn họ rồi cũng nhún mũi chân bay lên anh ko nói gì và cũng ko có ý kéo cô theo  ,

Hắc Nữ tự biết thân phận liền ngồi xuống đợi , rồi lâu quá ko thấy ai quay lại cô đứng lên đi qua đi lại rồi nói '' mình bị bỏ rơi rồi sao ?'' Cô nói vậy rồi lại ngồi xuống liền ngáp dài.

cô nhìn thấy Ma Thần bay rất chậm nhưng lại ko muốn kéo cô , Hắc Nữ lúc này tự nhiên suy nghĩ .

''Mình ở lại sống như vầy thật sự không vui vẻ gì ? Nếu như sông băng ở Cực Bắc có thể giết mình , vậy tới đó khi quay về mình nhảy xuống là kết thúc mọi chuyện rồi , '' cô nghĩ vậy mà cố gắng vui vẻ như khi xưa , cô đứng dậy đi qua đi lại đợi U Thi Thánh Nhân quay lại rước cô .

Lát sau cô thấy U Thi Thánh Nhân và Ma Thần cùng Thời Nghi và Thi Dao người toàn phủ tuyết trắng mà quay lại nhìn 4 người cô thấy mắc cười liền che miệng lại không dám cười .

Nhưng cô vẫn hỏi khi thấy họ tới gần và bước xuống '' có chuyện gì vậy tỷ '' .

''Có bão tuyết từ ngay nơi giao nhau của hai nơi , chúng ta ở lại đây đã chờ bão tuyết qua rồi đi '' Thời Nghi nói .

Lúc này U Thi thánh Nhân quơ tay , một dãy nhà hiện ra mọi người được 1 gian nhà , 4 gian dính vào nhau nên Hắc Nữ ở chung với Thời Nghi . Những cô ngày ngày vẫn là nấu nước cho Ma Thần tắm và ngày ngày nhìn Ma Thần cùng Thi Dao từ xa .

Lúc cô quay đi ánh mắt Ma Thần nhìn cô mà đau hết tâm cang , anh thực sự ko xong rồi đây .

1 tháng họ ở lại Bình Nguyên đêm đó Ma Thần đến tìm U Thi Thánh Nhân liền vào ngay vấn đề chính .

''Ta nghe nói Thánh Nhân cái gì cũng biết vậy ta có thể hỏi ngài một số chuyện được không ?'' Ma Thần hỏi .

''Ma Thần xin ngài đừng khách sáo , cứ hỏi ?'' U Thi nhẹ giọng nói .

Ma Thần hơi chần chừ rồi nói '' ta gần đây hay thấy nhói ở trái tim , nơi cổ họng lại thường nghẹn nghẹn , ta thường hay mất ngủ và cảm thấy bất an , mõi khi ta nghĩ về ..... thì ta lại khó chịu '' dù đã cố nói nhưng anh vẫn ko nói rỏ được .

U Thi mắc cười nhưng lại không dám cười liền nhẹ giọng nói '' Ta đọc trăm ngàn quyển sách cổ lưu truyền , ngài bị bệnh gọi là tương tư , giai đoạn này là rất nặng rồi '' U Thi nói như thật vậy .

''Tương tư là bệnh gì ? Ta sống lâu như vậy chưa hề nghe ai bị bênh tương tư cả '' Ma Thần ở dưới Ma Tộc toàn Ma thú với yêu thú , chỉ có mõi mẫu thân nhưng nàng cũng không kể hay nói gì với anh , Hắc Nữ lại càng không dám nói ngoài khúm núm ra cô ko có gì nói với anh cả .

''Ngài cả tháng nay hay qua lại với Thi Dao thấy muội ấy thế nào ? Ngài trước giờ rất thích Thi Dao mà , không phải sao ?'' U Thi lại nói .

Ma Thần im lặng anh ko nói gì , lát sau anh nói '' ta cố tình làm vậy thôi , ta với cô nương ấy ko có gì cả chỉ là bằng hữu '' Ma Thần vẫn là lơ đểnh mà trả lời .

''Vậy ngài làm vậy cho ai xem , trong lòng ngài hiện giờ nghĩ tới ai thì ngài đang tương tư người đó '' U Thi nói xong liền bị tiếng đạp bàn của Ma Thần làm cho giật mình mà hốt hoảng .

''Hàm hồ ! Ta đường đường là Ma Thần Thiên Tôn lại đi tương tư một nữ nhân người phàm sao ? Ta tuyệt đối không có '' .

Thấy Ma Thần đứng dậy nói lớn lúc này U Thi Thánh Nhân nói '' nữ nhân người phàm rất đáng yêu lại dể thương và dịu dàng thuỳ mị , Đại Ca ta vẫn là thích Đại Tẩu đấy thôi , Ngài và Đại Ca cùng là một mẫu thân sinh ra nên tính cách rất tương đồng  .''

''Ngươi biết rồi sao ?'' Ma Thần hơi bất ngờ hỏi .

U Thi Thánh Nhân mĩm cười đứng dậy nói '' Kim Quang của ngài và Đại Ca giống nhau , gương mặt lại có vài điểm tương đồng ta cũng đã từng thấy tranh của Vương Hậu năm đó ngài giống nàng ấy ''.

Thấy Ma Thần im lặng U Thi nói '' Ngài yên tâm ta sẻ ko nhiều lời nhưng về chuyện tương tư sao Ma Thần Thiên Tôn ko gặp nàng để nói rỏ tâm tư của mình như vậy mới chữa tận gốc được ''

Ma Thần khi nảy im lặng thì lúc này giận dữ nói .

'' U Thi thánh Nhân người đừng nghĩ mình là Thánh Nhân là không bị ta giết , ngươi nói ta thích Hắc Nữ sao ? Ngươi có tin ta giết ngươi không ? Ta tuyệt đối không hề thích Hắc Nữ , một chút xíu cũng không hề có , nếu ngươi không tin ta có thể một chưởng đánh chết nàng ta '' anh nói rất lớn .

''Ma Thần bớt giận , ta chưa từng nói ngài thích Hắc Nữ mà , cái này là ngài tự mình nói đó chứ?'' U Thi bị Ma Thần nắm cổ áo mà nhẹ giọng giải thích .

''Leng ken ..'' là tiếng kim loại rơi xuống đất .

Ma Thần và U Thi nghe tiếng động liền nhìn ra thấy Hắc Nữ đang làm rơi mâm đựng cái lô sưởi , cô đem tới cho Ma thần rồi hiện giờ đem cho U Thi Đại Nhân nhưng do không đúng lúc nên nghe được lời Ma Thần nói .

Thấy hai người nhìn mình cô nhỏ giọng lí nhí nói '' Tiểu Nhân xin lỗi vì làm phiền hai vị , tiểu ... nhân ... tiểu ....tiểu nhân thất ... trách ạ '' . Hắc nữ nói năng ko thành câu , cô dùng tay không để hốt than củi đang cháy mà bỏ lại vào lô .

''Được rồi Hắc nữ bỏ đi cô nương sẻ bi thương mất '' U Thi nói xong kéo cô đứng lên .

''Không sao ! Tiểu Nhân làm được mà '',cô tránh né cái kéo tay của U Thi dù hai tay cô đã bỏng hết nhưng vẫn hốt cho xong .

Bên cực Bắc Bão Tuyết đã hơn 1 thang chưa dừng lại không khí lạnh lang tận đây , cho nên cô có nhiệm vụ là mõi tối đem lô để bên phòng của hai vị này và phòng của Thời Nghi .

Giờ tự nhiên nghe được mấy lời tuyệt tình của Ma Thần cô thực sự thấy trái tim đau nhói như ai bóp nghẹt , vết thương do bỏng ở tay thì có là gì chứ .

Ma Thần biết mình vừa nói gì cô ấy đã nghe hết liền quay lưng đi về phòng mình . Anh tự nói với chính mình .

'' đáng ghét ! Ta chưa bao giờ hận bản thân như lúc này ''.

Nhặt than xong Hắc Nữ hai tay xui lơ mà đi lững thững về phòng , nhưng cô không dám vào với đôi tay be bét máu , Thời Nghi sẻ lo lắng lắm thế là cô đi ra bên ngoài để ngồi . Cô ngồi cách xa nhà tranh để cô khóc không ai nghe thấy cả .

Cô nhớ lại nụ hôn nơi hang động đó là nụ hôn đầu tiên của cô , cũng là hôn với người cô đơn phương yêu 800 năm .

Đêm tối dần , Hắc Nữ vì khóc mà ngủ quên mất bên ngoài .

Lúc này một bóng đen cao lớn bước đến gần cô , anh quơ tay vết thương nơi hai bàn tay của cô lành lại , bóng đen bế cô về phòng của cô rồi lặng lẻ đi ra , Thời Nghi quay mặt vào trong nhưng cô biết Ma Thần đang cố thể hiện tình yêu theo cách của anh nhưng ở dưới Ma Tộc anh chưa từng thấy ai yêu qua cả , nên cách thể hiện rất khác với người thường .

Sáng hôm sau U Thi nói với mọi người '' Bão Tuyết đã tan , chúng ta có thể đi qua rồi '' anh nói xong liền hoá quạt ra , Thời Nghi bước lên , Thi Dao cũng bước lên .

Hắc Nữ lúc này tâm đã chết một nữa cũng ko để ý sau mới qua một đêm mà vết thương đã lành rồi , hoặc cô chưa từng biết đau vì vết thương ngời da đó . Cái cô đau nhất chính là vết cắt ở trái tim do Ma Thần gây ra mà thôi .

Thấy ba người bay đi  Ma thần nói '' nắm vào  '' anh nói xong ném cho cô sợi dây .

Hắc Nữ nắm vào dây Ma Thần liền nhún mũi chân kéo theo cô mà bay đi , bay đến giữ chừng Hắc Nữ nhìn anh rồi mĩm cười , Ma thần có dự cảm ko lành liền quay lại nhìn cô , chỉ thấy cô nhìn anh cười mà nước mắt cứ chảy ra , cô nhẹ nhàn buông tay trước mắt anh.

''Vĩnh biệt Ma Thần Thiên Tôn của em '' cô nói xong cũng rơi xuống vực sâu vạn trượng .

''Không !!! ''

Ma Thần nhanh như cắt lướt theo nắm tay cô anh lạnh giọng khi tay kia đã ôm được cô vào lòng .

  '' nếu ngươi dám chết ta xuống tận địa ngục của Hỗn Nguyên mà tìm cho ra ngươi '' .

Hắc Nữ được anh ôm vào lòng bay ngược trở lên liền nói .

'' ngài tha cho ta đi , ta không muốn sống nữa , ý chí ko còn , chấp niệm duy nhất khiến ta sống được 800 năm cũng vở vụng rồi '' cô vừa nói vừa khóc .

Lúc bay qua tới bờ Cực Bắc anh ném cô lăn tròn trên nền tuyết , Thời Nghi thấy vậy chạy đến đở cô , Ma Thần quơ tay Thời Nghi bị anh đẩy lùi lại rồi nhẹ nhàng nói '' ko phải chuyện của Thánh Nữ người đừng quá xen vào '' , anh ko muốn cô xen vào chuyện này .

Thi Dao thấy vậy liền nắm tay Thời Nghi lại cô lắc đầu nói

''Ma thần có cách giải quyết Ma tộc phạm lỗi Hắc Nữ đã phạm lỗi thì cũng phải chịu hình phạt mà ngài ấy cho là thích đáng '' .

Thời Nghi lực bất tòng tâm đứng nhìn Hắc Nữ người rủ rượi mất hết ý chí sống .

Lúc này Ma Thần đứng đó nhìn Hắc Nữ nằm co ro trên tuyết trắng mà không chịu đứng lên anh lạnh giọng nói '' còn ko đứng lên '' .

Hắc nữ lúc này lồm cồm đứng lên cô chỉ gục đầu Ma Thần lớn giọng nói .

'' Ngươi muốn chết ,ta càng ko để ngươi chết dể dàng , nếu ngươi có ý định tự sát trước mắt ta một lần nữa ta sẻ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết '' . Anh lời lẻ hùng hậu , hắc khí tỏ ra làm Thời Nghi không rét mà run.

Hắc Nữ cúi đầu im lặng , cô không trả lời chỉ khiến anh lại giận dữ thêm lúc này anh lớn giọng nói.

'' trả lời ta , Ngươi còn dám tự sát nữa không ? ''Anh nói xong thì thấy Hắc Nữ cuối đầu rung rung vai , cô lấy gì đó từ tay cho vào miệng rồi ngước mắt lên nhìn anh mà cười . Tuy cười nhưng nước mắt cứ chảy ra nhìn thật sự rất bi thảm ..

''Phụt !!! ''

Hắc Nữ phụt máu đỏ tươi trên nên tuyết trắng xoá .

''Ngươi dám !!!! '' Ma Thần lướt tới , anh bóp miệng cô rồi cho hai ngón tay vào móc ra một viên đan dược , anh ném đi rồi nói '' ói ra cho ta '' Hắc Nữ không chịu cô cắn tay anh .

Ma Thần tức giận tháo mặt nạ xuống rồi dùng Kim Quang từ tay còn lại để đẩy viên đan độc còn lại từ bụng cô , tay anh đưa tới đâu viên độc dược đi theo tới đó rồi cuối cùng là văng ra khỏi miệng cô .

Hắc Nữ quỳ xuống hai tay chống xuống nền tuyết trắng ....

Thời Nghi bắt đầu khóc .. cô không chịu nổi nữa rồi .

''Tại sao ? Tại sao lại như vậy chứ ? Tại sao đối xử với muội ấy như vậy ?''

Cô cũng gục xuống khóc tức tưởi , năm đó cô từng nghĩ mình là người bất hạnh khi bị Thương Viêm ăn hiếp hơn 20 năm ở hiện đại và 15 năm ở dị giới này nhưng hôm nay thấy được cảnh Hắc Nữ dù thế nào vẫn muốn chết , muốn giải thoát khỏi người cô bên cạnh suốt 800 năm thì Thời Nghi mới thấm .

Cô vẫn là người may mắn lắm rồi .

Bầu không khí bao trùm sự mệt mõi và chết chóc từ đâu trên không trung nhưng hạt tuyết kết tinh lại thành hình dáng nữ nhân  nhưng chưa nhìn ra  được hình dạng .

''Thật tội ! Nữ nhân xinh đẹp đến vậy lại chịu cảnh ngược đãi đến nổi nuốt độc dược , ta đau lòng lắm '' giọng nói vang lên trong gió tuyết , cuối cùng tụ lại thành hình .

Nàng ta lã lướt đến bên cạnh Ma Thần rồi nói ''  Ma Thần Thiên Tôn nàng ấy chắt thực lòng muốn chết vậy ngài thành toàn cho nàng ấy đi '' .

Ma Thần im lặng ko nói gì .

Nữ Nhân lại lướt đến bên cạnh U Thi nói .

''U Thi Thánh Nhân , xem ra chàng vẫn là đáng yêu nhất '' Tuyết Nữ nói xong biến mất .

Ma thần đã đeo mặt nạ lên trước lúc Tuyết Nữ đến , Anh kéo Hắc Nữ vào đứng cạnh mình , không quan tâm nàng ấy hiện giờ tâm đã chết hơn 1 nữa .

Người đến chính là Tuyết Nữ nàng quản cực bắc này đã từ khi Hỗn Nguyên mới khai phá , nên về danh phận và thực lực nàng cũng ko phải người hiền lành gì đâu .

''Tuyết Nữ ta cũng vậy thôi, không khác mấy  '' U Thi Thánh Nhân nói xong liền bỏ đi về phía trước ,

''Chàng thật là , ko biết đùa à ! Chàng xem trái tim chàng còn lạnh hơn ta nữa '' Tuyết nữ nói xong liền đến gần Hắc Nữ .

Nhìn một lát Tuyết Nữ nói '' Mỹ nhân đây là băng hoàn diệt tâm đan chỉ cần ăn một viên chết cống ngay tức thì , nàng có Kim Quang ăn hai viên là khỏi cứu luôn đó , dù là Ma Thần cũng thua ''

Tuyết Nữ nói xong cổ cô liền bị Ma Thần bóp chặt rồi .

Tuyết Nữ vùng vẫy liền không thoát được cô khó khăn nói '' Ma Thần Đại Nhân tha tội , ta chỉ là nói đùa , đây là hai viên tuyết ta vo lại chơi thôi '' .

Ma Thần lạnh giọng nói '' ngươi uống đi '' anh nói xong thì nhìn cô làm cô sợ hãi .

''Ta uống là được mà , ngài đừng giận '' Tuyết Nữ nói xong thì hai viên Băng Hoàn bị Hắc Nữ chụp lấy bỏ vào miệng , nó tan ra ngay luôn .

''Ngươi !!! Ngươi Dám năm lần bảy lượt cãi ý ta sao ?'' Ma Thần gầm lên . Tay anh siết cổ Tuyết Nữ làm nàng ta không chịu được .

Tuyết Nữ luống cuống nói '' đồ giả , đồ giả thôi mà ko phải thật đâu '' cô nói xong thì Ma Thần vẫn nhìn Hắc nữ trong tay mình thấy cô bình thường thì lúc này mới chịu bỏ tay khỏi Tuyết Nữ .

''Ma Thần đại nhân , để ta chăm sóc muội ấy cho '' Thời Nghi nói vậy liền muốn kéo Hắc Nữ qua phía mình .

Ma Thần không đồng ý liền nắm Hắc Nữ kéo lại anh nói '' Thánh Nữ , người chỉ cần chăm sóc mình cho thật tốt , Hắc Nữ sẻ được ta chăm sóc '' anh nói xong liền đi trước .

Lúc này Hắc Nữ nói '' Ma Thần Thiên Tôn ngài tha cho tiểu nhân có được không ? Tiểu Nhân toàn tâm toàn ý muốn chết ''.

Anh nghe nàng nói vậy thì nhếch môi nói '' vậy ta càng muốn ngươi sống , chết ko phải muốn là được đâu '' .

Thời Nghi mắt thấy hai người đi đã xa liền lo lắng muốn đi theo

''Ngài ấy là vậy mà , kệ đi . Ta đưa các vị đến sông băng , qua khỏi sông băng sẻ đến cổng vào Ma Tộc, nơi đó có Ma Thần rồi  các vị yên tâm '' Tuyết Nữ nói xong liền hoá phép , một cổ xe ngựa kéo trắng muốt xuất hiện .

Mọi người leo lên xe ngựa rồi để cho nó kéo tới Sông băng .

Cổ xe rất lớn nên mọi người có thể ngồi hết lên đó được .

Ma Thần vẫn quan sát Hắc Nữ chăm chú dù cô đang ngồi trong lòng anh và choàng cùng Hắc Vương Bào với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro