Hành Trình Bất Ổn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thi Dao thổi xong kèn  lá thì Ma Thần tỉnh ngủ nói .'' nàng thổi rất hay , ta nghĩ nàng có thể thổi bài này cho ta dể ngủ được đó '' anh dứt lời thì Thi Dao bỏ đi vào nhà Tranh luôn.

Ma Thần quay qua thấy Hắc nữ đang thụt đầu vào , cô nhìn hai người từ lâu rồi đến khi thấy Ma Thần quay mặt qua cô mới trốn đi , cảm giác cũng ko có gì lạ chỉ là hơi buồn và thấy tuổi thân , dù gì cũng hơn 800 năm hầu cận , Ma thần ăn hiếp cô nhưng cũng không đến nổi lấy mạng cô . Cô thật sự cảm thấy buồn cho số mình , Thời Nghi xuyên đến làm Thánh Nữ làm nên giai thoại của Hỗn nguyên .

Còn cô cũng là đồng hương , cũng xuyên vào mà sao số phận khác biệt lớn quá , số cô khổ vậy sao ? .

Hắc Nữ ngồi một góc mà cúi đầu úp mặt vào đầu gối , U Ngôn đại nhân rất tốt nhưng cô lại ko thể giải thích với ngài ấy cô ko phải là người tên Hi Nhi gì đó đâu 

Chiếc mặt nạ này đã bên cô hơn 800 năm .

Nó đã yểm bùa cô , gương mặt thật của cô sẻ xuất hiện nếu cô bỏ mặt nạ 3 ngày nhưng cô làm sao mà bỏ mặt nạ 3 ngày được chứ , cô bị một chưởng của Ma Thần Vương khi ấy đã giúp cô nhớ ra mọi chuyện . Năm đó do cô rơi từ trên cao xuống thì gặp được chủ nhân chiếc mặt nạ này .

Cuối cùng cô làm con ma thế  mạng cho nàng ta , còn nàng ta thì rời đi mất . Mẫu thân của Ma Thần dù biết nhưng vẫn giúp cô phóng ấn gương mặt thật của mình thay vài đó cô vẫn có được gương mặt của Hi Nhi . Giờ thì cô nhớ ra hết rồi nhưng làm gì được bây giờ vì chỉ có đóng vai Hi Nhi cô mới được ở bên Ma Thần mõi ngày mà thôi .

Ma Thần đi vào thấy cô ngồi một góc mà gục đầu liền nói .

'' ngươi ra ngoài đi , ta không muốn nhìn thấy ngươi  ngày mai ngươi đi sau cùng  giữ khoảng cách 1 trượng .[4,7 m].

Hắc Nữ thấy Ma Thần liền đứng bật dây nhưng khi nghe thấy mấy lời anh nói cô liền chua xót hết tâm can mà cúi mặt gật đầu , rồi muốn đi ra thì Ma Thần nói .

'' ngươi câm sao ? ''

Hắc nữ cúi đầu nói '' Thuộc hạ tuân lệnh '' cô nói kèm theo giọng hơi khàn như khóc . Rồi đi ra ngoài .....

Anh nhìn theo rồi không biết hiện giờ anh nghĩ gì nữa , chỉ thấy chả vui gì cả , anh mất cảm giác vui sướng rồi sao ?.

Sáng hôm sau mọi người khởi hành lên đường , Hắc Nữ đi tuốt phía sau lưng cách mọi người 1 trượng , Thời Nghi thấy vậy cuốc bộ chậm lại hỏi '' Hắc Nữ muội sao vậy ?''

Hắc Nữ lắc đầu nói '' Muội không sao ? Ma thần đại nhân ko cho muội đi gần ngài ấy '' cô nói xong thì đi chậm hơn .

Lúc này chuẩn bị bước qua cầu dây ở Thiên Nhai sơn , qua hết cây cầu này là sẻ tới Rừng Già Hỗn Nguyên , rất nguy hiểm .

Ma Thần nhàn nhã tay chắp sau mông qua cầu trước , U Thi cũng qua sau đó , Thi Dao thân thủ nhanh nhẹn liền qua sau U Thi .

Thời Nghi và Hắc Nữ đứng nhìn cây cầu rồi nhìn nhau .

Từ đây nhìn xuống dưới chính là những con mắt đỏ ngầu của những ma thú , chúng không lên được nên cứ ở dưới đó mà ngốc đầu lên nhìn họ , Thời Nghi chưa từng qua cầu như vậy , chỉ có 1 sợi dây bằng nắm tay ko phải như cầu treo , cầu dây ở hiện đại ,

''Thánh Nữ ta không qua được '' Hắc Nữ nói .

Thời Nghi tu vi vẫn là đở hơn Hắc Nữ nhưng cô cũng không qua được , dạo gần đây cô ko cảm nhận được phép thuật nào trong người cả hiện giờ cô chỉ có thể dựa vào linh lực của Thương Viêm mà đi qua cầu .

''Hắc Nữ nắm tay ta , ta và muội cùng qua '' Thời Nghi nói xong thì nắm tay cô .

Hắc Nữ nhẹ nhàn lắc đầu nói ,'' Thánh Nữ , người qua đi muội sẻ đi sau " cô nói xong thì để Thời Nghi qua một mình .

Thời Nghi biết cô sợ Ma Thần , mà chính Thời Nghi cũng rất sợ Ma Thần , cô đứng lên dây mà đi chậm rãi , cuối cùng vẫn qua được .

Hắc Nữ nhìn Ma Thần

anh liếc mắt thấy cô nhìn mình thì quay mặt đi .

U Thi Nói '' Nắm lấy '' dứt lời anh ném cho cô sợi dây ,

Hắc Nữ mừng rở nói '' Đa tạ U Thi Thánh Nhân , Tiểu Nhân .....'' lời nói bị đứt đoạn khi cô nhận ra ánh mắt Ma Thần không cho cô nhận sự trợ giúp từ U Thi Thánh Nhân .

Lúc này Ma Thần nói '' Thuộc hạ dưới trướng ta hơn 800 năm vậy mà không thể tự qua cầu dây , ngươi không thấy mình vô dụng sao ?'' . Lời anh nói rất lạnh lùng .

Ai cũng sợ anh , U Thi rút lại dây quay lưng đi mất , đối xử với thuộc hạ như vậy anh không nhìn nổi mà . Thi Dao đi sau lưng U Thi chỉ có Thời Nghi đứng lại đợi Hắc Nữ ,

Hắc Nữ bước lên cầu dây cô nhỏ giọng nói '' kiếp này của ta coi như bỏ , kiếp sau ta ko làm người nữa '' lời cô nói Thời Nghi không nghe được như Ma Thần lại nghe thấy .

Anh ko hiểu sao nghe được mấy lời này của cô anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng , tại sao anh ko thể nắm tay cô cùng bay qua lại để cô khó khăn bò qua như vậy chứ ? .

Hắc Nữ bò bò đi rất chậm , cô lúc này ko biết bị gì tự nhiên lại trượt tay , hiện tại cô chỉ nắm được 1 tay trên sợi dây mà thôi .

''Cẩn Thận ! Ma Thần Thiên Tôn hãy giúp muội ấy '' Thời Nghi nhỏ giọng nói .

Ma Thần đứng đó anh nói '' Ta là đang nể mặt Tẩu '' anh nói xong liền ngoắt hai ngón tay .

Hắc Nữ bay vèo qua bên này , cô đứng cạnh Thời Nghi mà lòng đau đớn . Trái tim cô như có ai bóp nghẹt vậy ,

''Đa tạ Ma Thần Thiên Tôn , Đa tạ Thánh Nữ '' Hắc Nữ cúi đầu nói .

''Đi thôi , có tỷ đây rồi '' Thời Nghi nói xong tự nhiên Hắc nữ lại muốn khóc rồi , cô 16 tuổi bị xuyên vào đây làm thế thân chịu biết bao nhiêu là vất vả khổ sở , ngoài U Ngôn Đại Nhân ra Thời Nghi Thánh Nữ là người thứ hai quan tâm cô , cô thật sự tuổi thân lắm ...

Cô đi cách mọi người 10 m vừa đi vừa khóc , U Thi Nghe cô khóc Thi Dao cũng nghe được Hắc Nữ đang khóc và Ma Thần càng nghe rỏ hơn , Thời Nghi thì ko được nhạy bén nên cô vẫn là đang đi , không biết Hắc Nữ đang khóc từng tiếng nất nghẹn . Cô cách mọi người ngày càng xa hơn .

Ma thần đứng lại , U Thi thấy vậy liền nói '' Ma Thần Thiên Tôn ngài có thể tuyệt tình đến mức nào ?''

''Ngươi chớ nhiều chuyện  ?'' Ma Thần lạnh giọng nói .

''Chúng ta đi tiếp đi , đừng cãi nhau mà '' Thi Dao nói xong liền đi lên phía trước , Thời Nghi cũng đi canh U Thi chỉ có mõi Hắc Nữ là đứng lại phía xa kia không đi nữa .

Ma Thần đứng lại cô đứng lại ...

''Chết tiệt '' Ma  Thần tức giận nói rồi quay phắc đi .

Hắc Nữ lại đi tiếp , họ vốn dĩ có thể bay đi nhưng Thời Nghi là Tạ 1 còn Hắc Nữ là tạ 2 , do ở Hỗn Nguyên vẫn là chế độ cổ hủ nên nam nữ khác biệt , họ đâu thể đem Thời Nghi bay được , mà bay nhiều cũng rất mệt vì họ chưa biết địch nhân thế nào cho nên đi được thì đi , còn khi nào dùng phép thì dùng .

''Chúng ta nghĩ lại ở đây đi , sáng mai sẻ vào Rừng Già Hỗn Nguyên '' U Thi nói xong liền hoá phép , dãy nhà lại hiện lên và mọi người đi vào đó nghĩ ngơi .

Hắc Nữ chuẩn bị nước tắm và y phục rồi đi ra ngồi , lần này Ma Thần tự thân vận động , anh không gọi Hắc Nữ vào mặc Y phục nữa , anh mặc không được nên để hở cổ ra ,

Lúc anh bước qua ngang cô còn thấy lạ nữa mà .

Thi Dao vẫn là đứng thổi kèn lá , Hắc Nữ ngồi một góc mà nghe rồi nhìn Ma Thần đi về phía Nàng ta .

Ma Thần bước ra với mái tóc dài và Y Phục mặc ko gọn gàng , anh không thèm kéo cho gọn lại chỉ thắt dây lưng nên hở luôn cơ bụng ra ngoài ,Thi Dao nhìn thấy liền quay mắt đi , cô không dám nhìn luôn .

''Thật ra ta thấy mặc như vậy là rất hợp '' Ma Thần nói với Thi Dao .

Thi Dao quay đi nhưng vẫn nói '' Đó là ngài nghĩ vậy thôi , ta thấy không hợp '' .

Ma Thần lúc này nói '' nàng nhìn thử xem , lâu ngày sẻ hợp thôi mà '' anh rất tự tin mà nói .

''Xin thứ lỗi , ta phải đi ngủ rồi '' Thi Dao nói xong chạy mất dép .

Hắc Nữ ngồi một đoạn thật xa mà nhìn , không nghe họ nói gì nhưng nhìn thì vẫn hiểu cô mĩm cười nói khẻ '' ước gì ngài ấy quan tâm mình một chút thì hay quá rồi '' .

Cô đứng dậy quay lưng đi , Ma Thần Vương đứng đó liếc mắt nhìn theo cô '' quan tâm sao ? Nhìn ta như vậy giống quan tâm ai đó lắm sao ?'' Anh cũng nói khẻ rồi nhìn theo bóng cô đi khuất .

Hắc Nữ leo lên mái nhà rồi vén mặt nạ lên để hở ra mõi cái miệng nhỏ liền lấy rượu cất trong không gian giới hạn mà uống , mùi rượu thơm nồng khiến cô cakr thấy dể chịu hơn một chút .

''Chỉ có ngươi là giúp ta đở buồn hơn thôi '' cô tự nói một mình .

Sáng ra họ lại lên đường tiếp mà ko hề chợp mắt , Hắc Nữ vẫn đi cách mọi người 1 trượng .

Ma Thần đi đầu tiên , anh đêm qua đã thức suốt đêm ngồi bên dưới mái nhà chổ Hắc Nữ uống rượu nhưng anh ko thể để cô biết được , điều anh cảm thấy chán ghét nhất chính là nhận ra nhân duyên lại để nàng vì mình mà rơi lệ . Nhưng anh ko hiểu sao cứ mõi lần muốn đến gần để nói chuyện với nàng nhưng khi mở lời thì lời nói rất khó nghe .

Đó là lý do anh ko muốn mở lời với Hắc Nữ .

Cả nhóm đang đi thì lúc này Ma Thần cảm nhận được Hung Thú liền quơ tay một kết giới xuất hiện bao bộc lấy Thời Nghi anh nói '' Đại Tẩu đứng trong này không được rời khỏi kết giới '' anh nói xong thì một con hung thú bé tấn công Hắc Nữ ,

Cô né được nhưng Mặt Nạ bị cướp mất rồi , ''đứng lại đó , trả mặt nạ cho ta '' cô đuổi theo nó .

''Quay lại '' Ma Thần gằng giọng nói , hắc nữ đứng lại nhưng cô chưa kịp định thần thì một con yêu thú bay tới tấn công cô .

''Cẩn Thận '' U Thi nói xong liền bắn Kim Quang về phía yêu thú , nó bị thương nhưng lại cào chân vào đầu Hắc Nữ ,

''Cúi xuống '' Ma Thần lớn tiếng nói , liền bắn hắc khí vào con yêu thú tấn công cô .

Hắc Nữ cúi xuống nhưng búi tóc bị móng của Yêu thú cào đứt dây cột , tóc liền xoả ra dài xuống qua mông  lúc này cô té xuống , hình thể bị hoá giải nên có chút thay đổi ,

''Hắc Nữ ''

Thời Nghi muốn lao đến nhưng Ma Thần nói '' Tẩu đứng đó cho ta , rất nguy hiểm ta sao có thể để tẩu gặp nguy hiểm ''.

''Nhưng muội ấy '' Thời Nghi đau lòng thấy Hắc Nữ chật vặt , vì hiện giờ mọi người đang bị bao vây bởi một đàn Hung Thú biết bay như đại bàng vậy , ai cũng cố gắng đánh trả nó , nó rất đông số lượng cả trăm con .

Hắc Nữ té xuống liền chui vào hóc của một thân cây mà trốn đi , Ma Thần muốn bảo hộ Thời Nghi vì cô là Đại Tẩu anh là Thánh Nữ mà Hỗn Nguyên đang đợi, còn Hắc Nữ là nhân duyên của chính mình thì anh để cô phải chật vật chống đở ?

Anh bắt đầu giận dữ , mõi khi suy nghĩ không thông anh điều giận dữ mà gầm lên , yêu Thú chết nhiều vô số , còn số sống sót thì bay đi .

Mọi chuyện qua đi lúc này U Thi mới nói '' Đại Tẩu có bị thương ở đâu không ?'' .

''Ta không sao '' Thời Nghi nói xong thì nhìn xung quanh tìm Hắc Nữ .

Hắc Nữ thấy mọi chuyện đã xong liền chui từ hóc cây ra , dây cột tóc chính là phong ấn mà Mẫu thân ma thần tặng cô để cô gia tăng ma khí và phong ấn hình thể của cô, hiện giờ mất mặt nạ còn mất luôn dây phong ấn cô bắt đầu thay đổi từ từ , mà thời hạn chỉ có 3 ngày nếu ko tìm được mặt nạ cô sẻ hiện nguyên chân thân mà cô đem từ hiện đại về .

''Muội không sao chứ ?'' Thời Nghi chạy tới liền ôm lấy Hắc Nữ .

''Muội không sao '' Hắc Nữ nhỏ giọng mặt cúi xuống .

Ma Thần đứng yên tại chổ anh  quan tâm cô nhưng vẫn lạnh lùng chỉ là liếc mắt nhìn cô mà thôi , anh cảm nhận được hình dáng hiện tại của cô rất quen thuộc ..... không phải vì quen biết hơn 800 năm mà là anh nhìn thấy cô trong kí ức mà Nhân Duyên hiện ra .

''Vậy là tiếp theo Hung thú cổ Long  sẻ bắt nàng ấy đi sao ?'' Anh nhẹ giọng tự hỏi chính mình rồi nói tiếp .

''Nhanh rời khỏi đây , ta cảm nhân được khí tức cực đại đang hướng về phía chúng ta '' Ma Thần nói xong liền nhìn thấy một con Hung Thú cổ Long hướng Thời Nghi mà gắp lấy cô .

Hắc Nữ phản ứng cực nhanh xô Thời Nghi ra cô liền bị nó gắp đi mất ....

''Hắc Nữ ! Hắc Nữ '' Thời Nghi gọi với theo .

''Ta đi cứu cô nương ấy '' U Thi nói xong muốn đi ,

''Đứng lại ! Ngươi quên mất nhiệm vụ chúng ta là gì sao ? Ngươi ko bảo vệ Đại Tẩu sao ?'' Ma Thần nói xong thì liếc nhìn về hướng của Hắc Nữ bị cắp bay đi .

Nếu như anh đi cứu thì chẳng khác nào anh thừa nhận cô là nhân duyên của anh còn ko cứu thì chính là anh chối bỏ nhân duyên này của mình rồi nhưng hiện tai nơi này hung hiểm anh ko thể bỏ ba người ở lại đây được .

Nghĩ vậy anh dùng thuật dịch chuyển đưa Thời Nghi , U Thi và Thi Dao biến mất .

Anh xuất hiện ở một nơi bằng phẳng hơn rồi nói '' nơi này an toàn , với thực lực hiện tại các ngươi không có ta thì ko sống được đâu  ''.

Thời Nghi lúc này lo lắng hỏi '' Còn Hắc Nữ thì sao ? Ma Thần xin người cứu muội ấy '' .

Ma Thần Vương im lặng lát sau anh nói '' vậy coi như ta nể mặt tẩu mà đi cứu tên thuộc hạ vô dụng này lần nữa vậy '' anh nói xong biến mất luôn . Mọi người nhìn ra anh đang rất gấp gáp đi cứu người thì đúng hơn .

Hắc Nữ bị cổ Long bắt đi hắn ném cô lên tổ rồi hắn ngồi nhìn cô với vẻ mặt không vừa lòng lắm nói '' ngươi bé nhỏ ta ăn ko no đâu ''

Hắc Nữ thấy Cổ  Long biết nói liền lùi ra xa rồi cúi đầu nói '' không no thì cũng hơi là rất đói '' cô nói với vẻ mặt tâm đã chết hơn một nữa ko có chút gì sợ sệt cả .

Cổ Long to lớn nhìn cô rồi hỏi '' ngươi không sợ ta sao ?'' Nghe ra anh cũng khá bất ngờ vì có một nhân loại ko sợ mình .

Cô ngồi đó dùng gương mặt chết tâm ko sợ trời cũng chẳng sợ chết mà nói '' Ta muốn chết lắm , chả có gì phải sợ cả . Ngài đói thì nuốt sống ta cũng được như vậy sẻ đở đau hơn ''

Lời cô nói xong là Cổ Long đơ luôn .

Anh sống từ thời sơ khai tới giờ lần đầu thấy một nhân loại tìm chết như vậy , anh lại ko muốn giết cô .

''Ta sẻ bẻ tay , bẻ chân ngươi , moi ruột gan ngươi ra rồi mới ăn từ từ , người sợ đau thì ta sẻ làm cho ngươi đau đớn '' Cổ Long lời nói chậm rải hắn muốn tra tấn tinh thần cô đây mà

''Hự ...'' Hắc Nữ tự đập đầu mình cho ngất luôn , cô ko cần ai động thủ luôn .

Cổ Long bị cô làm cho bất ngờ liền nói .

''Phiền phức ! Tưởng đâu bắt được con mồi ngon tính chọc cho ngươi sợ vở mật ra ai ngờ đâu là tên chết nhát '',anh tựa lưng vào vách tổ rồi gác hai tay dưới đầu chân bắt chéo mà nhìn lên trời .

Ma thần chưa rời đi được bao lâu , nhóm của Thời Nghi lại bị yêu thú mạnh tấn công , anh đành quay về ứng cứu , cuối cùng bỏ qua Hắc Nữ , Thi Dao bị thương nên hiện giờ U Thi phải chữa trị cho cô , Ma thần thì bảo vệ Thời Nghi .

Bốn người ở bên trong một cái hang động , Ma Thần tạo kết giới bảo hộ mọi người tránh Ma thú ám toán , anh từ lúc đó tới nay chua từng mở miệng nói chuyện với bất kì ai . Thời Nghi biết anh đang nghĩ về Hắc Nữ nhưng cô ko làm được gì , thật ra cô mới chính là gánh nặng với mọi người , vì bảo vệ cô mà mọi người mới rơi vào hiểm cảnh này .

Sáng sớm ngày thứ 3 Cổ Long xuất hiện bên ngoài cửa động , mọi người đứng dậy phòng thủ thì một nam nhân cao lớn ở trần với thân trên lộ hết ra bên ngoài cùng nhưng cơ thịt săn chắt , anh nhìn họ rồi ném Hắc Nữ xuống .

Ma Thần ko nói nhiều liền khẻ động ánh mắt , cô thay vì rơi xuống thì lại được anh dùng ý niệm đở lấy để tránh bị té .

''Ta không cần nhân loại này '' anh nói xong liền đứng đó mà hạ mắt nhìn ,

Thời Nghi chạy đến đở Hắc Nữ cô bị ngất mất rồi .

Hắc Nữ được Ma Thần U Thi dùng Kim Quang chữa trị nên tỉnh lại , cô thấy mình đã về lại bên mọi người liền im lặng .

Ma Thần nhìn Cổ Long nói '' tặng ngươi mà chê sao ?'' Lời nói anh nhìn ko ra vui buồn . Thật ra tay anh đang co thành nấm đấm và đang cố giằng cơn giận xuống

''Ta ko muốn ăn phàm nhân , trả ngươi đó '' Cổ Long nói xong muốn quay đi

Lúc này từ chổ Hắc Nữ đứng do đã 3 ngày sau thi tháo mặt nạ và dây buộc phong ấn Kim Quang của Nhân Duyên khiến cô dần lấy lại chân thân mang từ hiện đại về , cô vốn là người được chọn xuyên về làm Ma Hậu lại bị tráo đổi thân phận suốt 800 năm nên hiện giờ cô phải chuyển hoá hết Kim Quang đó 1 lần .

''Hắc Nữ '' Thời Nghi lẫm bẩm .

''Kim Quang mạnh quá '' Cổ Long nói xong liền lướt tới túm lấy Hắc Nữ mà biến mất .

''Khốn kiếp'' Ma Thần nói xong biến mất theo .

Lúc này anh tấn công Cổ Long , vì quá trình chuyển Hoá Kim Quang vào cơ thể không được làm giáng đoạn , không thì Hắc Nữ sẻ chết . Hai người đánh nhau dữ dội trên không trung , Cổ Long thấy Ma Thần đang rất giận dữ nên hắn nói '' ta ko cần nữa , trả ngươi '' nói xong thì ném Hắc Nữ xuống .

Cô rơi tự do xuống liền được Ma Thần đở được ,anh ôm lấy cô rồi biến về Hang Động l để Hắc Nữ nằm xuống mà giúp cô chuyển hoá và hấp thụ Kim Quang .

Ma Thần bỏ mặt nạ xuống lúc này chướng khí trên người anh không còn anh lại hiện lên Kim Quang , Thời Nghi nhìn thấy gương mặt tuấn lãng và có 5 phần giống Thương Viêm thì ko hiểu tại sao họ lại giống nhau đến vậy , U Thi nhìn anh liền nhận ra anh giống y như Vương Hậu ở cấm cung , vì nơi đó có treo tranh của người .

Thi Dao cũng nhìn thấy liền thừ người vì cô chưa từng nghĩ anh lại có gương mặt mỹ mạo đến vậy .

Ma Thần đang chuyển hoá Kim Quang cho Hắc Nữ .

Thời Nghi chưa bao giờ nghĩ Ma Thần lại mỹ mạo như vậy ,Thương Viêm nam tính thì Ma Thần lại mạnh mẽ nhưng không góc cạnh , anh nhìn ngọt ngào hơn Thương Viêm .

''A ....a a a !!!..''

Hắc nữ đau đớn mà co quắp người .

'' cố chịu đi '' Ma Thần nói xong liền nắm lấy hai tay cô để cô không tự làm mình bị thương .

''A...aaaaaa'' .

Hắc Nữ đau đớn mà gào . Quá trình này là thay gân đổi cốt nên rất đau đớn .

U Thi nói '' ra vậy , thì ra nàng ấy chính là nhân duyên của Ma Thần Thiên Tôn đây sao ? ''

Thời Nghi nhìn thấy liền nói '' ta sao lại chưa từng trải qua đau đớn như vậy ?'' .

U Thi lúc này nói '' Đại Ca dùng 15 năm bên cạnh tẩu , lúc tẩu ngâm trong Viêm Hoả chính là lúc tẩu bỏ xác phàm rồi , còn Hắc Nữ không được may mắn như tẩu, nàng ấy phải hấp thụ quá trình đó 1 lần nên cơ thể rất đau đớn , nếu Ma Thần không làm vậy nàng ấy sẻ chết '' U Thi giải thích .

''Ta không chịu nổi nữa '' Hắc Nữ nói trong đau đớn .

''Cố chịu '' Ma Thần nắm chặt tay cô rồi truyền Kim Quang của bản thân để làm dịu sức mạng mà cô đang phải chống chịu .

''Tha cho ta đi , ta không muốn bất tử cũng không muốn tiên cốt , ta sống lâu rất mệt mõi '' Hắc Nữ vẫn nhận thức được và nhớ đến năm tháng bên Ma Thần chẳng có gì vui vẻ cả .

''Cố chịu chút nữa '' Ma Thần chỉ có thể nói vậy để an ủi cô chứ anh ko biết nói gì hết .

''Không ! Ko được , đau quá , thực sự rất đau đớn  , aaaaaaaaaaaa!!! .

Thấy cô như vậy anh thực sự rất bất an , lúc này tự nhiên anh dùng môi mình khoá môi cô , hai người đang đánh vật nhưng nhì bên ngoài thì giống như nụ hôn sâu hạnh phúc .

Thời Nghi quay mặt đi , U Thi lấy quạt che mắt , chỉ có Thi Dao là đứng nhìn chăm chú .

''Cái này là hôn sao ?'' Thi Dao nhỏ giọng nói một mình .

Lát sai  Hắc Nữ cũng kết thúc quá trình chuyển hoá và hấp thụ Kim Quang , cô ngã vào lòng anh , tóc dài rủ rượi , mi cong khẻ rung , mũi cao thanh thoát , Ma Thần lúc này không biết nghĩ gì liền cứ ôm cô như vậy  không buông cô ra ... anh nhìn thấy được kí ức của Hắc Nữ ở hiện đại từ lúc sinh ra cho tới năm 16 tuổi rơi vào vực Vô định , cô sống 800 năm bên anh đúng là khổ ải vô biên mà ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro