Phiên Ngoại 5: Một Kiếp Ngược Tâm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Chương không thể tự mình vượt qua được Thiên Kiếp nên Mẫu thân anh phải xuất hiện đánh ngất anh .

Lúc này Thiên Y vừa mới hồn lìa khỏi xác đi đến cầu hồi ức đã gặp Mẫu thân của Ma thần Thiên Tôn , cô hơi sợ bà liền cúi gầm mặt ko dám nhìn .

Tiểu Y nói '' ta biết con hận ta lắm nhưng Thiên Y tuy vai vế ta là Mẫu thân Ma Thần nhưng chúng ta cùng là Địa Linh ở Hỗn Nguyên này , năm đó Ma Tôn Tiên Vương Hàn Thiên gửi con đi vào cổng luân hồi khi con còn chưa đủ linh khí nên mới khiến con yếu ớt như hiện tại . ''

Thiên Y chỉ cúi đầu lắng nghe ko có dám trả lời gì cả .

Lúc này Tiểu Y nói '' ta tuy có hơi thiên vị Hy Nhi nhưng cũng là vì năm đó ta nợ Thiên Sơn một lời giải thích nên đối với con dân Thiên sơn ta vẫn mang tâm ý hối hận . Thiên Y con ko giận ta chứ ?'' .

''Tiểu Nhân ko dám '' Thiên Y cúi đầu thưa .

Hai người đứng đó ko ai nói gì nữa , lát sau Tiểu Y nói .

''Nay con đã ko còn tiên cốt cũng từ bỏ nhục thân , hiện tại Thiên Kiếp đã giáng xuống thì ko thể tránh được mất mát , ta sẻ cho con chuyển sinh để con có thể sống cuộc đời con muốn , đó cũng coi như là ta bù đắp cho con có được ko ?''

Thiên Y nghe xong gương chẳng những ko vui mà còn ảm đạm hơn cô hỏi '' vậy con sẻ quên Ma Thần Thiên Tôn sao ? Con ko muốn '' .

Tiểu Y mĩm cười nói '' chuyện này là ko thể , chỉ là tạm thời quên nó thôi . Con đừng quá để tâm đến nó nữa con cứ đi đầu thai một kiếp xem thế nào ? Tới đó con sẻ biết mình cần gì và sẻ đưa ra chọn lựa đúng hơn '' .

Thiên Y cúi đầu ko nói gì , lúc này trên tay cô xuất hiện một chiếc đèn , đó là đèn Soi Hồn để dắt linh hồn cô vào cổng luân hồi đi chuyển sinh ...

Tiểu Y và Thiên Y xuất thân điều là Địa Linh ở Hỗn Nguyên nhưng Tiểu Y mạnh mẽ về thể chất lẫn phép thuật thì Thiên Y lại ko được như vậy , cô yếu đuối mong manh dể vỡ . Lý do dẫn đến chuyện đó là vì Thiên Y bị đưa vào Luân hồi khi cô chưa hấp thụ đủ Linh Khí và cũng vì trôi nổi quá lâu nên cô ko còn chút xíu kí ức gì của Địa Linh nữa .

Nay cô đã tự vẫn nên bây giờ lại phải đi đầu thay tiếp , nhưng lần này có đèn Soi hồn dẫn lối cô sẻ ko còn lang thang ko biết mình đến đâu nữa mà cô vẫn đầu thay ở Hỗn Nguyên này ...

18 năm sau ....

Thiên Y đầu thai vào Lang Quốc , cô là nữ nhi của một vị tướng quân ở Lang quốc và một nữ nhân Lâm Quốc .

Khi cô đủ 18 tuổi thì phải đi vào cung để cho Quốc Vương Lang Quốc chọn Quốc Hậu .....

Thiên Lang ngồi trên ngay vàng ở Lang quốc , cuộc chiến năm xưa nhờ U Lan Thần Quân mà anh đã lấy lại thân phận và hiện giờ đã là Quốc Vương rồi ..

''Bẩm Quốc Vương nữ nhi của Bách Chiến Tướng Quân là Thiên Y đến rồi ạ '' một vị hầu cận thưa .

''Ừm !!'' Thiên Lang nhẹ gật đầu nhưng cử chỉ xem ra ko hề có chút vừa ý .

Thiên Y mặc y phục màu hồng , cô xinh như mộng nhưng trên mặt lại hiện nét ưu tư khó diễn tả , cô cúi người nói .

''Thiên Y tham kiến Quốc Vương '' .

Cử chỉ yểu điệu là vậy nhưng Thiên Lang lại cảm nhận được nàng có gì đó rất u uất .

Hắn mở mắt nhìn nàng rồi lại bị nhan sắc đó làm cho đứng hình , hắn nhìn nàng có chút quen mắt nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu .

Nói thêm một chút xíu về đầu thai , dù tên có giống nhan sắc vẫn y như xưa nhưng do ảnh hưởng của vận mệnh an bài họ trừ khi là tình ý sâu nặng thì mới nhớ ra nhau bằng không thì chỉ là như nước trải hoa trôi mà thôi . Huống chi năm đó Thiên Y là hắc nữ đeo mặt nạ còn Thiên Lang là sói trắng nên anh ko nhớ cô là ai cả .

''Nàng cảm thấy gặp ta có điều gì bất ổn hay sao ? Gương mặt mỹ nhân lại u uất như vậy ?'' Thiên Lang vô thức hỏi nàng .

''Tiểu Nữ ko có gì u uất cả ? Nét mặt này từ khi sinh ra đã có mong Quốc Vương tha tội '' Thiên Y cúi đầu thưa .

''Vậy sao ?'' Thiên Lang mĩm cười nói rồi suy nghĩ .

Nếu như Linh Nhi ko chịu gặp mặt ta vậy ta có thể dùng nữ nhân này chọc giận nàng ấy .

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Thiên Lang vẫn chưa nghĩ ra cách gì để chọc giận Linh Nhi , nữ nhân mà anh yêu cả ngàn năm qua .

Linh Nhi chính là U Linh đi theo U Lan Thần Quân , nay nhà Vua mới đã sinh ra nên cô được về lại với thân phận của mình đó là công chúa Nguyệt tộc , muội muội của Tuế Nguyệt .

''Quốc Vương nếu ko có chuyện gì tiểu nữ xin được phép cáo lui '' Thiên Y cúi đầu nói .

''Được ! Nàng lui đi '' Thiên Lang nói xong thì nhìn cô rời  đi ...

Thiên Y rời hoàng cung Lang Quốc nhưng lại ko về nhà mà cô lại đi vào rừng , không hiểu sao cô cứ cảm thấy mình hình như là thiếu mất một điều gì đó rất quan trọng .

Thiên Y trốn tránh thực tại , cô trốn tránh gia đình và ở ẩn sâu trong rừng , nơi ko ai dám tới .

20 năm sau đó ..

Suốt 20 năm sống trong rừng điều có một bóng đen ẩn nhẫn quan sát cô , hắn ko hiện được chân thân nên chỉ đành nhìn cô từ xa rồi bảo vệ cho cô khỏi ma thú .

Thiên Y đã 38 tuổi nhưng tuổi tác đối với dân Hỗn Nguyên ko quan trọng vì tới một gian đoạn nhất định họ ko già đi nữa .

Hôm nay đang hái thuốc thì cô phát hiện một con yêu thú to đang ở trước mặt mình , cô nín thở rồi ko dám phát ra tiếng động gì cả .

Lát sau nó quay đi cô liền bỏ chạy nhưng nó đã nghe được tiếng chân cô rồi đuổi theo ..

''Á!! ''Cô bị nó cào cho một đường nhưng trùng hợp thay cô bị vấp vào dây leo nên té cùng lúc đó nên cô ko bị thương , tiếng hét đó là vì cô hoảng sợ mà bật ra thành tiếng .

''Mình tới số rồi sao ?'' Thiên Y nhẹ giọng nói rồi nhắm mắt để chấp nhận cái chết kéo đến với mình .

''Súc sinh '' một giọng thiếu niên vang lên , cùng lúc đó yêu thú bị sát khí của thiếu niên ấy làm cho kiếp vía ..

Thiên Y lúc này mở mắt ra .

''Ngươi ko sao chứ ?'' Thiếu niên gương mặt mang nhiều nét trẻ thơ nhưng khí chất bức người , nói chuyện thì ko coi ai ra gì luôn .

''Đa tạ tiểu đệ đã cứu tỷ '' Thiên Y nhẹ giọng nói .

Thiếu Niên nhếch môi quay đi nói '' ngươi đừng thấy ta nhỏ mà xưng hô tỷ đệ , tuổi của ta lớn hơn ngươi nhiều đó '' hắn nói xong thì dùng gương mặt thiếu niên nhưng ánh mắt lại rất cao ngạo  mà nhìn cô.

Thiên Y cúi người nói '' vậy xin đa tạ ngài , ta xin phép rời đi '' cô nói xong thì đi ..

''Dù gì ta cũng cứu mạng cô vậy mà chỉ một lời đa tạ thôi sao ? Mạng cô rẻ rúng quá nhỉ '' hắn lại nói với theo .

Thiên Y lúc này nói '' vậy ngài muốn thế nào mới đồng ý để ta đi ?'' .

Thiếu Niên mĩm cười đầy đắt ý nói '' mời ta ăn cơm thì sao ?''.

...

Trong một căn nhà nhỏ sâu bên trong rừng , Thiên Y dọn một bàn thức ăn lên Thiếu Niên mĩm cười đầy thích thú ..

''Ngươi tên gì ?'' Hắn hỏi cô .

''Thiên Y , còn ngài '' cô hỏi lại ..

''Ta tên Hàn Chương '' Thiếu Niên khí chất lẫm lẫm này chính mà Ma Thần Thiên Tôn Hàn Chương , người ko vượt qua nổi Thiên Kiếp nên chân thân vẫn ngủ dưới Ma Tộc còn một phần Ý niệm của anh đi tìm cô nhưng do chỉ là một phần ý niệm thoát ra nên dù đi theo cô đã 38 năm nay nhưng hắn chưa biết tại sao mình lại đi theo cô làm gì .

Lẻ ra hắn ko xuất hiện đâu , tại cô vượt qua khỏi kết giới của hắn tạo ra nên mới bị yêu thú tấn công như vậy .

Khi xưng tên xong hai người ngồi nhìn nhau ....

''Quen đến thế sao ? Từ tên đến ánh mắt điều rất quen thuộc '' Hàn Chương vẫn còn chút cảm nhận về cô nhưng Thiên Y thì chỉ nhớ đến cảm giác u uất trong lòng nhưng quả thật cái tên này cô nghe rất quen thuộc .

''Thiên Y ! Ta .....'' Hàn Chương tự nhiên nói ko thành lời .

Còn cô thì ko để tâm lắm , vì trong mắt cô Hàn Chương hiện tại chỉ là một thiếu niên cao ngạo mà thôi .

Hắn tự nhiên ko muốn đi nữa , thế là từ một mình sống ẩn dật nay Thiên Y có thêm một Hàn Chương thiếu niên ở cùng , hắn ngày ngày làm phiền cô , trêu chọc cô .

''Thiên Y ta thấy nóng lắm nên chắt sẻ xuống suối tắm , ngươi có đi cùng ta ko ?'' Hàn Chương ngồi trên cành cây hỏi xuống .

Thiên Y lắc đầu nói '' Ta ko biết bơi nên là ko thể đi tắm cùng ngài được '' cô nói xong thì ngồi đó nhặt rau dại cô vừa hái được .

''Vậy bổn tôn đi đây '' Hàn Chương do cốt là Ma Thần nên cách nói chuyện rất cao ngạo và tuỳ hứng .

Hắn bay vèo ra suối để tắm .

Cô nhìn hắn bay đi thì lấy làm khó hiểu , Hàn Chương ko đi đứng bình thường như người khác , hắn ko bay thì cũng ngồi trên cành cây , ánh mắt rất cao ngạo và khí chất lại bất phàm . Cô đã từng gặp Quốc Vương Thiên Lang khí chất của ngài ấy còn ko bằng của Hàn  Chương nữa .

Nghĩ nhiều cũng ko cho được kết quả như ý , cô ko nghĩ nữa ....

Tới trưa nhưng ko thấy hắn về Thiên Y trong lòng lo lắng liền đi tìm , đến bên suối thấy y phục của hắn trên bờ nhưng người ko thấy đâu cô hốt hoảng chạy xuống gần mé suối để tìm .

''Hàn Chương ! Hàn Chương '' cô gọi lớn ..

Xung quanh yên tỉnh đến lạ , giống như cô vừa bước chân vào một vùng tĩnh lặng vậy , tới một tiếng chim kêu cũng ko có nữa .

Thiên Y bị một bàn tay nắm lấy kéo mạnh xuống nước ...

''Á !!'' Cô hốt hoảng la lớn ''ọc ...ọc...ọc ..'' cô chưa kịp hít thở đã sặc nước mà chìm xuống .

Hàn Chương lúc này liền ôm cô rồi kéo lên mặt nước ..

Thiên Y vậy mà xĩu luôn rồi ..

''Phàm nhân yếu đuối quá , mới hù một chút đã xĩu '' .. hắn lời nói có chút nhỏ xem ra cũng đang hối hận với việc mình vừa làm .

Hắn dùng Kim Quang ấn vào bụng cô .

''Khụ ...khụ..khụ '' Thiên Y ho mấy tiếng rồi thở hổn hểnh ,

Hắn mĩm cười nói '' yếu đuối như vậy sao ngươi có thể sống trong rừng sâu một mình được tới hôm nay vậy ? Có muốn biết lí do ko ?'' .

Thiên Y lúc này mở mắt ra thấy Hàn Thiên đang trần như nhộng nhưng cô ko hiểu sao cảm giác này ko quá đáng sợ , cô hình như đã quen thuộc với hắn từ lâu rồi

Cô ko nói gì lồm cồm ngồi dậy muốn đi..

''Trả lời ta đi chứ ?'' Hàn Chương nói lớn .

Thiên Y hai tay nắm lấy chân váy vắt nước cho khô cô nói '' 20 năm nay ta sống ở đây rất tốt , chuyện nguy hiểm nhất mà ta gặp phải đó là ở chung với ngài thôi '' cô nói xong thì quay lưng đi ..

Hàn Chương bị cô nói thì mặt mày khó chịu , anh mắc cái gì cứ phải bám lấy nữ nhân yếu đuối này vậy ,? Còn bảo vệ nàng ta suốt 38 năm qua , ko có hắn cô chết tám đời rồi . Nghĩ vậy nhưng anh vẫn đi theo cô ..

...

Thiên Lang đã làm Quốc Vương 40 năm nhưng cứ ầm ừ ko chị lập Quốc Mẫu khiến các vị quan thần trong triều ko vừa ý , còn Thiên Lang thì lại muốn đến Nguyệt tộc để có thể lập Linh Nhi làm Quốc Hậu của hắn .

Chuyện ko có gì đáng nói nếu như phụ thân của Thiên Y ko tìm được cô trong rừng ..

''Giải nó về Lang Quốc '' .

''Phụ Thân , xin người đừng ép buộc nhi nữ phải theo người về '' Thiên Y từ đâu lấy ra một cây trâm nhọn tự kề vào cổ mình ..

Bách Chiến tướng quân tên là Lam Hồ ông có 3 người con trong đó Thiên Y là con của ông với nữ nhân Lâm Quốc dù ko được ông thương yêu bằng hai người con còn lại nhưng suy cho cùng cũng là máu mũ của ông , nên khi thấy nữ nhi liều chết ko chịu theo thì cũng chưa nghĩ ra cách gì đưa cô về .

''Thiên Y , trước cứ bình tỉnh cùng phụ thân về Lang Quốc , sau hãy nói tới chuyện hoà hôn '' Lam Hồ trùng giọng nói .

''Không !! Con ko muốn về , phụ thân nếu như người ép nhi nữ như vậy xin người cho nhi nữ được chết '' Thiên Y nói xong tự muốn cầm trâm nhọn đâm vào cổ mình ..

''Đừng ! Thiên Y đừng , nếu như con có ý trung nhân phụ thân sẻ tác thành cho con , con ko cần chọn cái chết '' Lam Hồ hốt hoảng nói .

Thiên Y nhìn thấy phụ thân đau lòng như vậy liền ko muốn tự vẫn nữa , cô yếu giọng nói '' Nữ nhi lấy đâu ra ý trung nhân , chỉ là nữ nhi muốn sống một mình hết một kiếp mà thôi .

Lúc cô lơ là mất cảnh giác , hai vị tướng sĩ là nữ nhân liền nhanh tay áp giải cô , Thiên Y lúc này ko còn chút sinh ý gì để chống cự , cô theo họ về Lang Quốc .

Hàn Chương nào hay biết gì , hắn từ hôm qua đã đi khỏi rừng rồi .. hắn tới Lang Quốc để mua ít đồ tặng cho Thiên Y vì hắn biết được sắp tới ngày cô sinh , nên lần sinh thần thứ 39 này của cô hắn muốn mua chút quà để tặng .

Trên đường về hắn và cô đã lướt qua nhau một cách vô tình khi Thiên Y ngồi trong kiệu còn hắn thì nhàn nhã cưỡi con bạch mã ...

Vô duyên đối diện bất tương phùng ... là có thật sao ?. Đương nhiên ko hề có chuyện đó .

Hắn về nhà tranh trong rừng với một túi to quà mà hắn muốn tặng cô ,

''Thiên Y ! Xem bổn tôn mua gì có cô này '' Hàn Chương nói lớn .

Xung quanh im lặng , hắn lúc này có chút mất bình tỉnh ..'' Thiên Y !!''

Hắn đi vào nhà , ra sau vườn rau nhưng bốn bề điều không thấy bóng dáng cô ....

Không khó để hắn có thể nhìn lại nhưng chuyện đã xảy ra với cô , Hàn Chương Ma Thần Vương có thuật ngưng động thời gian , hắn có thể ngưng động cả quá khứ lẫn tương lai nhưng phụ thân hắn ko cho hắn dùng thuật này . Nên hắn ko hay dùng .

Hiện giờ hắn đang nhìn lại toàn bộ qua trình Thiên Y bị đưa đi khỏi nhà tranh ....

Lang Quốc .. phủ Bách Chiến Tướng quân .

Bách Chiến tướng quân có 3 nữ nhi , Thiên Y , Nhã Ca và Ngọc Hồ .

Trong đó Thiên Y là trưởng nữ nhưng là con của nữ nhân Lâm Quốc nên ko được Lang Quốc coi trọng . Cô đã bỏ đi 20 năm nay quay về thì thực lòng mà nói ở Bách Chiến Phủ này ko ai coi trọng cô cả ...

Nhã Ca thì giống như phụ thân , cô lúc nào cũng khoác bộ chiến bào trên tay cầm thiết thương đen tuyền , tính khí rất cương trực và nóng nảy .

Ngọc Hồ xinh đẹp yểu điệu , nàng rất dịu dàng ....

Thiên Y khi  về liền bị giam lỏng ở phòng riêng , cô cũng ko có ý định chạy trốn nữa ...

''Hàn Chương ! Ngài ở đâu rồi '' Thiên Y vô thức gọi tên người mà cô nghĩ đem đến phiền phức cho mình .. sau lúc này người cô nghĩ đến chỉ có hắn chứ ? Thiên Y tự hỏi lòng mình .

Bên ngoài có tiếng bước chân , lúc này cửa bị đẩy ra Ngọc Hồ yểu điệu bước vào ...

Thấy cô Thiên Y ko vui nổi chỉ im lặng đợi những lời chế giểu của nàng ta .

''Tỷ Tỷ , muội đến thả tỷ đi , tỷ mau đi đi '' nàng ta nói thì làm điệu bộ hấp tấp .

Thiên Y lúc này nói '' Tỷ ko đi đâu cả , đa tạ muội đã có lòng giúp tỷ '' .

Ngọc Hồ gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ bất ngờ lát sau nàng ta mĩm cười nói '' Tỷ Tỷ , tỷ ko biết xấu hổ sao ? Bỏ nhà đi ngần ấy năm nay lại vác cái mặt , tỷ ko biết xấu hổ nhưng muội thì biết chứ ?''.

Thiên Y đứng dậy cô đi về phía Ngọc Hồ rồi nhẹ giọng nói '' Muội Muội , tỷ tự hỏi chưa từng làm gì để khiến muội phải xấu hổ như vậy cả ? Lời muội nói có vẻ hơi quá rồi ''.

Ngọc Hồ gương mặt xinh đẹp nhưng hơi tái , cô tức giận nói '' Hư ! Đừng tưởng tỷ sinh ra trước rồi làm như là tỷ tỷ ta thật , ta chưa từng coi tỷ là người thân đâu '' .

Thiên Y mĩm cười xinh đẹp dịu dàng nói '' Nhưng tỷ lúc nào cũng xem muội là muội muội của mình cả '' .

Cô nói xong còn ko quên nhìn Ngọc Hồ bằng ánh mắt rất dịu dàng ...

''Tỷ !!! '' Ngọc Hồ tức giận phẩy tay áo bỏ đi ...

Thiên Y ngồi xuống ghế thở dài , cuộc sống này cô ko hề mong muốn chút nào , đau khổ hay vui sướng đối với cô ko còn chút cảm nhận nào nữa rồi ...

.....
Bách Chiến tướng Quân lại nhắc về chuyện hôn sự của cô và Quốc Vương năm xưa ....

Thiên Lang Quốc Vương thở dài nói '' Chuyện đó để sau đi , ta chưa muốn '' ....

''Quốc Vương nước mạnh sao lại thiếu Quốc Mẫu được '' Các vị quan cúi người tâu .

Hắn quay mặt đi thở dài ...

Phủ Bách Chiến Tướng Quân .

Cửa lớn mở ra , Hàn Chương một thân hắc Y cưởi trên Bạch mã đi vào cửa chính của Tướng Quân phủ , các bị tướng lĩnh dưới trước liền lao đến chỉa thương vào hắn ...

''Nói với Tướng quân có Hàn Chương đến xin hỏi cưới Đại tiểu Thư '' hắn nói lớn ..

''Ngông cuồng '' Nhã Ca từ bên trong nhà chưa nói nữa câu đã lao ra cùng với Thiết Thương , Hàn Chương nhếch môi dùng hai ngón tay tạo ra hắc kiếm , rồi dứt khoát đánh cô bay ngược trở về ..

''lời nói rất mạnh như sức lực lại quá yếu , chỉ được cái nói lớn thì ko thắng được ta đâu '' Hàn Chương vẫn ngồi trên ngựa rồi ung dung nói ..

Nhã Ca ko chịu thua , cô lại lao tới để đâm hắn lúc này Hàn Chương còn ko thèm tạo ra kiếm ý , hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu mũi thương rồi kìm chặt khiến cô ko thể rút thương ra , cô hiện tại đang lơ lửng trên không .

''Phụ thân ngươi còn chưa ngông cuồng đến vậy đâu '' hắn nói xong trực tiếp bẻ gãy Thiết Thương của cô .

Tướng sĩ dưới trướng hốt hoảng nhìn một thiếu niên lại có sức lực bẻ gãy cả thiết thương ..

''Ngươi có tài cán gì mà dám nói về phụ thân ta như vậy ?'' Nhã Ca giận dữ tung cú đá trời giáng về phía Hàn Chương .

Hắn chẳng thèm liếc mắt liền túm được cổ của cô .

''Nhanh quá , không đâu đơn giản là nhanh , sức mạnh này thật khiến người khác sợ hãi '' Nhã Ca nói khẻ .Cô ko biết sao lại có chuyện lạ đời như vậy nhưng cô biết người thiếu niên này ko đơn giản , lúc này cổ bị bóp chặt đến nổi ko thở được cô khó khăn chống đở .

Ngọc Hồ từ trong nhà bay ra cô nói '' Mị Thuật , Thiên Hương '' dứt lời không khí xung quanh biến thành màu hồng ..

Hàn Chương nhìn thấy một mỹ nhân đang múa bên trong trận , nàng yểu điệu thước tha khiến người ta mê mệt . Nhưng đó là người ta chứ không phải hắn .

''Cút !!!'' Hàn Chương nói lớn , trận bị phá như chơi , Ngọc Hồ té xuống cô phụt máu ...

''Nếu ko phải Thiên Y thì ai cũng đừng hòng ta để vào mắt '' Hắn nói xong thì trói cả Nhã Ca cùng Ngọc Hồ lại ..

Từ phía sau một thanh trường thương lao vào hướng Hàn Chương mà công kích , lúc này một trận cuồng phong mang theo hắc khí đánh về phía trường thương , Lam Hồ nhảy lên chụp được thương rồi đứng đó nhìn vị thiếu niên trước mắt .

Tuy làm ra vẫn ổn nhưng tay cầm thương của hắn đã run lên bần bật rồi .

Hàn Chương quay mặt lại , gương mặt thiếu niên anh tuấn nhưng lãnh khốc khó gần ...

''Ma Thần Thiên Tôn '' Lam Hồ nói rồi cúi đầu hành lễ .

Hàn Chương nhếch môi nói '' Bách Chiến tướng quân nhận ra bổn tôn thì cũng phi thường đấy . Còn ko để ta gặp Thiên Y '' .

Lam Hồ đầu đổ mồ hôi lạnh hắn ko biết Thiên Y làm sao lại quen được vị Ma Thần này , vào lúc nhà vua  mới sinh chính U Lan Thần Quân đã nói về vị Ma Thần này chính là cùng một mẫu thân sinh với ngài ấy , chuyện đã qua 40 năm nhưng gương mặt và khí chất này hắn sao có thử quên được đây .

''Ko biết Thiên Y làm gì có tội mà phải khiến Ma Thân Thiên Tôn đích thân đến tận đây ?'' Lam Hồ cúi người nói .

''Ngươi có tư cách hỏi Bổn Tôn hay sao ?'' Hàn Chương nhẹ giọng nói nhưng uy lực lại khiến cả phủ Tướng Quân khiếp sợ ..

''Tiểu Nhân ko dám '' Lam Hồ nói xong thì cho người đi mời Thiên Y tới .

Khi cô tới nơi thấy Hàn Chương liền mĩm cười trong vô thức nhưng nhìn lại phụ thân đang quỳ còn hai tiểu muội thì bị trói trong sân , cô hơi chau mày nói .

''Ngài có chuyện gì lại đối xử với người thân của ta như vậy ?'' . Lời cô nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự thất vọng ..

Hàn Chương thấy vậy nói '' Bổn Tôn làm gì nàng ko cần biết , theo Bổn Tôn '' hắn nói xong đi tới nắm tay cô muốn kéo cô rời đi ..

Lam Hồ quỳ tâu '' Ma Thần Thiên Tôn vạn tuế , Thiên Y đã có hôn ước với Quốc Vương rồi ạ ''.

''Ngươi nói gì ?'' Hàn Chương gằng giọng nói .

Áp lực tỏ ra khiến cả phủ tướng quân rung chuyển dù lời nói anh chỉ đủ nghe mà thôi . Trừ Thiên Y được anh nắm tay nên ko sao còn các thuộc hạ đã bị sát khí khiến cho ngất xĩu còn Nhã Ca và Ngọc Hồ thì ói cả máu .

Lam Hồ tuy ko sao nhưng lồng ngực cũng bị uy chấn áp đảo khiến hắn ko thể ngóc đầu lên nổi .

Thiên Y thấy phụ thân như vậy liền nói '' Ngài tha cho phụ thân và muội muội của ta đi '' . Lời cô nói mang theo sự chịu đựng và đau khổ ..

Hàn Chương nắm lấy cô rồi nói '' Bổn Tôn chọn ai thì người đó phải chấp nhận , nàng cũng ko ngoại lệ  '' anh nói thì ôm lấy cô vào lòng ko cho cô nhúc nhích cục cựa gì luôn ..

Lam Hồ đầu còn dập sát đất hắn nói '' chuyện này xin Ma Thần hiểu cho , Thiên Y đã được định sẳn hôn ước từ khi 18 tuổi rồi '' .

Hàn Chương lúc này chả để ý đến cảm nhận của bất kì ai , hắn chỉ nhìn nữ nhân trong lòng mình rồi nói .

'' Địa Phủ đang trống trãi , ta có thể cho cả Lang quốc này xuống dưới đó ở cũng ko gọi là nhiều '' .

Lời hắn nói khiến Lam Hồ tái mặt , hắn mới ép Quốc Vương lấy nữ nhi mình giờ lại gặp phải chuyện trớ trêu này , hắn chết ko hết tội mà...

''Ngài đừng làm vậy , xin ngài tha cho ta đi '' . Thiên Y thấy Hàn Chương mà cô biết qua bá đạo nên cúi mắt nhìn rồi xin tha .

''Chỉ cần nàng chịu lấy ta thì ta sẻ ko làm lớn chuyện đâu '' Hắn nói rồi kéo cằm cô lên ý muốn hôn cô ..

''Không được '' Thiên Y tránh né hắn ..

''Nực cười , nàng cũng ko thể chống đối được Bổn Tôn '' hắn vậy mà cưỡng hôn cô luôn ...

Thiên Y cảm thấy bản thân mình sống chưa từng có giá trị , ngoài liên hôn ra cô chẳng làm gì có ích cho phụ thân cô cả . Nay Ma Thần ở đâu xuất hiện muốn cô hầu hạ ngài ấy , cô còn chưa đồng ý mà ....

Đại hôn diễn ra , Hàn Chương đã dùng uy quyền mình có cưới được cô , Quốc Vương làm sao có thể tranh giành mỹ nhân với Ma Thần được .

Bên trong nhà tranh trong rừng , Hàn Chương y phục đỏ thẳm đứng nhìn Thiên Y được trang điểm xinh đẹp động lòng người . Nhưng chả hiểu sao gương mặt của cô lúc nào cũng đượm buồn , cô chưa từng cười với hắn ..

''Thiên Y , uống rượu với Bổn Tôn đi '' Hàn Chương bưng hai ly rượu rồi mĩm cười nói .

Cô nhận lấy rượu rồi cùng hắn uống .....

Hàn Chương uống xong rượu thì nhẹ nhàng ngồi xuống rồi tiến đến gần hôn lấy đôi môi đỏ như quả mộng của cô .. hắn đè cô ngã ra giường nhưng Thiên Y tự nhiên rơi nước mắt . Cô chưa từng muốn như vậy , cái cô cần là gì chứ ? Cô cần gì cô cũng ko biết nữa ...

Động tác âu yếm dừng lại , hắn nhìn cô khóc rồi lạnh giọng hỏi '' uất ức cho nàng sao ? Lấy Ta khiến nàng thiệt thòi đến rơi lệ sao ?''

Cô ko nói gì chỉ biết khóc , Hàn Chương tự nhiên bật dậy rồi kéo cô đang nằm khóc hắn lớn tiếng hỏi '' nàng muốn làm Quốc Mẫu sao ? Có phải không ?''.

Thiên Y lắc đầu rồi lại khóc ...

Hắn ko biết cách an ủi nữ nhân , càng ko có dịu dàng để an ủi ai cả hắn đối với cô là đã quá dịu dàng rồi ..

''Nói đi chứ ? Nàng câm hả ?'' Hắn nói lớn .

Thiên Y cúi mặt nói '' Tiểu nữ ko muốn cùng ngài ân ái '' cô nói xong hắn nhìn trời .

Hàn Chương hít hơi lên mấy cái lát sau hắn mới dịu giọng nói '' ra là chuyện này , nếu như nàng sợ ta tất nhiên sẻ ko ép nàng rồi , sao ko chịu nói sớm '' .

Hắn tưởng này muốn làm Quốc Mẫu Lang Quốc vì dù sao ở Địa phủ buồn chán lắm nhưng nếu ko phải thì hắn đương nhiên phải nhẹ giọng với nàng rồi .

Hắn nói xong thì ngồi xuống ôm cô , Thiên Y lúc này đã bớt khóc liền nói '' Ngài là Ma Thần thật sao ? Tại sao lại chọn tiểu nữ '' .

Do đã biết Hàn Chương là Ma Thần Vương nên cô đổi các xưng hô cung kính hơn ..

''Vì sao ta chọn nàng hả ?'' Hắn bị nàng hỏi khó thì hơi lưỡng lự , sao hắn chọn nàng vậy ta ?.

Nàng vừa yếu đuối vừa hay khóc đã vậy ko hề biết phép thuật chiến đấu nào , thuật chữa trị thì nàng chỉ dùng để chữa cho thú rừng nhỏ , tại sao ta lại yêu thích nàng đến vậy chứ ?. 

Hàn Chương nghĩ một hồi ko nghĩ ra liền nói '' Chuyện đó tất nhiên ta có lí do của ta , nàng đi ngủ sớm đi '' hắn nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng .

''Mới tính ôm nàng ấy ngủ mà lại vậy ?'' Hắn ra khỏi phòng rồi nói một mình ..

Từ hôm đó Hàn Chương cũng biến mất ko biết tâm hơi đâu nữa , Thiên Y ở nhà tranh đợi hắn ...

30 năm nữa trôi qua Hàn Chương như bốc hơi khỏi Hỗn Nguyên , Cô ôm trái tim rỉ máu mà chờ đợi hắn đến khi cơ thể lạnh dần rồi tan biến .. suốt 30 đó cô u uất mà thành bệnh , kết thúc 70 năm đau khổ vì tình của mình .

Cuối cùng khi chết xuống Địa Phủ cô đã gặp lại Hàn Chương năm nào .

Năm đó vì chỉ là 1 phần hồn rời khỏi địa phủ nên anh ko thể ở bên cô quá lâu . Khi quay về lại chân thân anh đã ko hề nhớ đến đoạn nhân duyên ngắn nhưng ngược tâm này của hai người .

Anh giống như là ngủ vừa mới dậy còn Thiên Y thì đã trãi qua thêm một kiếp khổ sở bên anh nữa rồi . Cái cô cần là gì chứ ? Cô chỉ cần Ma Thần yêu thương cô mà thôi . Chỉ như vậy là đủ rồi ..

Hoàn .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro