Thiên Kiếp Giáng Xuống .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Y chưa kịp rời đi hết Đế Đô đã bị Ma Thần Thiên Tôn bắt được ....

''Nàng lại muốn đi , Thiên Y ta chẳng phải bảo nàng ở lại Đế Đô đợi ta sao ?'' Giọng Hàn Chương lãnh khốc cất lên làm Thiên Y dừng bước .

Cô im lặng không nói gì , cũng ko quay mặt lại nhìn anh .

''Nàng quay mặt lại cho ta '' Hàn Chương lớn tiếng nói .

Thiên Y cuối cùng vẫn quay mặt lại , cô bỏ mũ trùm đầu xuống hiện ra gương mặt xinh đẹp ấn đường điểm Chu sa và đôi mắt to đã đầy nước mắt , cô chỉ cúi mắt ko dám nhìn anh .

''Cùng ta về Ma Tộc '' Hàn Chương nói xong liền nắm lấy nàng mà đi về Ma Tộc .

Thiên Y từ đầu đến cuối không nói lời nào cả , cô im lặng mà sự im lặng của cô chính là ngòi nổ , Hàn Chương giận dữ hỏi '' Nàng câm sao ? Tại sao lại im lặng chứ ? Trả lời ta ?'' Khi về tới Ma Cung của mình anh hỏi cô bằng giọng lớn tiếng và ánh mắt lãnh đạm .

''Muội nói gì bây giời ? ''Thiên Y nhìn anh với anh mắt đau lòng cô khẻ lên tiếng.

Hàn Chương vốn dĩ làm theo cảm tính , anh muốn cô phải phục tùng và yêu anh nhưng anh vốn không hiểu giữa tình yêu phục tùng và sợ hãi phục tùng lại là hai chuyện khác nhau hoàn toàn .

Khi nữ nhân yêu một ai đó dù người đó có đối với họ thế nào đi nữa chỉ cần cảm nhận chút ấm áp từ đối phương họ cũng cam tâm tình nguyện nữa .

''Tại sao nàng lại muốn bỏ đi , nàng muốn trốn ta để ta vất vả tìm nàng , Thiên Y !!! Bổn Tôn đã cùng nàng ân ái tất nhiên là đã chọn nàng , sau nàng cứ phải làm ta tức giận thì mới chịu hả ?'' Hàn Chương giận dữ mà bóp lấy cái miệng nhỏ xinh của cô rồi hung hăng ngậm lấy .

Thiên Y không có phản ứng lại , cô đợi anh tham lam hôn lấy cô khiến cô muốn ngộp thở lát sau anh cảm thấy đã đủ mới chịu buông cô ra lúc này thì cô mới quay mặt đi rồi nhỏ giọng nói .

'' Ma Thần Thiên Tôn vốn dĩ chỉ lấy sự ân ái với tiểu nhân làm vui , cũng là vì muốn tìm Băng Quan mà động tâm , nay Băng Quan đã tìm được vậy Tiểu Nhân cũng không còn gì để ngài phải làm như vậy cả , Thi Dao mới là người từ đầu mà Ma Thần Thiên Tôn chọn lúc mới đến Vô Định Sơn, hiện giờ cô nương ấy lại chính là Hi Nhi mà ngài cất công tìm kiếm , Ma Thần Thiên Tôn Tiểu Nhân hiểu thân phận mình nên rời đi thì có gì sai ?''

Hàn Chương nghe ra lời Thiên Y là đang trách anh , trách anh ko rỏ ràng với cô anh chưa từng nói cô là nhân duyên của mình , cho nên hiện giờ Thiên Y nghĩ mình chỉ là một người khi cần thì được anh âu yếm khi ko cần thì vứt bỏ đi ,

''Nàng nói như vậy là đang trách Bổn Tôn sao ? Thiên Y nàng nói như vậy là nói ta vô tâm , tuyệt tình sao ? Ai cho nàng cái gan đó hả ?'' Hàn Chương chương to lớn mà hất nàng té lên giường , Thiên Y nằm co ro một chổ không động đậy gì cả .

Hàn Chương giận dữ nói tiếp ''Bổn Tôn muốn làm gì trước giờ chưa ai dám quản , Thiên Y nàng đừng nghĩ được ta động tâm qua thì lời nói ngông cuồng , ta cho dù có lập Thi Dao làm Ma Hậu thì nàng cũng ko được có bất kì ý kiến gì ? Nàng có biết ở đây ai là người được quyền nói không ?''

Hàn Chương nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh khiến cô bật dậy ,cô bị anh kéo mà rơi cả trâm cài tóc ra khỏi đầu .

''Ngài tha cho tiểu nhân đi , xin ngài hãy để tiểu nhân rời khỏi đây đi mà '' Thiên Y bị anh thô bạo mà kéo nhưng cô vẫn nhỏ giọng năn nĩ anh .

Hàn Chương đau lòng nhưng anh ko hiểu sau anh lại phải dày vò cô như vậy , anh muốn cô phải dẹp đi ý định bỏ anh đi , nhưng thay vì dùng lời lẻ yêu thương anh lại dày vò cô thành như hiện tại .

Cô trước khi xuống đây xinh đẹp lộng lẩy bao nhiêu còn hiện giờ cô lại như một người sắp chết, tóc tai rủ rượi y phục xốc xếch , cô nhỏ giọng nói .

'' Ma Thần Thiên Tôn ngài vốn không yêu Tiểu Nhân , vậy tại sao lại muốn tiểu nhân phải bên ngài , tiểu nhân yếu đuối và vô dụng như vậy sao ngài lại chọn tiểu nhân chứ ? Chẳng phải ngài yêu Thi Dao sao ? Nàng ấy mới là con dân Hỗn Nguyên , nàng ấy hợp với ngài hơn tiểu nhân '' Thiên Y từ từ ngồi dậy rồi khẻ giọng nói .

Hàn Chương nhìn thấy dáng vẻ của cô liền nhếch môi nói .

'' Nàng yên tâm !!! ta vẫn sẻ chọn Thi Dao làm Ma Hậu còn nàng chỉ có thể mãi mãi bên cạnh ta không danh , không phận , ngày ngày bị ta dày vò , muốn sống không được , muốn chết không xong '' anh nói xong thì hất cô té xuống giường khi cô mới vừa xiêu vẹo đứng dậy xong , anh thực sự phải dày vò cô đến như vậy hay sao ?.

Anh muốn cô phải ở mãi bên cạnh anh , tuyệt đối không được có ý nghĩ rời đi nữa nhưng anh lại ko thể dịu dàng mà nói cứ phải thị uy vì anh mà Ma Thần vì anh là  người có quyền nhất ở đây .

Thiên Y ngước nhìn anh rồi mĩm cười đau khổ nói .

'' Tiểu Nhân sẻ không ở bên ngài đâu , tiểu nhân cũng không muốn sống mà thấp thỏm lo âu , sống mà lo sợ ko biết hôm nay như vầy rồi ngày mai sẻ ra sao ? . Tiểu nhân tự biết mình kém cỏi nhưng dù là cỏ cây vẫn muốn sống cho hết một kiếp , tại sao bản thân tiểu nhân chỉ muốn chết , cuối cùng tiểu nhân đã thấu được ngụ ý trong đó . Nguyên nhân từ ngài mà ra , ngài là Ma Thần Thiên Tôn cao cao tại thượng , ngài vốn dĩ không biết thế nào là yêu cả , cái ngài muốn là nhìn kẻ yếu đuối như tiểu nhân ngày ngày quy phục dưới chân ngài . Tiểu nhân thật ra chưa từng dám mơ mộng được ngài yêu thương nhưng suy cho cùng tiểu nhân chỉ la nữ nhân , cũng muốn đc người yêu thương mà ''

Hàn Chương im lặng , hắn để cho cô nói hết suy nghĩ trong lòng .

Thiên Y uất nghẹn cô tức tưởi nói tiếp .

'' từ đầu đó đã được định là nghiệt duyên , Tiểu nhân đáng lẻ ko nên tự ý tháo mặt nạ ngài khi ngài ngủ , là quả báo của tiểu nhân vì sự tò mò đó mà tiểu nhân yêu ngài hơn 700 , so với sự bất tử của ngài thì nó chẳng là gì nhưng so với ở nơi tiểu nhân đến là hơn 7 kiếp người . Yêu một người đến nổi chỉ cần nhìn thấy người đó nhìn nữ nhân nào liền bất chấp mà tìm cớ khuyên ngăn dù bản thân biết là sẻ bị đánh . Dù biết Ngài rất chán ghét tiểu nhân, nhưng do đã yêu ngài nên bản thân tiểu nhân tự an ủi chính mình , khổ ải này chắt chắn sẻ có ngày được nếm trái ngọt '' .

Hàn Chương nghe Thiên Y nói vậy liền thấy khó chịu trong lòng , vậy rốt cuộc yêu là gì chứ , anh yêu Thiên Y nhưng sao lại làm nàng đau khổ đến vậy được , lúc này Thiên Y nói .

''Thật ra khi thấy Thi Dao được Ngài nhìn âu yếm tiểu nhân đã nghĩ đến kết cuộc cho chính mình , chỉ là vẫn chưa dám thực hiện nhưng hiện giờ Tiểu Nhân biết bản thân nghĩ gì và muốn gì , nếu như Ma Thần Thiên Tôn đã xác định được nhân duyên của mình là Thi Dao thì Tiểu nhân rất vui cho ngài , cuối cùng đã tìm được nhân duyên ngài yêu từ rất lâu về trước , Tiểu Nhân thật ra ... thật ra rất yêu ngài ... nhưng lại không chịu nổi cảnh ngài cùng Thi Dao ôm nhau ở Hoàng Tuyền vì ngài chưa từng dùng cử chỉ âu yếm và dịu dàng đó đối với tiểu nhân , tự biết thân mình bạc phước nên đành kết thúc tất cả ở đây vậy ''

Thiên Y nói xong thì đợi xem anh có phản ứng gì không , lúc này anh lại im lặng ....

[[Im lặng là đồng ý để mình kết thúc tất cả vào hôm nay sao ?]] .

Thiên Y vẫn có một chút ý niệm muốn anh níu kéo cô nhưng có lẻ anh chọn Thi Dao thật rồi .

Thiên Y nhìn anh , vị Ma Thần Thiên Tôn cao ngạo và lãnh khốc nhưng lại là người đầu tiên cô yêu , Cô nhặt trâm cài tóc mà U Lan Thần Quân ban cho , coi như là món quà mà anh tặng cô vì cô chăm sóc Thời Nghi .

Cô lưu luyến nhìn anh , đợi anh nói gì đó nhưng anh lại chọn cách im lặng vào lúc này..

'Thiên Y lặng lẻ cầm trâm cày tóc đâm vào trái tim mình , cô từ từ cảm nhận đau đớn rồi tụt từ trên giường xuống nền đá lạnh lẻo , lưng cô tựa vào thành giường .

Hàn Chương vẫn không hay biết , anh quay mặt từ nảy tới giờ ko nhìn cô , lúc này anh tự nhiên nói .

'' nếu như ta hạ giọng thì nàng sẻ ko giận nữa đúng không ?''Anh vì là lần đầu xuống giọng như vậy nên vẫn là chưa có quay mặt lại ,

Thiên Y nghe anh nói dù cô đã thoi thóp nhưng vẫn nhẹ giọng .

'' nếu ngài nói xin lỗi và hứa sẻ ko làm tiểu nhân buồn thì tiểu nhân sẻ ko khóc nữa '' cô nói xong thì máu từ miệng cũng chảy ra , nhưng cô vội lau đi và lấy tay che cây trâm đang ghim vào ngực mình .

Hàn Chương lúc này quay lại nhìn cô , gương mặt nhợt nhạt của cô làm anh không cầm lòng được mà ngồi xuống cạnh cô , gương mặt anh mang theo tia hối lỗi anh nhỏ giọng .

'' Thiên Y ta thật ra rất yêu nàng , chỉ là có chút nóng nảy . Ta và Thi Dao đã xoá khế ước , chuyện hôm đó bên Hoàng Tuyền chỉ là hiểu lầm , ta chỉ cần có nàng thôi từ này ta sẻ không đối với nàng như ta của trước đây nữa , nàng có thể từ từ chỉ cho ta cách mà nàng muốn ta dịu dàng đó , được không?''

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàn lau nước mắt cho cô nhưng cũng lúc này anh cảm nhận được sinh mạng Thiên Y đang yếu dần , anh luốn cuống đở lấy đầu cô rồi kéo cô đang tựa lưng vào thành giường , cô xụi hai tay xuống nơi ngực cô máu thấm đỏ cả y phục ,

''Chương Ca huynh đã hứa sẻ ko làm muội buồn , huynh không được nuốt lời đó ''' Thiên Y lời nói nhỏ đi , máu nơi miệng chảy ra mà ánh mắt Hàn Chương hiện giờ đã không còn chút sinh ý gì cả .

''Thiên Y ! Tại sao nàng lại làm vậy ?..... Chẳng phải ta đã hạ giọng với nàng rồi sao ? Ta đã hạ mình đến vậy , nàng vẫn chọn cái chết sao ? ....Nàng muốn rời xa ta đến vậy sao ? '' Hàn Chương lời nói lớn tiếng , anh đang giận dữ và mất kiểm xoát .

''Nàng vì cái gì lại chọn cái chết , chẳng phải mấy trăm năm qua vẫn bị ta ức hiếp mà sống qua ngày sao ? Tại sao khi ta ko yêu nàng , ta hất hủi nàng , dùng nàng và tên U Ngôn đó để mua vui nàng vẫn ko giận ta , nhưng hiện ta ...ta yêu nàng , nghĩ về nàng thì nàng lại cứ muốn tìm chết để rời xa ta . Thiên Y ... !!! Nàng sao có thể biết khi ta rất yêu nàng ..chỉ là ta ko biết phải làm sao cho đúng . ..'' Hàn Chương ôm cô trong lòng mà vừa nói vừa rơi nước mắt .

''Thiên Y !! Nàng có biết trái tim ta đau đến thế nào không ? .....Ta cũng muốn giải thích với nàng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu cả '' anh ôm cô vào lòng rồi nói những lời trước giờ chưa dám nói .

''vậy là cuối cùng nàng vẫn không tha thứ cho ta , vẫn chọn rời khỏi ta sao ? Thiên Y nàng nghĩ chết thì có thể rời khỏi ta được sao ? Ta là Thần ở Địa Phủ của Hỗn Nguyên này , nàng cho dù chỉ còn lại 1 tàn hồn ta vẫn sẻ bắt nàng phải ở bên ta mãi mãi '' Hàn Chương lời nói thống khổ rồi chuyển thành giận dữ , ánh mắt anh mất đi vẻ đạo mạo .

Hàn Chương truyền Kim Quang vào cho Thiên Y nhưng tất cả điều như muối bỏ biển , Cây trâm mà U Lan tặng đã ngăn linh lực của Hàn Chương , anh hiện giờ ko thể làm gì ngoài nhìn Thiên Y lạnh dần trong vòng tay của anh .

''Thiên Y ! Tại sao chứ ?'' Hàn Chương gầm lên làm Địa phủ rung chuyển .''tại sao lại đối xử với ta như vậy ?!!!''.

Lời lẻ đau đớn thống khổ , Hàn Chương sống từng ấy năm mong chờ nhân duyên xuất hiện , nàng xuất hiện và ở bên hắn hơn 800 nhưng hắn ko biết cứ hành hạ nàng suốt . Tới khi nhận ra nàng thì chính hắn đã khiến nàng đau khổ và cuối cùng chọn cách tự vẫn để rời xa hắn .

Hiện tại có thể nói hắn đang mất hết sinh ý , những kí ức và hình bóng Thiên Y khiến hắn như hoá điên lên ....

''Thiên Y !!! Ta ko cho phép nàng chết , nàng tỉnh lại cho ta !!!'' Hàn Chương nói lớn đến độ đá bên dưới Ma Tộc rơi xuống , một trận đại địa chấn diễn ra .

Mẫu thân anh xuất hiện bà đánh ngất anh rồi đem xác Thiên Y rời đi mất.... nếu bà không làm vậy chỉ sợ Hỗn Nguyên này sẻ sụp mất .

Hàn Chương nằm trên giường lớn ở Ma Cung mà ngủ ......

Đại Hôn đến ......

Thời Nghi lộng lẫy trong bộ trang phục của Vương Hậu , nàng được U lan Thần Quân dẫn và Hỗn Nguyên cung để Phụ Thân anh chúc phúc cho cô .

Vua U Đàm Thiên Tướng xuất hiện , ông mĩm cười nói .

''Thương Viêm ! Con cuối cùng cũng không làm phụ vương thất vọng , con hãy là vị Vua Anh minh để nhà Vua kế tiếp được học hỏi , Thời Nghi con từ giờ sẻ là Vương Hậu của Đế Đô Hỗn Nguyên , ta ban cho con sự thông tuệ và thấu hiểu ,''

Thời Nghi quỳ xuống nhận lời chúc phúc từ ông .

''Ta đi đây , nhà Vua Mới sẻ mở ra thời kì mới cho Hỗn Nguyên ta '' Lời Ông văng vẳng trong không trung .

Thời Nghi cùng Thương Viêm liền nhìn nhau mà mĩm cười .

''Mẫu thân nói Địa Phủ phải đón Thiên Kiếp nên Đệ ấy ko đến được , Thiên Y cũng sẻ ko đến dự Đại Hôn của chúng ta , nàng đừng buồn nhé '' Thương Viêm nói rồi ôm lấy cô mà hôn .

''Muội nhớ Thiên Y lắm dạo gần đây muội tâm tư có chút khó ở , không biết muội ấy sao tự nhiên lại bỏ đi mà ko từ biệt muội.'' Thời Nghi lời lẻ u buồn hơn cô khẻ nói .

''Đừng lo chuyện ở đó có Mẫu thân lo liệu , nàng yên tâm đi '' Thương Viêm nắm tay cô đi về Điện riêng của mình , nơi này anh đổi tên thành Thời Nghi Cung , giờ nó là phong tân hôn của anh và cô rồi .

Cuối cùng qua bao nhiêu chuyện họ vẫn là hạnh phúc bên nhau , nhưng Thời Nghi trong lòng vẫn là đang vẫn vơ nghĩ đến Thiên Y ...

Địa Phủ ..... 70 năm sau .

Thiên kiếp đến bất chợt , Ma Thần Thiên Tôn vốn ngạo nghể lại chứng kiến Thiên Y vì giận anh mà chọn cái chết , do bị Thần khí đâm vào tim nên cô thần hồn tan biến , đó chính là Thiên Kiếp mà anh và cô phải chịu ,

Hàn Chương là Ma Thần nếu như anh lấy người phàm là điều không thể , nhưng nếu như lấy người mang tiên cốt thì anh và cô vốn sẻ đối nghịch nhau mà dày vò nhau , Nhân Duyên này do Hỗn Nguyên chọn cho anh , Hỗn Nguyên có nhiệm vụ để anh và Nhân duyên phải hoà hợp hơn , cho nên trước Hỗn Nguyên ban cho cô tiên cốt , sau đó bắt cô từ bỏ tiên cốt mà chết .

Vì chỉ khi cô chết đi , xác phàm và tiên cốt sẻ tan biến , cô chính thức thành hồn ma lang thang rồi nếu như là Nhân Duyên Hỗn Nguyên sẻ sắp xếp cho anh và cô gặp nhau , từ đó mới có thể sống yên biển lặng . Cô từ đầu vốn chưa từng muốn chết nhưng do yêu anh thì bắt buộc phải bỏ xác phàm , mà anh thì cứ cố gắng mà cản cô nên thành ra Hỗn Nguyên phải tạo ra Thiên kiếp .

Cú đánh của Mẫu thân ko quá nặng nhưng anh ngủ cũng hết 70 năm rồi , mới dậy mà thôi nhưng anh lại ko muốn nói chuyện chỉ ngồi trên ngai Ma Thần cai quản địa phủ , anh ko đeo mặt nạ nhưng trên đầu đội mũ vua , phía trước và phía sau có những xâu chuỗi mõi lần anh nghiên đầu thì xâu chuổi lại phát ra tiếng kêu , dù rất khẻ nhưng vào tai anh thì rất ing ỏi , đó là lời nhắc nhở anh đang phân vân và thiếu nghiêm nghị .

Hàn chương là vua ở địa phủ rất buồn chán , anh tay chống vào đầu hơi nghiêng qua mắt nhắm nhìn như đang ngủ gật . Xung quang chẳng có mấy vong hồn lúc này Địa Linh xuất hiện dắt theo một tiểu cô nương váy hồng , tóc dài qua mông , nhìn như 15 hay 16 tuổi ,

''Bẩm Ma Thần Đại nhân , cô nương này cứ đứng trên cầu hồi ức ko chịu đi qua , mắt nhìn về hồ Hoàng Tuyền mà khóc nức nở '' Địa Linh nói xong chờ anh hỏi tiếp .

''Trực tiếp ném vào Chuyển Sinh , đến đâu thì đến '' Hàn Chương vẫn không mở mắt , anh lười biếng nói .

''Vậy còn chuyện tên tuổi thì sao ạ ?'' Địa Linh cúi đầu hỏi .

Hàn Chương vẫn nhắm mắt anh vung nhẹ tay , một cây bút và quyển sổ rơi vào tay Địa Linh anh nói '' ngươi hỏi rồi ghi lại đi '' .

Lúc này tiểu cô nương nhìn Hàn Chương mà ko chớp mắt , ''Ma Thần Thiên Tôn là ngài ấy sao ?'' Cô nhỏ giọng hỏi Địa Linh .

''Đúng ! Có mõi một mình ngài ấy la Ma Thần Thiên Tôn thôi '' Địa Linh nói xong tiểu cô nương lại nhìn Ma Thần không chớp mắt .

''Ma Thần Đại Nhân người thật sự rất đẹp '' Tiểu Cô nương nói xong Địa Linh ko bụm miệng cô được .

Nó hốt hoảng mà nhìn Ma Thần , ai lại nghĩ cô bé này lại bao gan đến vậy chứ .

Hàn Chương mở mắt nhìn cô , ánh mắt anh có bao nhiêu là thương nhớ và lưu luyến anh xuất hiện ngay cạnh cô anh to lớn nhìn xuống ,

Địa Linh vội quỳ nói '' Xin Ma Thần Thiên Tôn bớt giận , Thần cho cô nương ấy đi vào Chuyển sinh ngay ạ '' .

''Không cần ! Ngươi lui đi , ta sẻ tự mình làm hết mọi chuyện cho '' Hàn Chương ánh mắt nhìn Tiểu Cô nương đứng chưa tới ngực mình mà nhẹ giọng nói .

Địa Linh hơi chần chừ nhưng vẫn giao lại sổ bộ rồi biến mất . Địa linh cũng là tinh linh ở địa phủ mà Hỗn Nguyên tạo ra giúp cho Ma Thần trong việc đưa hồn người chết vào Chuyển Sinh .

''Ngươi tên là gì ?'' Anh quay lại ghế của mình ngồi hỏi cô .

''Dạ là Thiên Y ạ '' Thiên Y trả lời .

''Họ gì ?'' Hàn Chương nhếch môi cười hỏi .

''Họ Hàn ạ '' Thiên Y lại cúi đầu trả lời . [ cái này là lấy họ anh vì lấy chồng thì theo họ chồng ]

Hàn Chương mĩm cười nói '' Ngươi tại sao chết ?''

''Tiểu nữ bị phu quân bức tử '' Thiên Y lại cúi đầu nói .

Mặt Hàn Chương giật giật nhưng lí do này cũng đúng .

''Ngươi bao nhiêu tuổi ?'' Anh lại hỏi .

''16 ạ '' Thiên Y trả lời rất ngoan .

''Ngươi khi nói chuyện cứ mở to mắt nhìn ta , ngươi không sợ ta sao ?'' Hàn Chương liếc mắt hỏi cô .

Thiên Y  nhìn anh chăm chú liền nói '' Sợ ạ ! Thật sự rất sợ nhưng vẫn là ko kìm được lòng mà nhìn ngài mất rồi '' .

Hàn Chương nghe giọng nói đã nhận ra cô rồi , Thiên Y của anh tới bây giờ mới tụ được hồn phách mà đi chuyển sinh , vậy anh nghĩ mình ngủ 70 năm cô đã được đưa vào Chuyển sinh rồi chứ , anh còn đang muốn đi tìm xem trong 70 năm  này ai đã được sinh ra nhưng mà mẫu thân lại bảo hết 100 năm mới được ra khỏi , anh ngồi đây chán chường liền gặp lại cô .

''Hiện nay đã hết 100 năm ân xá , nên ko có đứa bé nào được sinh ra cả , Thiên Y ngươi chịu làm heo hay thú vật gì không ?'' Hàn Chương mặt mày lãnh đạm hỏi cô . Dù anh đang lừa cô thôi nhưng với gương mặt đó thì Thên Y sẻ tin là thật ngay .

''Ma Thần Đại Nhân xin thương xót , Tiểu nữ mồ côi cha mẹ từ nhỏ số khổ không gì tả nổi , xin Ma Thần đại nhân cho tiểu nữ đầu thai vào gia đình bình thường, làm con trương hay con thứ gì cũng đc được nhưng đừng làm heo chó  , lớn lên có một người tốt chịu lấy mình , đừng có cho tiểu nữ gặp phải phu quân vũ phu hay đánh đập tiểu nữ là được rồi ạ ''

Thiên Y nói xong nét mặt Hàn Chương giật giật , ''vậy ra mình được gọi là vũ phu sao ?'' Hàn Chương nói khẻ nhưng vẫn là đang nhìn cô anh lại nói .

''Hiện tại đã hết kiếp chuyển sinh rồi , cô nương đợi 1000 năm nữa đi , tới đó ta sẻ tìm gia đình quyền quý cho cô chuyển sinh vào đó '' Anh lời nói rất tự nhiên ko nghe ra anh đang muốn cười lắm rồi .

''Vậy 1000 năm này Tiểu nữ sẻ ở đâu ạ ?'' Thiên Y ko dám đòi hỏi nữa nên hỏi về chuyện của mình .

''Nơi này là Địa Phủ , ta cũng ko rảnh chăm lo cho ngươi , ngươi tự sinh tự diệt đi , nếu 1000 nữa ngươi còn nguyên vẹn chút tàn hồn này , ta cho ngươi chuyển sinh vào nhà quyền quý '' Hàn Chương nói xong đứng dậy rời khỏi chổ ngồi định đi .

''Ma Thần Thiên Tôn vạn tuế , xin ngài cho tiểu nữ được hầu cận bên cạnh ngài , tiểu nữ ăn rất ít nhưng việc nhà thì rất giỏi đó ạ '' Thiên Y mặt mày xinh đẹp hồn nhiên nói ,

Hàn Chương thật sự muốn đến mà ôm cô vào lòng nhưng hiện giờ làm vậy có hơi gấp quá , cô sẻ hoảng sợ . Nghĩ vậy anh nói '' Vậy cái này là ngươi nguyện ý theo hầu ta nhé , Bổn Tôn ko có ép uổng ngươi '' lời anh nói rất nhẹ nhàn khoan thai.

''Là tiểu nữ toàn tâm toàn ý bên cạnh ngài ạ '' Thiên Y vui mừng nói .

Hàn Chương đi đến gần cô anh cao lớn mà nhìn cô rồi đưa tay mình về phía cô , Thiên Y hơi chần chừ nói '' Tiểu Nữ được nắm tay ngài sao ?.

''Ngươi lớn gan thật , ở lại địa phủ thì trả đèn Soi Hồn cho ta , đèn này ngươi ko cần đến nữa đâu '' Hàn Chương lời nói nghe có vẻ hùng hồ nhưng gương mặt lại rất hoà nhã .

Thiên Y mặt mày đỏ ửng rồi cúi người hai tay dâng đèn trả anh , Hàn chương quơ tay đèn biến mất anh nhẹ giọng nói '' đi theo Bổn Tôn ''.

Anh nói xong thật sự đưa tay ra lần nữa rồi đợi cô , Thiên Y lúc này không biết nên làm sao thì thấy anh hoá phép liền thay đổi y phục của anh , tóc anh thả dài xuống và gương mặt ko có đội mũ vua còn nhìn đẹp hơn rất nhiều lần , cô như bị anh hớp mất hồn phách mà nhẹ nhàn để tay mình lên tay anh , anh nhún mũi chân bay vút đi .

''Ma Thần Thiên Tôn đại nhân người đem tiểu nữ đi đâu vậy ?'' Thiên Y được anh ôm trong lòng bay lên cao cô liền thấy lạ nên hỏi .

''Ta tên Hàn Chương , gọi thế nào cho ta nghe lọt tại xem '' Anh nhẹ giọng nói ánh mắt nhìn cô say đắm .

''Hàn Chương sao ?'' Thiên Y cúi đầu lẫm bẩm một mình , ..... cô dường như đã nghe cái tên này ở đâu rồi , kí ức lũ lượt kéo về .

Lúc này tự nhiên cô hốt hoảng nói '' Là Chàng sao ? Chúng ta sao lại gặp nhau nữa rồi ?'' Trong lòng cô hiện lên một tia xúc động , cô chết mà cũng ko thoát khỏi anh nữa .

''Thiên Y năm đó ta đã nói , nàng cũng đã hứa với ta rồi '' anh biết cô đã nhớ ra mình nên mĩm cười nói .

''Chàng nói gì ? '' Thiên Y bắt đầu nhớ lại lúc cô tự sát trước mắt anh , cô lúc đó rất ngốc nghếch .

''Ta đã xin lỗi nàng và nàng hứa sẻ tha thứ cho ta '' Hàn Chương dừng lại trên không trung của Ma Tộc , anh nhẹ nhàn ôm cô để cô cùng anh nhìn ngắm nơi mình cai trị .

Thiên y không nói gì , cô chỉ nhìn anh mà thôi , cuối cùng như 1 giấc ngủ . Cô lại gặp anh cho dù mình đã chết rồi .

''Thiên Y nàng làm Ma Hậu của ta nhé , ta không phải một phu quân vũ phu đâu , đã vậy ta thật ra rất giàu có , thay vì tìm một nhà quyền quý nàng làm Ma Hậu cũng Bổn Tôn chắt ko thiệt cho nàng đâu '' Hàn Chương dùng hết bao nhiêu năm nhung nhớ mới có thể nói mấy câu nghe yếu đuối đến vậy .

Thiên Y im lặng cô nói '' Không muốn là Ma Hậu của chàng chút nào cả '' cô vừa dứt lời từ bên trên một thanh kiếm rơi xuống hướng hai người mà đâm .

Hàn Chương ôm Thiên Y vào lòng dùng Hắc Khí mà tạo một kết giới chặn thanh kiếm đó , nhưng Thiên Y lại như bị một cái gì đó kéo mạnh khỏi tay anh .

''Thiên Y '' Hàn Chương bay theo muốn nắm lấy tay nàng .

''Chương Ca cẩn thận phí sau '' Thiên Y cố nói lớn rồi bị kéo vào rừng Ma Thụ ở Địa phủ .

Hàn Chương quơ tay Hắc kiếm biến mất anh bực mình nói '' ngươi sao lại phá hư chuyện tốt của ta , nàng ấy sắp đồng ý rồi ngươi lại làm nàng ấy sợ '' .

Anh nói xong thì bay xuống phía dưới rừng mà tìm cô , thấy cô đang bị những dây tơ trói thì anh gở dây cứu cô ra . Lúc này Thanh Kiếm xuất hiện hướng Thiên Y mà lao tới , Hàn Chương chụp được nó liền yên lặng lại , thấy vậy anh cầm kiếm mà liếc nhìn cô .

''Thiên Y ! Nàng có đồng ý làm Ma Hậu của Bổn Tôn không ?'' Anh hỏi cô lần nữa .

''Muội đồng ý ! Chương Ca muội tất nhiên nguyện ý mà '' Thiên Y rối rít vừa nói vừa gật đầu .

Hàn Chương nhếch môi cười , cuối cùng vẫn được bên cô , hai người cho dù có trải qua bao nhiêu năm hay dày vò bao nhiêu năm thì Hỗn Nguyên vẫn  sắp xếp cho hai người bên nhau mà thôi vì cô chính là nhân duyên của anh .

Hoàn chính Văn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro