Phiên Ngoại 1 : Thần Hỗn Nguyên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỗn Nguyên mới được hình thành ..

Từ thuở Sơ Khai , Hỗn Nguyên một con người Hiện Đại là một tiến sỹ chuyên nghiên cứu về sự biến đổi của vũ trụ và dòng chảy của Thời Gian , ông sinh năm bao nhiêu không rỏ nhưng khi lạc vào cổng Không Gian ổng đã 28 tuổi .

Khi đến vùng đất này ông phát hiện nơi đây có một thứ rất đặt biệt đó là Tinh Linh thạch dày đặc và chúng có khả năng tạo ra theo yêu cầu của người sở hữu chúng .

Nghĩ là làm Hỗn Nguyên lúc này dùng  tinh Linh thạch rạo ra một thành trì và đặt rất nhiều Tinh Linh thạch bên dưới , ông đặt tên cho Thành trì đó là Đế Đô . Sau đó ông đặt tên cho đất nước mới này theo tên của mình là Hỗn Nguyên .

Về sau ông phát hiện ra nhiều điều thú vị , ví như bên trên bầu trời có cánh cửa mà khi ko đạt đến trình độ thần thì ko thể thấy được , ông đã dùng tinh linh thạch bay lên và từ trền này nhìn xuống bên dưới cơ cấu như một mê trận , ông mĩm cười và bắt đầu tạo ra một đế chế theo đúng ý của ông .

Lúc này Hỗn Nguyên được thiết lập bao gồm có Đế Đô là trung tâm , Cận Thành và Rìa Đế đô bao bộc xung quanh .

Rồi sao đó ông bắt đầu dùng Tinh linh Thạch để tạo ra con người nhưng do ông ko biết tạo ra phụ nữ thế nào nên mới tạo ra đàn ông trước đã .

ông tạo ra thêm 10 vị thành thuộc hạ thân cận mà ông phong cho họ làm Thập tướng viễn chinh , trong đó co hai vị theo hầu cận ông và Thánh Nhân thì ở cận thành sau đó còn 7 vị thì được là chủ các thành còn lại và đó cũng là quy định bất di bất dịch của Hỗn Nguyên đặt ra ,   . Những người ngày gọi ông là Vua và trung thành tuyệt đối với Vua của họ .

Khi sắp xếp tất cả ổn định ông lại thấy buồn , vì Đế Đô rộng lớn nên quả thật rất cô đơn . Ông lại nghiên cứu ra một số thiết bị tạo ra kết giới lúc này ông phát hiện dưới tầng hầm nơi ông đặt tinh linh thạch xuất hiện một Tiên linh ,

Tiên linh này nghe theo lệnh ông vì ông là người sai khiến nó năm nào .

''Ngươi là nam hay nữ ?'' Vua Hỗn Nguyên hỏi .

Tiên Linh ngơ ngác nhìn ông rồi lắc đầu nói '' Nam là sao ? Mà nữ là sao ?'' Tiên linh người phát ra Kim Quang hỏi ông .

''Thôi đi ! Ngươi nhìn mặt ngốc vậy ta còn không hiểu hay sao mà đi hỏi ngươi '' Hỗn Nguyên nói xong rồi quay lưng đi .

Ông về phát hoạ tranh vẻ về sự khác nhau giữa nam và nữ .

Sau đó bẳng đi một thời gian ông liền không nhớ mình để mấy bức tranh ở đâu rồi .

Nhiều năm sau đó khi Hỗn Nguyên đã hơn 50 tuổi nhưng ông phát hiện mình ko già đi chút nào ? Thời gian ở đây chỉ là tượng trưng để biết năm tháng còn con người ko hề bị chúng làm ảnh hưởng .

Suốt trong 100 năm đầu mọi chuyện không có gì thay đổi nhưng vào thêm 100 năm nữa tức là 200 năm sau khi ông đến đây ...

''Năm đó ở hiện đại chưa từng có bạn gái , cuối cùng lạc tới một chổ mà tới 1 cô gái cũng không có luôn '' Hỗn Nguyên ngồi trên điện Đế Đô mà thờ thẩn . Khi một người quá nhàm chán họ lại bắt đầu nghĩ đến chuyện nam nữ .

Đó cũng là quy luật của tự nhiên mà thôi .

''Nhà Vua cần mỹ nữ sao ?'' Một giọng nói trong trẻo vang lên .

Ông quay lại thì thấy 1 tiên linh nhỏ như bàn tay nhưng lại có thân hình mỹ nữ ông giật mình nói '' ngươi là Tiên Linh Thạch sao ?'' Ông nhẹ giọng hỏi .

''Chính là Tiểu Tiên đây , nhà Vua ta với hình thái này có phải mỹ nữ ông cần không ?'' Tiên Linh hỏi xong Hỗn Nguyên gật đầu nhưng lát sao lại lắc đầu .

''Là phải hay không phải ?'' Tiên Linh không hiểu gì hỏi tiếp .

Hỗn Nguyên thở dài rồi lấy một chiếc khăn quấn thành một cái váy mặc lên cho cô rồi nói '' đúng là Mỹ nữ nhưng hình như có hơi bé quá , ta cũng không phải dạng biến thái vậy đâu '' . Ông nói xong cũng mặc đồ cho cô xong luôn .

Cô không hiểu gì nhưng cũng không quan tâm , cô ngồi lê vai của Hỗn nguyên , từ đó hai người là bằng hữu khá thân thiết với nhau .

Bên ngoài Hỗn Nguyên có một bình nguyên , ở đó có đàn sói được Hỗn Nguyên dùng tinh linh Thạch mà nặn thành , sau này nơi đó là Lang Quốc .

Ông lại trồng cây bên ngoài xa Hỗn Nguyên và sau này nơi đó là Lâm quốc nhưng đó là chuyện mấy ngàn năm sau nữa .

Chuyện dần ổn định lúc này ông phát hiện Tiên linh vậy mà lớn lên được , cô từ nắm tay rồi lớn như đứa bé , qua 400 năm bên cạnh hắn cô hiện giờ đã thành một thiếu nữ nhưng khổ nổi Hỗn nguyên lại không thể động tâm với cô , đứa nhóc nuôi như con giờ lại đè ra thì ai lại làm được chứ .

Hỗn nguyên tạo ra Hỗn Nguyên Cấm Thư Viện để lưu lại những gì ông truyền đạt và lập trình nó bằng Tiên Linh Thạch [đã nâng cấp sau 600 năm ]]

Suốt mấy trăm năm đó ở Hỗn Nguyên ko hề có nữ nhân , hắn cứ như vậy mà sống nhàn rổi qua năm tháng nhưng hiện tại đã có Tiên Linh hắn cũng đở buồn hơn chút rồi .

Năm đó ông đi về phía Rừng Già Hỗn Nguyên và phát hiện nơi đây chứa những điều phi thường nhất mà ông không tin vào mắt mình . Những yêu thú , cổ long  và những giống loài lạ lẫm . Ông đến được Cực Bắc của Hỗn nguyên , nó cũng phủ tuyết trắng như ở Bắc Cực của nhân loại và lúc này ông nhìn thấy điều ông không tin nhất .

Một nam nhân tuấn mỹ , tóc dài thả qua mông , anh đang ngồi trên bờ đầy băng mà nướng cá . Hỗn Nguyên nhún mũi chân bay vèo qua bờ Cực bắc và đứng cạnh Nam Nhân kia .

''Nhảy hay lắm , xa bao nhiêu mét '' Nam Nhân nọ cất giọng nói ấm áp và trầm thấp .

''Anh cũng là người đến từ hiện đại sao ? Anh đến đây bao lâu rồi ? '' Hỗn Nguyên lần đầu thấy con người như mình liền hỏi tới tấp .

''Ta đến khoảng hơn 1000 năm , trước ngươi chừng 600 năm thôi . Ta mõi ngày điều nhìn thấy ngươi '' Nam Nhân tự nhiên nói chuyện như vậy làm Hỗn Nguyên hơi khó xử .

''Anh nói chuyện thật hay , anh có camera à sao có thể thấy tôi được ?'' Hỗn nguyên cười nói rất thoải mái

''Ta ở bên dưới ngươi đấy '' Nam Nhân nói xong Hỗn Nguyên bụm lấy hạ bộ của mình lại .

''Không thể nào ! Anh đùa tôi đấy à '' Hổn Nguyên không tin nên nói vậy .

Nam nhân nói''  ta tên Hàn Thiên  đến từ hiên đại năm 2000 , năm đó ta 30 tuổi mắc bệnh nặng sắp chết rồi , ta bị căn bệnh mà thời đó gọi là bệnh Ma cà rồng , ta không thể ra khỏi nhà và ko được tiếp xúc với ánh nắng , nhưng sao 1000 năm ở đây ta cảm nhân mình đã hết bệnh đó và ta gọi đó là lời chúc phúc của Hỗn Nguyên . Ta biết ngươi sẻ đến đây nên ở đây chờ ngươi ''  Hàn Thiên kể lại .

''Lời chúc phúc của 1000 năm sau ? Hay lắm Hàn Thiên chúng ta là bạn nhé vậy anh lớn hơn tôi 10 tuổi đấy tôi gọi anh là anh trai nhé , chúng ta kết nghĩa đi '' Hỗn Nguyên vui vẻ nói .

Hàn Thiên im lặng nhưng vẫn là nhẹ gật đầu , cũng nhờ Hỗn Nguyên phát hiện ra Tinh Linh Thạch rồi qua mấy trăm năm nó tiến hoá thành Tiên Linh mà ở Ma Giới nơi Hàn Thiên ở và đặt tên đó , Tinh Linh Thạch rất nhiều .

Hàn Thiên gọi đó là Địa Linh Thạch .

Hai người làm bạn như vậy thì đến gần 1000 năm từ khi Hỗn Nguyên đến , hay nói cho chính xác là 985 năm từ khi anh đến thì bắt đầu có chuyện xảy ra ,

Địa chấn bên dưới Ma Giới khiến Hàn Thiên phải vất vả mà chống đở , lúc này Tiên Linh lại bị gì đó mà không thể ngồi dậy nổi . Hỗn Nguyên vừa phải chăm sóc Tiên Linh vừa nghĩ cách cứu Ma Giới mà Hàn Thiên mất hơn 1000 năm mới tạo ra được .

Và đêm đó anh cũng như mọi đêm điều ngồi bên trong Điện Đế Đô [mà sau này đổi thành điện Càng Khôn ] thì Tiên Linh xuất hiện .

''Cô sao vậy ? Có chuyện gì mà lại ra đây , về phòng nghĩ ngơi đi '' Hỗn Nguyên nói xong thì cũng xuất hiện cạnh cô ,

''Hỗn nguyên ! Tôi vừa mơ  một giấc mơ rất kì lạ , trong giấc mơ tôi nhìn thấy từ dưới chân tôi có máu chảy ra , sau đó thì mất một thời gian thì từ miệng tôi lại có một viên ngọc chui ra rồi nó hình thành một đứa bé ''

Hỗn Nguyên nghe Tiên Linh nói thì cũng hiểu cô đã mơ thấy chuyện gì nhưng ai làm mới tốt đây hắn sao ,dù biết điều này cũng chỉ là duy trì nồi giống mà thôi Tiên Linh nếu mơ thấy chắt chắn đó là điềm báo ,

anh nhìn cô rồi nói '' Tiên Linh cô có muốn cùng ta sinh đứa bé đó không ?'' .

Tiên linh không hiểu nhưng do đã quen nhau quá lâu rồi mà anh lại là người tìm thấy cô nên cô gật đầu .

Anh đưa cô về tẩm cung lúc này anh nhẹ giọng nói '' Tiên Linh ! Ta thật lòng không muốn làm cô đau nhưng chuyện này chỉ có Nam và nữ mới làm được và chủ yếu là để tạo ra con cháu Hỗn Nguyên ta '' anh nói xong thì cô gật đầu .

Hỗn nguyên thật sự cũng muốn làm nhưng cứ chần chừ kéo dài tận mấy trăm năm rồi , nếu như lần này anh ko làm chỉ sợ có Thiên Tai gì kéo đến , mà Ma Giới của Hàn Thiên cũng không bình yên gì , nếu như chuyện này chính là điều phước lành vậy anh đành làm .

''Anh nhìn tôi như vậy làm gì ?'' Tiên Linh hỏi khi thấy Hỗn Nguyên đứng đực ra nhìn cô chăm chú .

''Không ! Chỉ là quan sát lại thấy cô đẹp quá , tôi có chút hơi bất ngờ thôi '' Hỗn Nguyên nói xong liền cởi ngoại bào của mình , thân thể anh gầy nhưng cao và săn chắt ,

''Tôi cũng cởi đồ luôn hả ?'' Tiên Linh nói chuyên như cách anh hay nói ,

''Để tôi làm cho '' Hỗn Nguyên nói vậy liền cởi đồ của cô .

''Thân hình hoàn mỹ thật '' Hỗn Nguyên nói rồi bắt đầu hôn khắp thân thể cô , Tiên Linh vốn không biết tại sao anh lại hôn như vậy , lúc anh hôn xuống tiểu huyệt bé nhỏ của cô thì cô bắt đầu cong người ,

''Cảm giác gì kì quá vậy ? Hỗn Nguyên anh có chắt mình làm đúng cách để duy trì nòi giống không đó ?'' Tiên Linh bị anh dùng lưỡi khuấy đảo tiểu huyệt liền run hết người rồi nói .

Anh nghe thấy nhưng vì cảm xúc quá chân thật và quá tuyệt nên anh ko trả lời được , hiện giờ anh chỉ muốn tham lam mà khuấy đảo bên trong tiểu huyệt bé nhỏ của Tiên Linh ,

''A .. aaaa '' Hỗn Nguyên à tôi sắp không xong rồi , có gì có sắp tràn ra thì phải .. '' Tiên Linh lấy tay che miệng mà nói .'' Ứm .... Ư ư '' cô nói xong thì cong người rồi xui lơ nằm đó luôn .

''Tiên Linh ! Cô ổn chứ ?'' Hỗn Nguyên lúc này bên dưới hạ bộ đã nhất trụ kình Thiên , anh đã thoát y hết rồi .

''Hỗn nguyên ! Xong chưa như vậy đã có Long Châu được sinh ra chưa ?'' Tiên linh khẻ hỏi .

''Vẫn chưa ! chắt là đã đủ để vào trong rồi , cô chịu đau chút nhé '' Hỗn Nguyên nói xong liền kéo cô nằm ngửa và banh hai chân cô ra .

Tiên Linh nhìn thấy liền hỏi '' anh có đuôi sao ? Tại sao anh lại có đuôi to hơn nhưng bức vẻ vậy ?'' .

Hỗn Nguyên lúc này mới biết tranh về giới tính của anh đã bị Tiên Linh thấy , khi là tinh linh nó chưa hình thành giới tính lên Tiên Linh nó mới chọn làm nữ nhân .

''Không phải đuôi , đây là nơi uy vũ nhất của nam nhân , chịu đau nhé , tôi sẻ nhét nó vào bên trong người cô '' anh nói xong thì bước tới để hạ bộ lên tiểu huyệt của cô .

''Á'' Tiên Linh giật mình la lớn khi anh ấn hạ bộ vào trong tiểu huyệt bé nhỏ của cô .

''Chịu đau nhé , chúng ta chưa xong đâu '' Hỗn Nguyên cố nói cho hết câu , người anh bắt đầu cảm nhận được sự hưng phấn

''Không được rồi , Hỗn Nguyên ơi , tôi đau quá huhu '' Tiên Linh nĩ non .

''Ngoan ! Cố chút nữa nhé'' anh nói vậy rồi nhẹ nhàn hôn lấy môi cô , lúc này anh cảm nhận khi được vuốt ve cơ thể cô sẻ tăng nước nhờn bên dưới sẻ khiến chuyện ân ái dể dàng hơn .

Thấy Tiên Linh không còn than đau nữa , anh mới nhẹ nhàn nhích thân .

''Ứm .......!!!! '' cô cong người mà thở dốc .

Hỗn Nguyên sau một hồi động thân làm cô thấy thích hơn , cô lúc này phát ra những tiếng rên khẻ và cuối cùng anh cũng phun trào bên trong cô .

''xong rồi sao ?'' Tiên Linh hỏi với giọng hơi hụt hẩng .

''Cảm thấy chưa thoả mãn sao ? Ta làm lại cho cô nhé '' Hỗn Nguyên hỏi .

''Vậy lần này làm như vậy lâu hơn có được không ? Cảm giác này thật ra không đau lắm '' Tiên Linh gương mặt xinh đẹp ngây thơ nói .

Hỗn nguyên phải tiếp tục chiều ý nàng , hai người cứ như vậy trong nhiều tháng , cuối cùng Tiên Linh liền hoài thai . Bụng cô xuất hiện hoạ tiết hình long tộc , một con rồng dài từ bên này qua bên kia .

3 năm sau Tiên Linh sinh ra một long thai bằng cách đẩy nó ra từ miệng nàng . Lúc này Hỗn Nguyên mới phát hiện đứa bé này chính là vị vua tiếp theo của hỗn nguyên và được anh đặt tên là U Long Thánh Thần.

Đúng 1000 năm của Hỗn Nguyên , Địa Linh ở Ma giới sinh ra một đứa bé và được đặt tên là Hàn Quân , theo họ của Hàn Thiên .

Và Tiên Linh sinh thêm một đứa bé nữa , là con gái và đặc tên là Long Châu sau đó Tiên Linh mất , Hỗn Nguyên tuy chưa từng thừa nhận là yêu nàng nhưng anh rất đau khổ khi phát hiện cô sinh ra vì anh đến và cũng mất vì sinh con cho anh , lúc này một Tiên linh khác được sinh ra và Hỗn Nguyên viết nên 1 cấm thuật ko cho các Tiên Linh lớn và ko được phép xuất hiện .

Tiên Linh chỉ làm theo lệnh nhà vua mà thôi , lúc này U Long Thánh Thần được Hỗn Nguyên giao cho coi quản Đế Đô và anh là vua kế tiếp , Ông Vào Hỗn Nguyên Cấm Thư Viện để viết lại dòng chảy của Vận Mệnh nhà vua , nó sẻ mở khi nhà vua 400 tuổi và ông dùng năng lực của mình tính toán ra nhân duyên . Do con dân của ông sinh ra nên ông sợ họ sẻ loạn luân và sinh ra những đứa con cận huyết , cho nên dòng chảy của vẫn mệnh sẻ được ông viết nên những Nhân duyên bên ngoài Hỗn Nguyên này ,

Chỉ có đem người bên ngoài vào mới có thể giúp Hỗn Nguyên duy trì trật tự và nòi gióng ,

''Hàn Thiên'' Hỗn Nguyên đứng trên bờ vực Vô Định gọi anh .

Hàn Thiên xuất hiện anh cao lớn và ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hỗn Nguyên rồi nói '' vẫn còn nhớ đến ta sao ? ''.

''anh có con rồi đúng không , Hàn Quân đâu sao ko đem lên cho ta nhìn thử với '' Hỗn Nguyên vừa gặp đã hỏi luôn .

''Mẫu thân nó qua đời , nó đang ôm nàng mà khóc mãi , Hỗn Nguyên về nhân duyên của Ma Tôn con cháu ta sau này cậu tính toán cho cẩn thận vào nhé , đừng để sai lầm như chúng ta '' Hàn Thiên ánh mắt ưu tư mà thở dài .

''Ta biết rồi , anh cũng đừng quá đau lòng nhé , chúng ta đến Cực Bắc câu cá không ?'' Hỗn nguyên hỏi anh .

''Ta đến để từ biệt , Hỗn Nguyên ta phát hiện ra một chuyện thật ra không phải là nam nữ mới có thể sinh con nối dỗi đâu , nhưng chuyện này ta vốn không muốn nói ra , ta muốn cậu cất quyển này vào Cấm Thư lục của Hỗn Nguyên , ta sẻ ko quay lại đây nữa ''

''Hàn Thiên anh bỏ đi thật sao ?'' Hỗn Nguyên gọi với theo ......

Hàn Thiên quay lưng đi mất , còn đi đâu anh lại không nói rỏ với hỗn Nguyên .

Rất nhiều năm sau ngày Hàn Thiên đi anh mới biết Hàn Thiên vốn chưa từng cùng Địa Linh giao hoan , anh chỉ là nói như thế để Hàn Quân còn có mẹ  , cho nên dù chỉ cần dùng tinh dịch của mình rồi cho vào Hình nhân sau đó tự động Long Tinh sẻ lớn và thành hình hài đứa bé nhưng Hàn Thiên không biết dạy gì cho phải nên anh mới để Địa Linh làm mẫu thân của Hàn Quân và bắt Hỗn Nguyên đưa vào dòng chảy nhân duyên chỉ có Nam Nữ mới được chọn nên duyên với nhau mà thôi .

Bản thân anh vốn bị cha mẹ bỏ rơi nhưng khi và bạn gái bỏ theo người khác nên khi đến đây suốt mấy trăm năm đầu vẫn là sống rất tẻ nhạt cho đến khi Hỗn Nguyên đến , quyển Cấm Thư lục có ghi lại quá trình hình thành và tạo ra Ma Tinh của Hàn Thiên .

Hỗn Nguyên xem xong đốt bỏ luôn ......

''Chết tiệt ! Tên này là gay sao ? Mình vậy mà ko để ý nữa , nhìn men vậy mà lại ....''

Hỗn Nguyên lải nhải một mình , anh tuyệt nhiên ko cất quyển đó vào Cấm thư lục như lời Hàn Thiên , khi quyển  sách cháy hết đến đoạn cuối vẫn là nhìn thấy hình nhân mà Hàn Thiên làm ra , Hỗn Nguyên trong lúc giận giữ bỏ luôn nhân duyên của Ma Giới . Và cấm Ma Giới bước chân lên Hỗn Nguyên trừ ai có Kim Quang .

Về sao nhân duyên ở Hỗn Nguyên rất ít và khả năng sinh sản cực kì thấp nên Hỗn Nguyên bắt đầu nghĩ ra 100 ân xá ,

Ma Tộc bị lãng quên và chưa bao giờ được nhắc đến .

Long Châu là con gái của Hỗn Nguyên cùng Tiên Linh năm nào , U Long Thánh Thần thì lại là Trưởng tử của anh .

Sắp xếp thập tướng viễn chinh xong xuôi , ông lại nghĩ đến ai sẻ giúp con mình lo chuyện quản lý tàn cuộc ,chỉ ai đủ tiêu chuẩn là Thánh Nhân thì mới mở được một số sách ông cất ở Hỗn Nguyên Cấm Thư Viện .

Cuối cùng ông đặt cổng Luân Hồi vào Đế Đô rồi muốn rời đi , cùng năm đó có một nam nhân rơi vào lổ hỏng thời gian và được Long Châu cứu giúp kéo theo một chuỗi sự kiện mà cháu chắt của Hỗn Nguyên là U Đàm Diệt Thiên Sơn . Mà Thiên Sơn đó chính là của Long Châu tạo ra .

''Nghĩ hưu thôi ! Gần 2000 năm suy nghĩ tóc trắng luôn rồi .'' Hỗn Nguyên mở cửa bước vào Hư Vô .

Anh lúc này tự nhiên bị một bàn tay nắm lại kéo mạnh đi ..

'' Tiên Linh '' .

''Hỗn Nguyên ! Cuối cùng anh cũng chịu vào đây rồi '' Tiên Linh mặt như hoa nở nói .

''Tại sao em lại ở đây , em tan biến lâu rồi mà ?'' Hỗn Nguyên hỏi .

''Không biết nữa ! Em tan biến nhưng lúc tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi '' Tiên Linh nói xong thì ôm cổ anh mà hôn vào môi anh .

Hỗn Nguyên thấy cô thì lệ rơi đầy mặt cuối cùng cũng gặp lại nữ nhân của mình rồi ....

Cách nơi họ ở không xa lắm , bên kia kết giới ....

''Ma Tôn cái này ăn được sao ?'' Một giọng nữ nhân hỏi , nghe ra thì chắt rất ngây thơ .

''Được ! Cá nướng mà , có gì ko ăn được '' Hàn Thiên trả lời ...

Địa Linh năm nào tan biến nên cũng xuất hiện trên này cùng Hàn Thiên . Cô lên trước về sao Hàn Thiên mới tìm được đường lên .

''Ngon lắm ! Ma Tôn Đại Nhân người ăn không ?'' Địa Linh hỏi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm .

''Ngươi ăn đi ! Có một con mà '' Hàn Thiên nói xong thì đứng dậy mà đi dạo xung quanh .

Địa Linh đi theo anh rồi khẻ giọng nói '' hôm qua thần thấy Hỗn Nguyên và Tiên Linh cắn nhau '' .

Hàn Thiên lắc đầu nói '' cái tên Hỗn Nguyên đó chỉ giỏi làm mấy chuyện bậy bạ , ta ko giỏi đâu '' anh vừa nói vừa cảm thấy nhân sinh thật khó đở .

''Hôm trước Tiên Linh hay tìm thần để nói chuyện , từ khi Hỗn Nguyên lên đây thần thấy Tiên Linh ko đến nữa '' Địa Linh hơi trùng giọng nói .

Hàn Thiên lúc này đứng lại nói '' không đến cũng không có sao ? Chẳng phải còn ta sao ?'' .

Địa Linh lắc đầu nói '' Ma Tôn khó ở , Địa Linh không dám làm phiền ngài , Thần muốn qua bên kia chơi hơn '' .

Thấy Địa Linh mặt hơi ủ dột Hàn Thiên lại nói '' nếu ta ko khó ở nữa ngươi cũng ko được đến gặp Tiên Linh và  Hỗn Nguyên chịu không ?'' Anh nói vậy cũng có lí do vì anh sợ Hỗn Nguyên cái tên này lại nhòm ngó Địa Tinh Linh của anh .

Địa Linh nhỏ hơn Tiên Linh nhìn cô như một tiểu cô nương thôi , năm đó chỉ là nuôi Hàn Quân mà còn tan biến chứ đừng nói tới chuyện ân ái giao hoan nhưng hiện giờ đã qua thêm cả ngàn năm nữa , vào Hư Vô mà Địa linh cũng có chút lớn hơn . Anh chưa từng nghĩ sẻ làm chuyện gì đó với cô nhưng thật ra nhiều khi ở gần cũng có trách giây phút nghĩ vu vơ . Suy cho cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông 30 tuổi ở Hiện Đại mà thôi .

Huống gì năm đó anh cũng có bạn gái rồi nhưng lại bị bệnh thì nên cũng ko có hay làm mấy chuyện nam nữa kia .

''Ngươi có muốn cùng ta ......'' Hàn Thiên muốn nói mấy câu ngọt ngào như Hỗn Nguyên hay nói nhưng anh ko nói được nên đành im lặng .

''Người muốn cùng thần đi đâu sao ?'' Địa Linh hỏi .

''Ừm ! Ngươi ăn cá miệng toàn dính lem hết rồi '' Hàn Thiên nói xong thì đưa tay chùi miệng cho Địa Linh .

Địa linh được Hàn Thiên chăm sóc từ khi cô mới tụ hình , hiện giờ mấy ngàn năm nên cô đối với anh cũng rất thân thiết nếu như năm đó không vào hư vô với Tiên Linh thì cô không biết gì đâu .

''Ngươi cắn tay ta làm gì ?'' Hàn Thiên hỏi .

Địa Linh nhả  ngón tay anh ra rồi nói '' Tiên Linh nói trên người nam nhân chổ nào cũng ngon hết '' .

Hàn Thiên đưa tay dây trán , Tiên Linh bị Hỗn Nguyên dạy hư rồi , cô ta còn dạy Địa linh của anh bậy bạ nữa anh nghĩ vậy liền nói '' ko phải nam nhân nào cũng ngon mà là chỉ mình ta mới ngon '' .

Anh vừa nói xong bên kia kết giới Hỗn Nguyên đi tới thấy anh thì hơi chần chừ rồi vẫn là gật đầu chào nhưng hơi sượn .

''Hỗn Nguyên ! Cuối cùng cậu cũng chịu vào Hư Vô sao ?'' Hàn Thiên hỏi anh .

''Thật không nghĩ anh cũng ở đây , Hàn Thiên năm đó quyển sách anh đưa tôi là sao ? '' Hỗn Nguyên hỏi .

Hàn Thiên lúc này nhết môi cười nói '' là ta thử làm thôi , cuối cùng vẫn được nên muốn cậu cất đi , vì ta ko cất được sợ rơi vào tay con cháu sau này sẻ bắt chước ''

''Chứ không phải anh bị ...gay ...sao ?'' Hỗn Nguyên quay mặt đi hỏi .

''Cậu gay thì có , ta vốn chỉ là thử nghiệm , Địa linh còn bé ta sao lại là cái loại ấu dâm ấy được '' anh nói

Hỗn Nguyên đổ mồ hôi hột liền mĩm cười nói '' vậy hả , ta phải đi có việc xíu nhé , khi nào rảnh lại nói chuyện '' anh biến mất .

Hỗn nguyên vì năm đó giận nên ko có làm nhân duyên cho Ma Giới khi anh tàn hình về lại Đế Đô thì lúc này chỉ có thể làm nhân duyên cho Ma Thần Thiên tôn đứng đầu của Ma Tộc , mà hiện tại Hàn Quân đã hơn ngàn tuổi vẫn lẻ bóng .

Anh vò đầu bức tai thì thấy Ngọc Châu Thánh Nữ của Thiên Sơn đi vào Đế Đô vì cô cháu ngoại của anh , [[Ngọc Châu là con gái của Long Châu và nam nhân ngoại bang lọt vào khi xưa ]]

Anh đành để trước nàng sinh ra Long Thai cho U Đàm Thiên Tướng nhưng liền rời đi ngay sau đó và cô sẻ yêu Hàn Quân và sinh ra Ma Thai cho anh ta để bù đắp lỗi lẫm của mình .

''Cháu ngoại tha lỗi cho ta , ông ngoại cũng là bất đắc dĩ ...'' Hỗn Nguyên nói khẻ

Trên Hư vô Hàn Thiên lúc này đang đứng nhìn mặt phẳng của mặt hồ ,'' Địa Linh tắm lâu vậy '' anh nghĩ vậy liền nhảy xuống .

''Ma Tôn '' Địa Linh ngôi đầu lên trên tay còn cầm mấy con cá cô gọi anh .

Hai người nhìn nhau liền mĩm cười ..

''Địa Linh ngươi trãi qua mấy ngàn năm thật ra có từng yêu thích ta không ?'' Hàn Thiên đứng dưới nước tự nhiên muốn hỏi cô .

''Có ! Rất yêu ngài , tự khi thành hình thần đã yêu ngài rồi '' Địa Linh nói liền luôn .

''Nhảm '' Hàn Thiên nhảy lên bờ , quần áo liền khô ngay , anh quay lưng đi ...

Địa Linh đi lên liền đứng cạnh anh hỏi '' thần nhảm lắm sao ? '' cô còn ko mặc lấy một cái gì luôn .

''Quần áo ngươi đâu '' Hàn thiên muốn xịt máu mũi hỏi .

''Lúc bơi lội vướn quá Thần tháo ra ném đi rồi '' Địa Linh nói xong thì bỏ đi về trước , khi về đến nhà cô liền bị anh bế bổng lên giường .

Cô nhìn anh với ánh mắt biết nói anh thì nhỏ giọng thì thầm '' ta không kìm chế nổi , ai cho ngươi thoát y trước mắt ta hả ?'' Anh lời nói mụ mị liền hung hăng liếm vào tai cô .

''Ma Tôn người muốn ăn thịt ta sao ?'' Địa linh hơi co người lại rồi hỏi .

Hàn Thiên bị bệnh nhiều năm điều ko có làm chuyện này với ai nhưng năm đó anh cùng bạn gái có ân ái qua nhưng hình như sức khoẻ lúc đó ko được tốt lắm nhưng hiện giờ lại khác anh khí thế hừng hừng chắt vì bên nhau quá lâu , anh lấy lại tự tin của nam nhi nên mới vậy .

''Tiểu Y Y em có thể gọi tên của ta ko ?'' Hàn Thiên u mê nói rồi tham lam mà hôn khắp thân thể cô .

''Hàn Thiên Ca ca '' Địa linh gọi khẻ .

''Ừm ! Giọng rất ngọt '' anh nói xong thì ngậm lấy ngực của cô ...

Cô vì nhột mà cong người , lúc này cô chực nhớ ra liền nói '' hai để thần liếm cho người nhé '' .

Hàn Thiên đơ người hỏi ''  em học ở đâu được câu đó vậy ?'' .

Cô lúc này ngồi dậy liền liếm người anh rồi nhỏ giọng nói '' Thấy Tiên Linh nói là Liếm như vậy sẻ ngon hơn '' cô chỉ toàn nghe nói chứ có biết gì đâu .

Hàn Thiên hai tay chống xuống giường ngã người ra sau mà hưởng thụ , cơ thể anh lại to lớn và săn chắt , người vốn đã cao to hơn Hỗn Nguyên rất nhiều nên anh mới ko dám giao hoan với Địa linh mà thôi .

Cô ngậm lấy hạ bộ của anh rồi nói '' ngậm không vừa '' gương mặt thập phần đáng yêu .

''Đến đây '' anh nắm tay cô để cô ngồi lên người mình ,

Cô liền ngồi lên hạ bộ anh , lúc này nó tìm được chổ chui vào , dù rất khó nhưng vẫn là chậm rãi mà vào được .

''Thiên Ca ca , có khi nào muội bị xé làm đôi luôn không .. á....'' Cô chưa nói hết câu liền bị cự vật đâm vào sâu bên trong .

''Đau lắm phải không ? Nếu vậy ta dừng lại ở đây đi '' Hàn Thiên nhìn thấy cô mặt cắt ko còn giọt máu mà cũng hết hồn theo , anh nhẹ giọng nói thì muốn rút cự vậy ra .

''Không có đau lắm đâu , Thiên Ca chỉ là thấy kì kì thôi , của huynh to quá '' Địa Linh nói xong thì cảm thấy có gì đó rất lạ .

''Cũng vì vậy nên ta phải đợi mấy ngàn năm mới dám làm chuyện này đây '' anh nói xong thì khẻ nhít thân .

''Ưm ! Thiên ca huynh làm vậy muội thấy vui lắm ''

Lời cô nói ra chính là làm cho anh lại mạnh mẽ mà nhấp hong , cô cũng rất nhanh đã theo kịp nhịp độ của anh rồi ,

Không nghĩ họ lại có thể tìm được thân thể tương đồng sau nhiều năm bên nhau , tình yêu của Hàn Thiên dành cho Địa linh rất chậm chạp cho nên kéo theo hệ luỵ sau này là con trai anh và cháu nội anh cũng y như anh .

Hàn Quân mất 3 ngàn năm mới có được nhân duyên , còn Hàn Chương do tính tình khác họ nên Hỗn Nguyên phải tạo Thiên Kiếp khiến họ về bên nhau sau khi trãi qua nhiều sóng gió .

''Thiên Ca huynh có thể làm như vậy nữa không ?'' Địa Linh nhỏ giọng hỏi .

''Được ! Ta có thể làm như vậy cho tới khi nào em ngất đi mới thôi '' .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro