Phiên Ngoại 2 : Mối Tình tay Ba Chấn Động 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thiên cùng Địa linh sống bên kia của kết giới Hư Vô , còn Hỗn Nguyên và Tiên Linh sống bên này , hai bên phân biệt hai màu rỏ rệt ...

Năm đó Hàn Quân đã 2 ngàn tuổi , anh không biết yêu là gì nhưng cũng cảm thấy hơi trống trãi , bản thân anh cai quản Ma Tộc và địa ngục của Hỗn Nguyên , chuyện cho người chết chuyển sinh chỉ có 100 năm , 900 năm còn lại ai chết thì gom lại đó . Đợi ân xá mới cho chuyển sinh nhưng vấn đề là U Đàm Thiên Tướng do sinh trể nên 2 ngàn năm qua anh rảnh rang vô cùng .

''Ma Tôn Đại Nhân , bên trên Hỗn Nguyên nữ Vương mới lên ngôi của Thiên Sơn là Thánh Nữ Ngọc Châu , ngài ấy vừa mới giết hiết 1 vạn quân ở Thành Phố Chết biến nó thành nơi ngập chướng khí theo đúng nghĩa đen .'' Địa Linh cúi người nói .

Hàn Quân ma Tôn mĩm cười nói '' Nữ Nhân máu lạnh như vậy thật đáng sợ , Ma chướng từ cuộc chiến của nàng ta làm cho Bổn Tôn ăn ngủ ko được ngon giấc , ta sẻ tự thu dọn tàn cuộc ở đó '' .

Thành Phố Chết qua 4 nghìn năm hình thành mới có được một số nhân tộc bán tiên cư trú nhưng bổng từ đâu xuất hiện một số yêu thú , ko bị quản lí bởi Ma Tôn , lúc này vua U Đàm thiên Tướng còn nhỏ nên chuyện bình định được giao lại cho Thánh Nữ Thiên Sơn làm chủ , vì nàng vốn xuất thân là cháu ngoại của Vua Hỗn Nguyên sơi Khai .

Hiện giờ yêu thú đã diệt nhưng ma chướng lang ra , không ai chịu nổi . Hàn Quân bắt buộc phải thu lại Ma Chướng đó , ....

Thành Phố Chết ......

Một nam nhân vận y phục đen , gương mặt lại trắng trẻo và anh tuấn khí khái đúng là mỹ nam hiếm có khó tìm mà .

''Ma Chướng như vậy ai chịu nổi '' Hàn Quân lẫm bẩm rồi bắt đầu dùng mặt Nạ mà anh tạo ra để hút Ma Chướng .

Phía trước một nữ nhân vận y phục trắng xuất hiện , nàng đôi mắt đỏ ngầu trên tay cầm chiến Thương màu bạc .

''Ma Vật ! Hôm nay ta cho các ngươi tận diệt '' nữ nhân nhảy lên bổ xuống một thương , Hàn Quân dùng Hắc khí làm khiên để đở cú đánh của nàng , xung kích lang ra làm cho đất đá bị hất văng đi .

''Cú đánh nặng đấy '' anh nhếch môi rồi cũng chưởng nàng một chưởng .

Hai người lao vào đánh nhau , qua mấy trăm chiêu anh biết nàng bị chướng khí ăn mòn rồi , lúc này Hàn Quân ra chiêu sát phạt hơn và đánh ngất được nàng .

''Nữ nhân này đáng sợ quá '' anh nói xong thì vác cô lên vai mà rời đi khỏi nơi có chướng khí ...

Hàn Quân ném nàng xuống dưới nền đất lạnh , anh hút chướng khí cho nàng rồi ngồi cạnh bên cô mà nhìn ....

''Nữ Nhân này gương mặt hài hoà , mắt mũi hay miệng điều đẹp đến xuất chúng , nữ nhân ai cũng đẹp như vậy sao ? Hay là như vậy là xấu ... không ! Không ! Xấu gì được chứ ..''

Hàn Quân chưa từng thấy nữ nhân nên không biết nàng là đẹp hay xấu cả nhưng anh nhìn liền muốn nhìn thêm một chút .

''Lạnh .. ta lạnh quá '' Nữ nhân co người rên rỉ .

Hàn Quân biến ra một cái áo choàng đắp cho cô ...

Anh vẫn ngồi đó mà nhìn cô ....

''Lạnh ! Ta lạnh quá '' nữ nhân nĩ non .

Hàn Quân không biết làm sao để nàng hết lạnh , nhưng lúc này cảm nhận được hơi ấm của anh , nàng từ mình mê mang mà ôm lấy anh ...

Thình ..thịch .....

Hàn Quân chao mày . ''Gì vậy ? Sao tự nhiên thấy khó chịu '' anh quay mặt đi .

Tối đó nữ nhân tỉnh lại , cô mở mắt thấy anh đang ngồi mà nhìn mình thì giật mình ....

''Người là ....'' Nàng ấp úng .

''Ta là người cứu cô nương '' anh nhẹ giọng trả lời .

Nữ nhân im lặng nhìn lại mình , trên người được đắp áo , còn tự động ôm người ta nữa chứ ...

''Ta tên Ngọc Châu , huynh tên gì ?'' Ngọc châu nhỏ giọng hỏi . Hỏi vậy chứ cô biết anh làm ai rồi .

''Hàn Quân '' anh trả lời nhưng mắt vẫn nhìn cô ..

Ngọc Châu xưa nay tính tình ương bướng , ma vật chết dưới tay cô nhiều không đếm xuể , lần nay cô vì cậy mạnh mà bị Ma chướng thâm nhâp vào huyết mạch , sợ mình làm hại người vô tội nên cô mới chạy ra đây , cuối cùng lại được anh cứu .

''Nếu như cô nương đã khoẻ lại ta phải đi làm việc của ta nữa '' anh nói xong định đứng dậy đi .

''Khoang đã ! Huynh có thể đưa ta về Thiên Sơn không ? Ta hiện giờ mất hết linh lực chưa thể tự đi được '' Ngọc Châu nhỏ giọng .

Hàn Quân không nói gì bước đến bế cô lên rồi nói '' nữ nhân ai cũng nhẹ như cô nương sao ?'' Anh mắt nhìn cô chăm chú .

''Ta không biết nhưng huynh nhìn ta như vậy là sao ?'' Ngọc Châu nhỏ giọng hỏi .

Hàn Quân mĩm cười nói '' ta lần đầu gặp nữ nhân , thật ra ta chưa từng gặp qua người sống '' .

Ngọc Châu nghe anh nói thì mĩm cười ,

''Cô nương cười lên thật dể nhìn '' Hàn Quân lại nói tiếp .

Ngọc Châu không nói gì , cô vốn biết anh là Ma Tôn ở Địa phủ nhưng anh ko biết cô vì 300 trước cô đang từng gặp anh một lần trong Mộng Cảnh của cô rồi .

''Huynh đi như vậy thì bao giờ mới tới Thiên Sơn được ?'' Cô nhỏ giọng .

Hàn Quân lúc này liền nói '' ta cố ý đi chậm để có thể nói chuyện với cô nương lâu hơn '' lời anh nói làm Ngọc Châu đỏ mặt .

Hai người không nói gì nữa , đoạn đường tưởng chừng rất ngần đó Hàn Quân phải đi hết 4 tháng mới về tới Thiên Sơn .

Đến Thiên Sơn anh nhìn cô rồi hỏi '' Nàng có phải đã nhận được nhân duyên rồi không ?'' Lời anh hỏi nghe ra đã biết chỉ có Ma Tộc của anh là ko có nhân duyên mà thôi .

Ngọc Châu lắc đầu nhưng im lặng , lát sau cô mới nói '' Nhân Duyên đã định khi muội 400 tuổi nhưng muội ko muốn nhân duyên này ''

''Ta vốn chỉ hỏi để biết nhưng xem ra là vậy thật rồi , ta cáo từ '' Hàn Quân nói xong liền biến mất .

''Hàn Quân !!! '' Ngọc Châu gọi với theo anh .

Nhân duyên của cô cũng chính là vị vua đời thứ 3 của Hỗn Nguyên U Đàm Thiên Tướng , cũng chính là đường huynh của cô nhưng về tuổi tác cô hơn anh 2000 tuổi vì tới 2 ngàn năm U Long Thánh Thần mới có nhân duyên nên mới xảy ra tình trạng chênh lệch tuổi tác lớn như vậy .

Hiện giờ U Đàm mới sinh được hơn 100 tuổi phải chờ 400 tuổi mới có dòng chảy vận mệnh , cô sợ mình phải bên U Đàm 600 năm vì phải đúng 1000 năm mới sinh Nhà Vua được .

Ngọc Châu Thánh nữ lúc này yêu Hàn Quân nhưng lại ko dám nói với anh , cô nhớ 300 năm trước khi cô bị hôn mê vào trong Mộng Cảnh đã gặp anh ở đó , lúc này cô lang thang như hồn ma vậy ,

''Nếu mình bị như vậy lần nữ có gặp lại huynh ấy không ?'' Ngọc Châu nhỏ giọng nói rồi bắt đầu bế quan .

Cô đi vào giấc ngủ sâu và quả nhiên cô lại vào nơi mà 300 năm trước cô gặp anh .

Lúc này anh đang ngồi trên ngôi cao , gương mặt t lạnh lùng nhưng thật sự làm cô mê mẫn không thể rời mắt khỏi anh

Thấy cô ánh mắt anh lại có chút sinh ý ...

''Nàng biết ta là Ma Tôn sao ?'' Hàn Quân mĩm cười hỏi cô .

''300 năm trước từng có duyên tương ngộ rồi , huynh ko nhớ sao ?'' Ngọc Châu dịu giọng nói .

Hàn Quân mĩm cười nói '' ra vậy nhưng nàng đã có nhân duyên ta sao có thể xuất hiện bên cạnh nàng được ''

Ngọc Châu im lặng cô quay lưng đi nhưng suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn nói '' Chúng ta ko thể là hảo hữu được sao ?'' Lời nói lí nhí nhỏ dần .

Hàn Quân lắc đầu nói '' ta không phải nhân duyên của nàng ,chúng ta từ này đừng nên gặp nhau nữa '' .

Hàn Quân và Ngọc Châu sinh cùng thời với nhau vào 2000 năm trước , anh hiểu được nơi này cần phải được thừa nhận nhân duyên mới có thể cùng nhau mà sống hạnh phúc . Ma Tộc ko có nhân duyên cho nên anh ko muốn cưỡng cầu mà nghĩ nhiều .

Nếu như số phận đã định như vậy anh lại càng ko nên ép người khác về dưới này sống với mình .

Ngọc Châu đi rồi Địa Linh xuất hiện nói '' Ma Tôn , cô nương ấy không phải nhân duyên của ngài đâu '' giọng địa linh trong trẻo dể thương hồn nhiên nói .

''Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?'' Hàn Quân hỏi .

''1500 tuổi , Thần sinh sau Ma Tôn 500 năm mà người quên sao ? Năm đó người còn hỏi ko phải là năm ân xá sao thần được sinh ra đó , ngài nhớ chưa ?'' Địa Linh hỏi dồn dập .

''Rồi ! Rồi ! Bổn Tôn nhớ rồi , nơi này buồn chán quá ta thật sự rất ghét làm Ma Tôn gì đó '' Hàn Quân lại nói .

''Vậy ngài sinh ra một Ma thai để hắn thay ngài làm Ma Tôn là được mà '' Địa Linh nhỏ giọng nói vào tai của Hàn Quân .

Hàn Quân bị cô nói nhỏ nhột hết cả người liền khẻ nói '' Ta sao có thể tự sinh ra Ma Thai được , với lại ta chán ghét nơi này nếu sinh ra đứa bé chắt làm khổ nó ''

''Vậy thì đành chịu rồi , nếu ngài không chê ta sinh Ma Thai cho ngài nhé .'' Địa Linh lời nói ngây thơ rất đáng yêu .

Hàn Quân mặt mày biến sắc , chuyện này sao có thể nói như dể lắm vậy , mà Địa Linh này có biết sinh Ma Thai là làm sao ko đó , hay nói cho vui miệng đây .

''Không cần ! Ta không muốn ngươi lui đi '' Hàn Quân nói xong thì chống tay vào đầu liền nhắm mắt .

Địa Linh lúc này chưa chết tâm nói '' Ma Tôn ngài ko biết đó thôi chứ ta mạnh lắm đó đừng nói là sinh Ma Thai , ta còn có thể làm nhiều chuyện kinh thiên động địa lắm '',

''Được rồi ! Bớt nói lời ngông cuồng trong bộ dáng bé tí đó đi '' Hàn Quân lạnh nhạt nói .

''Ma Tôn ngài muốn thần như thế nào ? Ngài cứ nói đi thần sẻ hoá hình theo ý ngài được mà '' Địa Linh chưa chết tâm cứ hỏi .

Hàn Quân mở mắt nói '' ta muốn ngươi hoá thành hình người thì sao ? Ngươi vẫn hoá được sao ?'' .

Địa Linh suy nghĩ rồi nói '' thần thử đã nhe , ko được thì chịu '' .

Địa linh bắt đầu suy nghĩ gì đó lát sao cô hoá thành nữ nhân váy trắng , gương mặt mỹ mạo , dung nhan xin đẹp , cô nói '' như vậy là giống chưa Ma Tôn Đại Nhân '' cô nói thì cười rất tươi .

Hàn Quân thở dài mắc liếc qua hắn nhìn cô hồi lâu rồi khẻ quay mặt đi dối lòng nói .'' Giống nhưng ko được xinh lắm '' .

Địa Linh mặt xụ xuống , cô tính hoá hình giống Ngọc Châu nhưng xem ra hoá giống được mõi bộ y phục , còn gương mặt và vóc dáng thì ko có giống lúc này cô cúi đầu nói '' Ma Tôn Đại Nhân thần cáo lui '' cô nói xong quay mặt đi về hướng rừng Ma Thụ .

Hàn Quân nhìn theo rồi lại ngồi đó mà thẩn thờ , Địa Linh bên ta ngần ấy năm lại có hình dáng đáng yêu đến vậy sao ? Nhưng nếu như nàng ta ko có nhân duyên với ta thì cũng vô ích thôi '' .

Hắn nói xong thì giân dữ tay co thành đấm nói khẻ '' Hỗn Nguyên khốn kiếp , hắn chỉ lo con cháu hắn còn ở địa phủ này hắn nào có thèm nhắc tới bao giờ ''.

Ánh mắt Hàn Quân mang theo lửa giận , nổi giận này hắn ko để yên đâu .

Bẳng đi một thời gian tầm 300 năm lúc này Địa Linh cũng ko có xuất hiện nhưng cô ko biến về nhỏ được nữa , hiện giờ cô đang ở rừng Ma Thụ thì có tiếng động sột soạt một người vận đồ Vàng Kim và cao lớn trên tay cầm thánh kiếm ánh vàng đang tìm gì đó .

Gương mặt tuấn tú nhìn ko biết đường nào mà tả nổi .

''Ngươi là Ma Tộc ?'' Mỹ nam hỏi cô .

''Không ! Ta là Địa Linh '' cô bị anh phát hiện liền trả lời .

''Địa linh nào mà to như vậy ? Ta nhìn liền biết ngươi nói dối rồi '' Mỹ Nam nhẹ giọng trêu đùa cô .

''Ta là Địa Linh rừng Ma Thụ , người là ai tự nhiên xâm nhập vào Ma giới '' Địa linh đứng đó khí thế hỏi .

''Ta là U Đàm Thiên Tướng , ta đến để tìm đồ mình đánh rơi thôi '' anh nói xong liền nhìn khắp nơi .

Địa Linh đi theo nhìn anh hỏi '' ngươi tìm gì vậy ? Báo vật hay đồ ăn ?'' .

'' Là một Quả táo tiên , ngươi có thấy không ?'' U Đàm hỏi .

Địa Linh yên lặng cô không nói gì ánh mắt hơi lãng tránh , lát sao U Đàm nói '' không phải ngươi ăn rồi đấy chứ ?'' .

Địa Linh gật đầu , rồi cô bỏ chạy mất .

''Đứng lại '' U Đàm đuổi theo cô ..

Càng đuổi cô càng chạy nhanh hơn .

''Á...!!!'' Địa Linh va phải Hàn Quân mà té ngã .

Hàn Quân một tay chắp sau mông tay kia đở được nàng anh dùng anh mắt lạnh lùng mà nhìn U Đàm , anh nhẹ giọng nói '' Ngươi là Vua của Hỗn Nguyên lại xuống tận đây ức hiếp một Địa Linh của ta sao ?''

''Ngươi là Ma Tôn Hàn Quân ?'' U Đàm hỏi khẻ .

Hàn Quân ko để ý đến U Đàm nữa anh nắm tay Địa linh  rồi nói '' tại sao lại chạy khi bị đuổi chứ ?'' .

Cô chưa khịp trả lời thì U Đàm nói .

''Cô nương ấy ăn Tiên Quả của ta mất rồi , ko chạy sao được ?''.

Hắn nói với giọng trêu chọc cô .

''Ta nhặt được dưới này , chứ đâu phải lên đó hái trộm đâu chứ ? Ngươi làm vua Hỗn Nguyên mà sao lại vì một Tiên Quả mà xuống tận đây , dù gì ta cũng đã ăn rồi mà ...?'' Địa Linh mặt hơi cúi xuống giọng nhỏ đi .

''Theo ta về Đế Đô ta sẻ lấy Tiên Quả lại '' U Đàm Thiên Tướng nói rồi muốn bắt cô .

Hàn Quân cao lớn hơn cả U Đàm anh đứng ra cản cánh tay của U Đàm muốn bắt Địa Linh ,

U Đàm nhìn người cao hơn cả mình một cái đầu liền nói '' Địa Linh này là Nhân duyên của Ma Tôn sao ?'' Lời nói có mấy phần hoà nhã ..

Hàn Quân nghe tới Nhân Duyên liền bực bội nói '' cho dù ko phải là nhân duyên ta cũng tuyệt đối không để ngài đem người của ta đi '' anh nói xong thì lạnh nhạt mà nhìn U Đàm .

''Ma Tôn ngài có điều không biết Tiên Quả này là thánh vật của Hỗn Nguyên , 1 ngàn năm mới có 1 quả , lần này ko hiểu gì nguyên do gì quả lại rụng xuống tận đây , quả này ta không thể không lấy lại '' U Đàm vốn dĩ rất hoà nhã , anh chỉ nói lý chứ ko hay dùng đao kiếm để nói chuyện .

''U Đàm Thiên tướng ngài đã sinh được 400 năm vậy ngài biết đượcthế nào gọi là tuỳ duyên và thế nào gọi là Thiên Ý không ?'' Hàn Quân tay chắp sau mông giọng điệu lạnh lùng mà hỏi . Xem ra anh chả quan tâm tới Tiên Quả gì đó cho lắm .

''Ta nghĩ tuỳ duyên là không tranh với người , còn Thiên Ý chính là đã được định sẵn'' U Đàm nho nhã trả lời .

Hàn Quân lại nói '' ngài là Vua trên Hỗn Nguyên còn ta là Vua Ma Giới chúng ta ngang vế ngang vai nhưng tại sao chúng ta vẫn làm theo Thiên Ý và chờ dòng chảy của Nhân duyên ngài có biết lý do tại sao ko ? ''

U Đàm hơi chần chừ rồi nói '' ý ngài là vẫn còn những người cao hơn chúng ta tồn tại ở Hỗn Nguyên này sao ?'' U Đàm gương mặt anh tuấn hơi bất ngờ hỏi .

''Ta đã sinh ra được 2400 năm , suốt những năm đó ta đã từng nhìn thấy những chuyện vốn dĩ không nên xảy ra , Phụ Thân ta khi sinh thời rất ít khi nói chuyện gì với ta nhưng ngày ông ấy vào Hư Vô hơn 2000 năm trước , Phụ Thân đã nói Hỗn Nguyên vốn dĩ là một tên đần , hắn không phải thánh thần gì cả chỉ là một tên rảnh rổi thích người khác làm theo sắp đặt của mình mà thôi ''

Hàn Quân nói xong trên gương mặt anh tuấn của U Đàm liền hiện lên lãnh ý , anh nói với giọng nặng nề '' Ngài đang nói về tổ tiên của ta như vậy sao ? Ma Tôn ta nể ngài lớn tuổi nên lời nói đã nhượng bộ nhiều , vậy mà ngài ko biết tốt xấu lại dám nói tổ tiên ta như vậy ?'' U Đàm nói xong liền muốn rút kiếm đánh nhau .

Hàn Quân quay lại nhìn anh , ánh mắt mang theo hắc khí , U Đàm không rút được kiếm liền tức giận nói '' ngài thật sự muốn chống đối ta '' .

''Vậy ngài sẻ làm gì ? Diệt Ma Tộc ta sao ? Ngài ko làm được , U Đàm lần này nếu Tiên Quả ko rơi xuống đây sao có thể giúp ta gặp ngài được , Tổ Tiên ngài đối xử với Ma Tộc ta như thế nào ? Ta tại sao lại không chống đối ngài được '' Hàn Quân nói xong phẩy tay , Hắc Khí tạo thành nhưng lưỡi dao chém về phía U Đàm .

U Đàm Thiên Tướng người toả ánh hào quang trắng anh nói '' Bá Khí Hộ Thân ''

Hắc Khí không làm U Đàm bị thương nhưng lại đẩy lùi anh lại , lúc này Hàn Quân muốn tung thêm một chiêu nữa nhưng tay liền bị Địa Linh nắm lấy .

''Ma Tôn xin người đừng đánh nhau'' lời của Địa Linh thống khổ cô liều chết ôm anh lại .

Hàn Quân im lặng nhìn cánh tay mình bị một nữ nhân ôm lấy , anh hơi chần chừ liền rút tay về nhưng cô ôm cứng quá nên anh đành nói '' Tiên Quả ta sẻ ko trả lại , U Đàm Thiên Tướng ngài về đi , ta cấm ngài bước chân xuống Ma Tộc ta một lần nào nữa '' .

Anh nói xong thì đứng đó mà nhìn U Đàm với anh mắt mang chữ hận ...

U Đàm Thiên tướng vốn biết mình ko đánh lại Ma Tôn và giữa hai người điều là ngang nhau , ko ai cao hay thấp hơn nên anh đành quay lưng mà quay về Hỗn Nguyên ,

U Đàm vừa đi Hàn Quân liền gia tăng kết giới lên chồng chồng lớp lớp .

''Địa Linh ngươi ăn tiên Quả khi nào vậy ?'' Hàn Quân lúc này mới hỏi cô .

''Ăn 10 năm trước rồi ạ , thần lần đầu thấy nên nghĩ là quả thường , ăn vào lại thấy bình thường thật '' Địa Linh nói .

Hàn Quân không hỏi nữa , dù gì ăn tận 10 năm trả kiểu gì đây , lúc nảy tự nhiên anh nhớ đến Nhân Duyên liền giận cá chém thớt , cái tên đó là con cháu của Hỗn Nguyên nên có nhân duyên còn anh thì sao ? 2400 tuổi rồi còn ko có con nối dỗi nữa .

''Ngươi có tên không ? '' Hàn Quân hỏi .

Địa Linh nghe vậy liền trả lời '' Có ạ ! Thần tên là Tiểu Y ''

''Tiểu Y !! Mẫu thân ta tên Tiểu Y Y ngươi tên Tiểu Y ??? ''Hàn Quân bất ngờ hỏi .

''Ma Tôn ngài có điều ko rỏ , Địa Linh như ta vốn ko có tên đâu nhưng do Ma Thần tiên Vương đã ban tên và sắp xếp mọi chuyện hết rồi , nên là ta chỉ có việc làm theo dòng chảy mà ngài ấy bài ra sẳn thôi '' Tiểu Y nói .

Hàn Quân hơi đăm chiêu vì nhớ đến Mẫu thân và Phụ Thân hắn hỏi '' ngươi biết mẫu thân ta ko ? Người có lai lịch thế nào ? ''.

Tiểu Y nghe vậy liền nói '' vào hơn 4 ngàn năm trước đây có hai nhân loại đến vùng đất này , Hàn Thiên Ma Tôn đến trước nhưng do ko được tiếp xúc với ánh mặt trời nên ngài ấy chọn ở dưới này và đặt tên là Ma Tộc hay Ma Giới hoặc Địa Phủ muốn kêu sao cũng được hết , sau đó thì Hỗn Nguyên mới tới và làm Vua bên trên kia . Mẫu thân của người là Địa Linh giống như ta vậy đó , chúng ta mới chính là cư dân bản địa của vùng đất này '' .

Hàn Quân  nghe cô nói thì lại hỏi '' ngươi nhìn có vẻ , nhưng sau mẫu thân ta lại yếu đến vậy ?''

Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau , Tiểu Y nói '' vì địa linh cũng có yếu và mạnh , nếu địa linh thông minh thì không mạnh đâu còn địa linh mạnh thì ngược lại '' .

''Ý người là cũng tuỳ người sao ?'' Hắn lại hỏi tiếp .

''Đúng rồi , vì phụ thân ngài đã có chỉ định hết rồi nên chuyện yếu hay mạnh cũng là biến số cả mà '' . Tiểu Y lại nói

Hàn Quân suy nghĩ hồi lâu rồi  nói '' ngươi theo hầu Bổn Tôn đi ''

Tiểu Y nghe vậy thì lẽo đẻo theo sau lưng anh , cô vừa đi vừa nói .

'' Ma Tôn Đại Nhân , thật ra Phụ Thân ngài đã tính toán kĩ rồi , năm đó lúc ngài chưa sinh ra đời Hỗn Nguyên rơi vào địa chấn dữ dội là do Phụ Thân người đưa Địa Linh Thạch gửi vào Luân Hồi , chờ khi con cháu đời sau của ngài ấy ra đời tự động nhân duyên sẻ từ đó mà tự xuất hiện '' .

Hàn Quân nghe vậy liền đứng lại , Tiểu Y đâm sầm vào người anh , Hàn Quân Nhìn cô rồi hỏi '' sau ngươi biết ? Ngươi sinh sau ta mà ''

''Thần biết được vì thần cũng là Địa Linh Thạch mà hình thành , tại ngài chê thần thôi chứ thật ra thần là nhân duyên của ngài đó '' Tiểu Y nói xong Hàn Quân mặt mày đỏ ửng mà quay phắt đi ,

''Ma Tôn chờ thần với '' Tiểu Y chạy theo .

Hàn Quân đi về Ma Cung anh không nói gì cả , Nhân duyên của anh thực sự sẻ có sao ? 2400 trăm năm qua anh sống một mình , ngoài lòng căm giận dành cho Hỗn Nguyên ra anh chưa từng tin mình có nhân duyên , qua ngần ấy năm thất vọng và đau lòng tự nhiên hôm nay có người tự nhân là Nhân Duyên của hắn .

Hàn Quân nghĩ thì nghĩ như mắt vẫn nhìn Tiểu Y đang đứng bên cạnh mà nhìn ngó tứ bề , Tiểu Y đáng yêu và xinh đẹp nhưng hình như hơi ngốc thì phải .

''Ma Tôn '' Tiểu Y đứng ngó xung quanh rồi gọi khẻ vào tai anh .

''Sao vậy ?'' Hàn Quân hoàn hồn nói .

''Ta đói '' Tiểu Y xoa cái bụng đang kêu ọt ọt rồi mĩm cười ngây ngô nói .

Hàn Quân dây trán , xinh đẹp sao ko thể bình thường chút chứ , ngây ngô như vậy sao yêu được đây ?.

Nghĩ là vậy nhưng anh vẫn quơ tay , một bàn cái nướng hiện ra , Tiểu Y nhìn thấy thì muốn chảy nước miếng nói '' ta ăn được chứ ?''

''Ừm ! Cho ngươi hết '' Hắn gật đầu nói .

''Đa tạ Ma Tôn '' cô nói xong thì ngồi xuống ăn ko hề có chút khách sáo nào .

Hàn Quân ngồi đó nhìn cô ăn xong một bàn cá nướng thì hắn muốn ngủ gục luôn . Lá sao tự nhiên cảm nhân ai đang tháo đai lưng mình thì hắn mở mắt ra .

''Ngươi là đang làm cái gì ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi cô nhưng giọng nói rất kiên định .

Tiểu Y ăn xong đã dọn dẹp sạch sẻ liền nói '' ta hầu ngài tắm mà ''

''Ngươi không cần hầu cận ta ngủ đâu , lui đi '' Hàn Quân nói xong thì đứng dậy tự cởi y phục để đi tắm ,

Tiểu Y nhanh tay cởi y phục cho anh , cô còn cởi mũ Vua cho anh rồi rất nhanh mà lột sạch anh ra chỉ chừa lại chiếc quần dài , Hàn Quân chỉ có thể lắc đầu , dù gì đây cũng là lần đầu có người hầu anh tắm như vậy .

Hàn Quân lúc này bước vào chậu gổ tắm Tiểu Y hầu cạnh kế bên anh ngồi tựa lưng vào thành bồn gổ rồi xuất thần đi vào Mộng Ước Thiên Cảnh .

Nói về Mộng Ước Thiên Cảnh này chính là cảnh giới của Ma Thần , chỉ mõi mình Ma Thần mới vào được và bên trong đó sẻ thấy được điều mà Ma Thần mong muốn .

anh tự nhiên nghĩ đến Ngọc Châu thì liền thấy cô đang nghiêm nghị đứng bên ngoài để ngắm Thiên Sơn .

''Nữ Vương ngài có muốn thuộc hạ tìm ra nữ nhân Ma Tộc đó không ?'' Thuộc hạ dưới trướng nói .

''Không cần đâu , Ma Tôn chắt chắn sẻ không bị mắc bẩy của nàng ta đâu ko cần làm lớn chuyện nữa . '' Ngọc Châu Nữ Vương nhẹ giọng nói .

''Nhưng Tiên Quả bị ăn mất như vậy thì sao có thể .....''

Lời chưa nói xong liền bị Ngọc Châu dơ tay ngăn lại nàng nói '' Ko có tiên quả vậy ta ko cần lo về chuyện sinh long thai nữa , ngươi đừng nghĩ nhiều ''.

''Thuộc hạ đã hiểu '' nữ tướng dưới trướng đành im lặng.

Hàn Quân nghe ra nhưng vẫn chưa hiểu gì , nữ nhân Ma Tộc nào ? Không lẻ Tiểu Y nhưng mà cô nhóc đó làm sao lại xuất hiện ở Hỗn Nguyên được , Hàn Quân lúc này quay lưng đi khỏi Mộng Ước Thiên Cảnh , anh mở mắt ra rồi tìm kiếm Tiểu Y .

Cô vậy mà ngủ trên giường anh .

Hàn Quân đi tới anh liền quơ tay , kí ức của Tiểu Y xuất hiện ....

Trong đêm tối một thân ảnh nhỏ nhắn rời khỏi Ma Tộc và đến Viêm Sơn , lấy trộm tiên Quả mà Viêm Thần lúc này cũng đã xuất hiện ,

Viêm Thần tóc đỏ rực, gương mặt lãnh đạm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro