Phiên Ngoại 3: Mối Tình tay Ba Chấn Động 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ngươi có biết mình đang làm điều ngu ngốc không ?'' Viêm Thần hỏi cô .

''Ta chỉ muốn ăn tiên quả , không phải muốn đánh nhau '' Tiểu Y cất tiếng nói .

''Khẩu khí thật lớn '' Viêm Thần tung Viêm Hoả hướng Tiểu Y mà tấn công cô .

''Ngươi có biết ta là ai không mà bày trò này với tay hả ?'' Tiểu Y nói xong liền biến mất trước khi Viêm Hoả tới chổ cô . Cô xuất hiện sau lưng Viêm Thần rồi khều vai anh ,

Lúc này Ngọc Châu cũng đang ở gần Viêm Sơn phát hiện có hai luồng khí một đen một đỏ đánh nhau liền xuất hiện để hỗ trợ Viêm Thần nhưng chưa kịp ra tay thì Tiểu Y đã tung chiêu sát phạt .

Tiểu Y bay lên cao liền nói '' Địa Linh thiên Vũ '' dứt lời hàng ngàn những linh thạch nhọn và cứng rơi xuống hướng về hai người mà tấn công .

Tiểu Y biến mất rồi xuất hiện ở Ma Tộc , cô vừa đi vừa ăn '' Tiên Quả này đâu có ngon gì đâu , biết vậy không thèm đi hái về ăn '' .

Hàn Quân nhìn thấy kí ức của Tiểu Y liền chau mày '' mạnh đến vậy sao ?'' .

Lúc này anh tự nhiên nổi sát ý , liền tung chưởng về phía cô .

Tiểu Y đang ngủ nhưng cảm nhận được sát khí liền lăn người né tránh anh .

'', Ma Tôn người làm gì vậy ?'' Cô vừa dụi mắt vừa hỏi với giọng ngáy ngủ .

Hàn Quân không nói gì liền lướt đến , Tiểu Y liền nói '' Ma Tôn người muốn so chiêu với thần sao ?'' Cô dứt lời liền tung cú đá uy lực chặn được tay anh lại , Tiểu Y liền mạnh mẻ tung luôn một cú đá nữa , Cô lộn một vòng liền dể dàng khoá tay Hàn Quân dưới thân mình .

''Sao có thể chứ ?'' Hàn Quân tay bị cô khoá chặt dưới giường . Mặt anh tái đi vì sức mạnh chênh lệch quá lớn , anh đánh ko lại cô luôn .

Tiểu Y bỏ chân ra khỏi tay anh rồi cười nói '' Ma Tôn Đại Nhân , ngài thử thần sao ?'' Lời cô nói rất thoải mái ko giống nhưng đang giả vờ .

''Tiểu Y thể thuật của ngươi là từ đâu mà có '' Hàn Quân hỏi .

''Thần là Địa Linh Thạch có từ thời Sơi Khai , năm đó Phụ Thân ngài đã ban nó cho thần , căn dặn chờ ngài sinh được 500 thì mới xuất hiện''

''Ngươi nói thật sao ? Ta có thể tin ngươi ko ?'' Hàn Quân nữa tin nữa không nói .

'' ta nói là thật mà , Ma Tôn ko tin ta sao ?'' Tiểu Y ánh  mắt ngây thơ nói .

''Ngươi mạnh như vậy cần gì làm Thuộc hạ ta chứ ?'' Hàn Quân đứng dậy sửa y phục xốc xếch vì bị gái đánh liền quay lưng nói .

'' Thần sinh ra là vì ngài , chết đi cũng là vì ngài mà , mạnh hay yếu đối với thần đâu có ý nghĩa gì đâu '' Tiểu Y bước xuống giường chạy tới bên cạnh anh mà nói .

Hàn Quân hơi chần chừ liền nói '' ngươi hái Tiên Quả làm gì ?''

Tiểu Y lúc này biết khó dấu liền nói '' Tiên Quả đó là thánh vật ở Hỗn Nguyên , thật ra Thần cũng muốn nếm thử , nên hái ăn nhưng cuối cùng đã hối hận , quả đó ko ngon lắm đâu '' cô giải bày .

''Ta đem ngươi giao cho U Đàm , hắn sẻ có cách lấy Tiên Quả lại thôi '' Hàn Quân nói xong muốn bắt cô đi .

Tiểu Y lao tới ôm chầm lấy anh rồi nói '' Đừng mà Ma Tôn , xin ngài đừng bắt thần đi , thần không muốn rời xa người đâu '' Cô ôm anh làm anh thật sự khó mà lạnh lùng được .

Lúc này Tiểu Y nói '' Phụ Thân ngài từng nói năm thần 1800 tuổi có thể hái Tiên Quả ăn , thần chỉ làm theo chỉ thị của Ma Thần Tiên Vương thôi '' .

Hàn Quân nghe nàng nhắc tới phụ thân liền xiêu lòng , anh nhẹ giọng '' ngươi bỏ ta ra đi , Tiểu Y ngươi về rừng Ma Thụ đi , ta ko cần người hầu cận ta nữa '' .

Tiểu Y lúc này liền nhẹ nhàn buông tay mình khỏi người anh rồi nói '' Ma Tôn xin người đừng đuổi thần đi , hãy nghĩ tình nghĩ mà thần ở bên ngài 1500 năm mà bỏ qua cho thần đi , thần không dám tham ăn nữa đâu huhu '' . Cô vừa nói vừa khóc nhìn ra cô ko muốn xa anh .

Hàn Quân quay đi nói '' Ta lúc đó vì bực tức Hỗn Nguyên bất công mà làm dữ với U Đàm chứ ko phải vì ngươi ,vì hắn có nhân duyên còn ta thì không ? Ta chưa bao giờ vì một địa Linh như ngươi mà .... ngươi đừng nghĩ nước mắt của ngươi sẻ làm ta yếu lòng '' .

Tiểu Y lao nước mắt nói '' vậy thần đi đây , Ma Tôn thần biết người yêu Ngọc Châu nhưng Thần mới là Nhân duyên của ngài . Thần vốn dĩ đã được định sẳn là sinh ra vì ngài và chết đi cũng vì ngài '' Tiểu Y quay đi , cô biến mất ...

Hàn Quân vì một phút nóng giận mà đã đuổi Tiểu Y về rừng Ma Thụ buồn chán , chỉ vì anh không tin cô và nhất là trong lòng anh đã bị sự giận dữ nhiều ngàn năm qua che mờ ..

Đế Đô ....

Địa Linh xuất hiện ở Điện Càng Khôn ,U Đàm nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ .

''Ngươi chỉ là một Địa Linh nhỏ bé mà có thể xuyên qua kết giới của Hỗn Nguyên mà vào đây sao ?'' U Đàm hỏi cô .

''Ngươi cứ xem thường ta là Địa Linh Nhỏ bé , ngươi biết gì về ta mà mà nói chứ , ta đến trả Tiên Quả đây ngươi có cách gì lấy ra được không ?'' Tiểu Y giọng điệu non nớt và hơi dỗi nói .

''Ừm ! Ta chưa nghĩ ra nữa nhưng chắt sẻ có cách mà , Địa Linh người đến được đây vậy chắt cũng có duyên với ta , ngươi ở lại đây một thời gian đi , ta nghiên cứu rồi lấy Tiên Quả lại '' U Đàm nói xong thì thấy Địa Linh mặt mày hơi u sầu .

''Ta bị phạt ở rừng Ma Thụ , Ma Tôn ko cần ta nữa , vậy ta ở lại đây chơi cũng được nhưng phải có thức ăn ngon mới được '' Tiểu Y nói .

''Yên Tâm ta sắp cùng với các đệ đệ đi Rừng Già Hỗn Nguyên mở lảnh thổ , nơi đó có nhiều yêu thú cô muốn đi cùng không ?'' U Đàm lên tiếng hỏi .

''Vậy được! Ta đi theo ngài săn yêu thú '' Tiểu Y nhẹ giọng nói liền gật đầu mà thích thú .

U Đàm lúc nàu chỉ hơn 400 tuổi anh còn khá non trẻ , thêm Tiểu Y cũng ngốc ko kém .

Lúc này bên ngoài có một nam nhân rất đẹp bước vào , tóc dài xoả tận lưng nhìn như Ma Tôn của cô vậy nhưng không phải .

''Đại Ca ! Đệ đã tính toán xong , hai ngày nữa Cổ Long sẻ xuất hiện thành bầy , tới đó chúng ta sẻ tóm gọn cả ...b'' anh nói xong lúc này mới phát hiện ra Địa Linh ..

''Ngươi là Thánh Nhân phải không ?'' Tiểu Y hỏi .

''Đúng vậy '' Anh nhẹ giọng trả lời .

U Đàm Thiên Tướng hơi bất ngờ liền hỏi '' Ngươi biết đệ ấy sao ?'' .

Tiểu Y liền im lặng nói '' Có ai mà ta không biết chứ ? Nếu mà mỹ nam ta điều biết '' ...

U Đàm mĩm cười liền gật đầu lát sao anh ko vừa lòng nói '' Vậy tại sao khi mới gặp ta ngươi ko biết ta là ai còn làm điệu bộ rất sợ ta '' .

''Đó là vì ta lở ăn ....ưm ....ưm ....'' Cô chưa nói hết câu miệng liền bị U Đàm dùng tay che đi ...

''Được rồi ! Chuyện của hai chúng ta ngươi đừng nói linh tinh '' U Đàm hơi quay mặt đi nói .

Tiểu Y thì im lặng luôn nhưng vị Thánh Nhân này thì lại ko nghĩ vậy , anh liền nhìn hai người chăm chú .

''U Định đệ về đi , ngày mai Đại Ca sẻ cùng Địa Linh đi vào Rừng Già Hỗn nguyên '' U Đàm Thiên tướng nói .

''Vâng ! Đệ sẻ đi chuẩn bị '' Vô Định nói xong quay lưng đi .

Thấy Vô Định đã đi ra khỏi điện U Đàm nói '' người đừng nói chuyện Tiên Quả nữa , sẻ ko tốt cho ngươi '' lời anh nói rất khẻ .

''Ta tên Tiểu Y '' Tiểu Y nhắc .

''Địa Linh mà có tên luôn sao ?'' U Đàm hơi bất ngờ hỏi .

Tiểu Y lúc này bỏ qua chuyện đó liền nói '' U Đàm Thiên Tướng , ta có thể ăn thức ăn của ngài đang ăn không ?'' Cô nói xong chạy đến bàn ngồi xuống .

''Được ! Vậy cùng ăn đi '' anh nói xong cũng ngồi xuống .

Tiểu Y đúng chuẩn ăn như thánh ăn vậy , U Đàm gắp cho cô không kịp luôn ...

''Ngon lắm sao ? Nhìn cô nương ăn nhiều vậy mà ?'' U Đàm nhờ Tiên Linh bưng thức ăn lên .

''Ta ở Ma Tộc ăn ko đủ no ngủ ko ngon giấc , đã vậy còn bị Ma Tôn mắng ta là ko hiểu chuyện , U Đàm Thiên Tướng ngươi đúng là tốt với ta '' Tiểu Y nhận thức ăn rồi nói .

U Đàm chỉ mĩm cười mà ko nói gì ? Thật ra ở Đế Đô này rất buồn , anh cũng đã nhận được nhân Duyên rồihiện giờ còn mấy trăm năm nữa anh cứ thoải mái mà chờ đợi thời gian đến . Địa Linh này rất mạnh , Kim Quang vượt qua cả anh . Thật ra anh chỉ muốn lợi dụng cô làm việc cho mình mà thôi , vì nhìn cô có vẻ ngốc .

Ma Tộc .....

Hàn Quân nhìn qua Mộng Ước Thiên Cảnh thấy được Tiểu Y ở Đế Đô thì tay co thành đấm , mặt giựt giựt ....

''Mình phạt nàng ấy đến Rừng Ma Thụ , vậy mà  lại đến Đế Đô để đùa giởn với nam nhân '' Hàn Quân giận run người ...

[[tại sao ta lại tức giận đến vậy chứ ? Hơi thở dồn dập mà tay thì run nữa , mấy ngàn năm qua ta có từng bị như vậy bao giờ đâu chứ ?]]

Hàn Quân ghen nên giận nhưng tới bây giờ anh chưa từng biết đó là ghen nên đơn thuần anh nghĩ cô ko nghe lời nên anh mới giận vậy thôi .

Ngày hôm sau ..

U Đàm cùng Tiểu Y đến Rừng Già Hỗn Nguyên để bắt Cổ Long . Tiểu Y tung tăng đi phía trước còn U Đàm mỹ mạo đi phía sau nhìn hai người mặt mày non trẻ rất hợp ý nhau .

Cổ Long không xuất hiện , nó cảm nhận được cô nên ko đến .

''Ta đói lắm '' Tiểu Y nhỏ bé mà sức ăn kinh hồn .

Một mình cô ăn hết 1 con hung thú mà chưa no nữa , lúc này U Đàm nói '' Tiểu Y ta biết cô nương ko phải Địa Linh bình thường , ta có chuyện muốn hỏi cô nương ''
''Ta biết , người muốn hỏi về nhân duyên ở Thiên sơn đó của người đúng không ?'' Tiểu Y vô vấn đề chính

''Cô nương biết sao ? '' U Đàm hỏi cô với giọng hơi bất ngờ .

Tiểu Y quơ tay lúc này kết giới bộc lên cô mới ngồi xuống nói '' U Đàm Thiên Tướng ta thật sự biết nhưng có những chuyện ta vẫn ko thể mở lời với ngài được , Thiên Sơn không như bên ngoài của nó , Vô Hạn Thiên Sơn đang có ý định gì ? U Đàm ngài biết rỏ hơn ai hết ''

U Đàm gật đầu , đó là điều anh lo lắng nhất , Vô Hạn Thiên Sơn chính là phu Quân của cô anh , ông là người bên ngoài vào và nhân duyên của anh chính là Ngọc Châu thánh nữ hiện giờ là Nữ vương , Vô Hạn Thiên Sơn lấy cớ thoái ẩn nhưng lại âm thầm tạo dựng thực lực , tuy là chưa có gì nguy cấp nhưng hiện tại anh cũng ko biết phải tính sao ?..

''Ta thật sự rất khó xử , Vô Hạn Thiên Sơn tính ra là nhạc phụ ta , nếu ta làm vậy sợ Ngọc Châu sẻ buồn '' U Đàm nói khẻ .

''Nàng ấy có yêu ngươi đâu mà buồn , yên tâm nàng ta sinh ra với lời nguyền là nắm giữ quy luật cân bằng của Hỗn Nguyên , ngươi với nàng ấy có đoạn nhân duyên ngắn '' Thiên Y nói thì đưa 1 nhánh cây nhỏ lên nhưng thấy nó vẫn còn dài nên nàng bẻ đi còn chút xíu lại nói '' ngắn như vậy nè ''

U Đàm thở dài '' ta biết chứ nhưng dù gì cũng là nhân duyên , ta đối với muội ấy chính là có tình ái nam nữ nhưng nàng lãnh khốc vô tình , cao cao tại thượng khiến 1 vị vua 400 tuổi như ta phải nhìn nàng từ xa , Tiểu Y ngươi ngốc như vậy chắt không hiểu đâu '' anh đang giải bày tâm sự nhưng cô ăn như hùm đói vậy .

Tiểu Y lau miệng nói '' ta hiểu chứ ? Ta cũng đã nhìn Ma Tôn suốt 1500 năm bằng ánh mắt giống ngươi nhìn Ngọc Châu nhưng ngài ấy lãnh đạm thờ ơ , dù ta đã nói ta là nhân duyên của ngài ấy rỏ như vậy mà '' . Tiểu y cầm cái đùi to lớn của Hung Thú mà thở dài .

U Đàm nghe cô nói thì cũng hiểu , Ma Tôn vốn đã nhiều tuổi như Ngọc Châu vậy nên hai người họ rất lạnh nhạt với mọi thứ , sống lâu quá nên tính cách cũng có phần khó hiểu .

''U Đàm ta ăn tiên quả của ngươi chính là giúp ngươi đó , tiên Quả có Kim Quang phù hợp với Kim quang của ta nên ta ăn mất rồi nhưng nếu ngươi để cho Ngọc Châu ăn Tiên Quả thì lại khác , Kim Quang của Ngọc Châu đã bị Hắc khí ăn mòn rồi nếu ăn Tiên Quả vào thì sẻ bị đối xung chỉ tổ hại Vua nhỏ sau này thôi , ta là Địa Linh ta hấp thụ nó là ổn vì ta đâu có sinh Long Thai gì đâu , đúng không ?'' Tiểu Y nhẹ giọng nói .

''Chứ không phải cô muốn ăn cho biết mùi vị sao ?'' U Đàm nói với giọng muốn cười .

''Cũng có chút chút muốn ăn , U Đàm ta muốn ăn quả của Đào ở Thiên Sơn lắm '' cô nói tới ăn tự nhiên thèm ngay vậy đó .

U Đàm nghe cô nói thì hơi chần chừ , lát sau thấy cô mặt mày đáng yêu gương mặt ngây thơ mà lại xiêu lòng nói '' Thiên Sơn sao ? Cô thần thông như vậy sao không tự lấy '' .

''Ta đến rồi nhưng Ngọc Châu ko cho , cô ta nói ta ăn trộm tiên quả nên cấm ta lên Thiên Sơn , U Đàm ngươi lên được thì hái cho ta ít quả đi mà '' Tiểu Y nhỏ giọng nhờ anh .

''Vậy được ! Để ta hái cho cô nương '' U Đàm về sau nhớ lại những năm tháng này chính là khiến anh vui vẻ nhất dù Tiểu y và anh chỉ là bằng hữu bình thường nhưng hai người lại vui vẻ quá trời ,

Tiểu Y mất 1 tháng để giúp U Đàm dẹp loạn hung thú và đuổi nó ra xa lãnh thổ của Đế Đô , tiếp theo hai người đi Thiên Sơn nhưng Tiểu Y bắt buộc phải đứng bên ngoài , cô bị chủ nhân Thiên Sơn cấm cửa luôn .

Nghe tin U Đàm tới Thiên Sơn Ngọc Châu Nữ Vương liền tránh mặt , cô sợ U Đàm đến nói về nhân duyên nhưng thật ra anh tới hái đào thôi , Vua đến hái đào mà cũng làm cho người ta kinh sợ rồi .

''Bẩm U Đàm Thiên Tướng Nữ Vương vừa đi Lâm Quốc nên hiện giờ ko có trong Thiên Sơn ạ '' nữ tướng dưới trướng cúi người tâu .

''Không ! Ta đến Thiên Sơn chủ yếu muốn xin 1 giỏ đào thôi , phiền Tướng Quân hái giúp ta '' U Đàm nói xong quả thật là đưa cái giỏi cho nữ tướng .

Nàng nhận giỏ rồi đi hái đào .

''Bẩm U Đàm Thiên Tướng , đào ngài cần đây ạ '' Nữ tướng cuối người dâng  giỏ đào cho anh .

''Vậy ta xin đa tạ , tướng quân không cần tiển ta '' anh nói xong biến mất ...

''Thật sự là vì ăn đào thôi sao ? '' nữ tướng hơi bất ngờ hỏi .

Bên ngoài Tểu Y đi qua đi lại thấy U Đàm về thì chạy tới mà tìm đào , vì thấy anh ko cầm gì trên tay cả thì bắt đầu tìm kiếm .

''U Đàm ! Đào đâu , ngài đi hái đào mà '' Tiểu Y hỏi thì nhìn trước ngó sau , còn vén cả áo choàng của anh mà tìm .

U Đàm đưa cho cô 1 quả rồi nói '' chỉ có 1 quả ''

Tiểu Y mặt xụ xuống nói '' ngươi đúng là người keo kiệt , ta vì người mà cả tháng bôn ba cuối cùng chỉ có 1 quả đào , U Đàm ngươi gạt ta '' .

Dù nói vậy nhưng cô vẫn là cắn đào ngon lành ,

''Tặng cô nương đây , 1 giỏ đầy '' U Đàm đưa 1 giỏ đầy đào của Thiên Sơn cho cô .

''U Đàm ngươi thật tốt với ta , làm ta cảm động mà muốn rơi lệ rồi '' Tiểu Y nói xong liền cầm lấy giỏ đào mà đi trước . Cô vừa đi tung tăng vừa ăn đào .

U Đàm đi sau lưng cô bộ dáng anh thập phần nho nhã ,

Hàn Quân đứng ở Ma Tộc mà nhìn hai người qua dòng nước ở Hoàng Tuyền ...

''Hay lắm ! Có ăn liền quên mất mình là ai rồi '' Hàn Quân nhỏ giọng nói khẻ .

Nữ Vương đứng ở Thiên Sơn nghe thuộc hạ dưới trướng nói lại , cô im lặng tự nhiên lại cười chính mình ....

Lúc này trên đường lớn ở Hỗn Nguyên có một tiểu Cô nương gương mặt xinh đẹp , mĩm cười với cái bụng tròn lẳng như mang thai và Mỹ nam đi bên cạnh với gương mặt bắt đắc dĩ .

''Tiểu Y ! Ăn mà cái bụng có thể to đến vậy sao ?'' U Đàm Thiên Tướng mĩm cười nói .

''Ta có thể ăn thêm được mà '' cô xoa cái bụng bự vì ăn no mà ợ một hơi rồi nói .

Hai người rất hợp ý mà cùng nhau xông pha ở Hỗn Nguyên thêm 200 năm nữa lúc này U Đàm 600 tuổi còn Tiểu Y thì 2000 tuổi hai người do ko có nhân duyên cho dù bên nhau mấy trăm năm vẫn chỉ có thể là một mỹ nữ phàm ăn và một mỹ nam thích nhìn người khác ăn .

Năm đó Vô Hạn Thiên sơn đúng là ấp ủ âm mưu muốn lật đổ Vua mới , ông nôn nóng chờ đợi ngày nữ nhi mình về Đế Đô làm Vương Hậu và Nhà vua mới sinh ra , kết giới sẻ được khai mở và lúc này chính là lúc liên minh của ông tấn công Đế Đô của Hỗn Nguyên .

Tiểu Y cùng U Đàm vừa đến Thiên Sơn để xin Đào , anh lại mặt dày mà xin tận 2 giỏ trên đường họ về phía trước một thân ảnh Hắc Y cao lớn mà đứng quay lưng về phía họ .

''Ma Tôn ! '' Tiểu Y khẻ nói .

Hàn Quân quay mặt lại nhìn hai người , ánh mắt âm trầm nhìn Tiểu Y rồi lạnh giọng '' ngươi thật sự ko để ta vào mắt , ta phạt ngươi ở rừng Ma Thụ hối lỗi người lại trốn lên Hỗn Nguyên chơi đùa , Tiểu Y ta có còn mà Ma Tôn trong mắt ngươi sao ''.

Tiểu Y đi đến quỳ xuống nói '' Ma Tôn bớt giận thần xin về chịu phạt ''

''Cùng ta quay về '' Hàn Quân lạnh giọng nói anh mắt mang theo hàn ý .

''Thần tuân lệnh '' Tiểu Y đứng dậy rồi quay lại nhìn U Đàm cô chạy đến gần anh rồi nói '' U Đàm Thiên Tướng , ta về Ma Tộc nhé , yên tâm sau này ta sẻ đến giúp ngươi , chỉ cần ngươi có đồ ăn ngon cho ta '' cô nói xong liền mĩm cười mà quay đi ...

''Tiểu Y !!! Đào này cô cầm lấy đi '' anh nói xong chạy đến đưa cho cô hai giỏ đào đầy ụ .

Tiểu Y mím môi cười rồi lấy 1 quả bé nhất đưa cho anh '' Chúng ta sẻ gặp lại '' .....

Hàn Quân quay mặt đi nhưng ai có thể nhìn thấy cơ mặt của anh đang giựt giựt vì nhìn mình y như người đang chia cách hai đứa trẻ vậy ..

Tiểu Y đi sau lưng Hàn Quân rồi hai người biến mất....

''Tiểu Y ! Cuối cùng vẫn là quay về nơi cô từng đến 200 năm bằng hữu của chúng ta chính là một hồi ức đẹp trong cuộc đời làm Vua của ta '' U Đàm nói xong nhìn quả đào trên tay rồi quay lưng ..anh biến mất .

Hư Vô ....

''Hàn Thiên ! Năm đó anh nói với tôi là tạo nhân duyên cho Ma Tộc vậy Tiểu Y là sao ? Tại sao cô ấy lại mạnh tới vậy ? Anh có hiểu luật vận hành của dòng chảy nhân duyên không vậy ?theo lý mà nói hai người U Đàm và Hàn Quân vốn điều yêu Ngọc Châu , cuối cùng một Tiểu Y ở đâu xuất hiện lại mạnh như vậy chắt chắn dòng chảy sẻ thay đổi , anh muốn tôi lại nghĩ ra Thiên Kiếp nữa hả ?'' Hỗn Nguyên ngồi bên này kết giời mà nói qua .

Hàn Thiên quay lưng nói '' so ra U Đàm là con cháu nội của cậu thôi , Hàn Quân là con trai tôi , tôi có nhiệm vụ an bài người Mạnh bên cạnh nó , anh ko cần tạo ra Thiên Kiếp , Tiểu Y sẻ làm mọi chuyện rối hết lên thôi , cứ bình thường đi '' anh nói còn ko thèm quay lưng lại nữa .

Hỗn Nguyên đứng đó mà thừ người , cái tên Hàn Thiên này thâm thiệt , năm đó im lặng ko nói gì vậy mà lại tính toán cho Ma Tộc con cháu hắn rồi , khổ nhất vẫn mà chính anh , giờ ngồi nhìn thế cục bày ra phải tự mình nghĩ cách dọn dẹp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro