Phiên Ngoại 3: mối Tình Tay Ba chấn Động .[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Tộc ...

Hàn Quân giận dữ ngồi trên ngai vua địa phủ của mình , suốt mấy ngàn năm Tiểu Y điều cùng hắn coi quản tuy nàng bé như nắm tay nhưng lại được việc , 300 ở rừng Ma Thụ , thêm 200 ở Đế Đô cùng U Đàm biến một Tiểu Y phàm ăn hay nói thành một tiểu mỹ nhân , nhưng sự hoạt bát đã ko còn nữa .

Cô hiện tại đang quỳ bên dưới mà cúi đầu ..

Hàn Quân nhớ đến 200 nay anh như một kẻ ngốc mà vô ý nhìn Tiểu Y và U Đàm nghĩ đến anh lại lạnh giọng .

''Tiểu Y ! Ngươi lúc ở đây lúc nào cũng nói sinh ra vì ta , chết đi vì ta vậy mà người trốn lên Hỗn Nguyên đã vậy còn ở bên U Đàm 200 năm ngươi ăn nói sao với Bổn Tôn đây ?'' .

Tiểu Y im lặng cúi đầu , cô ko biết nói gì cho phải cả , qua một hồi im lặng cô nói '' Tiểu Y là đang muốn gần gủi rồi chiếm lấy tình cảm của U Đàm Thiên Tướng , tới đó ngài và Ngọc Châu Nữ Vương sẻ được bên nhau rồi '' .

Hàn Quân ánh mắt lạnh đi mấy phần anh đập tay xuống bàn nói.

'' Hàm hồ ! Ngươi chỉ là một địa linh nhỏ bé vậy mà dám nghĩ đến chuyện thay đổi nhân duyên của Hỗn Nguyên ngươi biết là như vậy chẳng khác nào tìm chết không ?'' .

Tiểu Y nhìn thấy Hàn Quân giận dữ , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô thì im lặng ko nói nữa , cô chỉ cúi đầu im lặng .

''Ngươi từ nay hầu cận ta đi , ko được phép rời khỏi ta '' Hàn Quân nói khẻ .

Tiểu Y cúi người nói '' Thần tuân lệnh '' cô nói xong liền đứng dậy .

Hàn Quân nhìn cô liền thấy giận thêm , bên U Đàm thì cười tươi lắm mà về tới đây mặt mày âm trầm khó đoán .

''Ngươi bên ngoài 200 năm về liền thay đổi , ngươi chán ghét Bổn Tôn sao ? '' Hàn Quân khẻ hỏi .

''Tất nhiên ko có chuyện đó , chỉ là thần thấy buồn trong lòng thôi '' Tiểu Y nhỏ giọng .

''Ngươi nhớ hắn ?'' Hàn Quân lại gằng giọng hỏi .

Tiểu Y im lặng không nói gì , cô thì ko nhớ U Đàm chỉ là trên đó thức ăn ngon quá nên cô hơi bùn khi xa hắn mà thôi .

''Thần nhớ hắn có gì ko được chứ ? Hắn rất tốt với thần cho thần ăn ngon nữa '' Tiểu Y dẫu môi cải .

Hàn quân đứng dậy đập bàn nói '' vậy thì đi luôn đi đừng có về đây nữa , Bổn Tôn bỏ đói ngươi hả ? hay ngươi thấy hắn trẻ trung liền xiêu lòng mất rồi ? .''

Nghe Hàn Quân nói vậy Tiểu Y liền nói .

''Tiểu Y là nhân duyên của Ma Tôn nhưng chẳng phải Ma Tôn vẫn nhớ thương Ngọc Châu đó sao ? '' Tiểu Y nói xong liền nước mắt ngắn nước mắt dài mà rơi lộp độp .

Hàn Quân dây trán , nữ nhân thật phiền , lúc nào cũng có thể rơi nước mắt , nhìn thấy thì lại ko nở trách phạt anh lúc này nhẹ giọng nói '' ngươi cải lời ta 200 năm rong chơi quay về còn kiếm chuyện , Tiểu Y có phải ta quá nuông chiều ngươi rồi không ?''

''Tiểu Y đi tận 200 năm ngài mới đi tìm nhưng Ngọc Châu vừa bị thương ngài liền ẩn mình đến Thiên Sơn mà nhìn nàng ta hu hu '' Tiểu Y càng khóc lớn hơn .

Hàn Quân im lặng không nói gì , lần đó quả thật anh có đến nhìn Ngọc Châu nhưng chung quy vẫn là nhìn thôi , có bằng tiểu nha đầu này đâu mà sau bây giờ bị cô nói anh lại không nói được gì .

''Ngươi ồn ào qá , nín ngay cho ta '' Hàn Quân giận dỗi phẩy tay áo , xung chấn tạo ra đánh bật vào vách động làm rung chuyển một vùng .

Tiểu Y nín khóc nhưng lại tức tưởi , cô chỉ hức hức chứ ko có khóc hu hu nữa .

Hàn Quân nhìn thấy cô như vậy thì bỏ đi mất ....

Tiểu y yên lặng nhìn theo anh .

Cô về rừng Ma Thụ mà ngồi khóc tiếp '' Hàn Thiên Ma Thần Vương , con trai người thật khó chiều , Thần không biết mình có thể chịu được tính khí đó của ngài ấy nữa không ?'' ....

Người ko có tình cảm đối xử thế nào vẫn là ko quan tâm nhưng người có chút tình cảm đối xử lạnh nhạt liền ngồi khóc , suy cho cùng nữ nhân ai cũng vậy , ko yêu thì sao cũng được yêu rồi rất dể tủi thân hay khóc , Tiểu Y chỉ là một địa Linh ở Hỗn Nguyên này cô không biết khóc hay cười nhưng qua mấy ngàn năm hấp thụ yêu hận mà thành hình .

Hàn Quân với cô mà nói chính là rất quan trọng nhưng cô hoá hình trể nên Ngọc Châu mới là người ngài ấy yêu thương ...

Hàn Quân về Ma Cung ko thấy Tiểu Y đi theo , anh lúc này đi qua đi lại tâm ý rất mâu thuẫn .. lát sau anh liền đến rừng Ma Thụ nơi này là nhà của Tiểu Y .

Thấy cô cứ ngồi gục đầu mà khóc như vậy anh thật sự chịu không nổi ,

''Ta để ngươi theo U Đàm ngươi sẻ vui đúng không ?'' Hàn Quân nhỏ giọng hỏi .

Tiểu Y ngước lên nhìn anh rồi lắc đầu nói '' ko phải ! Tiểu Y khóc vì Ma Tôn đối với Tiểu Y quá lạnh nhạt và khắc khe '' .. cô nói còn dùng ánh mắt lấp lánh sương mai mà nhìn anh .

''Vậy nói đi ! Làm gì ngươi chịu nín khóc '' Hàn Quân dịu giọng hỏi .

Tiểu y dơ hai tay về phía anh nói '' Ôm ! Ngài phải ôm thần mới được '' cô nói còn lấy tay lau nước mắt .

Hàn Quân hơi chần chừ liền dang hai tay ra , Tiểu Y bay đến ôm anh ......

''Ma Tôn thật ra Tiểu Y chưa từng biết khóc , lê rơi chỉ vì ngài mà thôi '' Tiểu Y ôm chặt anh rồi nhỏ giọng nói .

Hàn Quân im lặng suy cho cùng anh vì cái gì quan sát Tiểu Y và U Đàm 200 năm nay , cô bên cạnh hắn ngày ngày ăn chơi , rồi cười nói nhưng hai người chưa từng ôm ấp qua , U Đàm hắn cũng từng thừa nhận bản thân rất thích cô nhưng là một vị thần và Vua ở Hỗn Nguyên này hắn phải làm theo nhân duyên đã được định sẳn .

''Ngươi có thật sự là nhân duyên của ta không ?'' Hàn Quân không có ôm cô , anh chỉ đứng đó để cô ôm anh mà thôi .

Tiểu y ôm anh rồi gật đầu , lát sau cô ngước lên nhìn anh rồi nói '' Ma Tôn thật ra thần biết người không tin đâu , Thần có thể chứng minh '' cô nói rồi mở to mắt mà nhìn anh .

''Chứng minh kiểu gì ?'' Hàn Quân cũng nhìn cô hơi bất ngờ hỏi .

''Năm đó Hàn Thiên Ma Thần Vương có nói , để thử được nhân duyên chỉ cần bản thân cảm nhận , muốn gặp người đó , muốn bên người đó , không thấy liền nhớ thương '' Tiểu Y nói xong thì đứng nhìn anh xem anh có phản ứng gì .

Hàn Quân suy nghĩ liền cảm thấy ko ổn , lúc phạt Tiểu Y anh đã rất hối hận liền đến rừng Ma Thụ tìm cô nhưng cô ko ở đó , anh giận dữ mà đi tìm hình bóng cô , có thể mới đầu là vì cô cải lời nhưng qua nhiều năm lại thấy nhớ cô , muốn gặp cô nhưng anh nghĩ đó là vì Địa Phủ ở Ma Tộc quá cô đơn . Khi thấy cô và U Đàm cùng nhau chiến đấu , cùng nhau vui đùa anh lại rất giận dữ .

''Nhiêu đó chưa đủ xác định đâu , còn gì nữa không ?'' Hàn Quân lạnh nhạt hỏi .

''À chuyện này .. thần nhớ năm đó có nhìn thấy Phụ thân ngài tưng hôn Tiểu Y Y , ngài ấy nói với nói rằng , nếu như ta hôn nàng mà nàng ko có phản ứng thì chúng ta chính là nhân duyên với nhau '' Tiểu Y nhớ lại .

''Ngươi nhìn thấy phụ thân ta hôn mẫu thân ta sao ?'' Hàn Quân hỏi cô , anh biết Địa Linh mà cô nói chính là mẫu Thân mình .

''Đúng rồi ! Lúc đó Mẫu thân người đang ngủ còn người nằm kế bên , Phụ Thân người hôn xong còn cười rất tươi mà '' Tiểu Y lại kể chuyện xưa .

Hàn Quân lúc này nhớ lại hình dáng cao lớn uy vũ của Phụ thân và dáng dấp nhỏ bé của Mẫu thân thì lắc đầu ko tin nổi , mẫu thân anh còn bé hơn cả Tiểu Y , năm anh mới sinh đã muốn to hơn nàng rồi .

''cười tươi là cười thế nào ?'' Hàn Quân hỏi cô , anh chưa từng cười tươi nên cười nhếch môi thì có chứ cười tươi anh ko biết .

Tiểu Y nhớ lại liền nhếch môi cười , cô làm điệu bộ của Hàn Thiên năm đó rồi quay mặt đi nham nhở ...

Hàn Quân mặt mày co giật , cười như vậy mà tươi sao ? Anh thua cô rồi ..

''Ma Tôn hay để Thần hôn ngài thử xem , ngài ko có phản ứng chắt là đúng rồi '' Tiểu Y nói xong thì bay lên , vì chiều cao có phần chênh lệch nên cô bay lên và muốn hôn anh ,

Hàn Quân chưa kịp chuẩn bị gì thì môi đã bị Tiểu Y hôn mất rồi .

Thình ...thịch ... thình ....thích ....

Hàn Quân giật mình lùi lại anh dơ bàn tay to lớn cản mặt cô lại , tay kia anh che mặt mình anh nghĩ vậy rồi quay đi nói .

''Hồn rồi nhưng ta ko có cảm giác gì cả ?'' Anh nói vậy nhưng cả người thì lại bị cảm giác gì đó điên cuồng chiếm lấy ,  trái tim hình như ngừng đập luôn rồi .

''Vậy hôn lại lần nữa nhé '' Tiểu Y chưa chết tâm nói .

''Tiểu Y Bổn Tôn dạo gần đây ko được vui lắm , ngươi đừng chọc giận ta nữa '' anh nói xong quay lưng đi mất ..

Tiểu Y cũng ko dám đi theo anh làm gì , cô hiện giờ cũng ko biết phải làm sao ?

''Ngọc Châu nữ Vương cô thật may mắn , nhân duyên tốt thật Ma Tôn rất yêu cô , còn ta thì ko có lấy được 1 cái liếc nhìn của ngài nữa '' Tiểu Y u buồn mà ngồi ở đó thẩn thờ .

Suốt 100 năm qua đi Hàn Quân ko đến rừng Ma thụ tìm cô dù mõi ngày anh điều nhìn qua dòng sông ở Hoàng Tuyền và thấy cô ngồi đó nhưng ko biết tại sao anh lại ko đến ...

200 năm sau đó Tiểu Y bỏ đi khỏi rừng Ma Thụ và lúc này Thiên Sơn nội chiến , Nữ Vương Ngọc Châu bị thương nặng .

Ma Tôn Hàn Quân thì tới , Tiểu Y cũng vì chuyện đó mà âm thầm rời đi khỏi Ma Tộc .

U Đàm ở Đế Đô sẻ bình yên nhưng anh ko làm vậy , anh đến Thiên Sơn với ý định tiếp viện cho Ngọc Châu nhưng lại khiến bản thân rơi vào nguy hiểm ..

''Hung Thú tại sao lại điên cuồng vây lấy Thiên Sơn chứ ?'' U Đàm bị thương ở mặt , tay và thân máu thấm đỏ bạch y

''Địa Linh Thiên Vũ '' Tiểu Y xuất hiện , cô cứu lấy U Đàm rồi đem anh tới Thiên sơn .

''Tiểu Y '' U Đàm nhỏ giọng nói .

''U Đàm ! Ngươi coi mạng mình như cỏ cây sao ? Ngươi ở Đế Đô là được mà sao chạy đến đây làm gì ?'' Tiểu Y giận dữ mà lườm anh .

Anh thấy cô liền mĩm cười nói khẻ

''Haha 300 năm mới gặp lại cô nương , vừa gặp liền mắng ta cô nương dữ lên sao ?'' U Đàm tuy cười nhưng thật ra là đang đau thấu xương .

''Thanh tẩy '' Tiểu Y nói xong liền mĩm cười nhìn anh ,

Vết thương trên người anh được Thanh Tẩy và ban phúc nên đã lành , linh lực của anh đã lấy lại như xưa ...

''U Đàm chúng ta về thôi , ngươi đến Thiên Sơn cũng chỉ làm bản thân mình khó xử '' Tiểu Y nói khẻ . Cô biết Ma Tôn đang bên trong Thiên Sơn để thu hồi chướng khí và bảo vệ Ngọc Châu nếu để U Đàm thấy thì tội cho anh .

U Đàm nghe ra cô có ý muốn anh quay về , ''ta cũng muốn nhìn thử xem có đau lòng hay khó xử như cô nương nói không ?'' .

Anh nói xong thì nhún mũi chân bay lên Thiên Sơn , U Đàm trước giờ không quá mạnh anh vì sinh trể nên sức lực đa phần là được vua cha ban cho , bản thân anh cũng ko quá ham chém giết cho nên dù anh là vua đã 900 năm nhưng chỉ mở bờ cỏi được ở rừng già Hỗn Nguyên mà thôi , mà trong đó có cả Tiểu Y giúp sức .

Thiên Sơn lúc này bị bao bộc bởi chướng khí mà Ngọc Châu chính là nguyên nhân dẫn đến kiếp nạn này , nàng sát phạt chém giết nên chướng khí quá nặng , chướng khí của nàng ko được thanh tẩy nên hiện tại nó phản phệ và những Hung Thú hay yêu thú mà nàng từng giết năm nào điều có thể xuất hồn lội ngược dòng mà cắn xé con dân nàng .

Hàn Quân vung mặt nạ Ma Thần lên nó hút lấy chướng khí vào nhưng nữ Vương cần phải được thanh tẩy , hiện giờ anh và Nữ Vương đang đánh nhau anh ko có thuật Thanh Tẩy nên chỉ có thể vừa đánh vừa cầm chân nàng .

''Ngọc Châu ! '' U Đàm gọi cô rồi đứng đó nhìn cô . Mắt Ngọc Châu đỏ ngầu như máu , trán nổi gân xanh nhìn như Ma Vật đang khát máu .

cô hung hăng ném Chiến Thương về phía U Đàm ''ta giết ngươi '' cô cũng lao theo tay chụp lấy cán thương mà đâm anh .

''Bá Khí Hộ Thể '' U Đàm cất tiếng , thân thể anh được bao bộc bằng ánh sáng trắng mũi thương xuyên vào anh liền bị giữ lại .

Tiểu Y nhảy lên điểm chỉ vào ấn đường muốn thanh tẩy cho cô .

''Ngôn Cuồng '' Nữ Vương gầm lên rồi một tay nắm Chiến Thương một tay tung chưởng vào Tiểu y .

Tiểu Y liền nộ Kim Quang mà đối chưởng với Nữ Vương .

''Đừng làm nàng bị thương '' Hàn Quân cất tiếng nói lớn .

Tiểu Y phân tâm Kim Quang bị tắt , Nữ Vương tung 1 chưởng vào Tiểu Y , cô văng ra nhào lộn 1 vòng rồi đứng xuống .

Hàn Quân hơi chần chừ nhìn Tiểu Y anh lo lắng cho cô nhưng vì nghĩ cô rất mạnh nên mới lên tiếng , Tiểu Y giận run người ... anh làm cô phân tâm nên mới ra cớ sự này đây .

''Ta giết ngươi '' Nữ Vương gồng mình , Chiến Thương đâm vào lớp Bá khí bảo vệ U Đàm ,anh hơi lùi lại ...

''Kim Quang '' Tiểu Y dứt lời một Kim Quang Tiểu Y xuất ra , như ảnh phân thân của cô vậy . Tiểu Y nói '' Thanh Tẩy Nữ Vương '' cô nói xong Kim Quang Tiểu Y liền bay đến tung chưởng vào ấn đường Nữ Vương.

Nữ Vương văng ra , Hàn Quân quơ tay một lực đạo nhẹ nhàn đở lấy Ngọc Châu ,

Tiểu Y lúc này bay đến nắm Chiến Thương mà kéo mạnh khỏi áo giáp Bá Khí của U Đàm , máu từ người anh bắn lên khắp thân thể của cô . Nhưng ai có thể thấy trong một phút giây ngắn ngủi đó , Hàn Quân Ma Tôn đã dùng thuật ngưng động thời gian để tráo đổi , Máu bắn lên người Tiểu Y chính là của anh chứ ko phải của U Đàm ...

''U Đàm ngươi bị thương nặng quá '' Tiểu Y nói thì đở lấy anh ...

Lúc này Nữ Vương liền tỉnh lại thấy U Đàm bị cô làm cho thành nông nổi liền chạy tới . Tiểu Y né ra Ngọc Châu liền đở lấy U Đàm .

''U Đàm Thiên Tướng huynh ko sao chứ ?'' Ngọc Châu nhỏ giọng hỏi . U Đàm nhìn qua cô rồi lại nhìn Tiểu Y .

''Tiểu Y !!! Đến đây '' U Đàm gọi Tiểu Y bỏ qua Ngọc Châu ...

Tiểu Y đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống , anh lúc này đã yếu đi rất nhiều liền nói khẻ '' Thật ra ta biết mình ko có mạnh như các người , ta chỉ là vị vua trên danh nghĩa mà thôi ... nhưng dù có như vậy ta vẫn là Vua và có nhiệm vụ sinh ra nhà Vua kế tiếp ... 300 năm sau khi gặp lại cô ta đã biết mình yêu cô mất rồi ..nhưng ta phải làm theo dòng chảy nên mới im lặng nhìn cô đi khỏi ta ...'' U Đàm nói khẻ .

Tiểu Y nhìn gương mặt anh tuấn năm nào nay lại be bét máu , cô đở đầu anh lên và ôm vào lòng ... '' U Đàm !! Ta ko biết yêu là thế nào cả ? Ta vốn rất ngu ngốc nhưng nhìn ngươi như vậy ta thật sự rất đau lòng '' cô vừa nói nước mắt lại rơi lã chã ...

Hàn Quân mặt mày âm trầm đứng một bên nhìn đám trẻ sinh ly tử biệt , anh thực sự đang rất giận đây .

''Ta biết cô là Địa Linh sinh ra vì ma Thần và chết cũng vì Ma Thần , ta dùng 800 năm tu linh đổi lấy một quyển trục ở Hỗn Nguyên Cấm thư Viện , Tiểu Y chúng ta ko cần ân ái với nhau nhưng nếu cô đồng ý , cô có thể sinh Long Thai cho ta không ?'' . U Đàm nói xong liền ói thêm tí máu nữa .

''U Đàm ! Ngươi đừng chết , năm đó ngươi hứa đưa ta đi Cực bắc rồi nướng cá cho ta ăn mà , cá còn chưa kịp ăn nữa , ta sẻ chữa trị cho ngươi , Thanh ....tẩ....y'' Tiểu Y nói chưa xong liền bị anh dùng tay che miệng cô lại .

''Để ta chết đi , Tiểu Y cô ko chịu cùng ta sinh Long Thai thì đừng cứu ta làm gì ? Nếu như nhà Vua sau mấy ngàn năm mới ra đời thì có khác gì ta bây giờ chứ ?'' U Đàm hơi thở yếu ớt nói ..

Thường thì đúng 1 ngàn năm nhà vua ko được sinh ra thì phải đợi một ngàn năm nữa . U đàm sinh trể nên yếu lắm ko có mạnh .

''Ta sẻ giúp ngươi sinh Long Thai , U Đàm ngươi để ta chữa cho ngươi đi mà '' Tiểu Y nói .

Hàn Quân nghe trái tim mình đau đớn , anh sau lại đau đến vậy ? Tại sao anh lại ko vui ....khi nghe cô muốn sinh Long Thai cho tên U Đàm kia chứ ?

Ngọc Châu ánh mắt chang chứa lệ , tại sao mọi chuyện lài thành ra thế này chứ ? .

''Thanh Tẩy chướng khí '' Tiểu Y lớn giọng nói .

Vết Thương của U Đàm lành lại , Chướng Khí của Thiên Sơn điều được Thanh Tẩy .. Tiểu Y chính là vị Thần mạnh nhất của Hỗn Nguyên tự ý muốn sinh Long Thai mà ko qua cách giao hoan nhưng chuyện này chỉ có 4 người họ biết .

''Tiểu Y ! Cô nương ko hối hận chứ ?'' U Đàm nói với giọng thân thiết ..

''Ta đã thấy qua cách sinh Long Thai rồi , là ói từ miệng ra nhưng còn làm sao để có Long Thai ta không biết '' Tiểu Y nói rất tự nhiên mà ko để Ý sát khi từ Hàn Quân tỏ ra đã khiến U Đàm và Ngọc Châu khó thở rồi ...

''Cách này có hơi lâu hơn cách thường , máu của ta thấm vào người cô , bên trong người cô có Tiên Quả hiện giờ chỉ cần ta vẻ ấn kí lên bụng cô nữa , chờ mấy mươi năm sau Long Thai sẻ được sinh ra '' U Đàm cố gắng giải thích cho xong .

Hàn Quân đứng đó lên tiếng '' Các Ngươi từ đầu đã có tính toán nhưng lại làm cho Bổn Tôn phải động tay chân , Tiểu Y là Người Ma Tộc ta ta còn chưa đồng ý đâu '' anh nói xong nắm tay cô kéo qua .

''Ma Tôn đại nhân chuyện này ko ảnh hưởng gì đến Tiểu Y cả , ta và nàng ấy ko cùng nhau ân ái , ta chỉ cần nàng ấy giúp ta ...'' U Đàm chưa nói xong liền bị Hàn Quân dơ tay chặn lại ý anh ko muốn nghe nữa .

''Ngươi bản thân là vua Hỗn Nguyên , nhân duyên đã có vậy mà còn làm chuyện như vậy để lừa Tiểu Y , Thánh Nữ của ngươi tại sao ngươi ko cùng nàng sinh Long Thai '' Hàn Quân lạnh giọng nói .

Ngọc Châu cùng U Đàm im lặng , vì bản thân đã dính Ma Khí quá nặng sao Ngọc Châu có thể sinh Long Thai được . Tiên Quả lẻ ra sẻ bảo vệ Thánh Nữ được chọn nhưng Ngọc Châu lại ko được ăn nên giờ nàng ta ko thể sinh ra nhà Vua được nữa rồi .

U Đàm biết rỏ chuyện này nhưng từ đầu hắn chỉ lừa Tiểu Y làm chuyện ko giống ai cho hắn . Hàn Quân lại cao tay hơn mà đi trước một bước nhưng hắn làm như ko có chuyện gì xảy ra và hắn đang chất vấn U Đàm .

''Ma Tôn ! Ngài khi ấy cũng nghe rồi mà , là U Đàm yêu Thần đó thôi , 300 năm thương nhớ còn gì nửa ?'' Tiểu Y chạy lên nói hộ .

Chỉ có mõi Tiểu Y là ko được thông minh cho lắm nên cô vẫn ngây thơ như ngày nào .

''Ngươi !!!! '' Hàn Quân giận dữ nhưng suy nghĩ lại nếu như để Tiểu Y bên cạnh U Đàm thì không tránh được cảnh này kia anh liền im lặng .

''Tiểu Y đừng vì ta mà lớn tiếng với ngài ấy , Nàng làm vậy ta thấy mình rất xấu xa '' U Đàm nhẹ giọng nói ánh mắt liếc Hàn Quân ...

''U Đàm ngươi yên tâm , ta về Ma Thụ nhé sau khi Long Thai có tiếng triển ta sẻ nói ngươi biết , Tới đó ngươi chứ thuận theo dòng chảy mà làm Đại Hôn với Ngọc Châu , Long Thai xuất thế Hỗn Nguyên sẻ ân xá ko ai để ý chuyện là ai sinh đâu nhưng Ngọc Châu ta hỏi ngươi , ngươi có nguyện ý hay không đã '' Tiểu Y nhìn cô rồi hỏi .

''Ta nguyện ý , chuyện này ta sẻ mãi mãi ko bao giờ nói ra '' Ngọc Châu Nữ Vương cúi đầu nói .

Bản thân cô vốn là Thánh Nữ nhưng lại năm lần bảy lượt tụ chướng khí , hiện giờ cô ko thể sinh Long Thai được , trước đó nếu ăn tiên Quả có thể sẻ bảo vệ được cô nhưng cô vì muốn bên Hàn Quân mà cố tình ko muốn ăn Tiên Quả , chần chừ cuối cùng Tiểu Y ăn mất nên cô biết tất cả mọi chuyện điều là Thiên Ý ..

''Tiểu Y ta làm ấn kí trên bụng nàng nhé '' U Đàm nhẹ giọng nói .

''Được ! Ta có cần thoát y hay là .... Ứm ưm ...''

Tiểu Y chưa nói xong liền bị Hàn Quân bụm miệng lại .. ánh mắt anh nhìn cô và U Đàm như muốn giết chết hai người .

U Đàm lúc này im lặng anh chỉ có 100 năm linh lực nên chỉ cần Ma Thần búng tay anh cũng chết chắt rồi ...

Tiểu Y đứng đó liền thoát khỏi tay Hàn Quân cô nhẹ giọng '' U Đàm ngươi làm ấn kí đi '' .

U Đàm dùng hai ngón tay vẻ một dạng ấn kí rồi đưa nó vào bụng của Tiểu Y ,

Tiểu Y cảm thấy bên trong có gì đó hút lấy máu của dính trên người cô , quần áo dính máu khi nảy liền được sạch sẻ ..

''Tiểu Y ta về Đế Đô trước , khi nào Long Thai gần xuất thế ta sẻ biết thôi '' U Đàm nói xong muốn đi ..

''Ta đưa ngươi về Đế Đô '' Tiểu Y nói xong liền chạy tới nắm tay U Đàm mà nhún mũi chân bay khỏi Thiên Sơn ..

Hàn Quân đứng nhìn cô liền tay co thành đấm , Tiểu Y dứt quyết chối bỏ anh ...

''Huynh về sao ?'' Ngọc Châu hỏi khẻ .

''Ta về Ma Tộc của ta , từ nay chúng ta sẻ ko gặp lại nữa '' Hàn Quân nói xong cũng quay lưng mà biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro