Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống với đồng nghiệp trong công ty của Trịnh Đằng có thể diễn đạt vẻ vẹn bằng bốn chữ "vô cùng hòa hợp." Trịnh Đằng sau khi được nhận việc thì đứng ngây ngốc tại chỗ mất vài giây, vài giây sau đó lại thâm thúy cảm khái. Quả thực con người ta thâm sâu khó lường. Người "bạn đường" hôm nào của hắn, à không, phải gọi là Giám đốc Tự Thiểm đã bình bình thản thản mà tuyên bố:

- Trình Trịnh Đằng, tạm thời anh hãy xuống bộ phận nhân sự học hỏi trước.

Trịnh Đằng cứ thế bị điều xuống phòng nhân sự. Mà cái "học hỏi" này ở bộ phận nhân sự ấy là làm công việc hủy giấy tờ, mua cà phê, lấy nước... Nói chung, chỉ cần là việc vặt của người khác thì Trịnh Đằng nhất định phải kéo căng da mặt, nặn ra một nụ cười, sau đó thực thi mà không thể phản kháng, nhổ toẹt ra hắn chính là tay sai vặt trong công ty!

Trịnh Đằng với công việc chạy vặt cũng không thể coi là xa lạ. Chí ít cũng một thời "bạn hữu".

Nhưng...

Thực tế, trên thức tế! Cái này phải nhấn mạnh hai lần, hắn "học hỏi" được nhiều nhất chính là từ giám đốc Tự Thiểm!!

Trịnh Đằng hậm hực cầm bản kế hoạch bước ra từ phòng giám đốc, tiến thẳng đến chiếc máy photo.

- Trịnh Đằng à? Sếp vẫn chưa hài lòng sao?

Trịnh Đằng cười khan gật đầu với Hứa trưởng phòng đang cầm trồng tài liệu chờ photo bên cạnh.

Hứa trưởng phòng này bốn mươi chưa tới nhưng ba mươi có thừa, là một người đầu bóng loáng như bóng đèn tròn, có thể nói tỏa sáng hết sức. Trịnh Đằng biết công tắc hở của bóng đèn tròn này là vấn đề râu tóc nên hắn luôn đặc biệt biết điều, tuyệt nhiên chưa từng lỡ lời. Bài học sương máu đó được rút ra từ Hàn Hồng nên hắn đương nhiên phải cực kì ghi nhớ. Hứa trưởng phòng bên cạnh thở dài, giọng hết sức đồng cảm:

- Giám đốc là người cẩn thận tỉ mỉ nên yêu cầu luôn đặc biệt cao. Lúc sếp mới nhận chức cả công ty cứ căng như dây cung vậy. Cậu là người mới nên thật không dễ dàng gì. Cố gắng cố gắng.

Trịnh Đằng cười như có như không, trả lời:

- Không có gì không có gì. Hứa trưởng phòng yên tâm. Tôi nhất định sẽ cố gắng.

Hứa trưởng phòng ánh mắt vô cũng thâm sâu nhưng lại cười đến xán lạn, nói một tiếng tạm biệt rồi trở về phòng làm việc. Trịnh Đằng vô thanh vô thức cũng ôm tập tài liệu trở lại phòng giám đốc.

- Cậu vất vả nhiều rồi.

Tự Thiểm vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói, thỉnh thoảng lại gõ gõ vài cái. Trịnh Đằng đứng nhìn một lúc chờ nghe phân phó nhưng chỉ thấy người kia chăm chú làm việc lại không nghe gì tiếp theo hắn liền cuời gượng, nói:

- Giám đốc nếu không còn việc gì phân phó, tôi xin phép trở về phòng nhân sự.

Trịnh Đằng cảm thấy ngoại trừ một lần tình cờ gặp gỡ kia thì toàn bộ ấn tượng của hắn về cậu trai trẻ này hoàn toàn chỉ là một con người lạnh lùng, vô cảm. Hai người bọn họ nếu có nói chuyện thì chỉ là vì công việc, ngoài ra không còn gì khác. Dáng vẻ ân cần chu đáo ngày hôm đó cứ như bốc hơi theo tiết trời mùa hè vậy.

Con người này rốt cuộc có đến mấy phần hắn không hiểu đây... ?

Trịnh Đằng vừa đẩy cửa định bước ra ngoài thì phía sau liền vang lên một tiếng nói:

- Trình Trịnh Đằng, tối nay tôi có thể mời anh ăn cơm không?

Trịnh Đằng đứng ngơ mất mấy giây, không khí như ngưng đọng, người kia vẫn nhìn hắn. Trịnh Đằng biết đây là lời mời chỉ được đáp 'có', tuyệt đối không thể đáp 'không' nên hắn cứ theo kịch bản mà làm:

- Được.

Người kia lại hỏi:

- Số của tôi, anh vẫn còn giữ chứ?

Trịnh Đằng vẫn muốn tìm cơ hội trả ơn nên số điện thoại của cậu ta cũng cất rất cẩn thận. Hắn nhanh miệng đáp:

- Vẫn giữ vẫn giữ.

Người kia liền mỉm cười, bộ dáng cũng không còn nghiêm cẩn:

- Vậy chiều tối nay tôi sẽ liên lạc với anh.

Trịnh Đằng sau khi đáp xong ra đến cửa vẫn mông lung suy nghĩ, hắn không hiểu vị giám đốc trẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng sao cũng được, Trịnh Đằng cũng coi đây như một cơ hội tốt để báo đáp cho ngày hôm đó...

Theo định nghĩa khác của Trịnh Đằng thì 'học hỏi' còn có nghĩa là trong giờ giải lao được quyền nghe người khác tám chuyện đời. Từ lúc vào công ty Trịnh Đằng đã nghe không ít sự việc ly kì, đến mức có thể làm điểm nóng trên thời sự cũng nên.

Thậm Thị là một tập đoàn lớn, nên những tin đồn từ thực tế cho đến phi thực tế, từ man rợn đến lố bịch, dù là thật hay bịa đặt đều tụ hợp rất nhiều dị bản, đầy đủ, đặc sắc. Trịnh Đằng từ lúc bắt đầu làm đã vẻn vẹn hai tuần và nghe mười bốn câu chuyện trong mười bốn giờ giải lao. Hôm nay không khí có chút trầm lắng, mấy bà tám trong công ty đều ủ rũ hết một lượt, giờ giải lao lại yên tĩnh đến lạ. Trịnh Đằng vừa ngồi suy nghĩ về lời đề nghị của Tự Thiểm vừa ngạc nhiên.

Nhưng, đúng là núi không gồ ghề không phải núi, Hàn Hồng không nhiều chuyện thì không phải Hàn Hồng!

Hàn Hồng chạy từ ngoài vào mang theo một phần cơm, miệng vẫn còn nhai mẩu bánh mì đã ê a nói:

- Mọi người, biết tôi vừa nghe được chuyện gì không?

Hàn Hồng của bộ phận nhân sự và Lý Tư bên Maketting được coi là hai 'phóng viên' lớn nhất của công ty.

Mọi người nghe được câu này liền hiểu bữa trưa sẽ rất thú vị. Trịnh Đằng nghe những tin đồn này đã sớm thành quen tự nhiên cũng không mấy hứng thú nhưng thái độ cùng nét mặt của Hàn Hồng sau đó lại khiến hắn tò mò:

- Nghe nói... - Hàn Hồng đột ngột hạ thấp giọng.

Không khí như bị kéo căng, đồng sự hiểu rõ mức độ kín đáo của chuyện liền thức thời xúm lại một chỗ. Hàn Hồng ở giữa nhỏ giọng nói:

- Nghe nói, giám đốc Tự Thiểm là có quan hệ với Tổng giám đốc nên mới thuận lợi ngồi vào chiếc ghế này!

Trịnh Đằng không cảm thấy thú vị cho lắm, hắn đã nghĩ người này không tám thì chín phần là nhờ vào gia thế. Mấy đồng sự bên cạnh xem vẻ cũng chẳng khác bao. Hàn Hồng giữa thái độ như vậy của bè bạn lại gằn thấp giọng hơn:

- Nhưng... chưa phải điểm gay cấn của vấn đề.

Không khí lại lần nữa bị kéo căng, lần này cơ hồ còn căng hơn lần trước. Da đầu Trịnh Đằng giật giật, Hàn Hồng hai mắt híp lại, hết sức khó lường:

- Quan hệ của Sếp với Sếp tổng rất không bình thường, hình như... là quan hệ trên cả bạn bè...

- Quan hệ trên cả bạn bè là sao? – Mọi người trầm giọng nhao nhao hỏi.

Hàn Hồng lại cười ẩn ý:

- Thì là rất thân mật nhưng không phải theo kiểu gia đình, mà là...

"Cạch", chiếc dập ghim từ tay Trịnh Đằng rơi thẳng xuống đất. Mọi người như bừng tỉnh, ý thức được việc đang nói liền trở về chỗ cũ. Trịnh Đằng cười gượng nói xin lỗi một tiếng rồi vào thằng nhà vệ sinh.

Quan hệ trên cả bạn bè mà không phải theo kiểu quan hệ gia đình. Giữa hai người con trai. Trịnh Đằng cũng như mọi người, thừa hiểu dụng ý của câu nói kia.

Đó không phải là quan hệ yêu đương thì là gì?

Trịnh Đằng trong nhà vệ sinh cảm xúc lẫn lộn, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho Trần Chí. Trần Chí bên kia bắt máy rất nhanh, hắn lập tức hỏi:

- Trần Chí, làm sao cậu quen được Tự Thiểm?

Đầu dây bên kia phát ra âm thanh ồn ào, Trần Chí muốn lấn át thanh âm kia nên hét lên thật to vào ống nghe:

- Cậu hỏi làm gì?

- Mau nói đi!

Trần Chí cảm thấy có gì đó khác lạ ở Trịnh Đằng, liền nói:

- Tình cờ gặp được ở Goodbeer Faucets. Có chuyện gì sao? Hay cậu hứng thú với Tự Thiểm rồi?

Bia gay! Trịnh Đằng sững sờ cầm chiếc điện thoại, ngũ vị tạp trần như dồn hết vào lòng hắn.

Vậy, đích thực là gay rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro