Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra đồng tính luyến ái cũng chẳng phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Trịnh Đằng từ nhỏ lăn qua lộn lại với một đám cô chiêu cậu ấm, cảnh gì cũng đã chứng kiến qua. Đồng tính nhìn lần đầu tiên thì kinh sợ, lần thứ hai, thứ ba thì ngạc nhiên, lần thứ tư thứ năm thì không khác gì uống một cốc nước lã. Bản thân hắn cũng có đôi lần đến bia gay nhưng chưa lần nào có cảm xúc. Chuyện làm hắn sững sờ ở đây là không ngờ người cao cao tại thượng như Tự Thiểm cũng chẳng tránh được có chút sứt mẻ.

Trịnh Đằng vốn định cứ vậy bỏ lơ đi chuyện kia coi như chưa biết gì, nhưng dù sao vẫn là đã biết, trong đầu hắn không kìm được lại quẩn quanh một suy nghĩ.

Hoa đẹp đến mấy cũng là mật cho ong, không biết con ong kia như thế nào?

Trịnh Đằng cảm thấy bản thân hắn không bình thường thật rồi! Hắn lập tức mở vòi nước, dội từng dòng xối xả lên mặt, nước lạnh quả thực khiến đầu óc thanh tỉnh không ít. Suy nghĩ bát nháo kia của hắn mà để sếp biết thì nhất định sớm ngày lại đội nắng mà kiếm việc. Khó khăn lắm mới có chỗ nuôi thân, hắn có chết cũng không thể để mất!

Trịnh Đằng lấy lại phong thái, nhất quyết không nghĩ lung tung nữa. Đột nhiên hắn chợt nhớ ra, lúc hắn vội vàng đi gọi điện cho Trần Chí thì hộp cơm trưa còn mới mở. Nói cách khác, hắn còn chưa ăn cơm! Đùa gà chiên giòn, cơm trắng thơm ngon, mới nghĩ bụng hắn đã réo òng ọc. Trịnh Đằng nhanh bước về văn phòng.

Cả phòng trống trơn, mấy người kia chắn chắn đã ra ngoài rồi, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ nghỉ trưa mà. Trịnh Đằng sau năm phút bới tung cả chỗ ngồi tìm duy nhất được một chồng tài liệu, cơm hộp của hắn đã không cánh mà bay. Cảm xúc lúc này, Trịnh Đằng hoàn toàn có thể diễn tả một cách ngắn gọn xúc tích nhất. Tổ tông mười tám đời tên nào!!!

Trịnh Đằng thất tha thất thểu lê bước ra ngoài lần nữa, số tiền còn lại trong ví cũng không đủ mua cơm hộp. Tình cảnh xưa cũ của hắn lại tiếp diễn, vay tiền. Trịnh Đằng mới đi được một đoạn, nhác thấy phía trước có vài đồng nghiệp quen trong lòng đã như hoa nở.

- Trịnh Đằng này!

Phía sau có tiếng gọi, Trịnh Đằng quay người lại thấy Hứa trưởng phòng sáng rực ánh đèn đang chạy tới. Quần áo phẳng phiu, giày da đắt tiền, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào. Chậc chậc chỉ là bóng đèn kia lại sáng quá. Trịnh Đằng nghiêm túc đánh giá Hứa đèn tròn.

Hứa trưởng phòng cười cười nói với hắn:

- Trịnh Đằng, Giám đốc nhờ tôi nhắn với cậu lên gặp sếp.

Nói xong liền vỗ vai Trịnh Đằng vài cái. Hứa trưởng phòng luôn cho rằng Trịnh Đằng nhất định đã đắc tội gì rất lớn với sếp, trong lòng không kìm được lại thấy thương cảm cho hắn. Cho dù sếp ngày trước có khắt khe thật nhưng cũng chưa đến mức này.

Sếp cũng nên hiểu cho nhân viên chút chứ! Đây đang là giờ nghỉ trưa đó!! Trịnh Đằng trong lòng ôm một cục nghẹn, ủ rũ đi quay lại.

Trịnh Đằng gõ cửa, bên trong nhanh chóng truyền tới một tiếng mời vào. Trịnh Đằng đẩy cửa bước vào, trong lòng đang rầu rĩ nên không dài dòng liền hỏi thẳng:

- Giám đốc gọi tôi có chuyện gì sao?

Tự Thiểm ngồi trên chiếc salon nhàn nhã uống trà, tay còn cầm tờ nhật báo, hai chân vắt lên nhau. Cậu ta thấy Trịnh Đằng thì đặt tờ báo xuống, mời hắn ngồi tử tế rồi nói:

- Lúc nãy tôi có đến phòng nhân sự tìm anh...

Tự Thiểm chưa dứt lời Trịnh Đằng đã đại ngộ bừng tỉnh. Lúc hắn trở về thì hộp cơm đã không cánh mà bay, thay vào đó là chồng tài liệu cao ngất ngưởng. Nhìn sơ qua cũng đoán được đến hai, ba phần là ai làm. Bây giờ thì càng thêm xác thực. Quả nhiên, Tự Thiểm phía trước nhoẻn cười:

- Tôi vô tình cầm mất hộp cơm của anh, mong anh đừng để bụng.

Tổ tông nhỏ, bụng tôi muốn chứa cũng chỉ sợ chứa không nổi thôi. Trịnh Đằng kéo căng da mặt, cười cười một cái:

- Không có gì đâu. Giám đốc hạ mình ăn thứ thường lương đó thật khiến tôi khâm phục.

Tự Thiểm nghe hắn nói vậy, bất giác đôi mày nhướn cao, ý cười trong mắt càng thêm đậm:

- Vậy để tôi trả lại tiền cho anh.

Trịnh Đằng lăn lội thương trường nhiều năm, có một vài đạo lí đã sớm thông suốt từ lâu. Thứ nhất, sếp nói một thì không được cãi hai. Thứ hai, chuyện của sếp đương nhiệm thì không được bàn tán sau lưng. Thứ ba, sếp có 'vô tình' lấy đi cái gì của mình, thì nhất định đó chỉ là sơ ý. Nói chung, ba đạo lí trên hợp thành một, ngắn gọn dễ hiểu, chính là: SẾP LÀ NHẤT!!

- Không cần đâu Giám đốc. Để tôi đi mua hộp khác là được.

Trịnh Đằng dứt lời liền nhanh chóng chuồn thẳng. Mặc dù nói là vậy nhưng trong lòng thương xót cũng không ít, người kia lại chẳng chút tinh tế, cứ thế phủi phui luôn. Trịnh Đằng na cái bụng rỗng không đi vòng lại tìm đồng sự. Tính ra hắn đi qua đi lại chỗ này từ sáng tới giờ ít nhất đã mười lăm lần rồi!

Trịnh Đằng đang đi thì điện thoại trong người bỗng rung lên, hắn rờ rẫm lấy ra. Trên màn hình chiếc điện thoại cũ rích hiện tin nhắn từ một số lạ, bên trong viết một dòng chữ hết sức ngắn gọn:

"Chiều tối nay lúc tan tầm, tôi đón anh."

Liếc mắt xuống bên dưới hai chữ "Tự Thiểm" hết sức tao nhã. Trịnh Đằng trong lòng cảm xúc đan xen, ngạc nhiên, hoan hỉ và kinh sợ. Hắn ngạc nhiên vì con người chu đáo kia như lần gặp đầu tiên, hoan hỉ vì lại được thỏa thê trên chiếc Ferrari sang trọng, hoặc còn điều gì hơn thế nữa, nhưng tạm thời hắn không rõ. Kinh sợ vì chuyện Tự Thiểm định nói vào tối nay, rốt cuộc là chuyện gì lại quan trọng đến thế?

Sáu giờ là thời điểm nhân viên được thoát cũi, Trịnh Đằng hớn hở thu dọn đồ đạc. Bên kia Hàn Hồng và mấy đồng sự hớn hở cũng chẳng kém. Hàn Hồng hai tay chống nạnh hết sức hung hổ tuyên bố:

- Anh em, chút nữa đi nhà hàng. Tôi mời!

Hứa trưởng phòng và mấy người còn lại miệng mồng há hốc, hai mặt một lời nhìn nhau. Phải biết, Hàn Hồng ngày thường 'tiết kiệm' đến nhường nào, ngay cả cơm hộp một tuần chỉ dám ăn ba bữa, những ngày còn lại đều gặm bánh mì khô chỉ để dành tiền mua mĩ phẩm và quần áo. Hôm nay lại niềm nở mời cả phòng ăn cơm, cái này rốt cuộc là phúc hay họa đây?

- Trịnh Đằng, cơm hôm nay chị mời, chú nhất định phải đi cùng đó.

Hàn Hồng trịnh thượng ra lệnh. Trịnh Đằng chưa biết phản ứng thế nào điện thoại trên người lại báo tin nhắn. Hắn cười gượng với Hàn thẩm thẩm, đưa tay lấy điện thoại.

"Tôi chờ anh ở dưới cổng rồi. Anh đã tan chưa? – Tự Thiểm."

Người ta thường nói, không thể vì tình mà bỏ bạn, nhưng không ai nói không thể vì sếp mà bỏ bạn cả. Sếp vẫn luôn là tối cao mà! Kết quả sau vụ từ chối của Trịnh Đằng đương nhiên là mời cả phòng một bữa riêng rồi. Trịnh Đằng lại bắt đầu cảm thấy thương thay cho túi tiền hôm nào đấy.

Nhưng Trịnh Đằng đâu biết rằng biểu tình của hắn sau khi xem xong tin nhắn đã làm đề tài cho cuộc vui hôm đó của mấy vị đồng nghiệp rất có tinh thần phóng viên kia. Hàn Hồng ánh mắt khó lường nói:

- Nhất định là hẹn với nàng nào rồi.

Hứa trưởng phòng xen lời:

- Haha không trách được, chữ tình cả mà.

Lý Tư bên kia cười thâm ý:

- Chậc chậc không biết xinh đẹp đến nhường nào đây.

Thề có trời, nếu người hẹn với hắn là một tiểu mỹ nhân thướt tha yểu điệu thì hắn nguyện chết cũng được huống chi nói đến việc xót xa mấy đồng bạc. Nhưng người hẹn với hắn ở đây là giám đốc cao cao tại thượng, nói một mà hắn không thể làm hai đấy!!

Trịnh Đằng nhanh chóng chạy xuống dưới tầng. Đã hơn sáu giờ, cả thành phố bắt đầu lên đèn, ánh sáng rực rỡ từ đại sảnh công ty hắt ra bên ngoài ra tờ mờ. Ngoài kia, chiếc Ferrari sang trọng im lặng đỗ tại một góc khuất. Trịnh Đằng trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Sau bao nhiêu năm ròng rã, đến tận hôm nay mới có một người thật tâm đợi hắn, dù không biết rốt cuộc vì lí do gì, nhưng sâu thẳm trong lòng cũng không tránh khỏi có chút mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro