Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Thiểm vừa thấy Trịnh Đằng liền đặt chiếc điện thoại xuống, mở cửa xe bước ra. Cậu ta khoác trên mình một bộ vest lịch thiệp, tay đeo chiếc đồng hồ hiệu Breguet đắt tiền. Tự Thiểm mỉm cười hết sức nhẹ nhàng, đưa tay lên khoát như ra hiệu. Trịnh Đằng từ nơi ánh sáng tờ mờ có thể nhìn rõ người kia, theo quán tính cứ vậy bước tới. Mặt đối mặt, tức khắc hắn lại sượng trân không biết nói gì. Đang lúc ngập ngừng Tự Thiểm liền lên tiếng:

- Anh vào đi.

Trịnh Đằng cười cười nói cảm ơn, sau đó rất nhanh ngồi lọt thỏm bên ghế phụ. Hắn nhất thời lại nhớ về ngày mưa hôm đấy, trên chiếc Ferrari đắt tiền này, hắn ngồi ghế sau.

Trịnh Đằng lẳng lặng nhìn ra phía bên ngoài khung cửa, thành phố rộn ràng, đèn đường tấp nập, thỉnh thoảng lại đập vào mắt hắn vài đôi tài tử tính thích khoe khoang. Bọn họ tay trong tay, người thì e thẹn, kẻ lại tươi cười, nhưng chung quy ai cũng vui vẻ. Một người mảnh tình vắt vai chưa có như Trịnh Đằng, trong lòng sâu sắc cảm khái.

Tự Thiểm bên kia thấy hắn thất thần, đôi mày hơi nhướn lên, mở lời phá vỡ bầu không khí có phần căng cứng của đôi bên:

- Tối nay tôi mời anh, địa điểm hay là anh cũng chọn đi?

Trịnh Đằng quay lại nhìn vị tổng giám đốc hàng ngày cao cao tại thượng kia, không khỏi kinh ngạc:

- Giám đốc, sao lại thế được. Tôi còn chưa kịp báo đáp cậu ngày hôm đó đã cho tôi ăn nhờ ở đậu, giờ làm như vậy thật không thỏa đáng.

Tự Thiểm nghe hắn nói vậy đôi mày hơi nhíu lại:

- Đây không phải công ty nên anh không cần câu nệ hình thức, gọi tôi một tiếng Tự Thiểm là được. Nếu như anh thấy không thỏa đáng đành để tôi chọn vậy.

Trịnh Đằng thấy ngữ khí người kia hơi trầm xuống liền hiểu phải làm thế nào. Hắn là người trước giờ chưa từng biết đến hai chữ e dè. Được ngồi cớ sao cứ phải đứng là phương châm ưu tiên hàng đầu của Trịnh Đằng, và với phương châm này hắn cũng nghiêm túc chấp hành.

- Nếu Giám... cậu đã nói vậy thì tôi cũng không câu nệ nữa. Tôi có một chỗ rất hay...

Đèn đường sáng lạn, thành phố rộn ràng, bên cạnh hắn cậu trai trẻ khẽ khàng cười, chiếc Ferrari vùn vụt chạy trên đường.

Trịnh Đằng một kẻ thất nghiệp lâu năm, cả ngày ăn dầm nằm dề nên địa điểm lựa chọn cũng chuẩn phong cách của kẻ thiếu tiền. Tự Thiểm lái xe khoảng mười lăm phút là tới, đó là một quán ăn thông thường cách công ty không xa. Quán không rộng lắm, khoảng hơn hai trăm mét vuông, được chia theo các phòng rõ ràng. Trịnh Đằng vừa bước chân vào quán đã cười sảng khoái:

- Tiểu Lục, lâu ngày không gặp. Dạo này có khỏe không?

Người được gọi Tiểu Lục kia là chủ quán, nhìn bề ngoài thì khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, tướng mạo có thể tính là đẹp. Tiểu Lục bên kia nhìn hắn một lúc rồi nói:

- Còn tưởng cậu chết đâu rồi chứ? Hôm nay lại bị đuổi việc à?

Trịnh Đằng vội phân bua:

- Không phải không phải, ngược lại công việc còn rất tốt.

Tiểu Lục "Ồ" một tiếng, mắt đảo qua phía sau hắn thấy một cậu trai ăn vận lịch sự, cả người tỏa ra hương tiền. Tiểu Lục theo kinh nghiệm nhiều năm rất tinh tường an bài cho bọn họ một gian phòng riêng.

Trịnh Đằng đánh giá Tiểu Lục này là người vô - cùng - biết - cách triệt để lợi dụng anh em, đã vậy lúc nãy còn không giữ cho hắn tí ti mặt mũi nào.

Tự Thiểm từ lúc bước vào quán thì mặt vẫn không đổi sắc, chứng kiến hai người kia nói qua nói lại cũng chỉ mỉm cười, đến lúc an tọa trong gian phòng riêng mới mở lời hỏi hắn:

- Anh và chủ quán quen biết nhau à?

- Phải, biết nhau gần hai năm. Cậu ta tính tình tuy hay thích châm chọc người khác nhưng là một người rất tốt.

Trịnh Đằng trịnh trọng giới thiệu. Hắn nhớ, chính vào cái ngày bị đuổi việc, cả hôm đó hắn rầu rĩ ôm tâm trạng chán nản tìm đến một quán ăn, chủ quán tên Tiểu Lục rất thông cảm mà an ủi hắn hết một buổi. Sau đó hai bên gặp nhau vài lần, nói chuyện thêm vài lần nữa, Trịnh Đằng cảm thấy rất hợp ý. Từ đó hai người bọn họ thân thiết như anh em. Trịnh Đằng hễ lúc nào thất nghiệp là lại tìm tới đây giải khuây, dần dà cứ nhìn thấy hắn là Tiểu Lục lại tránh không được câu 'cửa miệng'.

Tự Thiểm tay cầm thực đơn xem xét, nghe Trịnh Đằng nói vậy cũng chỉ cười.

Trong bầu không khí trầm lắng, Trịnh Đằng chợt nhớ lại mục đích chính đáng của ngày hôm nay: Rốt cuộc, giám đốc gọi hắn tới đây để làm gì? Không phải chỉ để ăn cơm thôi chứ?

Nhưng theo góc độ khác, cứ như thế này cũng tốt, hai người bọn họ sẽ không phải đè nặng vai vế giám đốc – nhân viên. Trịnh Đằng lần trước có tìm hiểu qua Trần Chí. Tự Thiểm này vốn xuất thân thế gia – cái này không ngoài dự đoán của hắn. Cậu ta sống trong nước khoảng 5 năm, lên sáu tuổi được gia đình chuyển qua nước ngoài, sau đó tiếp tục học tập đến tận lúc tốt nghiệp, là một năm trước mới trở về nước và tiếp nhận vị trí giám đốc này. Trịnh Đằng tránh không được cảm thán, xem ra vẫn trẻ người non dạ.

Đồ ăn được đưa lên, cũng chẳng khác ngày xưa Trịnh Đằng ăn là bao, chẳng qua là có thêm chút rượu vang mà bình thường hắn không uống. Trịnh Đằng chỉ lẳng lặng ăn, dịch thể đo đỏ lưu động sóng sánh trong chiếc ly sáng loáng làm hắn ái ngại. Qua một lúc lâu rốt cuộc không khí mới được thả lỏng, vị giám đốc đến cuối cùng cũng minh bạch lên tiếng.

- Như anh đã biết, tôi cũng vừa về tập đoàn Thẩm Thị tiếp nhận vị trí giám đốc này. Vốn dĩ mới được gần nửa năm, tính ra không bằng một phần nhỏ thời gian làm việc của anh...

Trịnh Đằng thở phào, tiếp tục lắng nghe.

- Cũng không phải tôi muốn dò xét gì, chỉ là muốn hỏi tại sao qua bao nhiêu tập đoàn lớn và vị trí vững vàng như vậy anh lại nghỉ việc?

Cái gọi là 'vị trí vững vàng' cùng lắm cũng chỉ ở phạm vi giám đốc điều hành. Đối với hai chữ 'vững vàng' ấy hắn vốn chẳng tin tưởng gì, kì thực là không đủ đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhìn tổng quan, trong bốn năm qua hắn làm việc cho ít nhất ba tập đoàn lớn nhất cả nước, bon chen lên được vị trí giám đốc thì lập tức bị đuổi, lí do đều là viện cớ cả. Trịnh Đằng nhìn chăm chú ly rượu vang, đơn giản trả lời:

- Vì không nơi nào đáp ứng được nhu cầu của tôi.

Chân mày Tự Thiểm nhướn lên:

- Chẳng lẽ Thẩm Thị đáp ứng được?

Thẩm Thị đương nhiên có thể đáp ứng được, Trịnh Đằng bình thản đáp:

- Phải.

Đôi mày thanh thoát hơi nhíu lại:

- Vì sao anh cho là vậy?

Trịnh Đằng cầm ly rượu vang lên khẽ đung đưa, chủ yếu trong hoàn cảnh này cần phối hợp chút biểu tình để tăng độ thuyết phục, dịch thể trong ly di chuyển nhẹ nhàng... 

- Vì Thẩm Thị là mục tiêu của tôi.

Kì thực mục đích chính xác của hắn là nhắm đến cậu trai trẻ kia. Nói cách khác, một phần ba thành bại của hắn là phụ thuộc vào vị giám đốc này. Nếu cậu ta có thể trợ giúp hắn thì chức vị Tổng giám đốc sớm muộn cũng sẽ lọt gọn trong tay hắn. Tự Thiểm phía đối diện đôi mày hơi nhướn lên, thoáng im lặng một chốc, cậu ta nói:

- Tôi có thể giúp anh, chỉ có điều...

Quan niệm 'có đi có lại' Trịnh Đằng đã nắm rất rõ:

- Tôi có thể làm gì?

Ly rượu vang trong tay Tự Thiểm ngừng lại, cậu ta khẽ đặt nó lại bàn. Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Trịnh Đằng rợn người. Tự Thiểm nheo đôi mắt phượng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Anh có thể làm bạn trai tôi không?

Giọng nói trầm thấp kéo không gian lạnh toát, lớp áo sơ mi của Trịnh Đằng dường như không thể ngăn nổi cái rùng mình trườn đến sống lưng. Ngụm rượu vang nghẹn giữa họng suýt làm hắn sặc chết.

- Cậu... đang đùa à? Khụ khụ...

- Tôi, không đùa!

Câu trả lời chắc nịch. Chắc chắn cậu bị sốt rồi. Giám đốc à, cậu sốt nặng rồi!

Trịnh Đằng biết Tự Thiểm là gay nhưng hắn nghìn vạn lần không ngờ người như mình lại lọt mắt cậu ta. Xét cho cùng, hiện tại vẫn phải thật bình tĩnh. Trịnh Đằng hít thật sâu. Nếu nói ra hắn chưa hẳn đã lỗ. Một chức vị Tổng giám đốc của Thẩm Thị đổi lấy vài tháng hò hẹn, nói thực dụng chính là đổi một nửa nền kinh tế đất nước để lấy vài buổi hẹn hò. Mà cũng chưa chắc đến lúc kết thúc Tự Thiểm vẫn còn thích hắn. Cũng còn một khả năng nữa, Tự Thiểm muốn dùng Trịnh Đằng để lôi kéo người cũ – trò chơi trong phim truyền hình dài tập. Trịnh Đằng suy nghĩ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đánh cược một phen vậy.

- Anh hãy cứ suy xét về đề nghị này của tôi. – Cậu trai trẻ cầm ly rượu nhấp nhẹ.

- Không cần đâu. Tôi đồng ý.

Mình điên thật rồi! Lời nói xong Trịnh Đằng chỉ muốn vả vào miệng mình. Đây nhất định chỉ là một vụ giao dịch, nhất định vậy!

Tự Thiểm ngạc nhiên cười. Ánh đèn neon hắt lên khuôn mặt rạng rỡ đến kì lạ...

Anh nhất định sẽ thích tôi, Trình Trịnh Đằng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro