Bàn tay này đâu thể buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi từ nhà của Hà Văn ra, cô vẫn ngậm ngùi bước đi trên con đường vắng ấy. Hà Văn không đưa cô về được, bởi anh có nhiều việc cần phải giải quyết. Vừa đi, vừa suy nghĩ không để tâm đến xung quanh mình. Bọn chúng, người mà đi theo Đồng Đồng hồ đó, lại xuất hiện. Cô giật mình, cố gắng chạy về phía nhà Hà Văn nhưng không được. Cô bị giữ lại và đem đi trong khi cô giãy giụa rất mạnh, tiếng kêu rất thảm nhưng chẳng có ai nghe thấy. Khi bọn chúng đem cô đến nhà Lão Đại, ông ta trói chặt cô, dùng tay của mình để mà âu yếm.
Bất giác cô hét thẳng vào mặt ông, giọng nói tràn sự mạnh mẽ:
_Đồ kinh tởm.
Lão Đại nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt căm thù, ngất đầu cô lên:
_Mày tưởng thằng bồ mày tốt lành lắm sao? Nó cũng là một thằng đầu đường xó chợ, được tao mang về nuôi. Nhưng không ngờ nó phản bội tao. Kì này, coi như tao dùng mày để làm mồi nhử cho nó ra mặt.
Đồng Đồng bất thần:
_Tôi không tin.
Lão Đại ngán ngẫm khi phải giải thích một người không hiểu chuyện như cô:
_Mày có thể không tin. Nhưng tao không cần mày phải biết chuyện đó, để coi khi mày trong tay tao. Nó có cứu mày không nha.
Đồng Đồng lại thét gào to:
_Biến đi. Biến đi. Ba tôi cũng không để yên cho ông đâu.
Lão Đại:
_Thưa tiểu thư, cô nghĩ cô là ai mà cần dạy đời với tôi như thế. Một cái búng tay, ông ta sẽ ra sao?
Lão Đại nói xong cười to lên, để chọc tức Đồng Đồng. Nhưng cô không biết làm sao ngoài những việc thét lớn lên.
Đồng Đồng bình tĩnh lại:
_Ông nói tôi biết đi. Anh ấy đã làm gì ông chứ?
Lão Đại căm thù, gắt gỏng trả lời:
_Nó đã lấy chiếm địa bàn làm ăn của tao. Thu nhập một số anh em cũng theo về phe hắn. Mày nghĩ tao sẽ để yên sao? Còn mày làm bạn gái của một thằng giang hồ, nên dự đoán trước những hậu quả mà nó đã gây ra đi.
Đồng Đồng không tin vào bản thân nữa, rung người và tự hỏi chính bản thân mình:
_Người yêu tôi chính là một tên giang hồ sao? Không không. Không phải vậy đâu. Người tốt như Hà Văn không thể nào mà là một tên giang hồ được.
Lão Đại nghe như tức trần lên, trợn mắt hung hăng nhìn chầm Đồng Đồng:
_Khi nó cứu mày, hai chúng bây sẽ chết cùng nhau.
*****
Khi nghe Lão Đại gọi và báo tin Đồng Đồng đang trong tay ông thì Hà Văn vội đến chỗ ấy gấp với điều kiện chỉ đi một mình. Hà Văn cũng vì quá lo lắng cho Đồng Đồng nên anh không thể bỏ mặt cô được. Can đảm đến, và cái trả thù của Lão Đại dành cho anh là bị đánh tơi tả. Có khi anh còn bị ọc máu ra. Hà Văn bị đàn em của Lão Đại bắt giữ, người anh rã rời. Đồng Đồng khóc nhiều lắm. Anh không còn sức để mà chống trả bởi thế lực quá đông. Lão Đại đến gần anh và tát mấy cái vào mặt, anh như bị ngã gục xuống đất. Đồng Đồng vì thế mà cầu xin ông tha thứ. Kết cục ông tát vào mặt cô một cái. Hà Văn đau đớn, xin lấy mạng mình để thay thế Đồng Đồng, và mong ông đừng đụng đến cô ấy. Khi Lão Đại kề dao vào cổ Đồng Đồng, Hà Văn khóc nhiều, khóc thét lên. Không phải anh yếu đuối mà vì anh hối hận khi để Đồng Đồng yêu một người như anh. Sự quyết định của anh trong lúc này là phải trả lại địa bàn và lấy thêm một số đàn em. Hà Văn chấp nhận bởi sự an nguy của Đồng Đồng. Hà Văn chịu đau đớn được chứ anh không muốn cô phải chịu đựng bao nhiêu cái đánh của ông ta nữa.
Khi đánh Hà Văn ngất đi, ông liền cởi trói cô và bảo Đồng Đồng mau đưa anh ta về nhà để phục dưỡng. Hà Văn cũng đã nói hết sự việc cho đàn em của mình để họ biết là Hà Văn này không cầm quyền được nữa. Mọi người ai cũng một lòng một dạ với anh em, nhưng không vì thế mà bỏ mặt Hà Văn sống chết ra sao. Bọn họ gật đầu lấy lệ và ra ngoài. Anh nằm trên giường, tay anh nắm chặt tay Đồng Đồng:
_Em đi đi. Đừng quay về đây nữa. Anh cũng chỉ là một tên giang hồ thôi. Em quen anh chỉ chuốt họa vào thân. Đi đi

Đồng Đồng hết khóc rồi đau đớn, cô ngậm ngùi bước ra khỏi phòng. Chân đi loạng choạng té mạnh xuống đất, rồi hét to lên. Hà Văn rất mệt mỏi, nhưng cố gượng dậy để ra ngoài. Anh bước chầm dần, hai tay ôm chặt cô, rồi nói:
_Tại sao em ngốc vậy, sao lại yêu một tên giang hồ như tôi chứ?
Đồng Đồng:
_Em không ngốc, em đang sống trong hạnh phúc của chính em. Người ta có thể giết em, nhưng người ta không giết được kí ức tốt đẹp của một con người.
Hà Văn:
_Nhưng nếu vì anh mà em bị hại, anh thà chết sẽ sướng hơn.
Đồng Đồng:
_Hà Văn, em hỏi anh. Anh vì em mà đánh đổi mạng sống của mình. Không lẽ em không vì tình yêu của chúng ta mà bất chấp sao anh? Nếu như chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng em nguyện vào sinh ra tử cùng anh.
Hà Văn cảm thấy rất đau lòng khi nghe những lời đáng thương của cô. Anh chỉ biết ôm chặt cô hơn nữa để lòng bớt nhói thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro