Cô đang là bạn gái của tôi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Đồng Đồng đến nhà của Hà Văn. Mọi thứ toát lên sự giàu có và địa vị của anh. Nhưng phía sau áo khoác đó là cả một đoạn đường dài gian lao mà anh có được. Nhìn anh không khác gì một ông xếp, người này ra vào dạ thưa nhìn thật oai. Đồng Đồng thấy thế mà phục đôi bàn tay gày nên sự nghiệp của anh.
Đồng Đồng:
_Nhà anh đẹp quá!
Hà Văn mỉm cười:
_Đẹp, sang nhưng đều là vỏ bọc bề ngoài.
Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn anh:
_Anh nói vậy có nghĩa là sao?
Hà Văn:
_Thì anh nói nhà đẹp là vật chất, chỉ có con người mới làm nên nó thôi.
Đồng Đồng gật đầu, mỉm cười. Hà Văn dẫn cô thăm quan ngôi nhà, mọi thứ trong nhà nhìn thật phong cách và nho nhã tạo nên một không gian dễ chịu.
Đồng Đồng chợt hỏi:
_Anh làm nghề gì?
Hà Văn ấp úng:
_Giám đốc công ty bất động sản.
Đồng Đồng ngạc nhiên tiếp:_Chao ôi! Anh còn trẻ mà nhiều tài quá.
Hà Văn gãi đầu ngập ngừng nói:
_Không gì đâu mà.
Đồng Đồng lại thích cái tính nói chuyện nhẹ nhàng và từ tốn của anh. Đồng Đồng cảm thấy rất tự hào vì có một người bạn trai như vậy. Đồng Đồng có những phút giây thoải mái bên người mình yêu và qua đó hiểu được anh nhiều hơn.
Đồng Đồng:
_Hà Văn, anh hãy kể những chuyện xảy ra trong quá khứ của anh cho em nghe đi.
Hà Văn cũng hơi bất ngờ, nhưng không muốn giấu, bèn tâm sự với cô:
_Trước kia, anh là trẻ mồ côi. Ba má anh vì nợ nần mà mất sớm. Anh muốn cuộc đời mình sung sướng, không phải bận tâm vào những chuyện cay đắng như vậy. Anh bắt đầu làm việc khi mình còn là một cu li. Sự gò bó, tù túng làm anh phải thoát khỏi sự tồn tại nơi ấy. Và giờ anh thành công như thế này đây.
Đồng Đồng xót thương:
_Em xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi anh những câu như thế này.
Hà Văn cười nhẹ:
_Ngốc quá, cô là bạn gái của tôi đó. Lẽ nào lại không muốn biết về những chuyện quá khứ như thế này.
Đồng Đồng:
_Nhưng anh vẫn là một người can đảm, chịu thương chịu khó, nếu gặp hoàn cảnh như anh. Em nghĩ mình sẽ mất quá. Hà Văn.
Hà Văn cười gượng:
_Lại ngốc nữa rồi, em là tiểu thư mà sao em giống anh được. Mỗi người một hoàn cảnh, đâu ai giống ai được.
Đồng Đồng nắm chặt cánh tay Hà Văn:
_Phải. Nhưng giờ em vẫn muốn anh sẽ là cuộc đời của em. Có trải qua bao khó khăn đi chăng nữa, chúng ta cùng bước đi anh nhé.
Hà Văn nhìn châm châm vào Đồng Đồng:
_Nhưng anh sẽ không để em khổ như cuộc đời của anh từng trải qua đâu. Tình yêu mà không có vật chất thì có đánh mất cũng chẳng tìm được đâu.
Đồng Đồng ngạc nhiên, hỏi tiếp:
_Sao anh lại nói vậy? Người ta thường nói tình yêu không mua được bằng tiền.
Hà Văn mạnh mẽ, kiên quyết trả lời:
_Họ là họ. Họ không phải anh. Họ có nếm được cuộc đời cực khổ như anh đâu mà biết. Họ sống trong một ngôi nhà như cung điện, còn anh phải sống trong một xó chợ. Ai thương anh, ai tiếc cho anh. Có ai quan tâm anh không?
Đồng Đồng rơi nước mắt vì cô đã hiểu được sự khắc khe của xã hội. Hà Văn cũng nói tiếp:
_Họ giàu, nói nhau bằng tiền bạc. Còn anh nghèo, lời nói không có. Lấy ai mà nghe một tên như vậy.
Đồng Đồng nước mắt chảy ra nhiều, cô chỉ muốn ôm thật chặt để mà khóc thôi. Có lẽ bất công của xã hội đã vùi dập cuộc đời của anh đến nổi nó đã trở thành ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro