Cô là Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn vừa đi vừa hỏi cô:
_Cô tên gì?
Cô gái dễ thương nở nụ cười trìu mến:
_Tôi là Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhìn anh và cũng hỏi:
_Còn anh tên là gì?
Anh lạnh lùng đáp:
_Hà Văn
Khi đến gần nhà của cô, anh giật mình nhìn cô và hỏi một cách ngạc nhiên:
_Cô là tiểu thư sao, Đồng Đồng?
Đồng Đồng nhìn anh cười nhẹ, trả lời:
_Ukm... Anh về cẩn thận nha.
Hà Văn gật đầu rồi quay đi.
***
Đồng Đồng nằm ở trong phòng với bộ đầm ngủ xanh dương huyền bí, làm sáng lên làn da trắng của cô. Bây giờ cô đang suy nghĩ về chàng trai mới đưa cô về. Không biết sao vừa đẹp trai, vừa tốt đến thế. Có lẽ đây là cái duyên để cả hai người gặp nhau tình cờ như vậy.

***
Như mọi bữa, cô hay đi qua con đường vắng nơi mà anh và cô từng gặp mặt. Nhưng cô cứ chờ mãi, vẫn không thấy anh ta đâu. Cũng đám người đó lại giở trò sàm sở cô, Đồng Đồng hoảng sợ, hét quát lên. Khi nghe tiếng, Hà Văn đã chạy đến kịp và một lần nữa giải cứu cô.
Đồng Đồng:
_Anh với tôi có duyên quá ha. Mỗi lần gặp nạn anh luôn xuất hiện để cứu tôi.
Hà Văn:
_Gì chứ. Lúc nào mà tôi chẳng thấy cô. Chỉ là cô không thấy cô thôi. Khu này là của tôi mà.
Đồng Đồng ngạc nhiên và hỏi lại anh:
_Hả. Anh theo dõi tôi sao?
Hà Văn:
_Vậy cô nghĩ tôi có rãnh rỗi như vậy không?
Đồng Đồng trả lời một cách ngây ngô:
_Không lẽ, anh thích tôi sao.
Hà Văn cười nhẹ rồi nói:
_Nếu cô muốn an toàn tốt nhất đừng quen biết tôi.
Đồng Đồng lại không không ngạc nhiên:
_Tại sao chứ?
Hà Văn:
_Cô nên biết vậy đi.
Đồng Đồng bỗng dừng chân lại, bước lên chắn đường anh, Hà Văn nhìn châm châm vào cô gái, anh vẫn không nói gì. Cô liền đưa môi mỏng của mình rồi hôn anh. Anh đứng người, mắt to ra. Hà Văn bị mất nụ hôn đầu, không kịp đỡ.

Hà Văn lạnh lùng nói:
_Sao cô hôn tôi?
Đồng Đồng xúc tích trả lời:
_Là vì tôi thích anh rồi. Làm bạn trai em nha.
Hà Văn chưa hiểu ý cô:
_Cô cướp nụ hôn đầu của tôi. Bây giờ dám nói muốn làm bạn gái tôi đâu dễ.
Đồng Đồng:
_Gì chứ? Anh cũng có nụ hôn đầu hay sao?
Hà Văn ức chế đáp:
_Cô nghĩ tôi là ai mà không có?
Đồng Đồng chu miệng ra mặt cuối xuống, đáng yêu quá:
_Thế anh muốn gì nào?
Hà Văn:
_Hôn trả lại đây.
Cô tiểu thư ngạc nhiên và cũng làm theo anh. Nhưng anh nói với cô là đã cướp hai nụ hôn nên phải trả lại. Cô biết anh đang trêu mình, đùng đùng tức giận rồi bỏ đi. Anh đưa tay ra nắm chặt tay cô lại. Đưa môi mình hôn lấy môi cô. Hơi lâu vì phải trả cả vốn lẫn lời. Tiểu thư này cũng khá là mạnh dạn ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro