Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn là một chàng trai lạnh lùng, ít nói. Anh ta có nhiều thứ bi hài về cuộc đời nên chưa bao giờ tâm sự với ai về điều đó. Anh mồ côi từ nhỏ vì ba mẹ của anh thiếu nợ, không có tiền trả nên bọn cho vay vì thế mà khử họ. Nỗi ám ảnh day dứt ấy đã làm anh trở thành một tên giang hồ khét tiếng.
_Hà Văn chúng ta nên mở rộng địa bàn để làm rộng vị trí đứng.
Hà Văn:
_Vậy chúng ta sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ những nơi như thế này. Tôi nghĩ việc mở rộng địa bàn thì phải còn xem lại quy mô của anh em để mà phân bố. Như vậy, người khác mới nể và phục tùng chúng ta được chứ.
Họp xong thì Hà Văn đi về. Trên đường đi, có một cô gái đang chạy rất vội vã về phía anh. Đằng sau lưng cô là những tiếng kêu hùng hổ: «Nhỏ kia đứng lại»
Anh nghe vậy cũng dừng chân quay lại để xem có chuyện gì. Cô gái này liền chạy đến ôm anh và nhờ anh giúp đỡ. Hà Văn gạt tay cô và quay lưng đi. Bỗng một đám giang hồ vừa đến giữ cô lại và muốn hành hạ thân xác của cô. Hà Văn lạnh lùng, đôi mắt hình viên đạn quay mạnh người về phía sau. Anh bước gần về phía bọn chúng, kéo mạnh tay cô gái về phía mình. Nước mắt cô chảy ra, tay nắm chặt tay Hà Văn.
Đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào bọn côn đồ, thét mạnh lên: Biến
Làm cả bọn run sợ, bộc lộ cái nhát cáy của mình và chạy thật nhanh đi.
Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn anh nói một cách dịu dàng:
_Em cảm ơn anh.
Hà Văn lạnh lùng đáp:
_Ukm... Chỗ này vắng lắm. Cô đi nhanh về nhà đi. Không thôi là không hay đâu.
Cô gái trả lời một cách khéo léo:
_Anh đưa tôi về nhà đi. Xin anh đó.
Hà Văn ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô và nói:
_Cô không sợ tôi sao?
Cô gái trả lời một cách từ tốn:
_Nếu không có anh, bọn người đó đã không tha cho tôi rồi.
Hà Văn chấp nhận lời và đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro