Bởi em còn yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh hối hận lắm rồi. Bao đêm vẫn không ngủ được, vẫn nhớ em, nhớ người vợ đã từng nằm chung một giường, nhớ mỗi khi anh bệnh em chăm sóc. Vắng em như vắng cả thế giới, tinh thần sa sút. Làm gì có người chồng nào vô tâm như anh chứ! Anh mong em tha thứ lỗi lầm mà.
Đồng Đồng:
_Đây là lần cuối của anh à. Là lần anh muốn em quay về hay lại muốn làm tim em đau vì anh nữa. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh, còn em thì sao? Em cũng là vợ anh, em cũng có trái tim, em cũng có cảm xúc và em cũng biết đau.
Hà Văn:
_Hãy cho anh một cơ hội để chữa lành vết thương trong em.
Đồng Đồng nhếch môi mỉm cười:
_ Anh không đau thì anh sẽ làm người khác đau à? Anh làm người anh yêu thương lại khóc, anh không xứng đáng là chồng tôi nữa. Anh đi đi, đi một nơi mà lòng ích kỉ có thể tồn tại.
Hà Văn lấy dao cắt giấy trên bàn, rạch vào tay mấy nhát, miệng nói:
_Anh không biết đau, anh không bị tổn thương lần nào, anh không xứng đáng.
Đồng Đồng thấy thế, nắm chặt đầu lưỡi dao bóp chặt lại:
_Nếu anh làm bản thân mình đau. Thì người yêu anh cũng đau nữa. Tim em không đủ sắt đá, lạnh lùng mà bỏ mặc người mình thương. Em can đảm để nắm lưỡi dao anh cầm, thử hỏi có bao nhiêu cô gái sẽ nắm chặt đầu lưỡi dao cay đắng mà anh cầm trên tay. Không phải chia tay là con người ta sẽ ngừng quên, có khi phía sau lại nhẹ nhàng từng bước âm thầm. Nay tay chảy máu để lòng mai đây không còn đau nữa, vì anh, em đã giết cả tâm hồn.
Hà Văn nghẹn ngào rút nhẹ con dao ra, tay ôm chầm lấy Đồng Đồng:
_Xin lỗi em mà người anh thương. Anh sai khi đã để em phải khóc thật nhiều em ơi. Buồn vui, tủi hờn rồi cũng qua, anh không muốn thế giới này chìm vào nội tâm của em. Bởi thế giới của em cũng đang nằm trong đấy. Anh yêu em.
Đồng Đồng lại cười:
_ Có lẽ sự trả giá nhẹ nhàng quá nhỉ. Khi nào con người ta sẽ giữ yên cho được một mái ấm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro