Dối lòng-Dối người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn tìm cô khắp mà chẳng gặp. May cho anh, đã nghĩ đến Ái My, người em song sinh. Cô đã chỉ anh đến địa chỉ mà Đồng Đồng đang sống. Anh đợi trước cửa nhà cô từ sáng sớm cho đến gần chiều tối. Đồng Đồng mới về nhà. Cô gặp anh bất chợt, cố cười một chút rồi mở cửa mời anh vào nhà.
_Em không nhớ con mình sao?
Đồng Đồng ngậm ngùi:
_Nhớ, nhớ lắm. Nhưng không dám về vì sợ rằng ba nó sẽ ghét em mất.
Hà Văn thở dài mệt mỏi.
_Nhưng là mẹ cũng đừng nên vô tâm như vậy chứ?
Đồng Đồng cười:
_Anh đã kết hôn chưa?
Hà Văn cắn răng, nói:
_Em đang chọc tức tôi đấy à?
Đồng Đồng ngậm ngùi:
_Anh ghét sự xuất hiện của em. Vậy thì tại sao anh lại muốn tìm em?
Hà Văn đáp:
_Tôi ghét cô đến như vậy mà. Vì thương con, tôi muốn đến đây để nói rõ cho cô biết, đêm nào nó cũng gọi tên cô.
Hà Văn đánh tay ngang qua, làm tập bìa trên bàn rơi xuống. Bất ngờ, đổ xuống đất chỉ toàn là thiệp cưới. Tim anh đập dồn dập, đôi mắt nhìn cô chầm chầm khi Đồng Đồng đang cố sắp xếp lại thiệp cưới. Tay anh nắm chặt lại, cố gắng kìm nén lại. Đồng Đồng đem thiệp cưới bỏ vào trong tủ. Trông cô rất bình tĩnh.
Hà Văn, mày sao vậy, mạnh mẽ lên nào, cô ấy không phải vợ mày đâu, sao tim mày lại đau như vậy chứ? Không được mà. Không được. Không được. Vợ mình sẽ chung chăn gối với người khác sao? Không thể nào. Sao tim lại đập nhanh đến như vậy?
_Umm. Em hạnh phúc chứ?
Đồng Đồng gật đầu:
_Em hạnh phúc với cuộc sống bây giờ bởi không còn đối diện với sự vô tâm từ người mà em đã yêu.
Anh không chịu được nữa. Hà Văn ra ngoài lấy xe rồi chạy về ngay. Nhưng đến hôm sau, anh lại đến công ty để đón cô, may là cô vẫn làm ở đó. Cô thẩn thờ nhìn anh. Ngại ngùng chẳng muốn gặp. Anh chặn cô lại, cô nói giọng run run:
_Hà Văn. Anh đợi ai vậy?
Hà Văn trả lời:
_Tôi đợi em.
Lời nói đó khiến cô càng bối rối hơn nữa. Đồng Đồng trả lời:
_Lúc trước, em rất mong chờ sẽ có ngày anh đưa đón em đi làm lắm. Nhưng bây giờ, thật sự em không cần nữa.
Đồng Đồng quay đi mất. Hà Văn không kịp giữ.
Đến hôm sau, Hà Văn lại đến chỗ làm việc của Đồng Đồng. Thấy cô cầm bó hoa trên tay, Hà Văn lại hỏi:
_Ai tặng vậy?
Đồng Đồng nói:
_Là anh trong công ty thôi. Em cũng chẳng biết sao lại tặng cho em nữa?
Hà Văn nhìn cô hơi giận:
_Nay là lễ tình nhân.
Đồng Đồng ngây thơ trả lời:
_Hóa ra anh ta cũng thích em.
Câu trả lời khiến Hà Văn tức giận. Vứt ngay đóa hoa cô cầm trên tay vào sọt rác. Đồng Đồng hoảng hốt:
_Anh đang làm gì vậy?
Hà Văn nắm chặt tay Đồng Đồng:
_Uk. Là ghen đó.
Đồng Đồng trả lời:
_Không là vợ chồng, anh có quyền gì mà ghen chứ, buông tay em ra.
Tim anh quặng lên, chẳng phải những điều đó trước đây anh đã làm với Đồng Đồng sao? Anh chỉ biết câm nín, không nói được gì nữa. Đồng Đồng lại bỏ mặc anh, đi nhờ xe người khác.
Hôm sau, không đến công ty mà anh lại đến ngay nhà Đồng Đồng. Chờ cô mở cửa, anh ôm lấy Đồng Đồng hôn cô say đắm. Nước mắt cô rơi xuống, đẩy mạnh anh ra, đau đớn nói:
_Anh đã từng nói anh tởm em. Vậy hôn em để làm cái gì?
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro