Đắng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ, Đồng Đồng vẫn quan tâm và chăm sóc. Nhưng đối với anh, mọi thứ chỉ là trách nhiệm của người vợ. Nên tình cảm của anh cứ nhạt dần sau năm tháng. Khi đứa con lên 3, dường như anh ít gần gũi với vợ mình hơn. Lúc nào cũng xem công việc là hàng đầu. Có lần, Đồng Đồng làm đổ nước lên bìa hồ sơ, khiến anh rất giận dữ và cho rằng cô là một kẻ vô dụng. Đồng Đồng rất mặc cảm với số mệnh đen đủi của bản thân. Làm việc gì cũng không ra hồn. Vì thế, anh đã luôn thờ ơ, và tránh né vợ mình. Đa phần, sợ cô làm hỏng việc nhỏ đến việc lớn.
_Em đi ra ngoài đi, em chẳng làm được tích sự gì cả. Một tháng em làm ra bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả đủ cho em, chỉ cần em đừng bước phạm vào chỗ làm việc của anh nữa.
Lần thứ 2, cô mang cơm đến công ty cho chồng, ngờ đâu anh lại mắng cô một trận.
_Anh đã nói em đừng quan tâm đến anh nữa mà. Em có biết sự quan tâm của em có thể ảnh hưởng đến công việc của anh không hả?
Một hôm, xe cô bị hư, không nổ máy được. Không có xe nào để đi nhờ về nhà, cô gọi cho chồng.
_Dạ chồng ơi, hôm nay xe của vợ đã bị hư rồi, chồng đến rước vợ được không?
Hà Văn trả lời:
_Tìm cách nào khác đi. Anh bận rồi.
Đồng Đồng buồn nhiều sau những lần đó. Cô đã quyết định đối diện và nói chuyện thẳng với chồng:
_Ơ... Có phải anh đã hết yêu em rồi phải không?
Hà Văn lạnh lùng đứng lên, không nói gì cả. Cô đưa tay nắm chặt cánh tay anh:
_Anh không còn yêu em sao?
Hà Văn gạt tay cô ra:
_Em đừng lảm nhảm nữa. Tôi không thích.
Đồng Đồng cứng rắn:
_Anh đã yêu ai khác rồi phải không? Chính vì thế, anh không cần em nữa.
Hà Văn quát lớn:
_Phải. Tôi đã có người khác rồi đó. Nếu cô thấy không hợp, kí đơn vẫn còn kịp đó.
Đồng Đồng lắc đầu:
_Không...Không. Em không tin đâu. Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không làm phiền hay hỏi như vậy nữa đâu.
Hà Văn đáp:
_Thế thì tốt.
Nói xong, anh bước về phòng, nhưng nằm trên ghế sofa, còn giường anh nhường cho cô. Anh không muốn ngủ chung.
...
Ngày này tháng lại, Đồng Đồng cứ lặp lại câu hỏi đó. Khiến anh phải phát chán, đưa thẳng tờ li dị, ép cô kí nó. Rồi anh thân mật với cô thư ký, làm đau lòng Đồng Đồng. Cô ứa mắt, đến thẳng mặt và nói:
_Tại sao chồng lại đi với cô ta, em là vợ của chồng mà?
Hà Văn dứt khoát:
_Chúng ta đã li hôn rồi, em hãy dừng ngay cái gọi chồng chồng, vợ vợ đi. Đã li hôn thì chẳng việc gì phải ghen. Đừng làm tôi cảm thấy tởm cô nữa.

Lời nói của anh như xé vỡ lòng cô, nước mắt tuôn trào từng đêm mà anh nào có biết. Cô mạnh mẽ đến gần anh, anh lập tức đi sang chỗ khác. Đồng Đồng nói nhỏ nhẹ:
_Chồng ơi, chồng ghét vợ đếm vậy à? Vậy làm sao cho chồng hết ghét vợ đây.
Hà Văn bảo:
_Chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt tôi. Thì tôi cảm thấy không còn ghét cô nữa.
Đồng Đồng gật đầu. Hôm sau, Hà Văn không còn thấy cô xuất hiện trong nhà nữa. Anh cứ nghĩ, cô ta tự đi được, tự về được, chẳng cần bận tâm vì tờ li hôn đã kí.
Nhưng nhiều ngày không có cô bên cạnh, anh lại cảm thấy trống vắng đến lạ. Anh xuống bếp, nhưng cứ ngỡ vợ mình đang làm đồ ăn. Khi vào phòng làm việc, ngỡ rằng vợ đang dọn dẹp. Khi vào phòng riêng, ngỡ như vợ đang ngủ trên giường. Buồn thay, tất cả chỉ là ảo giác. Anh đến bên cạnh con gái, ôm nó vào lòng. Lúc nào nó cũng khóc mà kêu mẹ. Tiếng cất mẹ ơi trong giấc mơ, trông não nề và xót xa biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro