Cô là bà xã nhỏ của tôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn lén vào phòng của Đồng Đồng: Đây là phòng riêng của cô ấy sao? Dù gì cũng đi làm rồi, không biết có đồ chơi máy bay không nữa?
Anh lục lọi cả căn phòng cô, chợt một đóng sách rớt từ bàn xuống, rớt vào đầu anh:
_Đau quá, cái thứ đáng ghét. Nhà người dám đánh ta sao?
Đây là cái gì? Nhật kí hả? Nhật kí là gì? Nhớ rồi,là cuốn truyện của cô ấy.
Tôi thương ông xã nhỏ của tôi lắm. Mặc cho ông xã của tôi cứ cho rằng tôi là một người xa lạ. Anh không nhớ tôi là ai. Nhưng từ trong trái tim này vẫn mong một ngày nào đó anh chợt nhận ra thôi. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi, một giấc mơ mà tôi không chạm đến được. Anh sẽ không còn thương tôi nữa đâu. Khi chính tôi là người đã rời xa anh ấy. Em chỉ biết là, cho dù em có làm như thế nào, anh vẫn sẽ không tin em là người anh đã từng yêu đâu. Hà Văn.
_Cô ta đang nói mình sao? Không phải đâu. Cô ta đang nói ai vậy kìa. Truyện gì kì thế, sao giống như cuộc đời của cô ấy vậy. Không được rồi. Mình phải lấy mất cái này của cô ta và giấu đi mới được.

_Hà Văn, Hà Văn ơi?
Hà Văn lên tiếng chạy ra:
_Cô làm gì kêu um xùm cả lên. Cô có biết là tôi buồn ngủ lắm không hả?
Đồng Đồng hỏi:
_Anh có thấy cuốn màu xanh trên bàn của em không?
Anh lỡ miệng:
_Có. Hôm qua tôi thấy nó ở đây nè.
Hố lời, anh im lặng không nói. Đồng Đồng hỏi dồn:
_Thế bây giờ nó ở đâu rồi?
Anh gãi đầu ra vẻ:
_Sao cô hỏi nhiều quá vậy? Tôi lấy cả cuốn của cô. Xé ra từng trang làm máy bay rồi. Số còn lại không dùng hết, tôi vứt lên xe rác rồi.
Đồng Đồng nổi giận lên:
_Anh điên vừa thôi. Chừa chỗ cho tôi điên nữa chứ. Nó chứa đựng cuộc đời của tôi đó, anh biết không?
Đồng Đồng khóc, Hà Văn đưa tay ra lau nước mắt:
_Thôi, cô đừng khóc. Tôi sẽ tìm cái khác cho tôi.
Đồng Đồng quát lên:
_Anh có giỏi thì đi tìm ông xã nhỏ về đây cho tôi.
Hà Văn quay lưng đi, nước mắt anh cũng từ từ rơi xuống:
_Tôi cũng đang đi tìm bà xã nhỏ của tôi mà. Vợ ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro