Người ấy đâu phải tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô mới về à, ai đây?
Đồng Đồng:
_Đây là xếp của tôi.
Hà Văn:
_Đẹp trai thế?*cười*
Đồng Đồng nhìn sang Hàn Đông Quốc, cố mỉm. Hà Văn tiếp lời:
_Chắc cô đã quên ông xã của mình rồi.
Đồng Đồng nghe xong thót tim, lòng ngậm buồn, đôi môi cắn chặt lại. Hàn Đông Quốc:
_Ông xã???
Đồng Đồng nhìn Đông Quốc nói:
_Anh ta là bạn của em. Nhưng anh ấy bị mất trí nhớ do tan nạn. Anh thông cảm nha. Lời nói hay lung tung nhưng Hà Văn không làm gì anh đâu.
Hàn Đông Quốc:
_Anh ta không có người thân gì sao?
Đồng Đồng lắc đầu không nói gì. Chỉ biết thẫn thờ mời Đông Quốc ngồi rồi đi lấy nước.
***
Hà Văn trong phòng bếp đợi cô. Khi Đồng Đồng bước vào, Hà Văn ghé sát tai nói:
_Cậu ta không bị mất trí như tôi đâu.
Đồng Đồng tức giận:
_Anh điên rồi à?
Hà Văn gật đầu, ngước mặt lên trả lời một cách thông thả:
_Tôi điên mà. Nói đúng ra là một kẻ điên vì tình.
Đồng Đồng ấm ức không chịu đ:
_Đi đi... Anh ta còn tốt hơn anh nhiều đó.
Hà Văn quay lưng đi,nước mắt từ từ rưng xuống:
_Phải. Một thằng điên thì chẳng làm gì ra trò như tôi.

***
_Đồng Đồng, em có thể đi công việc với anh vào tối nay?
Đồng Đồng vui vẻ chấp nhận lời mời của Đông Quốc:
_Đương nhiên là em không bận rồi.

***
Tối đến, Đồng Đồng với Hàn Đông Quốc đi ăn với nhau. Để quên Hà Văn một mình trong căn nhà hiu vắng. Hà Văn cầm quyển nhật ký của cô:
_Sao vậy, sao em lại bỏ tôi hả? Có phải người ta tốt hơn tôi nhiều không? Chắc là vậy rồi. Cuối cùng, em cũng chọn anh ấy thay tôi thôi, còn gì?
Anh ngậm ngùi nhìn xung quanh căn phòng, một cảm giác ưu buồn sâu lắng, cái dáng vẻ lạnh lùng của bóng đêm. Anh thắp nhiều ngọn đèn cầy ở phòng khách. Bánh sinh nhật đẹp cũng được đặt trên bàn. Anh tự nhủ lòng rằng: Ngày sinh nhật tôi, em còn quên mà. Cớ sao lại trách tôi là một kẻ mất trí.

**** Bữa tiệc nhỏ
Đồng Đồng:
_Đẹp quá, đây là???
Hàn Đông Quốc:
_Anh biết hôm nay là sinh nhật của em mà. Anh đã chuẩn bị mọi thứ.
Đồng Đồng ngạc nhiên:
_Sao anh biết được chứ?
Đông Quốc trả lời:
_Em là thư ký riêng của anh mà.
Đồng Đồng vui vì đã có anh bên cùng, cô quên mất đi Hà Văn. Tiếng nhạc du dương, ánh đèn vàng làm sáng cả một căn phòng. Đông Quốc đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay Đồng Đồng:
_Đồng Đồng, nếu anh tỏ tình liệu rằng em có chịu trách?

Đồng Đồng suy nghĩ hồi lâu: Đông Quốc đẹp trai, tính tình cũng thoải mái. Hơn nữa là giám đốc của một công ty. Trước kia, mình cũng là một tiểu thư Triệu mà. Sao giờ phải sống trong cực khổ cùng với Hà Văn chứ? Mình không thể nào bỏ mặc cuộc đời sung sướng cùng với Đông Quốc được.

Đồng Đồng thẹn cười đồng ý. Đông Quốc cũng mỉm cười trong hạnh phúc. Khi buổi tối đã vội kết thúc, Đông Quốc đã đưa nàng về như một ông chủ -bà hoàng. Đông Quốc chào tạm biệt cô ra về, Đồng Đồng bước vào.
Trước mắt cô là những cảnh lãng mạn từ trước đến đây. Hà Văn từ từ chợp mắt:
_Đồng Đồng, cô mới về hả? Tôi chuẩn bị cho cô đó.
Đồng Đồng mở sáng đèn lên:
_Nè anh, tôi không cam tâm để đời tôi khổ nữa. Tôi sẽ đi tìm một hạnh phúc mới. Hạnh phúc của tôi, anh sẽ không bao giờ được tham gia.
Nói dứt lời, cô bước nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại. Hà Văn thắt quặn lòng mình. Tại sao vậy chứ?
*** Sáng hôm sau
_Đồng Đồng, em đi đâu vậy?
Đồng Đồng trả lời một cách vô tình:
_Giờ thì tôi đi đường tôi, còn anh muốn tiếp tục đi tìm bà xã thì tìm đi. Hạnh phúc do anh, anh nắm giữ.
Một chiếc taxi vừa chợt đến, cô nhanh chân bước lên. Hà Văn: Em quên nhanh vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro