Còn người nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết liệu người ta sẽ như thế nào khi phát hiện mình không phải Đồng Đồng nữa rồi?
Hà Văn:
_Nè, Đồng Đồng em đang suy nghĩ gì vậy?
Ái My:
_Không không. Tôi không biết chiều nay anh ăn gì tôi nấu?
Hà Văn:
_Em đi đi. Gì mà chẳng được?
****
Ái My khe khẽ ngồi xuống:
_Thực ra em là chị em thất lạc của Đồng Đồng. Em không muốn gạt anh mãi đâu. Có lẽ...
Hà Văn chen vào lời nói:
_Thôi. Em đừng nói nữa. Anh thừa biết mà, anh ghét cô ta nhiều lắm và mong rằng anh không còn gặp cô ta nữa.
Ái My đứng tròng nhìn anh một cách hoảng sợ, mắt chớp chớp rồi rưng rưng, đôi môi mím chặt lại, lườm nhìn theo dáng anh khi lên cầu thang. Cô trở về thực tại, nước mắt cứ giàn giụa ra.
_Vâng. Em hiểu mà. Nhưng xin anh đừng ghét luôn cả em.
***
Vài ngày sau
Khung cảnh: Ngoài sân vườn
Ái My:
_Hà Văn, anh giận em sao? Mấy ngày rồi, anh không thèm nói chuyện với em gì cả.
Tay cầm tờ báo, giương đôi mắt to tròn nhìn cô hồi lâu, đứng bật người dậy, vứt tờ báo sang một bên, rồi bỏ vào nhà.
Ái My mím chặt môi lại, mắt nhòa lệ:
_Anh yêu Đồng Đồng của quá khứ sao?


Một hôm cô chạy gấp rút về gặp mẹ, và nói hết sự tình, mẹ bảo:
_Con cứ âm thầm và đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Tự khắc cậu ta sẽ bắt chuyện và xin lỗi con thôi.
Ái My:
_Mẹ à, anh ấy không có yêu con.
Mẹ Ái My:
_ Hay con bỏ nhà ra đi, từ từ cậu ta sẽ tìm con. Và con sẽ không còn mang danh là Ái My nữa. Con sẽ là Đồng Đồng.
Theo kế hoạch Ái My làm theo lời dặn. Cô bỏ nhà ra đi và chờ được Hà Văn tìm. Nhưng rồi hai ba ngày sau, cô vẫn không nghe tin tức Hà Văn tìm cô.
Ái My quyết định quay lại trở về nhà Hà Văn, cô bất ngờ, bất động trước mắt một cảnh tượng đau lòng.
Hà Văn hôn chầm lấy Đồng Đồng, Ái My xông vào đẩy thẳng Đồng Đồng sang một bên. Làm Đồng Đồng té ngụy xuống, Ái My nói:
_Hà Văn, ruốt cuộc là anh đang yêu ai chứ?
Anh trả lời điền tĩnh:
_Thực ra, anh yêu Đồng Đồng. Cho dù cô ấy có làm sai đi chăng nữa, nhưng trong lòng anh không thể có người con gái khác được.
Ái My nghe xong, nước mắt tràn tuôn ra, Đồng Đồng không tin người phụ nữ đứng trước mặt mình là ai nữa. Cô ta thực sự rất giống.
Ái My nói:
_Tại sao anh yêu em mà anh không hiểu? Anh nghĩ cô ta là Đồng Đồng trước kia của anh sao? Em mới là Đồng Đồng cơ mà.
Đồng Đồng, Hà Văn nghe xong mất bình tĩnh. Hà Văn vẫn cố đè nén cảm xúc, hỏi tiếp:
_Gì chứ? Đồng Đồng? Ai mới thực sự là Đồng Đồng?
Ái My, nước mắt tuôn:
_Lúc trước em đã bỏ nhà ra đi theo Hàn Đông Quốc vì em không muốn làm gánh nợ cuộc đời của anh. Nhưng em không thể nào quên anh được vì em yêu anh.
Anh quay sang Đồng Đồng:
_Vậy em là ai cơ chứ?
Đồng Đồng rơi nước mắt vì quá xấu hổ khi bỏ rơi anh, cô không nói bất cứ điều gì, hoảng loạn bỏ chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro