Đã từng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái My:
_Anh về rồi à?
Hà Văn:
_Cô chưa thoát khỏi vai diễn sao?
Ái My:
_Anh nói gì em không hiểu?
Hà Văn:
_Cô thật giỏi khi biết đánh lừa người khác đấy. Nhưng cô đã nhầm người rồi, không phải ai nói gì tôi cũng nghe đâu, Ái My à.
Ái My đứng tròng, không dám nhìn thẳng về phía anh, quay lưng chỗ khác, hai tay xen lẫn vào nhau bối rối:
_Em có thể làm sao để anh tin em đây?
Hà Văn:
_Cô nghĩ là bây giờ tôi có thể tin một người như cô sao? Tôi xin lỗi nhưng phải nói thật cho cô biết là tôi yêu Đồng Đồng chứ không phải yêu cô.
Ái My nghe xong, ngã bật xuống ghế, luống cuống rồi bước ra ngoài:
_Vâng. Tôi biết chứ, biết rất rõ. Anh yêu ai và ghét ai.
Hà Văn chau mày nhìn về phía cô đi, anh ta nhanh chân bước tới, nắm chặt tay cô lại:
_Ruốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
Ái My:
_Giờ thì tôi không phải là Đồng Đồng, tôi nói gì anh sẽ tin tôi chứ?
Hà Văn tức giận, xiết chặt cánh tay của cô:
_Cô bị điên à? Tôi tin cô nếu như lời nói của cô không gây ảnh hưởng đến tôi và Đồng Đồng.
Ái My:
_Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? Có bao giờ anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Một cậu bạn trai từ trên trời rơi xuống, lo lắng cho em những lúc em cần, xua đuổi nhưng không hề xa lánh em. Em có thể nghĩ rằng anh là chàng trai mà tạo hóa đã mang đến cho em. Nhưng rồi thì sao? Kết thúc bằng hai chữ lầm người.
Hà Văn lúng túng, nói ngập ngừng:
_Tôi...tôi... Tôi thật sự xin lỗi.
Ái My rơi nước mắt, đau lòng, tay cô vẫn cố gạt đi những nỗi buồn đang dần nhòa xuống, cô gượng cười:
_Anh điên sao? Tôi nhiều lần chia rẻ tình yêu của anh và Đồng Đồng, anh còn xin lỗi tôi làm gì chứ. Khi sinh ra đã không tốt đẹp như Đồng Đồng rồi, nên anh cũng không cần thiết phải nhìn tôi bằng con mắt thương hại như thế này đâu.
Hà Văn ngậm ngùi:
_Tôi không thương hại cô mà vì tôi đã gây ra tổn thương cho cô.
Ái My gạt tay anh qua một bên, nói:
_Nếu như còn yêu thì hãy quay lại. Nhưng anh cũng đừng ghét tôi bởi tôi cũng từng yêu anh mà ra.
Nói xong, Ái My ra đi một mạch.

20h
...
21h30
Hà Văn ngồi lẩm bẩm, rồi đi đi lại lại. Trông có vẻ anh ta lo lắng lắm:« Mấy giờ rồi mà cô ta vẫn chưa về, có phải gặp chuyện gì không ta?» Anh suy nghĩ những nguy hiểm có thể xảy ra với Ái My. Hà Văn lập tức khoác nhanh áo vest đen vào người, mang giày đen đầy nam tính, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hà Văn phóng nhanh lên xe ô tô rồi ra ngoài. Tiếng còi nghe inh ỏi, mà người thì tìm chưa thấy. Lòng anh lại bồn chồn lo lắng, tim đập nhanh, có phải chăng Hà Văn quá sốt ruột?
Tin...tin... Âm thanh ngày một lớn hơn. Ánh sáng đèn chiếu rọi khiến một cô gái, cô quay nhìn, hay tay đưa cao lên để che ánh sáng đang làm cô chóa mắt. Cô ngã người về phía sau do không thấy đường, bị trượt chân. Hà Văn ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô quay sang nhìn:
_Ái My.
Cô lấy lại thăng bằng rồi đẩy anh ra khỏi người mình.
_Cảm ơn anh.
Ái My quay bước đi tiếp, Hà Văn nắm chặt tay cô lại:
_Khuya rồi, còn muốn đi đâu.
Ái My trả lời cộc lốc:
_Mặc tôi.
Hà Văn lại nắm chặt hơn, sau đó bồng cô lên xe nhanh chóng:
_Cô mà không im. Tôi quăng cô xuống hồ cá sấu, để xem cô còn sức để cãi võ miệng với tôi được không?
Ái My, mắt chớp liên hồi, không hiểu anh ta đang làm cái quái gì mà bồng cô khiến người khác hiểu lầm. Xung quanh thì rầm rộ, khiến anh xốc cô cao hơn thế nữa.
_Wow! Họ hạnh phúc quá.
...
Cô lại đẩy mạnh Hà Văn ra. Miệng liên hồi chửi anh, cô nói:
_Anh thích người khác gato lắm sao?
Anh tỏ mặt ngây thơ:
_Cũng đúng thôi. Cô nên hãnh diện vì đã có một người đẹp trai, nhà giàu đưa cô lên xe ngồi tử tế. Cô còn muốn gì hơn sao?
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro