Lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn vì quá buồn nên anh đã mượn chốn đông người để thoải mái đầu óc. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng níu chặt vai anh. Bất giác anh quay nhìn, bất ngờ thốt lên:
_Ái My, sao em lại ở đây?
Một giọng nói yểu điệu xen lẫn dịu dàng:
_Em là Đồng Đồng mà.
Hà Văn gạt tay cô ra khỏi vai, miệng nói trầm xuống, bất cần nhìn cô:
_Cô đến đây để làm gì? Theo dõi tôi à?
Đồng Đồng kéo khuôn mặt anh về phía mình, trông cô thật tội nghiệp, đôi mắt đắm chìm vào sợ hãi:
_Anh không còn yêu em nữa sao?
Hà Văn nhìn cô một lúc rồi quay sang chỗ khác, nâng ly rượu lên, giọng đau lòng cất lên:
_Cô nhìn đi, đây có phải là ly rượu chứa đầy những sự ngọt ngào không? Hay là nó xen lẫn một chút đắng cay của đời?
Đồng Đồng nhìn anh, cô lắc đầu vì chẳng thể hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì. Cô cố gắng hỏi tiếp:
_Anh muốn nói...?
Hà Văn thả ly rượu nồng nàn rơi xuống đất, vỡ cõi lòng, những mảnh vỡ tung tóe văng ra, làm cô giật mình, đứng khựng lại. Mọi người chăm chú nhìn đôi cặp ấy. Hà Văn cười một cách thích thú:
_Cô sợ à? Sợ gì chứ? Rượu tượng trưng cho tình cảm của tôi dành cho cô, ly rượu tượng trưng cho trái tim tôi đó. Nó đã tan nát rồi cô không thấy sao?

Đồng Đồng ôm lấy chặt tay anh:
_Nhưng em còn yêu anh mà.
Hà Văn đẩy tay cô ra:
_Yêu? Yêu à? Cô bảo cô yêu tôi sao? Rượu là chất lỏng, đổ ra sàn rồi cô hốt lại được không?

Đồng Đồng từ từ rơi nước mắt:
_Nhưng em hối hận rồi mà. Anh nói sẽ tha thứ cho em mà phải không?
Hà Văn nhìn chầm xuống ly rượu bị bể, ngồi qùy xuống, anh đáp:
_Ly bể rồi này, cô xin lỗi nó đi.
Cô nức nở đáp lại hai từ xin lỗi. Anh đáp lại một lời phũ phàng:
_Xin lỗi rồi, hối hận rôì, nó có còn như trước được không? Huống chi là con người, tôi nói vậy phải không?
Cô ấp úng, đôi môi mím chặt:
_Em đau lắm.
Hà Văn lạnh lùng nói:
_Đau rồi thì đừng quay về khiến tôi và cô cùng đau nữa. Cô đi đi.

Anh vô tâm bước đi, mặc cô ra sao, không còn để ý đến sự trách móc của mọi người về anh nữa. Có gì đâu, có sao đâu, yêu được là chịu đau được. Những gai đâm của tình yêu đã làm Hà Văn đau thương thật nhiều, giờ thì câu xin lỗi đó có phải là muộn lắm không?

*** Anh bước nhanh về nhà, mở cửa mạnh ra, rồi đến ôm chầm lấy Ái My. Cô hốt hoảng nhưng không dám đẩy tay anh, sợ anh ngã vì toàn người nồng nặc mùi rượu. Ái My hỏi:
_Anh say à?
Hà Văn đáp:
_Anh không say, anh chỉ đau thôi.
Ái My nhìn anh, không biết nói gì hơn, cô lại lúng túng trả lời một cách kì quặc:
_Đau, anh đau ở đâu?
Hà Văn chỉ lên bên trái ngực mình, nói:
_Anh đau, đau ở đây.
Ái My xót cho anh, cô đặt tay lên ngực anh và hai dòng lệ rơi trào xuống:
_Anh chỉ em đi, em có thể làm thế nào để anh hết đau đây?

Rồi hai bàn tay cô ôm chặt lấy người anh không rời. Anh cũng choàng tay ôm cô để mọi sự đau khổ sẽ dần biến mất bởi sự an ủi, cảm thông với tư cách là một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro