Yêu đâu cần phải nói ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Alo, xin lỗi ai đầu dây vậy?
Bên kia trả lời:
_Hà Văn, em thật sự muốn gặp anh. Tối nay em sẽ nhắn địa chỉ.
_Đồng Đồng sao?
Tút... Tút...
Hà Văn nói vang lên, làm mọi vật bừng tỉnh:
_Ái My, anh có việc phải đi rồi, anh có nấu bữa ăn sáng cho em, nếu có khát nước thì mở tủ lạnh. Anh đã pha sẵn nước cam cho em rồi đấy.
Ái My đang say ngủ, dường như không quan tâm đến lời anh nói nữa. Cứ thế mà ngủ nướng. Hà Văn ra ngoài đi làm, tuốt lên vẻ điển trai của mình. Ái My thức tỉnh, phóng thẳng xuống giường. Cô chạy ra phòng lấy sẵn cặp đưa cho anh. Hà Văn nhìn cô, đưa đôi mắt bất ngờ, hỏi:
_Sao em dạy sớm vậy? Anh có thể tự lấy được mà.
Ái My cười hồn nhiên, rồi lắc đầu, tay gãi đầu e thẹn:
_Không đâu. Ở nhà ké phải chăm sóc chủ nhà chứ?
Anh đứng người ra, hỏi:
_Chủ nhà như anh quả là có phước quá rồi. Thương nhok ghê.
Ái My bất động, hỏi lại:
_Hở?
Anh xoa đầu cô, rồi bảo:
_Nhok ở nhà ngoan đi, khi nào về anh sẽ mua kẹo cho nhok nha.
Ái My trả lời nhanh nhảu:
_Em không phải là con nick, cũng không phải là nhok của anh.
Hà Văn mỉm cười:
_Ngoan nào.
Nói xong, anh chào Ái My rồi đi làm ngay. Không cho cô kịp trả lời.
*** Một lúc sau
Cốc cốc...
_Anh lại để quên hồ sơ gì nữa Hà Văn?
Khi mở cửa ra, người trước mặt cô bây giờ không phải là Hà Văn mà là Đồng Đồng.
_Chị đến đây để làm gì cơ chứ?
Đồng Đồng bước thẳng vào nhà, trả lời một cách kiêu ngạo:
_Mày còn gọi tao là chị mày sao? Mày cướp bạn trai tao, cướp mọi thứ của tao, còn giả tạo nhân từ trước mặt tao, tao không có một đứa em hỗn xược như mày.
Ái My tức giận không chịu được những lời cay nghiệt của bà chị hung dữ của mình, cô lập tức tiến sát, đối mặt với chị mình:
_Phải, tôi đã từng có ý nghĩ sẽ có được trái tim của anh ấy, nhưng đối với Hà Văn, chị lúc nào cũng tồn tại. Như vậy đã đủ chưa hả, anh ấy không yêu tôi. Đây là điều chị muốn nghe đúng không?
Đồng Đồng tráo trở, tát ngay mặt Ái My:
_Đừng giả tạo gương mặt đó với tao. Đồ khốn khiếp như mày mà dám lên mặt với tao sao?
Hà Văn đống mạnh cửa, tức giận tiến tới đẩy Đồng Đồng ra khỏi và ôm lấy Ái My. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đâm chiêu, thật đáng sợ nhìn thẳng Đồng Đồng:
_Lúc trước tôi yêu cô, bởi con người chân thật và tốt bụng. Giờ thì tôi ghét cô, bởi những lời dối trá, sự tàn nhẫn độc tài của bản thân cô.
Đồng Đồng điên lên, và hét to:
_Em biết anh yêu em mà. Tại nó phải không? Tại nó đã đẩy anh ra xa cuộc đời của em.
Đồng Đồng ngã gụy xuống, đôi mắt đắm chìm vào trong đơn độc, nỗi chua xót đánh chìm sự hãi hùng của con người cô. Thế là nước mắt lại rơi trước lời nói đau lòng của người cô yêu.
Đồng Đồng:
_Tôi thua rồi. Tôi đã thực sự thua rồi. Cảm ơn những lời của anh ngày hôm nay, để tôi biết nên dừng lại hay tiếp tục.

Đồng Đồng đứng mạnh mẽ lên,lau nước mắt và nói:
_ Tốt thôi. Ngã được thì đứng lên được có sao đâu.
Đồng Đồng bước đi nhanh ra khỏi nhà.

*** Nơi kín đáo
_Cảm ơn chị, Đồng Đồng.
Đồng Đồng ứa nước mắt:
_Tôi đã làm theo những gì cô muốn rồi. Hà Văn đã ghét tôi theo ý của cô. Giờ thì cô muốn tôi làm gì nữa đây Ái My?
Ái My:
_Một màn kịch quá hoàn hảo phải không? Đây là những gì chị phải bù lại cho những cái mất mát của tôi. Tôi đã sống trong cực khổ và bây giờ tôi muốn sung sướng như cha và chị trước đây. Không lẽ quá khó với chị sao?
Đồng Đồng:
_Phải. Khó lắm. Khó khi phải gửi tình mình trao cho người khác. Cô đã hài lòng rồi chứ.
Ái My:
_Từ giờ thì chị hãy đi một nơi thật xa để mọi thứ sẽ bị nhấn chìm vào trong giấc mơ. Chị cũng đừng giở trò trước mặt tôi để chiếm lấy tình cảm của Hà Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro