Đối diện với sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái My đã quyết định cho bản thân, dù có tha thứ hay phải nhận sự đau đớn đến đâu cô vẫn muốn đối diện. Đông Quốc đã tạo cuộc gặp gỡ cho Đồng Đồng và Hà Văn. Ái My hít thở thật sâu, rồi mạnh mẽ nói tất cả những gì mà cô đã gây ra cho hai người. Ái My tưởng đâu sẽ nhận một cái tát từ chị mình hay sự nổi giận từ Hà Văn. Nào đâu, Hà Văn nở một nụ cười thân thiện với Ái My:
_Không sao đâu nhok. Chúng ta có thể làm anh em mà.
Cô đứng người nhìn Hà Văn, nước mắt rưng nhạt, mắt đỏ hoe. Rồi sau đó lại nhận được một cái ôm bất ngờ từ Đồng Đồng. Bây giờ thì Ái My mới có thể khóc òa trong hạnh phúc.

Tan tiệc
Đông Quốc nắm chặt tay Ái My và kéo chạy đi ra một bãi biển nhỏ. Không gian chỉ có nghe tiếng sóng khe khẽ lướt qua nhau nhẹ nhàng, tiếng dế đua nhau kêu nhè nhẹ. Ái My cười thật nhiều hơn nữa. Anh la lớn lên, khiến cả một vùng trời rung động. Anh quay sang bảo:
_Ái My, em hét lớn lên đi. Nếu hét thật nhiều thì em thấy nhẹ lòng và thoải mái đầu óc đấy.
Ái My mỉm cười và hét thật to. Lúc này, tiếng cười của cô và Đông Quốc cười vang. Niềm hạnh phúc muốn bùng nổ. Sau bao năm vất vả, đấu tranh, trả thù không được gì cả. Khi dừng lại tất cả thì niềm vui được lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro